bi kịch bắt đầu
chap2.
.....' đới manh, ngươi biết rõ Mạc gia không phải dễ đối phó, nhất là Mạc Đinh Nhân' Hứa Giai Kỳ nghiêm túc nhìn nữ nhân trước mặt này. Là hảo bằng hữu với nàng ta đã nhiều năm Giai kỳ cư nhiên hiểu rõ chỉ cần là Đới Manh muốn tuyệt đối phải làm bằng được. ôm theo oán hận lâu như vậy cũng đủ rồi.
' ta không thể đợi được nữa. Giai Kỳ, đây đã là giới hạn cuối cùng ta dành cho hắn"
" được vậy ta sẽ đi cùng ngươi"
" đa tạ ngươi"
trong lúc nói ra những lời này Hứa Giai Kỳ rõ ràng thấy được một tia xúc động trong đôi mắt hổ phách lạnh lẽo của Đới Manh. rốt cuộc nữ nhân này đã phải chịu đựng bao lâu mới trở nên băng lãnh như vậy."Mạc Đinh Nhân, ngươi đáng chết".
.................................
2 ngày sau Thành Đô lại một lần nữa chìm trong biển máu, đi đến đâu cũng là cảnh giết chóc, Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ với gần 200 thuộc hạ đánh thẳng vào phủ Mạc Gia. 2 bên thế lực đều mạnh, suy cho cùng Mạc Đinh Nhân lần này trở tay không kịp vẫn là bại trong tay Đới Manh.
" Mạc Đinh NHân, ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta" Đới Manh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt không nhanh không chậm kéo một đường kiếm sau lưng ông ta.
Mạc Đinh Nhân nhịn lại sự đau đớn mơ hồ nhìn Đới Manh." ta và ngươi không quen biết nhau. càng không có thù oán, tại sao ngươi làm vậy, ngươi rốt cuộc là ai"
" không thù không oán sao. năm đó khi ngươi đem quân giết hết cả nhà trên dưới Đới Gia sao không từng nghĩ qua điều này"
" ngươi.....ngươi....lẽ nào là nhi tử Đới Gia" Mạc Đinh Nhân trợn mắt nhìn người trước mặt, năm đó đã quá sơ suất tưởng rằng đã xử lí trên dưới Đới Gia sạch sẽ, không ngờ vẫn sót lại đứa trẻ này.
" không ngờ phải không, Mạc Gia các người hôm nay sẽ thảm hơn Đới Gia chúng ta năm đó" gương mặt càng lúc càng lạnh, ra lệnh đưa tất cả gia quyến mạc gia trên dưới đều không tha giết sạch,
" Đới Manh, theo ta điều tra Mạc Đinh Nhân còn một đứa con gái năm nay vừa tròn 18 tuổi. Người của ta đang giữ ngoài kia cùng cùng với vợ của hắn" Hứa Giai Kỳ ảm đạm tiến đến nói với Đới Manh.
" Cùng dẫn vào đây hết đi. " đôi mắt hổ phách léo lên ánh nhìn nguy hiểm" Mạc Đinh Nhân, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác chứng kiến từng người mà ngươi yêu thương chết trước mắt ngươi là như thế nào."
" không.... ta xin ngươi đừng hại đến họ.... người là do ta giết, ngươi cứ tả thù một mình ta..... van ngươi tha cho bọn họ..." Mạc Đinh Nhân hướng Đới Manh gào lên.
Từ bên ngoài Người của Hứa Giai Kỳ dẫn vào 2 người lớn bé. nhìn thấy Mạc Đinh Nhân quỳ rạp trên đất máu chảy đầy lưng thì không khỏi hốt hoảng vùng vẫy mà lao đến,
" cha....bọn họ là ai,,,tại sao ra tay độc ác với nhà chúng ta như vậy." người con gái muốn đỡ cha mình nhưng vẫn là đang bị 2 người kiềm chặt không cách nào thoát ra,
Mạc Đinh nhân hoảng loạn nhìn vợ và con gái xong quay sang Đới Mạnh van cầu, " ta van ngươi, ngươi muốn chém giết ta thế nào cũng được..... cầu ngươi tha cho bọn họ...." Đới Manh không thèm nhìn đến hắn, cầm kiếm chém liên tiếp lên vào người phụ nữ trung niên bên cạnh, đến nỗi không còn nguyên dạng,
" KHÔNG....." Mạc Đinh NHân hét lên muốn lao đến lại bị chém 1 đao vào ngực liền sụp xuống .
tiến lại gần đứa con gái nãy giờ thất thần nhìn vào xác mẹ mình trên mặt đất . như chưa tiếp thu được các xác không rõ hình dạng kia là mẹ mình ánh mắt nàng như mất tiêu cự, vô hồn nhìn chằm chằm như vậy. đến lúc cảm thấy cằm mình có một lực đạo mãnh mẽ nắm lấy nâng lên mới kích động muốn thoát. lao đến ôm lấy xác mẹ mình nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra từ đôi mắt tròn trong suốt. " Mẹ....." giọng nàng nghẹn lại chiếu ánh nhìn phẫn hận lên người vừa tàn độc giết chết mẹ mình.
Đới manh chăm chú nhìn nàng, từ lúc dẫn nàng vào Đới Manh đã để ý nàng, nhưng nàng là con gái kẻ thù, bất kể là ai cũng không thể sống,
" không ngờ Mạc ĐInh NHân ông cũng có một cô con gái xinh đẹp thế này, bán nàng ta vào kỹ viện , sống không bằng chết, ông thấy sao, "
Mạc Đinh Nhân sợ hãi ra sức lắc đầu, " KHÔng....cầu ngươi giết ta đi... đừng làm hại Mạc Hàn,,,,,nó vô tội.... ta van cầu ngươi."
" cha...không cần van xin hắn....3 người nhà Chúng ta có chết cũng chết cùng nhau" Mạc hàn kiên định nhìn cha mình nói, lại hướng tới thanh đao gần đó rút ra đưa lên tự kết liễu , vẫn là Đới Manh phản ứng nhah tay tóm được nàng đem cây đao phóng ra xa. Tức giận nhìn Mạc Hàn " các người đối với Đới Gia ta như vậy, tưởng có thể được chết dễ dàng vậy sao," lại nhìn đến Mạc Đinh Nhân đang mất dần sức lực cười cợt nói" vậy chi bằng để con gái ông nếm trải đau khổ mà bao năm qua ta phải chịu, ta sẽ trả từng thứ, từng thứ lên người nàng, muốn sống cũng khôn được, muốn chết cũng không xong"
Nói xong Đới Manh Nhìn Hứa Giai Kỳ rồi đem theo Mạc Hàn rời đi. Chỉ còn nghe được tiếng kêu la đau đớn của Mạc Đinh Nhân nhỏ dần cùng sự kích động của Mạc Hàn khi thấy vô vàn nhát đao chém xuống thân thể cha mình, Nàng liền không trọng lượng mà ngất đi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com