Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Sau hôm được đưa đi mua đồ dùng cho năm học mới thì một tuần sau cô bé Minyoung cũng đã nhập học vào lớp một. 

Hằng ngày Soonyoung đều dậy sớm để đưa em đến trường rồi lên công ty. Chiều sẽ nhờ trợ lý đến đón em tan học và đưa em đi thăm mẹ. Bà Soohyun cũng đã có tiến triển, chân của bà đã có thể cử động nhẹ các ngón chân mặc dù còn hơi khó khăn nhưng đây cũng là điều đáng mừng.

Do công việc ở công ty nhiều nên Jun có tuyển thêm một trợ nữa và nhờ Jihoon hướng dẫn công việc cho cậu trợ lí mới.

Suốt một tuần vào làm có vẻ người này tiếp thu rất nhanh và cũng không cần phải để Jihoon hướng dẫn quá nhiều. Tính cách cũng rất thân thiện, cởi mở.

Hôm nay Jihoon không đi xe nên lúc tan làm cậu nói với Jun:

- Jun!

- Hửm?

- Nay cậu bận gì không? Không bận cho mình về ké xe với. Xe mình mang đi bảo dưỡng rồi.

- Thế sáng nay cậu đến đây kiểu gì?

- Mình đi taxi, mà giờ này giờ cao điểm dễ tắc đường nên gọi taxi lâu lắm.

- Xin lỗi cậu nha. Nay mình phải qua nhà ngoại đón Myungho về rồi. Chịu khó đặt taxi chút nha.

- Uhm, bye bye!

Lúc Jun xuống dưới hầm xe chợt nhớ đến giờ này có lẽ Soonyoung đã tan làm mà công ty anh cũng gần công ty Soonyoung nên liền nhấc máy gọi cho Soonyoung.

- Alo!

- Gọi tao có chuyện gì vậy?

- Mày tan làm chưa?

- Đang dưới hầm lấy xe về đây.

- Qua công ty tao đón Jihoon về đi, nay xe cậu ấy mang đi bảo dưỡng rồi.

- Uhm. Đợi tao chút.

Thế là chiếc xe thể thao đỏ phóng khỏi hầm đi lên trên đường lớn. Bầu trời đã được đổi từ ánh đỏ cam rực rỡ sang màu xanh đen ngày càng đậm dần.

Trong lúc Jihoon vẫn đang loay hoay không biết có nên đặt xe taxi không thì trời bỗng đổ mưa như trút nước.

Trong màn mưa mờ, một thân ảnh đang cầm ô tiến tới chỗ cậu.

Khi người đó ngày càng lại gần thì cậu đã nhìn rõ được là ai. Là cậu trợ lí mới  tên Jungwoo.

- Anh Jihoon không về ạ?

- À, tôi đang định đặt xe về đây, mà tầm này đặt hơi lâu.

- Nhà anh ở đâu ạ?

- Ở khu Carat á!

- Wow, nghe nói chỗ đó toàn là người có sức ảnh hưởng và người nổi tiếng ở. Anh giàu vậy mà vẫn đi làm à?

Jihoon phụt cười vì câu nói của cậu.

- Bố mẹ tôi giàu chứ tôi đâu có giàu, với lại tôi muốn tự lập không muốn dựa dẫm nên đi làm thôi.

- À, mà nhà em cũng gần khu đó nên nếu mà anh không phiền thì lên xe em đi em chở anh về.

- Vậy tốt quá, cảm ơn em nhé!

- Xe em đỗ ở kia, để em đánh xe ra đây đã.

- Không cần phiền vậy đâu, để anh đi cùng luôn.

Vậy là Jungwoo cầm chiếc ô che cho cả hai người đi vội đến bên chiếc xe, cậu cẩn thận che ô cho đến khi Jihoon đã ngồi vào trong xe rồi mới quay ra đi lên chỗ ghế lái.

Nhưng bên kia đường bên trong chiếc xe thể thao đỏ lại có một người đang chứng kiến hết những cảnh vui vẻ bãn nãy của Jihoon và cậu trợ lí mới với nét mặt không mấy thoải mái.

Mãi cho đến khi xe của Jihoon đã khuất dạng sau màn mưa thì Soonyoung mới cười khẩy một cái.

- Thì ra mình vẫn luôn là người chậm chân...

***
11h khuya, Jihoon đang trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu nheo mắt bắt cuộc gọi với giọng ngái ngủ:

- Alo! Ai vậy?

- Jihoon, xin lỗi vì đã gọi làm phiền cháu giờ này, bác là bác Choi, giúp việc nhà Soonyoung.

- À vâng, có chuyện gì sao ạ?

- Soonyoung nó ngủ bên nhà cháu hả?

- Không ạ, cậu ấy chưa về sao?

- Uhm, từ lúc tan làm đến giờ thì Soonyoung vẫn chưa về, bác tưởng cậu ấy ngủ nhà cháu mà quên nói với bác.

- Bây giờ đã 11h rồi mà chưa về sao? Bình thường cậu ấy đâu hay la cà sau giờ làm.

Lời Jihoon vừa nói xong thì bên đầu dây bên kia vọng lại tiếng của ai đó rất giống Soonyoung nhưng lại trầm và khàn đặc giống như đã uống rất nhiều rượu. Lẽ nào anh uống rượu từ lúc tan làm đến bây giờ mới về sao?

- A! Cậu Soonyoung về rồi.

- Cậu ấy uống rượu sao bác?

- Uhm, có vẻ là uống nhiều. Không biết sao hôm nay lại uống đến mức này. Bình thường cùng lắm cậu Soonyoung cũng 10h là về. 

- Vậy bác nấu canh giải rượu cho câu ấy uống đi ạ. Mai cháu sẽ sang.

- Cảm ơn cháu, xin lỗi vì đã làm phiền cháu giờ này nhé!

- Không có gì đâu ạ.

Soonyoung sau khi trở về liền nằm vật ra sofa, bác Choi nấu xong cảnh giải rượu mang ra thì anh đã ngủ say nên đành thôi.

Quay trở lại buổi chiều lúc tan làm.

Sau khi thấy một màn vui vẻ của Jihoon với người ta. Sooyoung liền đến quán rượu uống.

Cứ vài phút, ly rượu mạnh đã trống trơn, Soonyoung uống rượu mà như uống nước dù dạ dày đau lên như để cảnh báo nhưng cũng chẳng cản được anh. Sooyoung cứ uống mãi.

Khi đồng hồ đã chỉ 10h, một sấp tiền được anh đặt lên mặt bàn để trả tiền rồi đi mất.

Soonyoung đi mãi đi mãi, cuối cùng lại dừng trước cửa nhà Jihoon, đôi tay đưa lên định ấn chuông rồi lại thôi.

Anh muốn say, để khi gặp cậu có nói cái gì thì đến lúc tỉnh cũng sẽ quên đi. Vậy mà bây giờ đứng ở trước cửa nhà cậu thôi anh lại tỉnh táo đến lạ, là vì Jihoon vốn không thích người uống nhiều rượu lại gần sao?

Ngồi tạm xuống bậc thềm trước cửa nhà cậu, Soonyoung rút ra trong bao điếu thuốc cuối châm lửa rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng mờ ảo. Chỉ mới mới bốn ngày mà một bao thuốc lá đã bị dùng hết sạch.

Anh biết việc này là không tốt nhưng anh không muốn sử dụng thuốc nên chỉ có thể cầm cự bằng cách này. Nhưng sự việc hôm nay tựa như đã phá đổ bức tường phòng bị cuối cùng trong tâm trí anh.

Dòng nước mắt ấm nóng cháy xuống gò má của người đàn ông tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt vậy mà giờ nó lại chảy ra chỉ vì cái gọi là yêu đơn phương.

Ngồi được một lúc, điếu thuốc cũng đã tàn hơn nửa, thân ảnh to lớn lảo đảo đứng dậy rồi đi khuất. Trước khi đi chỉ để lại một câu nhắc nhở nhưng có khi người đó sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được.

- Tớ thích cậu lắm Jihoon, nhưng mà đó là trước đây, còn bây giờ là yêu. Người ta thường nói chỉ cần là người mình yêu thì thấy người đó hạnh phúc bên người khác mà không phải là mình cũng vẫn mãn nguyện. Mình cũng như vậy nên là...tạm biệt nhé, mình từ bỏ đây, chúc cậu hạnh phúc...























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com