Chương 1: Gặp Lưu Ban
" Reng.....reng"
" Cạch"
Tiếng chuông báo thức inh ỏi đã bị Lập tắt đi, cậu vùng dậy xếp mền gối rồi chạy xuống nhà vệ sinh. Lát sau liền xuất hiện với bộ đồng phục phẳng phiu còn thơm nức mùi xả vải, hôm nay là ngày đi học đâu tiên nên cậu chuẩn bị tươm tất lắm, ngắm mình trong gương một lúc lâu rồi mới nở nụ cười mãn nguyện đi xuống bếp.
Mẹ vẫn đang bận làm đồ ăn dưới bếp, Lập chạy xuống, mặt tươi roi rói cất tiếng:
- Chào mẹ yêu buổi sáng!
- Ồ, chào con. Hôm nay con trai của mẹ bảnh bao quá ta, mà con dậy sớm thế?
- Hôm nay ngày đi học đầu tiên mà mẹ, con nôn quá nên dậy sớm.
- Phải rồi, mới đây mà con trai mẹ đã học lớp 10 rồi nhỉ? Mẹ vẫn còn nhớ cái ngày con còn chập chững trong xe nôi, thế mà bây giờ nhanh quá.
- Dạ, để con phụ mẹ cho.
Lập bước đến định giúp mẹ lấy thức ăn nhưng bị bà ngăn lại, nói rằng sẽ dơ áo rồi đuổi ra bàn chờ đồ ăn, Lập chẳng biết làm sao đành nghe theo mẹ vậy. Lát sau, một tô phở nóng hổi được đặt trên bàn. Mẹ vuốt tóc cậu rồi giục ăn nhanh còn đi học, Lập cũng cặm cụi ngồi ăn. Chà! Hôm nay mẹ nấu ngon quá! Nước dùng đậm vị, phở nhiều hơn, thịt bò và bò viên nhiều hơn ở tiệm, Lập ăn mãi đến cọng phở cuối cùng mới chịu buông đũa. Thấy vậy mẹ liền cười xòa:
- Hôm nay con trai ăn giỏi quá.
- Đồ ăn mẹ nấu ngon mà, nên lúc nào con cũng ăn hết trơn.
- Giỏi, thôi đi học đi con, nhớ quan sát xe cộ đó.
- Dạ.
Lập khoác ba lô rồi chạy ra ngoài dắt xe đạp đi học, nhà cậu cũng gần trường nên rẽ hai ba con đường là đến. Trường cậu học không quá cao cấp nhưng đầy đủ thiết bị và chất lượng tốt cũng nhất nhì quận. Lập đạp xe băng qua những con đường đông đúc, rẽ qua những hẻm nhỏ mà cậu cho là đường tắt để đến trường. Đạp đến một con đường lớn, cậu liền dừng lại ngước nhìn, trước mặt là cổng trường lớn với dòng chữ :" Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Xuân." Cậu mỉm cười dắt xe vào cổng.
Đập vào mắt cậu là khu vực sân trường rộng lớn, ở giữa có ngọn cờ bay phấp phới và đài phun nước khá lớn. Xung quanh là những học sinh mới và các anh chị lớn đang vui đùa, có vài người vào lớp học. Trường được phân thành 4 khu, 3 khu là phòng học và phòng thiết bị, thực hành, 1 khu còn lại là phòng ban của trường, thêm cả một phòng hội trường lớn nữa chứ. Lập đi tìm phòng mình học - phòng 17, sau một hồi dạo quanh trường tìm kiếm và hỏi han các anh chị thì cũng tìm được.
Phòng 17 là một phòng học tương đối sạch đẹp nằm trên lầu của khu C, thuộc khối Văn- Sử- Địa. Lập đi theo hướng dẫn đến phòng học, vừa vào trong thấy không khí khá nhộn nhịp, cậu cũng chọn được chỗ ngồi cho mình. Lập ngồi ở bàn 5 tổ 3 - chỗ thuận lợi nhất trong lớp. Xem ra vẫn chưa có ai lựa chỗ đắc địa này nên cậu đành giành trước vậy.
" Tùng...tùng...tùng...."
Tiếng trống trường vang lên đều đặn báo hiệu đã đến giờ vào lớp, các cô cậu học trò xúng xính chạy vào chỗ. Lập nhanh chóng lấy cặp của mình để ở chiếc ghế cạnh bên nhằm làm cho các bạn khác tưởng rằng đã có người ngồi nên không đến ngồi cạnh nữa. Cậu thích ngồi một mình hơn là ngồi gần người khác, dù sau này có thân thiết đi nữa cậu vẫn khó chịu khi ngồi cùng. Lớp bắt đầu ồn ào náo nhiệt trở lại sau khi đã ổn định chỗ ngồi, vài người bạn bắt đầu làm quen với nhau, cậu vẫn lặng im. Từ nãy đến giờ Lập chú ý đến một tên mập mạp đô con ngồi một mình trong góc ở cuối bàn tổ 4, xem ra chẳng ai đoái hoài gì đến hắn cả. Bỗng một cậu bạn bàn trên quay xuống làm quen với Lập:
- Chào, tui là Khánh, tên đầy đủ là Vũ Quốc Khánh. Tụi mình làm quen nha.
- Ồ, tui tên Lập, tên đầy đủ là Huỳnh Ngọc Lập, rất vui được làm quen.
- Nãy tui thấy bạn nhìn qua chỗ tên đó á, tui khuyên bạn đừng có nhìn, hắn là học sinh lưu ban hay đi đánh nhau nổi tiếng khắp trường đó.
- Vậy sao? - Cậu ngẩn ngơ.
- Thôi kệ hắn đi, có gì mình giúp đỡ nhau trong học tập nhe.
- Được nè.
Có tiếng guốc vang lên hướng về phía lớp cậu, là cô giáo chủ nhiệm. Cô bước vào, các học sinh vội vã đứng dậy chào, cô khoát tay rồi tiến về bàn giáo viên.
Vừa mở cặp, cô lấy một xấp hồ sơ để lên bàn. Lục tập hồ sơ có một tờ giấy chi chít chữ, là danh sách lớp của cậu. Cô vừa mở ra vừa giới thiệu:
- Chào mừng các em đã về với lớp 10a3, cô là Tâm An, chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy ngữ văn của mấy đứa. Bây giờ cô điểm danh nhé, bạn nào có mặt thì đứng lên hô có nhé.
Nói rồi cô chậm rãi đeo kính vào đọc to:
- Nguyễn Hạnh Thảo.
- Dạ có.
- Lý Hạo Mạnh Quỳnh.
- Dạ có.
- Vũ Quốc Khánh.
- Dạ có.
- Trà Thị Kim Ngọc.
- Dạ có.
- Lê Nguyễn Tuấn Dũng.
- Dạ có.
- Lê Nhân.
- Dạ có.
- Lạc Hoàng Long.
- Dạ có.
- Tống Hạo Nhiên.
- Dạ có.
- Huỳnh Ngọc Lập.
- Dạ có.
- Trần Thế Bảo.
- Có.
Thế Bảo không đứng lên mà ngồi gác chân lên bàn, giọng hô lớn. Cả lớp nhìn anh với ánh mắt tròn xoe, cô giáo cũng nhìn anh với ánh mắt khó chịu.
" Cậu ta là ai mà gan thế?"
" Tôi không biết, nghe đồn cậu ta là học sinh lưu ban. Nhưng được cái cậu ta lại là cậu ấm con ông giám đốc công ty sắt Trần Thịnh nên ít ai dám đụng đến lắm."
Lập ngồi đó nghe mấy lời thì thầm của mấy cô cậu bàn trên, cậu dần hiểu tất cả. Xui làm sao Thế Bảo lại ngồi bàn cuối tổ 2, kế bên cậu nên cũng có phần nao núng. Cô giáo nhìn dáng vẻ Thế Bảo, thở dài một hơi rồi tiếp tục đọc tên:
- Nguyễn Ngọc Hoa.
- Dạ có.
- Trần Minh Dự.
- Dạ có em.
- Nguyễn Ngọc Phước.
- Dạ có.
- Hồng Tú.
- Nghe.
Cả lớp vội quay xuống bàn cuối tổ 4, trông thấy một thanh niên khá tròn trĩnh đang ngồi cắn bút rồi vươn vai dựa vào ghế. Xem ra hắn ta chẳng quan tâm gì mấy vào tiết điểm danh ngày hôm nay, chỉ đi cho có lệ.
Cô giáo lắc đầu nhìn về phía Thế Bảo và Hồng Tú, thở dài:
- Nghe nói hai em là học sinh lưu ban sao? Ít nhất các em cũng nên tôn trọng giáo viên và các bạn khác một chút chứ.
Thế Bảo quay mặt nơi khác, bĩu môi. Còn Hồng Tú chẳng để tâm, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Cô Tâm An thấy vậy chỉ biết thở dài cho qua, bởi loại học sinh này chẳng khác gì học sinh cá biệt cả, một giáo viên mới về trường 5 năm như cô khó mà lay chuyển được chúng. Cô tiếp tục điểm danh, xong việc liền cất danh sách lớp vào rồi lấy vài tờ giấy khác. Là giấy đóng tiền học và bảo hiểm, cô đọc một lượt sau đó giảng lại kỹ hơn rồi dặn dò:
- Các em nhớ số tiền này rồi về nhà xin cha mẹ đóng nha. Còn bây giờ cô sẽ phân công cán bộ lớp và sắp xếp lại chỗ ngồi.
Cô giở sổ ra xem, người đạt điểm tuyển sinh cao nhất trong lớp được đánh dấu, cô liền đọc to:
- Huỳnh Ngọc Lập là bạn nào?
- Dạ em. - cậu đứng lên trả lời.
- Đợt tuyển sinh vừa rồi em cao điểm nhất lớp, em làm lớp trưởng nha.
- À.....dạ. - Lập ngập ngừng cuối cùng cũng đồng ý.
- Vậy bạn cao nhì lớp là bạn Hạnh Thảo, cô cho em làm lớp phó học tập nhé.
- Dạ.
- Còn lớp phó văn thể mỹ thì các bạn bầu giúp cô nhé.
Không khí trong lớp sôi nổi hẳn, cả đám nhao nhao bàn bạc rồi gật đầu đồng tình, cuối cùng có vài tiếng hô to:
- Chọn bạn Dũng đi cô, bạn đó năm ngoái có đi thi kịch ạ.
- Vậy cô chọn bạn Tuấn Dũng nhé.
- Ơ...dạ cô. - Tuấn Dũng vẫn còn hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chọn làm lớp phó văn thể mỹ.
- Vậy còn lớp phó lao động?
- Chọn bạn Khánh đi ạ. - Lớp lại đồng thanh.
- Được, vậy bạn Quốc Khánh làm lớp phó lao động.
Khánh cười khì rồi gãi đầu, lát sau liền quay xuống Lập khen:
- Chắc ông giỏi lắm ha lớp trưởng? Có gì chỉ bài tui với nha.
- À thì...cũng không giỏi lắm đâu.
Lập cười bẽn lẽn, cậu biết mình học giỏi nhưng nên khiêm tốn một chút, kiêu ngạo quá cũng dễ bị ghét. Đó là một đức tính xấu cần loại bỏ, mẹ cậu hay dạy như thế.
Lớp ồn ào trở lại, cô Tâm An đập tay nhẹ lên bàn ra hiệu im lặng rồi cầm bảng xếp hạng đọc lớn:
- Bây giờ lớp mình sắp xếp chỗ theo nguyên tắc " Đôi bạn cùng tiến" nha. Cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho một bạn học giỏi/khá và một bạn học trung bình/yếu ngồi cùng nhau, giúp đỡ nhau trong học tập nhé.
Lớp ban đầu có hơi hoang mang nhưng lát sau cũng đồng thanh dạ ran. Cô nhìn một lượt danh sách, đọc tên cặp đầu tiên:
- Tuấn Dũng kèm bạn Hoàng Long.
Cả lớp nhìn sang Tuấn Dũng, cậu bình thản trả lời:
- Nhìn cái gì người ta ngồi chung rồi, tụi tui kèm nhau suốt 4 năm cấp 2 rồi nên khỏi nhìn nữa.
- Vậy là không cần đổi chỗ - Cô nói.
Tiếp đó cô đọc tên các cặp ngồi cùng nhau gồm có:
Tống Hạo Nhiên kèm Kim Ngọc
Hạnh Thảo kèm Thế Bảo
Minh Dự kèm Ngọc Phước
Quốc Khánh kèm Mạnh Quỳnh
Lê Nhân kèm Ngọc Hoa
V,v.....
Cô đã đọc hết tên các cặp cùng bàn, chỉ còn lại cặp cuối cùng, cô đặc biệt dặn dò:
- Bạn Lập kèm bạn Hồng Tú. Lập cố gắng kèm bạn nha, đây là trường hợp đặc biệt nên cô xét cho em, cô hy vọng em thực hiện được.
Lập cau mày, mặt cậu chẳng vui chút nào. Bình thường cậu đã không thích ngồi cạnh ai rồi bây giờ lại cho cậu ngồi kế đứa lưu ban, còn là đại ca đánh người không nương tay nữa chứ. Cậu sợ chết đi được!
Nói rồi cô bảo cả lớp đổi chỗ theo cách cô sắp xếp. Lập được ngồi cùng Tú ở bàn 5 tổ 4, khoảng cách cũng khá xa bảng và biệt lập với lớp, cô Tâm An nói cho Lập ngồi chỗ ấy để dễ quan sát lớp.
"Nhưng cô ơi, cô sắp xếp như thế là hại chết em rồi!"- Lập trong lòng gào thét.
Dẫu sao còn phải ngồi chung tận một năm học, xui thì đến hết 3 năm. Thôi thì đành làm quen người ta trước vậy, Lập bèn kiếm cớ bắt chuyện:
- Ờm...xin chào Tú, mình là Lập. Nếu Tú có gì không hiểu cứ hỏi mình nha, mình sẽ giải đáp.
- Ừ.
Tú đáp gọn lỏn, Lập thấy thế đành chuyển sang hướng khác. Cậu quan sát hồi lâu thấy anh có một chiếc bút máy khá đẹp, thân bút được chạm khắc tinh tế và ẩn tên của chủ sở hữu trong các hoa văn, hình như nó được mạ vàng thì phải. Lập bèn ngỏ ý:
- À Tú nè, bạn có cây viết máy đẹp quá, có thể cho mình....
- Cút đi. - Tú cộc lốc trả lời, cắt ngang câu hỏi của Lập.
Sau hai lần bị ngó lơ còn bị cắt lời, cậu tức lắm, định chửi hắn một trận nhưng chợt nhớ hắn là đầu gấu nên đành chôn trong lòng.
" Đồ bất lịch sự! Cô mà không nhờ thì anh mày cũng chẳng thèm chỉ cho mày đâu!" - Cậu tức tối nghĩ thầm.
Cô Tâm An viết bài học lên bảng, hôm nay lớp ôn tập Ngữ Văn đầu năm. Lập lấy tập vở ra ghi bài, chợt nhìn sang Tú liền thấy anh chẳng buồn động tay, cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ. Thấy vậy Lập cũng thử khuyên hắn lần nữa:
- Nè, mau lấy vở ra chép bài đi.
- Không.
- Không chép bài làm sao mà hiểu bài được?
- Cần mày quan tâm à?
- Nhưng mà...
- Tao làm gì kệ mẹ tao.
Tú gạt ngang, mắt lườm nguýt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Lập có phần sợ hãi nên không nói nữa. Lát sau liền thấy hắn cầm một con dao rọc giấy mân mê, Lập kinh hoàng vội quay mặt sang nơi khác, vừa nãy chỉ nhắc nhở thôi mà bây giờ muốn dùng dao động thủ rồi sao? Xem ra hắn điên thật rồi! Tay cậu run rẩy không viết bài nổi nữa, mắt nhắm chặt thầm cầu nguyện cho mình. Hắn vung dao tới khiến tim cậu như muốn vỡ tung.
" Roẹt! "
Cậu từ từ mở mắt, thì ra hắn lấy dao cắt snack rồi thong thả ngồi ăn. Thấy cậu nhìn mình sợ hãi, Tú cười khinh:
- Nhát gan bỏ mẹ.
- Tôi...tôi...
Lập chẳng nói được gì, đúng là cậu nhát thật. Nhưng ngồi kế đứa hay đánh người thì ai mà không sợ kia chứ? Nên cậu phòng thủ là điều tất nhiên.
Buổi học hôm ấy Lập chẳng nghe được gì cả. Tú cứ ngồi bên cạnh không ngừng nhai snack làm cậu mất tập trung, đến khi gần hết tiết mới buông tha cho Lập. Nhưng cũng đã đến giờ ra về mất rồi, thôi thì đành về nhà tự học vậy. Cậu thầm than trách rằng sao hôm nay xui thế, hết chuyện phải ngồi kế đứa lưu ban đầu gấu rồi đến việc bị hắn phá đám không cho học hành. Lập học hặc đi về nhà, nhưng vừa ra đến cổng trường tầm vài trăm mét liền thấy một đám thanh niên mặc đồng phục đang đánh một cậu bạn học. Chúng vừa đánh đấm túi bụi vừa cười ha hả:
- Mày dám thách bọn tao à? Mày đòi mày là trùm trường à? Vậy thì bọn tao đánh cho mày trùm mền. Hahaha!!!
- Đại ca, đập nó đi đại ca. - Một tên la lên.
Tên đại ca đi đến đá một cú vào bụng cậu bạn đó, nắm đầu quăng ra xa hả hê:
- Mày nói ai là trùm thế? Nói lại tao nghe xem? Tao chướng mắt mày lâu rồi, chỉ vì mày chưa đụng đến tụi tao nên chưa có cơ hội giải quyết. Hôm nay mày thốt ra câu đó thì khác nào tự chui vào rọ rồi.
Nói xong hắn cười lớn, Lập núp ở phía xa nhìn rõ mặt. Hắn chính là Hồng Tú! Vừa sáng nghe tin đồn hắn hay đánh bạn học mà bây giờ được thấy tận mắt rồi. Lập kinh hãi nhìn hắn, may sao có một đám học sinh đi ngang, Lập liền hòa vào đấy để tránh bị phát hiện. Nhưng rủi thay, đàn em của hắn đã phát hiện cậu từ trước, đến khi cậu đi ra liền la lớn:
- Đại ca! Thằng đó nãy giờ nghe lén mình đó đại ca. Để em đi đập thấy mẹ nó!
Hắn vừa định lao đến liền bị Tú cản lại, nhếch mép:
- Đừng vội, bây giờ dù nó có biết thì nó làm gì được tao? Nó mà lạng quạng thì ăn đập như chơi.
- Dạ đại ca.
Lập lén quay đầu nhìn lại trông thấy Hồng Tú nhìn cậu bằng con mắt sắc lẹm, tay hắn chỉ vào mắt mình rồi chỉ về phía cậu như lời cảnh cáo hắn luôn theo sát Lập. Cậu sợ hãi vội dắt xe đạp chạy về nhà.
Cậu đạp vội vội vàng vàng len qua các con hẻm nhỏ về đến nhà, mẹ vừa thấy cậu về liền đon đả:
- Con về rồi sao? Làm gì mà hớt hải vậy con?
- Dạ không có gì đâu mẹ, con muốn nhanh về ăn cơm thôi.
- A vậy sao? Vậy vào rửa mặt rồi ăn cơm đi con, mẹ chuẩn bị sẵn trong bếp đó. - Bà nói, tay vẫn tiếp tục tỉa tót chậu hoa hồng.
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
Lập cất tập sách rồi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, lát sau lại ra ăn cơm. Vừa ăn cậu vừa suy nghĩ đến cái ánh mắt khiến con người ta lạnh sống lưng của Hồng Tú, hắn xem ra đã để ý cậu rồi, sớm muộn gì cũng bị hắn làm khó dễ. Suy nghĩ được vài điều Lập bỗng gạt ngang đi, ít nhất cậu cũng là lớp trưởng nên chí ít hắn cũng phải kiêng dè vài phần. Suy tư lúc lâu liền cắm mặt vào chén cơm cùng với khứa cá kho mà mẹ vừa mới nấu.
Người ta nói: "Căng da bụng chùn da mắt" là đúng, vừa mới ăn xong Lập liền lên lầu đánh một giấc đến 3 giờ chiều. Vừa tỉnh giấc, cậu hăng hái đi chuẩn bị đồ để đến lớp học tiếng anh. Lập chào mẹ rồi lên con xe đạp yêu dấu của mình lượn đi qua các ngõ phố, ngã tư. Chỗ học tiếng anh của cậu xa hơn trường nhiều, phải đi qua mấy ngã tư, rẽ vào mấy cung đường, hẻm nhỏ mới đến nơi.
- May quá, kịp giờ rồi. - cậu thở phào rồi dắt xe vào khu gửi.
Lập theo học lớp tiếng anh này được 3 tháng rồi, nơi đây môi trường chuyên nghiệp, kiến thức dễ hiểu, có nhiều bạn mới,... Nhiêu đó cũng đủ làm cậu trở nên thích thú lớp này.
Mới đó đã 7 giờ tối, cả lớp sửa soạn ra về, Lập cũng men theo cầu thang bước xuống sảnh trung tâm, cậu vào khu gửi lấy xe rồi đạp về. Dọc đường, mùi thơm từ các hàng quán len lỏi ra ngoài xộc vào mũi cậu. Những xe mực nướng, bắp xào, bánh mì đêm dựng la liệt khắp các vỉa hè kèm theo những tiếng rao quen thuộc nơi Sài Gòn phồn hoa này:
- Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt vữa, trứng cút lộn, bắp xào đây.
- Bánh mì nóng đây, bánh mì nóng giòn đây. Bánh mì nóng đây, bánh mì đặc ruột đây.
- Bánh cưng bánh giò, chưng gai bánh giò, xôi cúc bánh giò.
Nghe tiếng rao thôi Lập đã thấy đói bụng, cậu tấp vào một xe đẩy mua cho mình một hộp bắp xào, 3 trứng vịt lộn và 5 trứng cút lộn. Sau đó lại ghé sang xe bánh mì thịt nướng nóng hổi mua hai ổ bánh mì cho mẹ và cậu. Đồ ăn treo đầy trên xe, cậu thong thả đạp về.
Mới 7 giờ tối nên đường phố vẫn còn đông đúc, dòng người qua lại dập dìu tựa như những con thoi mượt mà dệt vải. Vốn dĩ cái đất Sài Gòn đã nhộn nhịp từ bao đời nay, và bây giờ vẫn không thay đổi được cái chất ấy. Sài Gòn không ngủ vì Sài Gòn bận sẻ chia những đớn đau thầm lặng của những con người đơn độc, những hoàn cảnh khó khăn tận cùng qua những ánh đèn đường hiu hắt một màu vàng cỏ cháy. Còn có những người suốt đêm không ngủ chỉ vì họ bận tương tư một ai đó giữa cái chốn phồn hoa này. Một mối tình chớm nở, một nhân duyên bắt đầu, và một quãng đường dài đồng hành cùng nhau nơi phố thị.
Thoáng chốc đã về đến nhà, Lập dắt xe vào rồi cẩn thận khóa cửa. Mẹ đã làm sẵn bữa tối, hôm nay bà có hẹn với vài người bạn nên đã ra ngoài từ chiều. Giờ chỉ còn cậu một mình trong nhà cùng với bữa cơm đầy đủ. Xem ra cậu đành để bánh mì lại vậy, lát mẹ về ăn chung với mẹ cũng được. Cậu tự lau chén đũa cho mình rồi ngồi vào bàn ăn bắt đầu thưởng thức bữa tối. Đạp xe về khiến bụng cậu đói lả đi, bây giờ phải ăn thật nhiều để bù lại mới được.
Ăn uống rửa bát vừa xong, Lập lên lầu vào phòng học bài. Hôm nay cậu đã bị tên khốn Hồng Tú làm mất tập trung nên bây giờ đành phải học lại. Vừa cằn nhằn tên hắn một lúc, bỗng điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn, là có người đang muốn nhắn với Lập. Cậu tò mò mở hộp tin nhắn chờ ra xem. Là Hồng Tú! Sao hắn lại biết được Facebook của cậu chứ? Mặt tái mét, cậu liền ấn vào tin nhắn để xem.
" Mày là Lập đúng không? Ngày mai nhớ vô sớm, tao có chuyện muốn nói với mày. Nếu mày đến trễ thì đừng trách sao mày giống cái thằng bị tao đánh lúc trưa."
Lập sợ hãi quăng điện thoại lên giường. Hắn rủ mình đến để làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đánh mình ư? Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? Lập vò đầu bứt tai suy nghĩ, nhưng ngẫm mãi vẫn chưa ra.
"Thôi thì liều mình gặp hắn một lần xem sao, ngày mai mình phải đem theo điện thoại để quay lại làm bằng chứng nếu như hắn dám đánh mình."
Nghĩ thế, Lập cố trấn an bản thân rồi học bài sau đó đi ngủ sớm. Tuy vậy lòng vẫn còn lo nên chẳng thể nào yên giấc được, mãi một lúc mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
_____ Còn Tiếp ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com