GXG
Ta luôn bảo vệ Mặc Linh, có lẻ thứ ta có thể làm là bảo vệ người ta yêu trong hậu cung đầy sống gió này. Mọi thứ có lẻ đã thay đổi từ khi ta nhận ra người mình yêu là Mặc Linh.
Trong hậu cung này, có ai bảo đảm mình là người tốt. Chỉ cần là người của hậu cung ai đã không từng bị nhuốm máu, có ai biết người ở bên trong lại muốn ra, người bên ngoài lại muốn nhảy vào vũng bùn này, cũng có thể có người bị ép buộc phải nhảy vào , như Mặc Linh.
Mặc Linh là tứ tiểu thư của Bình bộ thượng thư, từ nhỏ đã được sắp xếp đế vào cung, nhưng chưa từng có ai hỏi nàng ấy, có thích vào cung không. Nàng ấy vẫn giống những cô nương khác, khác khao muốn được tự do, được ở bên người mình thích. Nhưng cũng nhờ đó, cô mới gặp được Mặc Linh.
Từ đầu khi nhìn thấy nàng ấy, ta đã có rơi vào đôi mắt đen huyền ngập nước của nàng ấy. Ta có chức vụ to lớn có thể bảo vệ nàng ấy, từ lúc đó ta đã hạ quyết tâm sẽ ở bên cạnh nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, sẽ không để nàng ấy phải vấn thân vào vũng bùn này.
Từng ngày ta ở bên nàng ấy, cùng nàng ấy trải qua những thời gian tươi đẹp. Lúc nào có chuyện xảy ra, hay có người hảm hại nàng ấy, ta đều sẽ ra tay trừ khử, tuyệt không nương tay. Tình cảm của ta đối với nàng ấy chỉ có thể hy sinh cho nàng ấy, nhưng đối với ta vẫn chưa đủ để thể hiện tình cảm của ta đối với nàng ấy.
Chỉ cần nàng ấy mở lời ta đều đồng ý, chỉ cần nàng ấy vui ta đều đã mãng nguyện lắm rồi. Nàng ấy bảo ở bên ta nàng ấy rất vui, ta liền cảm thấy hạnh phúc, liền ban thưởng cho thuộc hạ, và vui suốt ngày hôm đó.
Cuối cùng nàng ấy cũng trở thành người có uy quyền nhất hậu cung sau ta. Nàng ấy giờ đây đã có thể bảo vệ chính mình. Ta và nàng ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, vượt nguy hiểm, vượt khó khăn. Nhưng giờ ta lại phát hiện người nàng ấy yêu không phải ta.
Ta đau lắm, chỉ nhốt mình trong viện, nhưngta không thể hận nàng ấy, ta biết tình yêu của ta dành cho nàng ấy là sai trái, đó là dơ bẩn. Cả Thiên hạ này sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, nhưng ta vẫn mặc cho tình cảm đó đâm chòi, lớn đến nổi chỉ sợ kiếp này sẽ không thế quên.
Tú nữ cũng từ từ được tuyển vào cung, ta thì từ từ bộc lộ tình cảm cho nàng ấy hiểu. Ta sợ nàng ấy sẽ ghét ta, hận ta , hận tình yêu này, nhưng ta vẫn bất chấp yêu nàng ấy. Vì ta biết cuộc đời của ta từ trước đến nay chưa có gì y nghĩa, trừ gặp được nàng ấy. Nếu sống mà không yêu được thì chết đi còn hơn.
Nàng ấy hình như đã cảm nhận được nhưng hình như cũng không. Chuyện gì đến cũng đến, chuyện lần này có vẻ nghiệm trong, trong tú nữ năm nay có em của nàng ấy tiến cung, hai người ngày càng thân hơn hay giúp đỡ lẫn nhau, và lạnh nhạt từ từ với ta, ta cũng đã cảm thấy lạ, có chuyện bất thường, nhưng không ngờ nàng ấy.....
Chức vị của ta, chỉ cần nàng ấy muốn ta sẽ cho nàng ấy, đến cả thân xác này cũng được hết. Nhưng nàng ấy lại không làm thế. Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày, bỗng nàng ấy tức giận chạy xông đến cung ta. Ta có chút ngạc nhiên, nô tài bên ngoài cản lại, ta thương xót liền đuổi họ ra ngoài. Trong phòng liền chỉ có ta và nàng ấy.
" Có chuyện gì sao Hoàng quý phi?", ta có chút ngờ ngợ đã có chuyện xảy ra. Nàng ấy liền đặt chiếc trâm trong ống tay áo lên bàn: "Người là người ta tin tưởng nhất, tại sao người lại làm vậy với ta", ta ngạc nhiên nhìn chiếc trâm cài trên bàn, rồi nhìn nàng ấy.
"Trâm này có độc, lại còn là trâm người ban tặng ta, người nên nói sao đây, Hoàng hậu? người ghét thần thiếp, thần thiếp có thể hiểu, nhưng tại sao người lại.....", nàng ấy khóc, nước mắt rơi, đôi mắt đó nhiễm lệ, ta liền thương xót, tâm ta đau, nhìn trâm cài trên bàn.
Ta đã từng ban nàng ấy cây trâm này, đây là cây trâm mẫu thân ta trước khi chết để lại, ta yêu quý như tính mạng, ta tặng nàng ấy cũng như ý nàng ấy cũng trân quý đối với ta, làm sao ta có thể hạ độc lến đó." Không phải ta". Nàng ấy nhìn ta , liền quỳ xuống dưới chân ta:" Hoàng hậu, xin người tha cho thần thiếp, thần thiếp có làm sai xin nguời niệm tin tha một mạng".
Ta nghe tiếng có chút ồn ào bên ngoài, Hoàng thượng liền lập tức xông vào, chỉ vào ta:" Ngươi, nữ nhân độc ác này, làm sao lại có thể hãm hại Hoàng quý phi, người đâu bắt lại cho ta, trước giờ ta cứ nghĩ nàng là hiền lương nào ngờ....", vừa ra lệnh, liền có hộ vệ tiến lên giữ ta, ta liền tránh thoát.
Ta đứng đó nhìn cây trâm, liền cầm nó lên. Nàng ấy sợ hãi, liền chạy đến chỗ Hoàng thượng, hộ vệ liền bao vây ta. Ta nhìn nàng ấy bằng ánh mắt đau đớn, nước mắt khẽ chực trào:" Từ trước đến nay nàng chưa từng tin ta?". Nàng ấy lệ đầy mặt nhìn ta:" Hoàng hậu bỏ trâm xuống đi, thần thiếp sẽ xin hoàng thượng tha cho người", " Nàng quá hiền rồi Linh nhi, ta sẽ không tha cho nàng ta đâu, người phụ nữ độc ác như vậy".
Ta bỗng bừng tỉnh, thì ra thì ra tất cả là sắp đặc là sắp đặc:" Mọi chuyện , ta hiểu rồi, ta cũng hiểu rồi, không ngờ hôm nay người muốn giết ta lại là nàng". Nàng ấy oan ức nhìn ta, ta chỉ có thể nhìn hoàng thượng ôm nàng ấy vào lòng. Ta từ đâu tới cuối chình là người tự tưởng tượng ra tất cả mà thôi.
"Không lẽ trước giờ nàng không nhận ra sao? không nhận ra có gì đó rất khác giữa ta và nàng sao?", ta vừa nói xong nàng ấy liền mở to mắt nhìn ta, nghi hoặc, rồi sáng ngời nhận ra.Ta chỉ kịp cười nhẹ, nụ cười yếu ớt như ánh sương buổi sáng, dễ tan:" Nhưng hình như nàng nhân ra đã muộn rồi", nàng ấy dường như hiểu ta đang nói gì.Đúng là người ta đem lòng yêu, hiểu từng cử chỉ lời nói của ta ám chỉ gì.
Ta không chờ nàng ấy kịp thét lên, ta liền cầm trâm độc cắm vào tim mình, không được ở bên nàng ấy, làm nàng ấy hận ta, vậy chỉ có thể đi trước một bước. Hoàng thượng vẫn lạnh lùng nhìn ta, độc thấm vào tâm cang lạnh buốt, ta chỉ nhìn nàng ấy rồi ngã xuống, nào ngờ nàng ấy rời khỏi hoàng thượng chạy đến trướ mặt ta, đỡ ta.
Ta chỉ cười, trái tim ta giờ sao lại thấy bình yên thế, được chết trong vòng tay của nàng ấy, là ta hạnh phúc rồi. Con người ta dễ thỏa mãn lắm, nhưng chỉ trước nàng mà thôi. Từ khi gặp nàng ta không còn là ta nữa. Từng ký ức như những mảnh ghép hiện trước mặt ta, nàng nhìn ta rơi lệ:" Tại sao lại như thế? tại sao? tại sao ngươi lại giúp ta, che chở cho ta, trong khi những nữ nhân khác thì phải tranh đấu với nhau chứ, ngươi lại giúp ta được sủng ái, được thăng chức".
Ta lấy đôi tay mảnh khảnh, vuốt nhẹ mặt nàng ấy lau đi những giọt nước mắt :" Đừg khóc, được chết trong vòng tay nàng là ta đã mãng nguyện rồi...... ta yêu nàng" Dù tình yêu này có là lỗi lầm, có bị cả thiên hạ này chê bai, ta cũng vẫn sẽ yêu nàng ,những câu nói của ta nhỏ dần, chỉ có ta và nàng ấy nghe được. Nàng ấy nghe được câu nói ta yêu nàng của ta, nhưng hình như muộn rồi, ta gục xuống, tay cũng buông lơi từ lúc nào.
Từ đi rồ nàng nhớ bảo trọng, giờ đây sẽ không có ai làm phiền nàng, chướng ngại của nàng giờ đã không còn, thật ra ta muốn nàng hạnh phúc, muốn nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thên hạ này, nên ta đã từng nghĩ sẽ rời đi, để cho nàng được lên làm hoàng hậu. Nào ngờ, dù sao mọi chuyện cũng không có gì khác, chỉ là ta đi sớm một chút thôi.
Mặc Linh ôm ta vào lòng khóc thét, thì thầm vào tai ta, nếu ta nghe được chắc sẽ vui lắm:" Ta cũng yêu ngươi, nhưng ta sợ những hành động của người chỉ là do ta tưởng tượng ra mà thôi, ta yêu ngươi, kiếp sau hãy đầu thia cho tốt, ta sẽ tìm ngươi".
Sau Khi Từ Nguyên Hoàng hậu chết, Hòang quý phi được phong là Tiêu Hoàng Hậu. Tiêu hoàng hậu sau khi được phong liền điều tra vụ án năm xưa, mới phát hiện người làm là muội muội của mình, dù có phạm lỗi, nhưng là ruột thịt thì làm sao trị được. Nàng ấy cũng không có khả năng làm gì khác, chỉ có thể mỗi ngày đến nấm mộ hoang, không có bia đá mà khóc, mà trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com