Chương 3: Đe Dọa
Sáng hôm sau, Lập gặm vội cái bánh mì mà mẹ đưa rồi đến trường sớm. Cậu muốn thực hiện lần áp đảo này đối với tên khốn bắt nạt mình suốt cả tuần qua, tuy lòng còn nao núng nhưng ý chí vẫn lì lợm mà quyết làm cho hắn kinh hồn một trận.
Tiếng két két của bản lề kim loại khá nhức óc, cánh cửa dần bật mở, hôm nay cậu đi sớm nhất lớp. Cậu với tay bật đèn, tiếng tanh tách kêu lên làm giảm bớt không khí tĩnh lặng đến đáng sợ của lớp học, tiếng quạt vù vù cũng từ từ chuyển động rồi đẩy luồn gió mát lành khắp lớp. Lập kéo cửa sổ ra nhìn xung quanh, từ từ hít thật sâu những tinh túy của đất trời qua những cơn gió nhẹ phơn, cậu hít đến độ căng cứng lồng ngực mới chịu thở hắt ra rồi mỉm cười ngắm bình minh.
Đứng thẫn thờ đến chán chường, Lập trở về chỗ ngồi mở sách ra đọc. Trời vẫn còn sớm lắm, trường chỉ có lác đác vài tấm áo trắng xóa của các cô cậu học trò đi sớm như Lập, trong lớp lại càng vắng lặng hơn thế, chỉ có mình cậu ngồi thẩn thơ nghiền ngẫm từng trang sách. Chợt cánh cửa bị gió thổi đánh một tiếng "rầm" khiến cậu giật mình, rồi tự dưng nó bị đẩy nhẹ ra vang lên tiếng két két chói tai. Lập nhìn lên, là Tú, hắn đến thật rồi. Tú liếc mắt vào trong lớp nhìn thấy Lập ngồi một góc, hắn nhướng mày dường như ngạc nhiên:
- Chà, thằng nít ranh hôm nay tới sớm quá. Định trực thay cho tao nữa sao?
Hắn vẫn chế giễu việc cậu bị lừa thay hắn trực hết lớp, cậu tức lắm nhưng dằn lòng xuống, mỉm cười:
- Đâu có, hôm nay mình có việc muốn nói với bạn nên đi sớm đấy chứ.
- Cái thằng nít ranh này dám xưng bạn với tao nữa hả? Anh mày lại nhìn thấy mặt trời trước mày ba năm đó thằng nhóc. Có tin tao đấm mày gãy răng không?
- Khoan đã bình tĩnh đi nào. Tui xin lỗi, mai mốt tui sẽ gọi anh là anh lớn được chưa? - Lập nghe đến việc hắn đòi đánh mình, bất giác nhớ đến vụ án hôm qua nên đành hoảng sợ mà dĩ hòa vi quý.
- Biết điều đó thằng ranh, tìm tao có việc gì?
- Thì....thôi anh cứ trực nhật trước đi, trực xong thì ra lan can cạnh khu phòng thực hành nói chuyện với tui.
Nói rồi liền dúi vào quần chiếc máy quay ghi lại cảnh tượng ngày hôm đó rồi chạy thục mạng xuống canteen, cậu vẫn không đủ can đảm để nói chuyện, hay nói đúng hơn là đe dọa trực tiếp cái tên này. Bởi lẽ hắn quá mạnh về thể lực, đụng hắn chẳng dễ dàng. Hơn nữa cậu vẫn còn ám ảnh cái việc chấn động hôm ấy lắm.
Lập mua một chai nước suối lạnh rồi kiếm một băng ghế đá nào đó ngồi bệt xuống, lòng vẫn mông lung. Cậu nên làm thế nào đây? Lá gan thì lớn đó, nhưng lí trí luôn nhắc nhở cậu những lần nhìn thấy Tú đánh người khác khiến cậu rùng mình. Nếu bây giờ cậu đe dọa hắn không được mà ngược lại còn bị.... Haizz, nên làm sao bây giờ đây?
Lập cố trấn an bản thân, nếu muốn kết thúc những tháng ngày bị bắt nạt trong hiện tại và tương lai thì phải vùng lên đánh lại hắn. Cậu mở nắp chai, tu ừng ực từng ngụm nước lạnh ngắt, chợt nhìn về phía lầu khu thực hành trông thấy bóng dáng quen thuộc, là Hồng Tú. Xem ra thời khắc quyết định đến rồi, Lập nhanh chóng đi lên cầu thang để rẽ qua khu thực hành. Đường đi chỉ lưa thưa vài học sinh mang chiếc ba lô nặng trịch vào lớp học, có những phòng còn chưa sáng đèn, nhìn bên trong cứ u ám tĩnh mịch khá đáng sợ. Từng cơn gió cứ lởn vởn xung quanh thổi những luồn khí lạnh lẽo buổi sớm mai mà len lỏi khắp người Lập, cậu thoáng rùng mình nhìn ngó xung quanh rồi cũng bước đi. Càng đi đến khu thực hành, bước chân ngày càng nặng trịch, trong thâm tâm cứ hy vọng đây là quyết định sáng suốt của cậu trong cuộc đời mình, hy vọng là vậy.
Tú đang tựa vào lan can nhìn xuống sân trường, nghe tiếng động phía sau vội quay lại, Lập đã đến rồi. Tay cậu giấu nhẹm cái máy quay sau lưng, giọng khá hồi hộp:
- Thì, hồi nãy tui đã nói với anh rồi, hôm nay tui hẹn anh ra đây để...
- Muốn gì nói mẹ vô vấn đề đi, vòng vo mất thời gian.
Chưa để Lập nói hết, Tú liền chen ngang, mày nhíu lại dường như khó chịu lắm. Lập khá hãi bèn nói thẳng luôn:
- Anh còn nhớ ngày anh đánh bạn học ở phía sau trường chứ?
- Thì sao? - Tú ban đầu khựng lại một lúc, dường như khá ngạc nhiên khi Lập biết điều này. Nhưng rồi cũng bình thản trả lời như muốn thách thức.
- Tất cả những hành vi của anh hôm đó đều nằm trong này - Lập giơ lên chiếc máy quay - Nếu tôi đưa nó cho thầy hiệu trưởng không biết anh có bị đuổi không ta? Thậm chí nếu cái này được trình diện cho công an thì... Chà, anh cũng mười tám tuổi rồi đó, cũng đủ tuổi ngồi tù rồi.
Lập mỉm cười đắc ý, nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của hắn làm cậu hả dạ biết bao, hắn cũng biết sợ rồi sao? Một kẻ ưa bạo lực lên người khác bây giờ lại sợ sệt rồi à? Trông tội chưa kìa.
Tú mím môi, mặt dần tối sầm lại, tay nắm thành quyền lao xồng xộc đến bóp cổ Lập rồi đẩy vào lan can. Cậu quá bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng được gì chỉ quơ quào kéo tay hắn ra. Nhưng bàn tay hắn to quá, kháng cự thế nào cũng chẳng thoát được, ngược lại ngày càng khó thở hơn. Tú như phát rồ mà siết lấy cổ cậu chẳng chút nương tay, mắt trừng trừng nhìn cậu, từng tia máu cứ hiện rõ xung quanh con ngươi chết người ấy. Anh rít lên:
- Thằng chó, mày dám quay tao à? Hôm nay mày phải chết, mày chết đi, chết đi! - tay lật ngửa người Lập, miệng vẫn gào lên từng câu - Thằng khốn kiếp, hôm nay tao cho mày chết, mày chọc trúng ổ kiến lửa rồi.
- Thả...thả tao ra...mày dám giết người tại trường sao?
- Có gì mà tao không dám? Mày dám quay lén tao thì tao dám giết mày.
Lập bây giờ khó thở lắm, đôi mắt hoảng loạn nhìn Hồng Tú rồi nhìn xuống sân trường, chẳng lẽ cậu phải chết dưới tay thằng khốn này sao? Không, không thể như thế được! Vừa chống cự vừa rút cái thẻ nhớ trong máy quay, tiếng nói cứ thoi thóp:
- Mày...mày nhìn xem, nếu bây giờ mày giết tao...tao sẽ ném cái máy xuống, sân trường bây giờ đã đông học sinh rồi... Nếu họ lấy được máy quay và nhìn thấy mày giết tao...chắc chắn mày cũng chẳng được yên thân.
Tú nhìn xuống, quả thật sân trường giờ đã đông đảo học sinh rảo bước. Nếu chúng nó mà nhìn về phía lầu thực hành chắc chắn sẽ thấy anh mất, lúc đó chối tội cũng vô ích. Tú kéo cậu vào rồi quăng ra xa, cơ thể tiếp xúc mạnh với mặt sàn vang lên tiếng bịch rõ lớn. Người Lập lăn lông lốc, mặc cho tiếng ho sặc sụa vì suýt chết của cậu văng vẳng, anh trừng mắt quát:
- Rốt cuộc mày muốn cái gì?
- Khụ khụ, phải chi anh hỏi câu này ngay từ đầu có phải tốt không.
Tiếng nói khàn đặc vang lên kèm theo tiếng thở khò khè ngắt quãng, chắc là hậu quả của cuộc xô xát khi nãy. Người Lập run run, ho sù sụ từng cơn như muốn hớp lại tất cả không khí để bù cho cái giây phút mà bản thân suýt lên thiên đàng. Tay cậu vẫn cầm chắc máy quay, nói tiếp:
- Tui cũng chẳng muốn đưa ra công an làm gì, thiệt thòi bản thân thôi. Khi nãy tui vừa dọa mà anh đã nhảy bổ lên bóp cổ tui rồi, nếu tui mà đưa ra thật thì... Nhưng anh an tâm, tui làm sao mà bỏ qua cái điểm yếu chí mạng này của anh được.
- Xóa video đi.
- Được, nhưng với một điều kiện. - Lập loạng choạng đứng lên phủi sạch bụi còn dính trên chiếc áo trắng phếu - Là từ nay về sau anh không được đánh tui nữa, không được ăn hiếp tui nữa. Còn nữa nha, anh phải cố gắng học tập và không được quậy phá trốn tiết trong vòng ba tháng. Nếu anh làm đủ, tui sẽ xóa video đó.
Tú nhếch mép, hắn nhìn mấy con chim sẻ đang rỉa lông trên cây bàng cao vút rồi quay lại nhìn Lập, cười:
- Haha, vậy chẳng qua mày chỉ muốn tao không đánh mày thôi chứ gì? Được, được rồi. Tao sẽ không đánh mày, nhưng còn chuyện bắt tao phải học thì tao chưa chắc.
- Nếu anh chưa chắc chuyện cố gắng học tập thì tui cũng chưa chắc chuyện xóa video đâu đó.
- Hứ, tao làm đủ ba tháng là được chứ gì. Thằng nhãi ranh, mày đừng có hở tý là đem video ra dọa tao. Cút về lớp đi!
Lập quay người rời đi, bụng nghĩ thầm:
"Trông vậy cũng sợ thấy mồ, may mà trời độ mình, không thì gặp ông bà sớm."
Tú vẫn trầm ngâm đứng nhìn đám học sinh đang lũ lượt từ cổng trường đi vào, tay nắm chặt thành lan can. Nói anh bất cần đời và chẳng sợ ai thì chưa đúng lắm, bởi anh vẫn chưa muốn vào tù khi tuổi đời còn quá trẻ thế được, ít nhất vẫn được quậy tầm vài năm nữa đã.
"Thằng nhãi này khôn lỏi thật, dám đem công an ra dọa mình. Đợi ba tháng sau mày biết tay!"
Tiếng trống đều đều vang khắp trường, từng đám học sinh kéo nhau vào lớp. Cũng còn vài cô cậu vừa mới bước chân đến cổng trường nghe tiếng trống cũng chạy thục mạng vào khu lớp học. Thậm chí cũng có mấy học sinh vừa chạy vừa gặm ổ bánh mì trông thấy mà thương, vừa thương vừa buồn cười. Đầu óc Tú tự luyên thuyên một lúc rồi cũng bỏ tay vào túi quần lê bước về lớp.
Trong suốt mấy tiết học, Tú chẳng nói năng gì cả, chỉ ngồi chống cằm cắn bút, ánh mắt vẫn như thường lệ hướng ra cửa sổ. Lập thấy chẳng ổn bèn ghi ghi chép chép trong mảnh giấy nhỏ xíu rồi đẩy sang anh. Tú liếc nhìn, định bụng chẳng thèm xem nhưng ánh mắt Lập cứ nhìn chằm chằm làm anh khó chịu chết được, đành phải xem vậy.
"Lo học đi, anh đừng có nhìn ngoài cửa sổ nữa."
Dòng chữ nắn nót nhẹ nhàng hệt như chữ của các cô gái dịu dàng thích làm thơ, trông rõ ràng tỉ mỉ đến đẹp đẽ khiến con người ta dễ chịu khi nhìn vào. Tú nhìn tờ giấy nhỏ, tay bấm bút viết vài dòng rồi vò thành cục ném lại chỗ cậu. Dứt khoát, chẳng thương tiếc, chẳng nương tay, đó là bản tính của anh trước giờ. Lập mở ra xem, dòng chữ cứ nguệch ngoạc chẳng ngay hàng thẳng lối, chữ nọ xiên chữ kia một cách khó coi, nói thẳng ra là rất chướng mắt. Chữ cũng chẳng rõ ràng lại còn uốn móc lung tung nên Lập phải nhíu mày lại đọc khá lâu.
"Tao học hay không thì kệ mẹ tao, thằng nhãi ranh. Mày bớt lo chuyện bao đồng lại, không tao đánh cho gãy răng đấy."
Trong lòng Lập khá khó chịu, nhưng làm sao cậu để yên được chứ. Hai tay vuốt miếng giấy cho phẳng, tay phải cầm bút bấm lách tách rồi nắn nót viết thêm đôi ba dòng. Sau đó, tờ giấy bị Tú nhàu nát được vuốt ra gấp lại làm đôi đẩy về phía anh. Tú liếc nhìn cậu, ánh mắt tựa hồ khó hiểu, có khi cảm thấy phiền phức cũng nên.
"Được, nhưng cũng đừng trách tại sao ngày mai video về anh sẽ được..."
Đọc đến đây, Tú nhướng mày, thằng ranh con này lại hù dọa anh nữa. Thật là tức chết đi được! Từng nét chữ vội vàng méo mó được viết ngay cuối tờ giấy rồi ném thẳng vào người Lập. Cậu điềm nhiên mở ra xem.
"Thằng nhãi, mày chỉ được cái dọa tao là giỏi, có ngon thì ra đánh tay đôi đi. Được rồi, bây giờ tao theo ý mày, qua ba tháng sau mày biết tay tao!"
Tú hậm hực mở sách vở ra viết bài, cậu cười mỉm. Xem như cũng là một khởi đầu khá tốt, cậu không thể suốt đời chỉ bảo trong khi bản thân anh chẳng muốn học được. Bây giờ chỉ có bắt anh tự lực mà học, bản thân mình chỉ hỗ trợ những phần khó khăn thôi. Có lẽ đó cũng là biện pháp tốt.
Bẵng đi mấy tuần sau, mọi việc dường như có tiến triển một chút. Tú khá chăm chỉ mày mò từng chút kiến thức, ôn luyện từng bài tập. Thật ra trong thâm tâm anh chẳng muốn siêng năng đến vậy đâu, chỉ là nhờ câu nói: "Nếu sau ba tháng anh đạt được học sinh khá, tui sẽ đưa cho anh cái video đó, anh muốn đánh đập tui thế nào cũng được. Ngược lại, nếu sau ba tháng anh vẫn giậm chân tại chỗ thì tui không còn cách nào khác phải đưa video cho một cơ quan nào đó. Anh dám cược không?" của Lập mà anh càng quyết tâm hơn. Thằng Tú này xưa giờ chưa bao giờ thua cược một ai, kể cả thằng nhãi này cũng vậy.
- Nhóc, chỉ tao bài này coi. Khó hiểu muốn chết.
- Khi nào anh gọi tui đàng hoàng tui sẽ chỉ cho anh.
- Lập, chỉ tao bài này với, tao không biết làm. Được chưa? Mẹ, rườm rà.
- Được, đưa tập đây tui chỉ cho.
Tú đẩy quyển tập qua chỗ Lập, cậu cầm lên lật vài trang xem thử. Ôi trời! Nét chữ này thật tâm cậu chẳng đọc nổi. Hệt như mấy con giun lúc nhúc chẳng theo một trật tự nào trong quyển tập trắng, cái thì leo lề, cái thì nguệch ngoạc chẳng ra hồn, có mấy câu còn sai chính tả nữa chứ. Đúng là nét chữ nết người quả không sai, với cái tính ngang ngược trời đánh của hắn thì viết chữ linh tinh chẳng ngay ngắn cũng là chuyện hiển nhiên.
Cậu buông quyển tập xuống đặt lại chỗ cũ, mắt nhắm tịt, mày chau lại. Vừa mới đọc mấy dòng mà đã đau mắt đến vậy, thôi cậu chẳng dám đọc nữa đâu. Quay người lục tìm một lúc lâu, Lập lấy ra quyển tập mình để trong ba lô đưa cho Tú, nói:
- Thôi anh xem của tui đi, cái kia tui đọc không quen.
- Chứ không phải mày chê chữ tao xấu hả?
- Nào...nào có. Thôi tập trung nghe tui chỉ nè.
Lập nói thế thôi chứ thâm tâm gào thét kinh lắm, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ gặp được nét chữ xấu thế này. Đúng là người vừa xấu tính vừa xấu chữ.
- Hay là để tui tới nhà anh kèm nha, chứ kèm trên lớp thôi sẽ không có nhiều thời gian đâu.
- Tao không ngu đến độ phải mời mày về kèm tại nhà.
- Vậy thì thôi.
Tiếng trống trường vang lên đều đều, mấy cậu học trò cứ thi nhau chạy ra cổng, còn những nữ sinh áo dài trắng thước tha cứ cười nói vui vẻ trên mỗi bước đi. Lập dắt chiếc xe đạp quen thuộc tiến ra phía cổng, chợt nghe loáng thoáng ai đó gọi tên.
- Lập ơi! Lập ơi Lập!
Tiếng gọi của đám bạn học từ xa đang rời khỏi cổng trường vẫy tay với cậu, Lập cười tươi, hỏi lớn:
- Chuyện gì đó?
- Chiều nay Lập rảnh không? Đi ăn lẩu với tụi này nha.
- Vậy sao? Vậy thì...
- Nó mắc kèm tao học rồi, cút hết về nhà đi.
Tiếng nói gắt gỏng của Tú chen ngang lời cậu, Lập ngạc nhiên:
- Sao hồi nãy anh nói không cần mà, bây giờ lại đổi ý à?
- Kệ mẹ tao, tao nghĩ lại rồi, chí ít cũng để mày kèm, ở nhà tao có bận gì đâu. Chiều nay qua kèm bài cho tao, tối ngày lẩu với mắm.
- Chăm học quá ta, chăm học vậy là tốt.
- Lải nhải hoài nhức đầu quá, cút về nhà đi, chiều hai giờ đứng trước cổng trường, tao tới đón mày.
Tú cứ nói bằng cái giọng gằng gằng cộc lốc rồi lủi thủi bước đi. Lập đứng nhìn một lúc lâu mới dắt xe ra khỏi cổng, xem ra anh ta chăm học thật rồi. Âu đó cũng là điều đáng mừng, ít nhất cậu cũng giúp được một số phận vươn lên.
_________ Còn Tiếp __________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com