IX.
Hai cái dáng người xinh xinh một cao một thấp đứng trước rạp chiếu phim , thiếu nữ hồng phấn mắt mở to nhìn toà nhà đồ sộ trước mặt , rồi lại cúi đầu nhìn tấm vé mình đang cầm trong tay , biểu cảm đầy nghi ngờ .
" sao lại chọn phim này ?"
" phim nào ?"
" tại sao lại là Học cách yêu một người? "
" phim này mới phát hành nên tôi muốn xem thử , bà nghĩ gì thế ." Đồng Ánh Quỳnh bâng quơ nói một câu nhẹ bẫng , mắt láo liêng tìm chỗ bán đồ uống .
Nghe vậy thì Yến mới à lên một tiếng , sau đó hai gò má ửng dần lên , em khó nhọc giấu diếm nó bằng sức gió từ hai bàn tay , đến lúc quay đầu lại thì đã thấy Quỳnh bỏ đi một đoạn rồi .
Người gì mà vô tâm thế không biết!
Quỳnh thấy mãi bên cạnh không có người đó nên vội vàng tìm kiếm , em còn tưởng người đó bám em lắm cơ mà ? Đâu mất rồi ? Chỉ thấy cô gái hồng phấn đứng trân trân một chỗ , hướng đôi mắt không mấy hài lòng về em thì em mới bật cười , vội vàng đi tới .
" sao thế ?"
" sao bà bỏ tôi ??!"
" tôi đi tìm quán mua bỏng với nước cho bà còn gì ?"
" nhưng phải đợi tôi đi cùng chớ !"
Thở dài , Quỳnh cắn môi dưới , không kì kèo nhiều lời với Yến nữa mà trực tiếp kéo tay em đi cùng . Hành động đột ngột của Quỳnh khiến em nhất thời sững sờ , chỉ biết theo đà người nọ mà bước đi . Yến cảm thấy trong lồng ngực mình có gì đó đang rung rinh mãnh liệt , tựa như có một ngọn gió chà xát qua trái tim làm cho nó râm ran liên hồi . Nhìn bóng lưng phía trước , là thuộc về một người mà em luôn nhớ mong , vừa quen thuộc vừa xa lạ , chẳng ai biết em đã mong chờ khoảnh khắc này như thế nào . Bàn tay vô thức siết chặt lại , cả cơ thể căng cứng , bối rối như bị bắt quả tang làm chuyện xấu .
Rời khỏi quán là lúc trên tay Yến có một hộp to đựng bỏng cùng với một cốc coca lạnh , mặc dù em không uống được lạnh nhưng không sao , đá có thể tan mà .
Yên vị trên chiếc ghế mềm mại , ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên ngũ quan thanh tú của Quỳnh , góc cạnh , không điểm chết , đó có lẽ là điểm thu hút em nhất đối với người phụ nữ này .
" nhìn phim kìa , nhìn tôi hoài vậy ."
Yến giật mình , vội cầm cốc nước uống một hụm lớn , cổ họng lạnh buốt khiến em bất giác ho lên vài tiếng , mọi người xung quanh đều nhìn lại , nhưng có vẻ như Quỳnh chỉ đang tập trung vào điện thoại nên không để ý đến em lắm , điều đó khiến em hơi buồn , nhưng rồi gương mặt buồn hiu kia lại phấn chấn lên , vì chẳng mấy khi cô ấy tự hẹn em đi chơi , nghĩ đến thế là hai cánh chân đung đưa trông đến là vui vẻ .
Trên màn hình lớn chiếu cảnh đôi uyên ương đang trao cho nhau sự dịu dàng của tình yêu , Yến nhìn mà bỏng mắt , đôi mắt to tròn lướt xung quanh thấy toàn các cặp đôi đang tựa vai nhau rồi nắm tay , lại nhìn hai bàn tay đơn độc chẳng ai đan xen năm ngón tay mà hụt hẫng , người nọ của em vẫn chưa hoàn toàn thuộc về em , em chỉ biết chờ , chờ đến khi nào tình yêu của em chạm đến được Quỳnh .
Điện thoại trong túi chợt rung , Quỳnh mở lên xem thì thấy dòng số quen thuộc của cậu trợ lí , bấm nút nghe máy , gật gật đồng ý rồi quay sang nói với Yến .
" yến ơi ?!"
" ơi ."
" tôi có việc mất rồi..."
Mặt em có hơi thất vọng , nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại . " có quan trọng không ? Bà nói vậy thì chắc là phải đi rồi ha ? Bà đi đi .."
" nhưng mà..."
" đi đi , chút nữa tôi cũng có hẹn với bạn tôi nữa ."
Đồng Ánh Quỳnh chăm chú nhìn biểu hiện của Yến , chắc chắn là cô không buồn thì mới yên tâm cầm áo rời đi . Bóng lưng Quỳnh biến mất đi rồi , em cắn nát đầu ống hút , cảm thấy lúc này bỏng nhạt phèo , phim vô vị , em chỉ muốn về nhà tắm một chút , ngủ một giấc cho khuây khoả sau nỗi thất vọng kia . Hiếm lắm mới có một buổi hẹn riêng vậy mà...
Nhưng em cũng chẳng nỡ bỏ dở bộ phim giữa chừng , một nắm bỏng em nhét vào khoang miệng nhồm nhoàm nhai nuốt , tiếng sột soạt rõ ràng khiến bao người nhìn .
................
" chị ăn cháo nhé ?"
Minh Hằng đứng đầu giường nhìn con người đang cuộn chăn thành cục ở trên giường mà dịu dàng . Người ấy nghe thấy thế thì nhúc nhích nhẹ nhưng lại chẳng có biểu hiện muốn thức giấc , hết cách , Minh Hằng nhảy lên giường thốc chăn lên rồi chui vào , tiếng cười ha hả vang lên khắp căn phòng.
" nhột quá , bỏ chị raaa."
" chị chịu dậy chưa hả ?"
" rồi dậy đây dậy đây !!"
Cô hài lòng bỏ nàng ra , ngồi quỳ gối trên giường chống nạnh nhìn nàng váy áo xộc xệch , đầu tóc bù xù dựa vào thành giường . " nhìn cái gì ?" Nàng gằn nhẹ .
" xinh thì nhìn ."
Vò nhẹ mái tóc nâu dài , Quỳnh Anh kéo dây áo lên rồi ngáp một tiếng thật dài , thấy mặt Minh Hằng nhởn nhơ thì giơ chân lên đá vào đùi cô một cái nhưng không thành , Minh Hằng đã nhanh tay túm lấy chân nàng .
" định đồ sát chồng yêu hả ?"
" ai thèm lấy mà xưng chồng với chả con !"
Minh Hằng ngay lập tức bổ nhào lên người nàng , mặt ngông nghênh thách thức . " không lấy em thì chị lấy ai ?"
Quỳnh Anh cũng không vừa , hai tay giơ lên áp vào má cô cái bốc , giọng nũng nịu . " lấy ai thương chị ấy .."
" hồ ly !"
Cô cúi xuống định đay nghiến bờ môi kia thì bị nàng tránh né , Quỳnh Anh nghiêng một bên mặt ra lệnh .
" tôi đói rồi , nấu ăn cho tôi đi ! Tốt nhất là cháo thịt băm nhé !"
" từ bao giờ mà chị như thế này rồi ?"
Nàng quay lại đối mắt với cô, cười hì hì . " nhé , chồng yêuuu."
Ngữ điệu ngọt ngào ngân dài như rót mật ong vào màng nhĩ , Minh Hằng lao xuống giường , xỏ dép rồi chạy lạch bạch xuống bếp . Nàng cười , thò chân bước xuống giường thì khựng lại , sao lại một chiếc dép hồng một chiếc dép xanh là như nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com