Nhân Sinh
Giai Bạch ngồi trước bàn ăn nhìn những món ăn trên bàn không buồn động đũa, Tố Anh ở bên cạnh không khỏi lo lắng:" Công chúa ít nhất người cũng phải ăn một chút chứ, đứa bé không có tội, người mau ăn đi, nếu người muốn ăn cái gì cứ nói, nô tì... nô tì sẽ tận tâm tự đi làm cho người, chỉ xin người ăn một chút, hoặc uống một miếng canh, nếu không hợp khẩu vị, người có thể nói, nô tì sẽ đi làm lại".
Nhưng trong phòng vẫn không ai trả lời nàng, Giai Bạch vẫn ngồi ngây người, vừa nghe đến " đứa bé trong lời nói của Tố Anh nàng liền có chút động đậy sau đó vẫn ngồi đó nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chỉ còn lại trống rỗng. Bên ngoài khẽ có tiếng động, liền có tiếng mở cửa.
Nam nhân mặt một bộ trường bào màu đỏ thẫm có họa tiết thêu rồng, uy nghi bễ nghễ bước vào, trên mặt lạnh lùng, nhưng đường nét khuôn mặt lại yêu nghiệt, làm mọi người sợ hãi trước khí thế của hắn phải cúi đầu, là hoàng đế chí cao tại thương của Thượng Phổ quốc, Thượng Niệm. Tố Anh vừa thấy người đến không khỏi hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất hành lễ, trên người khẽ run:" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế".
Thượng Niệm đi đến đứng cạnh Giai Bạch, muốn đưa tay lên sờ khuôn mặt hóc hác, ốm yếu mà đã từng được nâng niu trong tay lúc trước. Nụ cười trẻ con, tinh nghịch lúc trước, giờ hóa thành ánh nhìn ưu buồn trống rỗng, khuôn mặt trắng bệch, không có sức sống. Càng làm hắn đau lòng hơn, mới chỉ có hai tháng thôi, mà nàng ấy lại khác lạ đến nỗi hắn không nhìn ra.
Hắn ngôi xuống không nói không rằng găp một miếng cá, tự tay đút cho nàng. Lúc trước chỉ cần nàng kén ăn hắn sẽ tự mình đút cho nàng dù ai nói gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không quan tâm vẫn sủng nàng, chiều nàng đến trời đất cũng ghen tị. Mà giờ cánh tay hắn vẫn dừng trước đôi môi bạc màu, khô khóc đó. Nhưng Giai Bạch vẫn không mở miệng ăn, không khí dần lãnh đạm.
Thượng Niệm bỏ đũa xuống nhìn người con gái trước mặt, người mà hắn ương thương nhất, người mà hắn nghĩ sẽ hạnh phúc đi cùng hắn đến cúi con đường, người mà hắn đặt niềm tin là nàng sẽ hiểu hắn, nhưng giờ thì hắn sai lầm rồi, hắn đã sai, tiếng nói khàn khàn vang lên:" Nàng muốn gì? tuyệt thực đến bao giờ?".
Vẫn không ai nói gì hết, Thượng Niệm có tức giận, nhưng cũng lực bất tồng tâm, lòng tự tôn của một hoàng đế cứ thế mất hết trước mặt nàng, không còn trẫm khanh, chỉ còn ta và nàng. Cứ nghĩ khi thống nhất thiên hạ, nàng sẽ ở bên cạnh hắn cùng hắn đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ. Nhưng giờ hắn thấy việc hắn làm sao lại vô ích như thế, người hắn muồn cùng ngắm nhìn thiên hạ, công sức hắn xây đấp, ước hẹn của hắn, giờ lại oán trách hắn.
Mệt mỏi hắn liền đứng dậy, giơ tay gạt phăng cái chén trên bàn xuống đất, âm thanh loảng xoảng vang lên phá tan đi sự im lặng , Tố Anh vẫn còn quỳ trên đất run sợ cúi thấp đầu. Giai Bạch chỉ khẽ động rồi lại như pho tượng, như không quan tâm đến thiên hạ này.
Trên tay Thượng Niệm có một giọt máu khẽ nhỏ xuống :"Nếu nàng không chịu ăn thì đừng trách ta, ngươi hãy hầu nàng ấy ăn, nếu nàng ấy không ăn thì đừng mong ngươi có thể sống". Tố Anh vừa nghe liền run rẩy đứng dậy:" nô tì tuân... tuân.. tuân lệnh", sau đó liền đi chuẩn bị lại một cái chén khác.
Trong phòng chỉ còn lại hắn và nàng. Sự im lặng cùng tiếng những giọt máu rơi trên nền gạch lạnh, vang vọng. Thượng Niệm cũng không có ý định cầm máu, chỉ muốn nó chảy như thế, chảy hết máu của hắn, để có thể bớt đau:" Nàng thật sự không hiểu, hay là thật sự không muốn hiểu? Tại sao chỉ một tháng nàng đã thay đổi như vậy, ta không ngờ một tháng này lại cứ như trải qua cả nhân sinh".
Hắn ngồi xuống đối diện nàng, nhưng ánh mắt của nàng lại không nhìn hắn, hắn khẽ thở dài:" Ta giờ đã là một hoàng đế có cả một dãy là thiên hạ của mình, thực hiện hẹn ước năm xưa, che chở cho nữ nhân của mình, cho nàng ấy hạnh phúc nhưng nữ nhân của mình lại bỏ mình mà đi, nàng nói xem ta có phải là người đáng thương nhất không?", sau đó hắn liền cười, nhưng trong mắt lại đượm buồn. Hắn lên ngôi 1 năm, hắn liền chưỡng chạc, già dặn hơn trước. Nhưng cũng không bằng một tháng qua.
"Hẹn ước đó.... thật quá cao với, ta sợ... mình không dám với tới", giờ nàng mới mở lời. Vì lâu qáu không nói chuyện giọng nói có chút khàn khàn. Thượng Niệm vừa nghe không khỏi u buồn:" Nàng nói như vậy không phải chính là nói những gì ta làm là vô nghĩa sao? giờ ta đã đủ khả năng bảo vệ nàng, nàng lại không chấp nhận ta, giờ nàng bảo ta phải làm gì đây?".
"Có lẽ, người.... chưa từng hiểu ta".Hắn vừa nghe ánh mắt liền lạnh lùng phất tay áo đứng dậy:" Nàng đừng xem sủng ái của ta là thứ để nàng chà đạp, nên biết mứt độ", sau đó liền đi ra ngoài. Tố Anh vừa trở lại, liền gặp hắn ở bên ngoài, hắn liền dặn dò:" Chắm sóc tốt cho nàng ấy, hảo hảo, nếu không ngươi cũng đừng mong sống tốt, còn đứa bé..... cũng phải ra đời mạnh mẻ hiểu chưa?".
Tố Anh cúi đầu hành lễ, tuân lệnh, trước khi hắn đi xa còn dặn dò:" Nấu những món nàng ấy thích ăn, đặt sản của Minh quốc của các ngươi đi". Sau đó liền đi mất.
Tố anh bước vào thấy Giai Bạch vẫn ngồi đó, liền múc một chén canh, thổi nguôi liền đút cho nàng ăn:"công chúa, ăn chút gì đi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, giờ người như thế này cũng không thể thay đổi gì". Vừa đưa lên đến miệng Giai Bạch, một lúc sau nàng mới mở miệng uống vào, nước mắt cũng vì thế rơi, va vào ngọc, âm thanh thanh thúy làm người khác đau lòng.
Bốn năm trước là một cô công chúa,được người người kính nễ, vô ưu vô lo với cuộc sống. Chờ nam nhân của mình đến rước. Hôn lễ long trọng, hạnh phúc, người người ghen tị, cứ vậy trở thành công chúa hòa thân hạnh phúc nhất, dù là hôn lễ có sắp đặt nhưng lại là nam nhân nàng đem lòng yêu, hắn cũng yêu nàng. Thượng Niệm, nhị vương gia.
3 năm trôi qua, là người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ. Từ Nhị vương phi được phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, Thượng Niệm, Thượng Phổ quốc hoàng đế đời thứ 14. Từng ngày ở bên người, nhìn người tranh đấu vì lời hứa hẹn lúc động phòng:" Ta hứa sẽ trở thành người cường đại để bảo vệ nàng,vậy nên chỉ mong nàng sẽ lo lắng cho nữa đời hạnh phúc sau của ta, có được không?"
Cô công chúa nhỏ, ngại ngùng hai má đỏ ửng, chỉ nhìn hắn cười hạnh phúc, thơm nhẹ vào má hắn. Không cần một ngôn từ nào hết, chỉ cần một động tác nhỏ thể hiện sự đồng ý.Dù sao này, hắn vẫn không lấy một trắc phi nào cả, được mọi người ca tụng là vị vương gia si tình. Cứ thế tưởng chừng hai người sẽ ở bên nhau như vậy suốt đời như hồ điệp, mãi quấn lấy nhau.
Nhưng vào ngày lên ngôi, vị vương gia năm nào giờ không thể nào chỉ có mình nàng, dù không muốn cũng phải chấp nhận cả hậu cung. Ngày được phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, lại cũng chính là ngày Lạc Ngôn, con gái của thừa tướng đại nhân được phong làm quý phi.
Đêm đó là ngày vui vì Thượng Niệm được phong làm hoàng đế ban ấn cho nàng, nhưng khi nàng cầm phượng ấn đó trên tay, mùi vị thật sự không thể tả nổi. Chỉ trách nàng không thể nào chấp nhận được chuyện đa thê ở thế giới này. Mọi người nghĩ nàng ích kỹ không đang làm mẫu nghi thiên hạ, nàng cũng không quan tâm.
Nói muốn buông bỏ, nhưng thật sự rất khó, Giai Bạch không thể rời khỏi hắntrong lúc nước nhà vẫn còn chưa ổn định, nàng vẫn bên hắn, nhìn hắn từng bước có được thiên hạ. Lòng nàng chỉ đau, khi hắn cười ôm nàng vào lòng, giống những người trong mấy cuốn tiểu thuyết nàng đọc:" Ta sẽ lấy cả thiên hạ này làm sinh lễ, chỉ có vậy mới xứng với nàng".
Nàng chỉ cười nhẹ, nép vào lòng hắn:" Ta không cần cả thiên hạ này, ta chỉ cần chàng". Hắn vừa nghe liền cười to. Nhưng đâu ai ngờ, nàng lại không thể nào có thể ở bên hắn. Thừa tướng trên triều cứ thúc giục thu tóm luôn nước của nàng, bảo là như vậy không phải càng thân sao. Khi Giai Bạch nghe được liền xông lên triều đánh lão ta.
" Ta yêu chàng ấy, có thể vì chàng ấy hy sinh, ở bên cạnh,tam tòng tứ đức xem như ta đã làm đủ, nếu nước ta có chuyện gì thì ta sẽ tìm ông trước tiên".
Ông ấy nhìn ta ánh mắt ai oán:" Người là mẫu nghi thiên hạ, được gả cho hoàng thượng mà còn vọng tưởng về nước của người, như thế này làm sao mọi người phục được chứ? dù sao nước người nhỏ, sau khi hợp thành một với Thượng Phổ, thì không phải không cần sợ bị nước khác đánh, hay là không cần lấy công chua ra hòa thân nữa rồi, không phải sao?"
Giai Bạch vừa nghe không nói gì, cầm kiếm của thị vệ bên cạnh, chém xuống. Đến thị vệ bên cạnh cũng ngạc nhiên không phản ứng kịp. Mũ quan trên đầu ông đấy liền rơi xuống, vì sợ liền ngã ngồi trên đất. Thượng Niệm xa xầm mặt, bước xuống: "hồ đồ".
Nhưng Giai Bạch vẫn không qun tâm hắn, cầm kiếm chỉ vào ông ấy:" Ông đừng nghĩ ta sẽ nhường ông, ông già rồi, nên ta cũng kính nễ, nhưng đừng nghĩ như vậy là đượ, nếu đã cho ta lựa chọn khó vậy thì ta sẽ bên cạnh chàng ấy dù chàng ấy có làm gì đi chăng nữa, sao đó sẽ tẫn táng cùng Minh quốc và lê dân bá tánh",giọng nói hùng hồn làm mọi người chỉ có thể im lặng.
Thượng Niệm với tay ra đang định nắm tay nàng thì chỉ thấy Giai Bạch liết mắt, liền quăng kiếm bỏ đi. Sau chuyện đó, Thượng Niệm cũng không đến cung nàng nữa, nàng cũng không nói gì, cứ như chiến tranh lạnh. Vào hôm đó nàng đang ngồi trên niệm sắp xếp lại những chén trà trên bàn thì chỉ thấy Tố Anh nước mặt trên mặt, chạy đến quỳ xuống chân ta nấc nghẹn.
"Hoàng hậu..... không... không xong rồi.... Hoàng đế Minh quốc bị hạ độc, đã.... đã băng hà...... hoàng hậu......", Tố Anh vừa nói vừa run rẩy, Giai Bạch cũng không bình tĩnh được, đánh rơi chén trà trên tay, run rẩy ngồi xuống trước mặt Tố Anh: "Hoàng Hậu.... minh quốc như thế nào?". Tố Anh khoác nấc nhìn nàng: "Hoàng hậu..... người ấy vì đau buồn quá độ.... liền tự vẫn đi theo tiên hoàng".
Giai Bạch vừa nghe không khỏi run rẩy, muốn đứng lên nhưng cũng đứng không nổi. Từ bên cạnh liền có bàn tay ấm đỡ nàng. Thượng Niệm nhìn nàng trầm ngâm không nói gì, nàng chỉ quay sàng nhìn hắn, uất ức cứ thế trào ra, đánh lên người hắn:" Tại sao? tại sao lại không cho ta biết, tại sao?".
Thượng Niệm chỉ im lặng ôm Giai Bạch vào lòng. Cứ thế nàng ấy khóc đến ngất đi, Thượng Niêm không khỏi lo lắng cho truyền thái y, liền phát hiện nàng ấy có long thai. Chuyện này mọi người đều vui mừng, chúc mừng hắn, hắn vui mừng, sau đó chỉ ngồi bên giường chờ nàng ấy tỉnh lại, lòng lo như lửa đốt.
Khi tỉnh lại Giai Bạch liền biết được mình mang thai, cũng chỉ có thể khóc thầm. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho nàng, Thượng Niệm lúc nào cũng ở bên cạnh, chăm sóc. Giai Bạch lén cho người điều tra mới biết trong chuyện hạ độc đó còn có một bí mật là Thừa tướng căm thù nàng vì nàng mà hắn bị nhục nhã trước nhiều người, không ngờ chỉ vì nàng mà phụ vương cùng mẫu hậu của nàng....
Khi biết tin, nàng chỉ ngồi đó im lặng, nhìn tách trà từ có khói lượng lờ, như sương mù trong đầu nàng giờ đây, đến khi lạnh ngắt như lòng nàng giờ đây. Thượng Niệm thấy nàng ngồi đó liền đến bên cạnh:" Sao thế? ai lại làm nàng không vui nữa sao?". Đưa tay muốn nắm tay nàng, nhưng nàng liền tránh đi.
Giai Bạch nhìn hắn không biết mở lời ra sao:" Chàng.... không có gì để nói?". Thượng Niệm trầm mặt nhìn nàng:"....Nàng đã biết?". Nàng không nhịn được liền đứng dậy"Chàng tại sao lại như thế? tại sao chàng biết ai là hung thủ tại sao chàng lại làm thế?".
"Nàng bình tĩnh lại đi, chuyện này không phải muốn làm gì là làm".
"Chàng sợ phải không? nếu chàng sợ, vậy ta sẽ ra tay, báo thù cho phụ mẫu, chàng vì thừa tướng quyền cao chức trọng nên lo sợ ngai vàng, hay là không đành lòng với Lạc Ngôn?" Giai Bạch vừa nói xong, Thượng Niệm liền nhíu mi:" Nàng nói vậy là có ý gì? ".
"Có ý gì trong lòng chàng đã minh bạch, trên triều ta cũng đã từng nói, nếu như có ai làm hại đến Minh quốc của ta, thì ta sẽ tuẫn tang, theo họ, mà vẫn ở bên chàng, đến một chút hiếu thảo sau cùng chàng cũng không cho ta báo đáp, chàng làm ta nghi ngờ, trước nay chàng chưa từng yêu ta". Giai Bạch vừa nói vừa khóc, cùng những ấm ức trong lòng đều nói ra. Thượng Niệm mặt mày đen lại nắm lấy tay nàng.
" Nàng đang nói gì đó, còn không mau thu hồi lại, tình yêu của trẫm khó thấy thế ư? chỉ vì chuyện này mà nàng lại nói những lời như thế? nàng càng ngày càng ngang bướng rồi".
" Ta nhịn đủ rồi, nếu chàng không muốn thì cứ vậy đi, ta cũng mệt rồi, tình yêu này tưởng như sẽ vĩnh kết đồng tâm, nào ngờ là do ta tự mình tưởng tượng, thật là nực cười. Chàng không làm ta làm, ta sẽ chính tay báo thù cho phụ mẫu". Giai Bạch vừa nói liền xoay người đi, Thượng Niệm liền kéo cánh tay nàng lại, bình tâm hơn.
"Nàng hãy bình tĩnh đi, chuyện này rất khó, không thể nào làm như vậy, Thừa tướng hắn không phải là người dễ đối phó, chuyện này ta sẽ nghĩ cách lấy lại.....".
Giai Bạch không muốn nghe nữa, gạt phăng tay Thượng Niệm ra, giống như đã cắt hết quan hệ:" Người không cần nói nhiều, đây.... ta trả lại người tình cảm, ân tình, địa vị, sự che chở bấy lâu nay. Từ nay trở đi ta và người không còn Quan Hệ", nàng vừa nói liền bỏ mũ phượng ra, lấy thanh thủy chu bên mình cắt đi những sợi tóc của mình, liền đặt lên bàn, âm tiết sau càng thêm nhấn mạnh.
Thượng Niệm chỉ đứng đó nghệch ra, Tố Anh cùng những nô tì khác sắc mặt trắng bệch, có người là nội gián, có vui, có tiếc thương, hiện lên trong ánh mắt của họ. Khi Giai Bạch đi vào liền đóng cửa ai cũng không được vào.
Thượng Niệm tức giận liền hạ thánh chỉ:" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Giai Bạch sẽ bị cắt đi chức vị hoàng hậu của Giai Bạch, từ nay chỉ còn là một công chúa cầu thân không hơn không kém, nhưng vì nghĩ lại còn có long chủng trên người, nên sẽ được ở lại điện của hoàng hậu, sau khi sinh xong liền biếm vào lãnh cung, khâm thử".
Vừa đọc xong đạo thánh chỉ Tiểu A Tử liền không khỏi lắc đầu, nhìn thương tiếc vị hoàng hậu đó. Hắn đã đi cùng hoàng đế này từ khi còn là một vị vương gia, gặp Giai Bạch, có tình cảm đến khi lên ngôi, hai người đều sống hạnh phúc, hắn có thể thấy tình cảm của hoàng thượng vẫn còn, nhưng vị hoàng hậu này những việc làm đều không sai, chỉ trách vì vướng phải vương vị.
" Hoàng hậu, sau người lại làm vậy, thứ cho nô tài ngô năng, không hiểu", Tiểu A Tử nhìn nàng, dù mới bị cắt đi chức vị, nhưng hắn vẫn cung kính với nàng. Chỉ thấy Giai Bạch đứng dậy, ánh mắt trống rỗng:"chỉ trách, ta hết duyên, hết phận với ngôi vị hoàng hậu này, nó nặng quá, ta lại mệt", sau đó liền được Tố Anh dìu đi vào trong.
Tiểu thái giám mới đến mấy tháng nay ở bên cạnh ngạc nhiên khi thấy đường đường là đại tổng quản lại cúi người trước phế hậu, hắn liền hỏi nhỏ:" Đại tổng quản người chức vị bây giờ có khi còn cao hơn vị phế hậu kia, vậy cớ sao người lại cung kính như thế?".
Tiểu A Tử nhìn tiểu thái giám, sau đó nghiêm mặt:" Hoàng hậu dù đã bị phế nhưng vẫn là vị hoàng hậu tốt, nhân từ nhất ta từng gặp, chỉ sợ sau này trở đi ngôi vị hoàng hậu chỉ thuộc về một mình nàng ấy, đi thôi, đi về bẩm lại cho hoàng thượng". Sau đó hắn cùng những nô tì khác lui ra ngoài, vị tiểu thái giám đó vẫn còn không hiểu lắm, những cân nói có ý vị của đại tổng quản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com