Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hậu trường

Nếu bạn hỏi Hyunwook khi nào anh ấy yêu, anh ấy sẽ không biết. Có lẽ là Suho trước. Vì vậy, điều đó giải thích tại sao anh ấy cảm thấy bảo vệ, chiếm hữu, bất cứ khi nào anh ấy ở gần Sieun. Cảm giác đó trở nên hơi quá thực tế ngay cả sau khi anh ấy về nhà từ trường quay.

Anh ấy thích nghĩ rằng có lẽ anh ấy đang gặp khó khăn khi phải vào vai Suho cả ngày.

Hyunwook chọn cách hòa bình với nó, nó không bao giờ làm phiền anh ấy. Cảm giác như bản chất thứ hai của mình. Phản ứng hóa học của họ trên phim trường với tư cách là Suho và Sieun giống như hít thở không khí trong lành của mùa xuân.

Rồi anh nhận ra, có lẽ, có lẽ, mọi chuyện đang trở nên thật. Thế giới của anh như dừng lại ngay khi anh nhìn thấy Sieun nằm yếu ớt trên phim trường sau cuộc chiến với Youngbin.

Anh ấy đang thở. Anh ấy còn sống. Jihoon vẫn ổn.

Hyunwook phải tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một màn diễn. Rằng Jihoon là một diễn viên giỏi, rằng Jihoon đang làm tốt.

Ranh giới giữa Suho và Hyunwook trở nên mờ nhạt, và Hyunwook cảm nhận được mọi thứ.

Với Jihoon, Sieun, Hyunwook cảm thấy nhẹ nhõm khi có cuộc sống thứ hai với tư cách là Suho. Anh trở lại thành một thiếu niên một lần nữa, lần đầu tiên biết yêu. Anh cảm thấy mình như học sinh trung học mỗi khi nhìn Sieun.


Anh cảm thấy lo lắng. Anh cảm thấy chóng mặt. Anh muốn tìm Sieun trong đám đông chỉ để trốn sau. Ngồi lặng lẽ với nhịp tim đập mạnh hơn cả tiếng xe đua.

✿✿✿

Hyunwook không bao giờ rời khỏi Jihoon trong suốt cả đêm. Anh nhớ cậu ấy. Nhiều ngày theo dõi (tự hào, chắc chắn không phải ghen tị ) Jihoon quảng bá mà không có cậu ấy khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh biết đôi khi mình có thể kịch tính, anh cũng hài lòng với danh hiệu đó.

Khó gấp đôi khi đồng nghiệp của bạn (họ vẫn là đồng nghiệp chứ?) là nam châm hút người khác. Mọi người tự nhiên bị thu hút bởi anh ấy. Jihoon của anh ấy luôn có hào quang này hét lên "an ủi", "an toàn".

Có lẽ, Jihoon quá an toàn nên vô tình hay cố ý, Hyunwook đã giao trái tim mình cho anh bảo vệ.

Cô ấy thực sự là công chúa của nhân dân, Hyunwook nghĩ vậy.

Không, anh ấy là công chúa của tôi. Anh ấy vỗ vai anh ấy trong đầu. Đúng vậy, nghe có vẻ như vậy.

“Hyunwookie..” Hyunwook có thể cảm thấy một lực kéo nhẹ trên chiếc áo khoác da của mình. Đó là Jihoon với chiếc điện thoại netflix trên tay. “Họ yêu cầu tôi chụp một bức ảnh. Bạn có thể —

"Được chứ hyung."

Jihoon có thể yêu cầu Hyunwook nhảy từ một tòa nhà xuống, và Hyunwook sẽ hỏi nhảy cao bao nhiêu.

"Nào, nhìn em này, Jihoonie." Hyunwook giơ điện thoại trước mặt. Anh đảm bảo lấy đúng góc sáng. Từ camera, anh thấy Jihoon đang ngượng ngùng định vị mình.

Đôi mắt anh nhìn khắp nơi nhưng không nhìn vào máy ảnh. Hyunwook nở một nụ cười trìu mến. Anh ấy luôn làm thế. Anh ấy không ngạc nhiên khi Jihoon luôn là người nhìn anh một cách bí mật — liệu đó có thực sự là bí mật khi Hyunwook cực kỳ nhận thức được điều đó không? Jihoon nhìn anh với sự ngưỡng mộ có thể bị nhầm là người yêu. Giống như Hyunwook là người treo mặt trăng và các vì sao vậy.

Và Hyunwook đã biến mất. Mỗi lần anh cảm nhận được cái nhìn chằm chằm nặng nề của Jihoon, mọi nguyên tử trong cơ thể anh đều khao khát. Giống như các nguyên tử của họ luôn bị thu hút về phía nhau. Lực điện từ giữa các hạt nhân tích điện dương của các nguyên tử và các electron tích điện âm của các nguyên tử khác. Sự thu hút này — sự thu hút của họ — song hành với các yếu tố khác như quy tắc bát tử và nhu cầu về sự ổn định. Cả hai đều tạo ra sự hình thành các liên kết hóa học.

"Này, mắt em ở trên này," anh ấy gọi khẽ. Jihoon, dù là người thích ngắm người khác, nhưng không bao giờ có thể bắt mình nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Điều đó không bao giờ không làm mềm lòng trái tim nhỏ bé tội nghiệp của Hyunwook.

Hyunwook chụp ảnh, mặc dù Jihoon có vẻ miễn cưỡng khi nhìn vào máy ảnh. Sự đỏ mặt là lý do đủ cho Hyunwook. Anh có thể giữ em mãi mãi không?

"Chúng ta chụp thêm nha hyung" Hyunwook nói. Cánh tay anh một lần nữa chạm vào vai Jihoon. Hyunwook dẫn họ đến chiếc gương lớn trong phòng.

Khi họ đứng trước gương, Hyunwook theo bản năng cúi xuống, gần hơn. Gần hơn. Gần hơn. Không bao giờ đủ gần. Cho đến khi má cả hai chạm vào nhau, giống như rượu sake ngày xưa. Má Jihoon của anh ấm áp, mềm mại. Hyunwook muốn họ dính chặt vào nhau như thế này. Mặc dù về mặt vật lý là không thể và khiến đầu gối anh bị chuột rút.

Cần gì phải quỳ gối khi bạn thân thiết thế này với Park Jihoon?

“1.. 2.. 3..” đếm Hyunwook. Anh ấy luôn có giọng nói này chỉ dành cho Jihoon. Đủ nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ to để khiến người kia chú ý.

Ánh mắt Hyunwook tập trung vào camera trên điện thoại. Jihoon mỉm cười thận trọng, mắt nhìn vào điện thoại giống như anh. Khi chụp xong bức ảnh, anh mỉm cười. Anh cười vì má anh đau hàng ngàn lần đêm đó.

Thay vì nhìn vào điện thoại — như Hyunwook nghĩ — Jihoon lại nhìn anh ấy.

Nụ cười của Hyunwook không bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh, ngón tay anh di chuyển để phóng to các bức ảnh (vì một bức không bao giờ là đủ, Hyunwook tham lam như vậy). Jihoon-hyung của anh trông thật nhỏ bé bên cạnh anh. Được che chở trong vòng tay anh.

"Jihoon-ah, trông anb nhỏ nhắn ghê á , đáng yêu lắm luôn ấy "

Hyunwook trêu chọc, chỉ vì anh ấy có thể. Anh ấy muốn tiếp tục nhìn chằm chằm vào những bức ảnh tự sướng trong gương. Đẹp. Đẹp. Đẹp. Nhưng đối tượng anh ấy khao khát trông còn đẹp hơn ngoài đời thực.

Jihoon đỏ mặt. Ngượng ngùng. Cậu ấy cân nhắc đổi tên mình thành Chú Lùn Ngượng Nghèo từ Bạch Tuyết. Môi cậu cong lên một cách đẹp đẽ trong một nụ cười hướng xuống. "Ồ, im đi," cậu ấy lẩm bẩm.

Hyunwook cười khúc khích, "Tại sao? Không thể nói về việc em nhỏ bé thế nào bây giờ sao?" — Anh tiến lại gần Jihoon. Cơ thể hơi cúi về phía người đàn ông lớn tuổi — "Anh nghĩ em thích mình nhỏ bé thế nào khi ở bên anh, Jihoon-ah," Hyunwook thì thầm.

Chúa.

Jihoon không bao giờ muốn chui vào cái hố nhân tạo sâu nhất dưới lòng đất. Cậu có thể cắm trại ở đó, để không phải đối mặt với Hyunwook nữa. "C-cậu không thể nói những điều như thế được!"

Cái gì cơ?" Lee Yeon, Chúa phù hộ người phụ nữ đó, tiến lại gần họ. Hai tay chống nạnh. "Hai người hôn nhau xong chưa? Chúng ta vẫn phải chụp ảnh chung!" Giọng điệu của cô ấy có vẻ đùa giỡn, nhưng Jihoon có thể cảm nhận được cô ấy thực sự có ý như vậy.

"Ah, Noona! Chúng ta không hôn nhau đâu," Hyunwook rên rỉ. Anh ấy hành động như một đứa trẻ mới biết đi đã lớn với đôi chân dậm mạnh. Chà, giờ thì em khiến anh muốn hôn Jihoon. Anh có nên không?

"Ừ. Chắc chắn rồi. Tìm một phòng đi," cô ấy trả lời. Lông mày nhướng lên một cách hài hước.

“Chúng ta đã lên kế hoạch rồi — “CHOI HYUNWOOK!” Jihoon hét lên. Khuôn mặt anh giờ đỏ như quả cà chua, đấm một cú vào vai Hyunwook. “Này, này, này! Đau quá.”

" sao hyung đánh em "

Không đau đâu. Jihoon có thể đấm vào mặt anh ta và Hyunwook sẽ cưới anh ta ngay tại chỗ. Em thật nóng bỏng khi em xấu tính — Đợi đã cái gì cơ?

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng họ cũng chụp ảnh cùng nhau với tư cách là diễn viên của Lớp Anh hùng Yếu đuối 1. Kyung buồn bã không thể ở lại với họ cho đến khi hoàn thành, vì vậy họ phải đưa ra ý tưởng. Đó là của Jihoon. Giống như một thiên thần, anh ấy đề nghị giữ một bức ảnh của Kyung trong điện thoại của họ.

Như một thói quen, cánh tay của Hyunwook thoải mái đặt trên vai Sieun. Ngón trỏ của anh tìm đường đến má Jihoon. Chọc vào đó một cách tinh nghịch. Các nhân viên đằng sau máy quay vui vẻ yêu cầu họ cười tươi, "Nhìn vào máy quay, làm ơn!"

Hyunwook thì không. Anh ấy hài lòng khi nhìn vào đôi môi của Jihoon....

:

:

:

Đêm hôm đó...

“Yah, Kyung-ah,” Lee Yeon vừa nằm vật ra ghế sofa vừa gọi điện, tay với lấy bịch khoai chiên. “Hai đứa đó lúc nào cũng như vậy à?”

“Như vậy là sao?” Giọng Hong Kyung vang lên từ đầu dây bên kia, êm êm, như thể anh đang nằm dài đọc sách.

“Ý tôi là... như thể hai người từng là vợ chồng ở kiếp trước ấy!” – cô nói trong trạng thái mệt mỏi nhưng đầy cảm xúc, tay ôm cái mặt nạ đang đắp.

Kyung bật cười, “Từ lúc quay phần 1 đã vậy rồi còn gì.”

Lee Yeon lật người, ngồi dậy hẳn. “Không, lần này nặng đô hơn! Tôi đứng gần thôi mà muốn nổ tung vì mùi couple bay tứ phía. Họ như hai cục nam châm ấy, tự hút nhau mà không cần kịch bản!”

“Tôi nên ghen tị không nhỉ?” Kyung trêu nhẹ.

“Không được! Nếu anh mà ở đó, anh sẽ thành người thừa. Còn tôi là người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy đây—trời ơi, Hyunwook nhìn Jihoon như sắp viết thơ tình luôn ấy.”

Kyung bật cười thành tiếng. “Cũng đáng yêu mà.”

“Đáng yêu cái đầu anh!” cô nói mà giọng lại mềm đi thấy rõ. “Tôi thề nếu họ không yêu nhau ngoài đời, thì chắc tôi là người duy nhất ảo tưởng suốt mấy năm nay.”

“Thì cứ để người ta mơ mộng đi,” Kyung nói với một nụ cười dễ chịu đến mức nghe qua điện thoại cũng thấy được.

Yeon khẽ thở dài, lăn ra ghế một lần nữa. “Anh nghĩ bao giờ họ sẽ đóng chung phim khác nữa không?”

Kyung đáp sau một khoảng lặng, như thể đang tưởng tượng ra viễn cảnh đó. “Hy vọng sớm thôi.”

---

😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com