Tương tư
Cơ Dạ tựa người vào cửa ngẩng người nhìn con bướm đang đậu trên cửa,mà thất thần tự lúc nào, giờ con bướm đang tung cánh bay lên, bay theo ánh nắng của mặt trời chói lòa, khiến Cơ Dạ không khỏi khép mi. Trong tâm hắn liền lặp đi lắp lại, trong ánh mắt hắn bị một màng sương phủ, không thấy được tâm tình:" Bay đi rồi, bay đi rồi". Hắn cứ đứng ở đó không di chuyển.
Đến khi người bên ngoài dọn thức ăn lên hắn mới xoay người nhìn người vừa tiến vào, ánh mắt liền thay đổi bằng lãnh đạm hơn, người đến liền quy một gối, hướng hắn cung kính:" Chủ tử, dùng cơm", hắn vẫn âm lãnh, đi tới ngồi vào bàn, trong khung trung vang lên tiếng leng keng, của vật bằng sắt va chạm vào nhau. Người kia vẫn còn quỳ trên đất không đứng dậy, vì Cơ Dạ chưa mở miệng cho phép.
Ăn được hai đũa Cơ Dạ liền bỏ xuống, cất lời, giọng nói âm lãnh, cũng giống như khí thế trên người của hắn bây giờ, rất bức người làm mọi người không thể không sợ hãi:" chừng nào mới thả ta?", Người kia có chút sợ sệt, vì Cơ Dạ không phải người thường.
------------------------
Đúng Cơ Dạ chính là thế tử, là con trai của Luân Vương,Luân Vương là hoàng huynh của Hoàng thượng, cùng mẫu. Nên quyền lực của Luân vương có thể nói là quyền khuynh thiên hạ, chỉ dưới Hoàng thượng. Nhưng không vì vậy mà Hoàng thượng sinh nghi ngờ, tại vì người biết vị huynh trưởng này của mình không ham ngôi vị, năm xưa đáng ra ngôi vị này là của Luân Vương.
Nhưng hoàng huynh hắn sợ phiền phức liền nhường lại cho hắn, còn bản thân thì chỉ ở bên cạnh phụ tá. Cơ Dạ là nhi tử của Luân vương, vang danh khắp chốn, vì có tài văn võ song toàn, đã giúp nhiều cho đất nước khiến mọi người kính trọng, Hoàng Thượng là Hoàng thúc của Cơ Dạ, vậy nên cũng sủng ái coi trọng Cơ Dạ vì hai người cũng gần bằng tuổi, trong triều không ai không phục. Hai người gần bằng tuổi nhau, vì hoàng thượng là vị hoàng đệ nhỏ tuổi nhất của Luân vương.
Có thể nói Cơ Dạ là mọi người muốn quyền có quyền, muốn tiền tài có tiền tài, muốn, muốn nhan sắc có nhan sắc. Được mọi người yêu mến, có nhiều cô gái muốn gả cho hắn. Nhưng trong lòng hắn thì chỉ có một người, là Ninh Thuần là con gái của Ninh tướng gia.
Nhưng cũng vì nàng ấy mà hắn giờ mới bị phụ thân nhốt ở nơi này, sợ hắn bỏ chạy còn thêm xích khóa chân. Chuyện phải kể đến 3 ngày trước. Hôm đó hắn vừa trở về từ bên ngoài, nỗi mong nhớ sau 2 năm không gặp Ninh Thuần liền tăng lên, hắn không kìm được liền chạy đến Ninh tướng phủ, trên tay cầm một chiếc hộp tinh xảo.
Người hầu ngoài cửa nhìn thấy hắn liền có chút ngạc nhiên, vội quỳ xuống hành lễ với hắn:" Nô tài tham kiến Luân thế tử", ta vui vẻ miễn lễ cho nô tài đó:" Đứng lên đi, Ninh tiểu thư đâu, vào báo ta đã về ". Người hầu liền ra vẻ khó xử, Cơ Dạ thấy lạ hỏi:" Có chuyện gì? nói".
Nô tài đó vừa mới đứng lên liền quỳ rạp xuống đất:" Dạ...dạ Ninh tiểu thư, Ninh tiểu thư 1 năm trước đã tiến cúng.... giờ", hắn mới nghe liền giật mình, phóng lên ngựa thúc về phủ, trong ánh nhìn kinh ngạc của nô tài ở đó.
Tại sao có thể? chuyện này tại sao hai năm nay hắn không hay không biết gì hết, không phải hắn chỉ lên núi chữa thương mới một năm sao? Hắn không tin liền về phủ. Trước phủ nô tài thấy hắn về liền vui mừng chạy đến hành lễ tiếp đó:"Chúng nô tài tham kiến Thế tử, người đã về rồi sao?", trong mắt có chút kinh diễm.
Hắn lạnh lùng nhìn đám nô tài:" Phụ thân ta đâu?", bọn nô tài nghi hoặc:" Dạ bẩm đang ở đình trong hoa viên". Cơ Dạ liền đi vào trong, đám nô tài vẫn còn quỳ trên đất mặt ngạc nhiên, khó hiểu. hắn vừa vào đến hoa viên liền thấy phụ thân đang tỉa lá của đám hải đường trong chậu.
Cơ Dạ liền quỳ xuống hành lễ:" Phụ thân con đã về", Luân vương vừa nhìn thấy con trai, chỉ nhếch mi nhìn một cái, rồi vẫn tiếp tục chăm chú vào đám hải đường:" Về rồi à? sức khỏe sao rồi?", Hắn nhẹ trả lời:" Sức khỏe đã đỡ được 8 phần", bên cạnh phụ thân là Hồi thúc, là quản gia của phủ, ông ấy nhìn thấy hắn liền cười ôn hậu hành lễ:" Lão nô tham kiến thế tử", " Miễn lễ".
Hắn giờ tâm như trong dầu sôi:" Phụ thân, chuyện của Ninh...." , hắn chưa nói xong liền bị phụ thân cắt ngang:" Mới về thì đi nghỉ đi, có gì nói sau, Hồi thúc ông kêu người sắp xếp đi". Hồi thúc vừa nghe liền tuân lệnh lui ra. Cơ Dạ vẫn đứng đó không nhúc nhích:" Phụ thân chuyện đó là sao? tại sao người không nói con biết?",
Luân vương nghe xong liền buông cây kéo trên tay xuống nhìn Cơ Dạ, trả lời thông thả:" Chuyện nào? không phải ta nói có gì sau nói sao?". Hắn giờ đang muốn tức điên lên, phụ thân thừa biết hắn muốn nói gì, nhưng lại đánh trống lãng:" Phụ thân, người chỉ có mình con thôi,từ nhỏ người đã ở bên cạnh con , không lẻ người không hiểu con đang muốn nói gì sao?".
Phụ thân hắn lúc này liền đứng dậy nhìn hắn:" Con muốn ta nói gì bây giờ? mọi chuyện không phải là đã xong rồi sao? nói thì có ít gì?", Cơ Dạ lạnh lùng quỳ xuống trước mặt Luân vương:" Phụ thân người thừa biết trong tâm của nhi tử có ai? sao người nỡ không ngăn cản chuyện đó lại?".
Luân vương thở dài, vỗ vai hắn:" Làm sao ngăn? chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua đi, đừng cố chấp". Cơ Dạ lạnh lùng :" Con không muốn, con sẽ dành nàng ấy lại". Luân vương liền tức giận với nhi tử ngang bướng của mình:" Con có bằng người ta sao? Ninh Thuần mới vào cung đã được hoàng thúc của con sủng ái, giờ đã trở thành Thuần phi rồi, mọi chuyện đã như vậy, con có không chấp nhận được cũng phải chấp nhận".
Cơ Dạ như điên, đứng dậy:" Con không chấp nhận, con phải đi hỏi nàng ấy cho ra lẻ". Nhưng động tác kế tiếp của hắn liền bị phụ thân hắn ngăn lại. Phụ thân và hắn đánh với nhau hơn 10 chiêu vẫn bất phân thắng bại, hắn lo lắng:" Phụ thân người sủng con, thì hãy cho con đi gặp nàng ấy", Phụ thân hắn thong thả, mà nghiêm:" Nghịch tử, sao lại không hiểu chuyện như thế?".
Dù sao hắn cũng mới bình phục lại, làm sao có thể đánh lại phụ thân, cùng với trong tâm của hắn giờ đang động, không chú tâm liền bị Luân vương đánh ngất. Hồi thúc vừa trở lại liền thấy cảnh tượng này liền lo lắng. Luân vương lạnh lùng ra lệnh:" Đưa nó vào phòng đi, cho nó tĩnh tâm lại", nói xong liền bỏ đi.
Từ thúc gọi người đến đỡ Cơ Dạ về phòng, đến tối Cơ Dạ vừa tỉnh lại liền lén lút đi đến hoàng cung, gặp một người. Vì Cơ Dạ là thế tử, cho nên đêm hôm đó Cơ Dạ vào cung thuận lợi. Vừa vào liền hỏi người về thông tin của Thuần phi, mọi người có chút ngạc nhiên nhưng ngại thân phận nên liền cung kính trả lời. Họ ai mà không biết Thuần phi lúc trước là thanh mai trúc mã của Cơ Dạ, nhưng chuyện tình mập mờ này có nên bẩm báo hoàng thương không?
Cơ Dạ đi theo trí nhớ liền đến được cung của Ninh Thuần. Vừa bước vào liền thấy nô tì tùy thân của nàng ấy, nhìn hắn có chút ngạc nhiên:" Luân thế tử sao người lại ở đây?", hắn lạnh lùng hỏi:" Chủ tử của ngươi đâu?", theo phản xạ nô tì đó liền trả lời:" Ở trong phòng ạ". Hắn không nói hai lời liền tiến vào trong, nô tì cùng cung nhân bên ngoài ngăn lại, nhưng hắn vẫn vào.
Vừa vào trong liền thấy Ninh Thuận đang mặt bạch y mỏng manh, đang tựa người trước cửa sổ ngắm trăng, vì nghe tiếng ồn ào liền xoay người lại nhìn:" Có chuyện.....", chưa hết lời, nàng ấy liền nhìn thấy Cơ Dạ đang xông xông đi vào. Ninh thuần có chút hốt hoảng, bảo mọi người lui ra, nàng liền mặc thêm áo vào:" Có chuyện gì, mà Luân thế tử lại đến tẩm cung của bản cung vào giờ này?".
Cơ Dạ vừa nghe cách xưng hô của nàng ấy liền âm lãnh:" Nàng tại sao lại chấp nhận tiến cung?". Ninh thuần có chút lo sợ, cúi đầu không nói gì. Cơ Dạ tức giận chạy đến nắm cánh tay của nàng ấy, siết chặt:" Nói tại sao lại như vậy, không phải nàng đã hứa với ta rồi sao?", Ninh Thuần nhíu mày kêu đau:" Đau quá, Cơ Dạ bỏ tay ra".
Nhìn thấy mặt nàng ấy có chút đau đớn , hắn mới bình tâm lại bỏ tay ra, đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa nãy hắn đã mạnh tay:" Xin lỗi, ta không cố ý, nàng có đau không?", Ninh Thuần không nói hai lời liền lui ra xa 2 bước:" Mong Luân thế tử kìm chế, bản cung giờ đã là người của hoàng thượng rồi". Hắn ngây người, ánh mắt có chút thê lương nhìn nàng ấy:" Nàng nói đi tại sao? tại sao nàng lại đồng ý mối nghiệt duyên này? là vì phụ thân nàng ép nàng đúng không?".
Ninh Thuần cười buồn, cảm thấy có lỗi:" Xin lỗi, tâm bản cung từ lâu đã trao cho hoàng thượng mất rồi". Cơ Dạ lắc đầu:" Không, ta ở bên nàng từ nhỏ, ta hiểu nàng hơn ai hết, nàng sẽ không làm vậy, hãy nói cho ta biết lý do? nếu không ta sẽ không buông tay", lần này hắn cầm tay nàng ấy, nhưng có để tâm đến sức lực trên tay vì sợ nàng đau.
Ninh Thuận gạt tay Cơ Dạ ra khỏi tay mình:" Đó chính là lý do, lần đầu nhìn thấy hoàng thượng ta đã thầm thương người, chỉ là ta ngại không dám nói ra cho thế tử nghe". Cơ Dạ mất hồn buông tay:" Thì ra trước giờ nàng gạt ta, chỉ có ta mới là người thật lòng, ngu si nghĩ nàng muốn kết tóc se duyên với ta".
Ninh Thuần không nói gì vẫn đứng đó. Bên ngoài liền có tiếng ôn lớn, thái giám liền thông báo:" Hoàng thượng giá lâm". Cơ Dạ âm lãnh quỳ hành lễ, Ninh Thuần không khỏi lo lắng quỳ hành lễ:" Thần/ thần thiếp tham kiến hoàng thượng". Hoàng thượng Niệm Đàm liền bước vào miễn lễ. Mọi người liền đứng dậy:" Tất cả lui ra đi, ta muốn nói chuyện với họ".
Mọi người đều sợ sệt lui xuống, đóng cửa lại. Bên trong phòng giờ chỉ còn Hoàng thượng Niệm Đàm, Cơ Dạ, cùng Ninh Thuần. Ninh Thuần lui ra đằng sau Hoàng thượng, nhu thuận ở bên cạnh, không dám ngẩng đầu:" Cơ Dạ sao ngươi lại đến đây?", Cơ Dạ có chút khó chịu lên tiếng:" Bẩm hoàng thượng thần nghe nói Ninh thuần được vào cung nên đến xem."
Ninh Thuần có chút run rẩy nhìn sắc mặt của Hoàng thượng, nhưng sắc mặt của Hoàng thưởng vẫn không thai đổi, làm người ta không nhận ra đang vui hay buồn:" thì ra là đến thăm ái phi, trẫm có nghe nói lúc xưa hai người là thanh mai trúc mã, Cơ Dạ để tâm đến Thuần nhi cũng là bình thường", Ninh Thuần liền quỳ xuống:" Hoàng thượng, thần thiếp với Luân thế tử vẫn bình thường, mọi chuyện chỉ là ký ức lúc bé mà thôi, tuổi nhỏ còn bồng bột".
Người nàng đem tâm trao thật sự là Niệm Đạm, vì lúc nhỏ nàng cứ nghĩ tình cảm nàng dành cho Cơ Dạ là tình cảm nam nữ, nhưng từ khi gặp được Niệm Đạm, nàng mới nhận ra tình cảm của nàng dành hắn mới địch thị là tình cảm nam nữ.
Nàng sợ nói ra Cơ Dạ sẽ đau buồn, theo như tính cố chấp của hắn , hắn sẽ không buông tay nàng, vì vậy nàng cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi. nào ngờ Niệm Đạm cũng có tình ý với nàng, lúc đó liền tuyên nàng vào cung, lúc gấp gáp nàng lại vui mừng vì cuối cùng người minh yêu cũng có tình cảm với mình, liền ân thuận vào cung.
Ai ngờ chuyện lại thế này, cứ nghĩ Cơ dạ sẽ quên nàng, nào ngờ càng ngày càng sâu. Cơ Dạ vừa nghe lời nói của nàng nói liền như ngộ ra gì đó:" Thần không quấy rầy, hai người, thần cáo lui". Niêm Đàm cũng nhận ra khác thường liền chấp thuận, chờ khi Cơ dạ đi , hắn liền lạnh lùng nhìn Ninh Thuần trên nên đất:" Nói, nàng và hắn ta có gì?".
Ninh Thuần lo sợ:" Không, thần thiếp chỉ một lòng trung trinh với hoàng thượng mà thôi". Niêm Đạm đúng là có tình cảm với Ninh Thuần nên liền ghen tuông với Cơ Dạ. Không nói tiếng nào bế Ninh thuần vào trong giường. Cứ thế hành hạ Ninh Thuận, suốt một đêm, vì hắn sợ mất nàng ấy, lúc nhỏ đã thấy nàng ấy lần đầu tiên liền yêu nàng ấy, lúc đó hắn nghĩ chỉ là nhất thời, nhưng nào ngờ chỉ cần hắn thấy nàng cười nói với Cơ Dạ thì liền cảm thấy tức giận cô lý.
Cứ thế một đêm trong Thuần cung, luôn tràn ra tiếng ái muội, nô tài, thị vệ đều lui ra xa. Cơ Dạ vừa về phủ liền như người mất hồn, Luân vương và nghe nói con trai mình mới làm ra chuyện tài trời liền kêu người nhốt lại, lần này còn thêm cả xích chân ,để hắn không làm chuyện ngu ngốc gì nữa.
-----------
3 tháng sau, Cơ Dạ liền đã chết tâm khi nghe Thuần Phi mang long thai. Luân vượng liền đến phòng của Cơ Dạ. Lúc này chàng thanh niên tuấn tú năm nào giờ lại gầy yếu, mắt không hồn ngồi trước bàn đọc sách,trên bàn dưới đất đều ngổn ngang tranh vẽ phác họa lại một cô nương, có nụ cười ấm áp như ánh nắng, từng đường nét rất sinh động.
Luân vương vừa vào liền thương xót nhìn con mình, nhìn những bức tranh rơi trên đất, ngổn ngang:" Con giờ đã tỉnh ngộ chưa?", Cơ Dạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn người:" Chỉ trách lòng người thai đổi quá nhanh, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình". Luân vương liền gọi người đến mở xiềng trên chân của Cơ Dạ :" Đừng nhớ đến thêm đau, từ từ thời gian sẽ xoa dịu tâm của con, đến lúc đó con sẽ nhận ra thế sự vô thường". Nói rồi liền bỏ đi, lúc này Cơ Dạ mới đứng dậy đề một bài thơ lên bức họa hắn vừa mới vẽ xong.
Một bên đoá hoa tiên vườn kỳ vĩ
Một bên thì ngọc quý trong ngần
Nếu rằng chẳng có duyên phần
Kiếp này sao lại bao lần gặp nhau?
Nếu để ý thì mới thấy những bức tranh này đều vẽ cùng một người, nhưng lại rất sinh động, nhiều kiểu dáng có cười, có khóc, có giận, có sợ. Tất cả đều sinh động nhiều màu sắc cứ như là người thật. Nhưng nhìn kỹ thì mới thấy người trong bức tranh chính là Thuần Phi được sủng ái hiện tại. Cơ Dạ và nàng ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng lại không bằng ánh mắt lần đầu Hoàng thượng và nàng ấy nhìn nhau.
Chỉ trách là do mình quá cố chấp, hư hư giữ lấy, dù biết đã không còn trong tay. Trước khi ra khỏi phòng hắn liền ngâm bài thơ, mà ngày nào hắn cũng đọc, vì nhớ một người. Sau này người này sẽ mãi mãi không tồn tài trong tâm hắn nữa, hắn sẽ mãi quên đi, mối duyên phận ngắn ngủi này. Mà bắt đầu lại, nhưng chưa biết trước sợ người muốn quên nhưng lòng không thể quên, chỉ có thể mặt cho thời gian xóa nhòa.
" Sương mỏng lạnh lẽo sắc chiếu lạnh.
Đèn lẻ loi không sáng nỗi nhớ càng nung nấu,
Cuốn rèm ngắm trăng ngửa mặt lên trời than dài.
Người đẹp như hoa hiện lên sau sắc mây,
Trên có giải xanh trời cao thăm thẳm,
Dưới có nước xanh sóng nhẹ đưa.
Trời cao đất rộng hồn thêm khổ,
Mộng hồn bay đến nơi quan san kia cũng khó.
Nhớ nhau hoài,
Đứt ruột gan."
Dù hắn đi xa, nhưng tiếng ngâm thơ vẫn còn vương vấn trong không trung" Đèn lẻ loi không sáng nỗi nhớ càng nung nấu"."Mộng hồn bay đến nơi quan sai kia cũng khóc"." Nhớ nhau hoài, đứt ruột gan".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com