Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết quý trọng, cũng đã muộn ( kết HE)

Ta cứ nghĩ cứ thế mình sẽ chết, nào ngờ lại được người cứu, đó là Đại Tướng quân Tồng Linh, hắn là thanh mai trúc mã với ta từ nhỏ. Ta với hắn cũng có gặp nhau nhưng không còn thân thiết vì quan hệ khác biệt. Không ngờ hắn vẫn còn nhớ ta, hắn giúp ta điều trị, giúp ta sống lại. chỉ để ta hoàn thành tâm nguyện. Ta hỏi hắn:" Vì sao người lại tốt với ta như thế? ta.... cũng chưa từng làm gì cho ngươi". 

Hắn nhìn ta lắc đầu:" Có nhiều chuyện không nhất thiết phải có lý do". Ta nghe xong chỉ nhìn hắn chằm chằm:" Ngươi... không phải....". Ta chưa nói xong hắn liền cắt ngang:" Cứ cho là do chúng ta đã từng là thanh mai trúc mã đi, giờ sức khỏe của nàng đã khỏe rồi, nàng có thể đi hoàn thành tâm nguyện rồi ".

Tới phiên ta liền lắc đầu:" Không kịp rồi, đáng ra ngươi mới không nên cứu ta, cứ như thế giải thoát cho ta, cũng như cho...... nàng", thật ra Tồng Linh hắn biết rất rõ, rất rõ về ta. Ta dù có che giấu cũng sẽ bị hắn nhìn ra, ta biết hắn biết ta đang nói là ai. Mọi người trong cung có thể không nhận ra, nhưng chỉ cần hắn nhìn một cái liền nhìn ra ta có tình cảm với Mặc Linh.

Tồng Linh vừa nghe ta nói liền vỗ nhẹ vai ta:" nàng đừng kết luận sớm, thật ra sau khi nàng chết, Tiêu hoàng hậu lúc nào cũng đau buồn, mặt ủ mày chao, không còn quan tâm đến mọi chuyện trong hậu cung nữa, chỉ suốt ngày niệm phật, ăn chay, còn đến mỗi tháng đều đến "mộ" của nàng mà nói chuyện với nấm mồ hoang, nàng ấy thật sự đã hối hận rồi, đến cả hoàng thượng cũng ngày càng lạnh nhạt với nàng ấy, nàng cũng nên mở lòng một lần nữa đi cho nàng ấy một cơ hội, cũng như cho nàng một cơ hội, nàng không tin thì cứ đi mà chứng thật, ta đi trước". nói rồi liền thở dài bước ra ngoài.

Ta vẫn ngồi đó không động, nàng ấy thật sự hối hận? nàng ấy thật sự có để ta vào lòng? Ta có nên tin tưởng một lần nữa không? có nên tin tưởng vào tình yêu này nữa không? Ta..... nên đi tìm nàng ấy, hỏi rõ. Ta không chần chừ liền bước ra ngoài. Bên ngoài liền có một a hoàn nhìn ta cười:" Đại tướng quân đã dặn nếu người cần liền đưa người đi, người muốn đi đâu?".

Ánh mắt của ta có phần kiên định:" Đi đến Bích Nha". Nói rồi liền ngồi lên xe ngựa đi đến đó. Bích Nha chính là khu rừng chôn cất những người có tội của triều đình. Ta ngồi trên xe ngựa mà lòng có chút khẩn trương, cứ như sau một kiếp người ta lại được gặp lại nàng ấy.

Người đánh xe bên ngoài khẽ thông báo: "Đã đến rồi ạ". Ta liền có chút run rẩy cầm tay a hoàn bên cạnh bước xuống:" Các ngươi ở đây đợi ta". Ta liền một mình đi sâu vào trong rừng, từng hàng mộ không bia nằm trên đường đi, có chút cô độc, đi thêm vài bước ta liền thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đằng xa, đang nói chuyện cười đùa gì đó với một nấm mộ hoang.

Ta không kìm được nước mắt, chỉ có thể che miệng không cho tiếng nấc thành lời, bước gần đến nàng ấy một chút. Thì nghe nàng ấy đang kể lại chuyện lúc trước ta và nàng ấy từng trãi qua, từng chuyện nàng ấy nói đều như dầm đâm vào tim ta, ngức ngáy khó chịu.

".....Ta không ngờ người đã làm rất nhiều chuyện cho ta, thế mà ta lại đáp trả lại người bằng một cây trâm độc, nên giờ mới có báo ứng, ông trời thật công bằng, ta.....ta đã nhiều lần tự hỏi người làm rất nhiều chuyện với ta nhưng ta hầu như chưa từng làm chuyện gì cho người, chỉ có thể nói xin lỗi.... xin lỗi vì tất cả, ta biết người sẽ không bao giờ tha thứ cho ta?"

"Nhưng người yên tâm ta sẽ sống để tích phúc cho người, như vậy đến lúc chết ta mới dám nhìn người ở hoàng tuyền.... nhưng người biết không ta còn sợ... rất sợ người sẽ vì không tha thứ cho ta mà không muốn gặp ta.... vậy ta biết làm sao ?", sau đó nàng ấy liền khóc kinh tâm động phách, ngã xuống trước "mộ" của ta.

Tâm ta cũng không chịu nỗi nữa, khẽ cất lời: " Ta từ lâu đã tha thứ cho nàng rồi, nha đầu ngốc, không được suy nghĩ linh tinh". Ta vừa dứt lời nàng ấy càng khóc dữ dội hơn:" Người đừng gạt ta, ta biết......" sau đó nàng ấy mới nhận ra ky lạ, tại sao lại có thể nghe thấy giọng nói của ta, liền cười tự giễu:" Không ngờ đến ảo giác cũng giống thật như thế".

Ta không thể chịu nỗi liền chạy đến ôm nàng ấy vào lòng:" là ta, không phải ảo giác, ta đây, Ái Văn đây, tất cả đều là thật". Nàng ấy vừa nghe có chút ngơ ngác, liền xoay người nhìn ta, sờ gương mặt ta, khẽ chạm vào tay ta:" Cái này.... thật sự là người, ta không nằm mơ chứ, người còn.... còn sống?".

Ta gật đầu, đưa tay lau nước mắt cho nàng ấy:" Là thật, tất cả đều là thật, ta còn sống vì nàng mà sống". Nàng ấy vẫn còn chưa tin tưởng, khẽ thở dài:"Không đâu, lần nào cũng vậy, người chỉ nói gạt ta mà bỏ ta đi thôi, lần này cầu người hay mang ta đi cùng người có được không?".

Ta xoa đầu nàng, đây chính là hành động lúc trước nàng ấy hay làm nũng với ta, ta liền cười khẽ oxa đầu nàng ấy:" Đương nhiên là được rồi, nàng đã đợi ta lâu rồi ta tất nhiên sẽ dẫn nàng đi cùng ta, nhưng nàng có chấp nhận đi cùng ta.... không có phú quí, không có danh vị không?", ta vừa hỏi vừa e ngại nhìn nàng ấy, sau bao năm ta cũng hỏi được rồi, câu hỏi đáng ra ta đã hỏi từ nhiều năm về trước, nhưng ta lại sợ sự đời, sợ người đời sẽ không tha cho ta và nàng, sẽ làm tổn thương nàng ấy.

Không ngờ nàng ấy trả lời rất nhanh, trong mắt có kiên định, nắm chặt tay ta, sợ ta sẽ buông ra:" Đồng ý, chỉ cần người dẫn ta đi, dù ở đâu ta cũng đi theo người, dù khổ sở như thế nào ta cũng chiểu được, chỉ cần đi theo người, đừng bỏ ta ở lại một mình là được". Ta gật đầu ôm nàng ấy vào lòng. Thề với lòng sẽ bù đắp cho nàng ấy, sẽ che chở cho nàng ấy cả đời.

Ta cùng nàng ấy liền đến chiếc xe ngựa đang đứng đợi, a hoàn nhìn thấy bọn ta liền vui mừng:"Chúc mừng chủ tử đã hoàn thành được chuyện, giờ mọi chuyện cũng đã thành, đại tướng quân có lệnh cho nô tì sẽ giúp người, mọi chuyện ở đây đã có nô tì giúp người, người có thể rời đi bất cứ lúc nào, đây là tờ giấy đại tướng quân muốn nô tì giao cho người, đại tướng quân có dặn muốn hỏi người một câu' đã quyết định?'".

Ta nhìn Mặc Linh bên cạnh, ánh mắt có chút nhu hòa, cầm lấy tờ giấy a hoàn vừa đưa: "Đã quyết định". A Hoa liền mở màn , đỡ bọn ta lên xe ngựa:" Mọi chuyện đã thành,  người có thể đi, trên xe có ngân lượng, người nên đi đến nơi khác thì tốt hơn, người muốn đi đâu thì cứ nói với phu xe, nhưng đại tướng quân cũng đã chuẩn bị cho người một ngôi nhà đơn sơ gần núi Túc Vân, nơi đó đã được sắp xếp ổn thỏa, cáo từ", a hoàn đó liền hành lễ với ta.

Ta cũng không biết nói gì chỉ có thể cúi chào:" Gửi lời với Đại tướng quân, ta rất cảm ơn hắn, hắn cũng nên có hạnh phúc của riêng mình, nên để mắt đến những người xung quanh, nếu có kiếp sau ta sẽ trả ơn hắn sau". Cứ thế xe ngựa chạy đi, ngày một xa, khung cảnh bi thương cô độc của rừng Bích Nha dần trở thành chấm nhỏ.

Nhưng nếu ta xoay đầu sẽ nhận ra, ở gần nơi bọn ta đứng có một bóng hình cô độc đứng giữa gió. A hoan lúc nãy còn nói chuyện liền chạy đến cạnh người đó cung kình, đó không ai khác là đại tướng quân , Tồng Linh:" Ngươi không cần nói, ta đã nghe rồi, mọi chuyện cứ như vậy mà làm", sau đó hắn cũng đi ra khỏi Bích Nha nơi đầy đau thương này, nàng ấy hạnh phúc cũng là ta hạnh phúc, chỉ sợ muốn quên cũng khó, chỉ có thể để thời gian xóa nhòa.

Ta ở trên ngựa giờ mới mở tờ giấy của hắn đưa, bên trong chỉ viết một đoạn thơ

"Sinh tử, luân hồi, quá khứ đều thành tro bụi

Vạn vật sinh diệt vốn là duyên không tên

Đặc dày* cuồng vọng, cố chấp vì ai mà nhung nhớ

Một tấm áo, một hồ rượu, một cây đàn, một thanh kiếm tan thành tuyết".

Ta xem xong chỉ mỉm cười đọc lại theo câu thơ" van vật diệt vốn là quyên không tên....cố chấp vì ai mà nhớ nhung...", ta chỉ thầm thở dài, mong hắn sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhìn sang thì thấy Mặc Linh vui vẻ nhìn ta, trên đời thật không ngờ chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, thì mình sẽ hạnh phúc rồi, đôi khi con người có khát vọng rất nhỏ.

Ngày thứ hai sau khi bọn ta rời khỏi kinh thành phồn hoa, thì có tin tức Tiêu hoàng hậu hiền lương, đến thăm mộ cố nhân, không may chết trong biển lửa, được hoàng thượng sắc phong đưa vào hoàng lăng. Từ đó trên thế gian không còn Tiêu hòang hậu hay Từ Nguyên hoàng hậu nữa, chỉ có hai nữ nhân yêu thương nhau cùng sống dưới gian nhà đơn sơ ở dưới núi Túc Vân, mọi chuyện hồng trần không còn dính đến hai người đó nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: