22.
Những ngày sau đó, Soonyoung vẫn đều đặn đưa đón Jihoon rồi hôm nào cậu tăng ca về muộn thì đưa cậu đi ăn đêm. Tất nhiên mỗi ngày Soonyoung đều thả thính Jihoon nhiều hơn chút.
Đỉnh điểm có hôm anh thả thính quá nhiều khiến cậu ngại đỏ mặt và sau đó anh bị dỗi mất một tuần. Cả tuần đó với anh mà nói đúng là không khác gì địa ngục. Mặc dù Jihoon vẫn để anh đưa đón bình thường nhưng cậu chẳng thèm nói chuyện với anh hay dù có nói cũng chỉ nói cộc lốc.
Sau một tuần khổ sở đó Jihoon cuối cùng cũng nói chuyện với Soonyoung lại bình thường nhưng anh cũng chẳng dám mở miệng thả thính cậu nhiều nữa. Anh thật sự đã chừa rồi.
Sau khoảng nửa năm hai người vờn nhau qua lại cuối cùng hôm nay Soonyoung quyết định tỏ tình Jihoon để xác định quan hệ giữa họ.
Sáng sớm anh đã đưa bé Minyoung đến nhà Jun để nhờ trông hộ rồi lập tức về nhà để chuẩn bị.
Anh đã hẹn Jihoon đi ăn tối ở nhà hàng vào 7 giờ. Hôm qua anh cũng đã liên hệ với nhà hàng đó trước để sắp xếp mọi thứ thật chỉn chu.
Đúng 7h tối, anh và cậu đã có mặt ở trước cửa nhà hàng. Jihoon hôm nay cũng không ăn mặc quá cầu kì. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh đơn giản và một chiếc quần tây đen làm tôn lên đôi chân thon nhỏ. Gió ở bên ngoài làm mái tóc đen của cậu xù lên và có chút rối. Soonyoung thấy vậy cũng nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cậu rồi cả hai cùng nhau vào trong nhà hàng.
Bàn Soonyoung đặt là ở trong phòng riêng vì anh biết Jihoon thích chỗ yên tĩnh và không thích sự ồn ào khi đang trong bữa ăn.
Vừa vào trong phòng Jihoon đã thấy bên góc bàn ăn được trang trí bằng một giỏ hoa tươi với tông màu hồng trắng dịu dàng. Không hiểu sao khi thấy vậy lòng Jihoon bỗng ấm áp nhưng cũng xen lẫn cảm giác lo lắng lạ thường.
Khi đã ngồi vào bàn ăn Soonyoung cũng bắt đầu gọi món. Không lâu sau đó đồ ăn đã được dọn lên hết.
Hai người lặng lẽ ngồi ăn không ai nói gì. Ánh đèn vàng dịu tựa lớp mật ong ngọt ngào phủ lên hai người tạo ra khung cảnh bình yên dịu dàng khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi không dứt.
Sau khi ăn xong các món chính đồ tráng miệng được mang lên. Nhìn chiếc bánh tình tế được bày ra trước mặt mình Jihoon không khỏi cảm thấy vui vẻ liền lấy thìa sắn một miếng bánh ăn.
Khi hương vị cà phê kết hợp cùng sự béo ngậy ngọt nhẹ của lớp kem trứng trong chiếc bánh tiramisu tràn vào trong khoang miệng Jihoon cảm giác như mọi cảm giác lo lắng lúc đầu của cậu đều tan đi khiến cho sự hạnh phúc mạnh mẽ đan xen vào từng tế bào trong cơ thể cậu.
Thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu lòng Soonyoung cũng nhẹ nhõm thêm chút và cũng đã thúc đẩy anh đã đến lúc anh phải ngỏ lời với cậu rồi.
Soonyoung khẽ đứng dậy rồi nói với cậu là mình đi vệ sinh rồi đi ra ngoài.
Nhân viên nhà hàng đã đứng sẵn ở cửa phòng nhanh nhẹn đưa cho anh bó hoa hồng tươi rực rỡ và một chiếc hộp nhung nhỏ hình chữ nhật màu đen.
Bên Jihoon khi cậu đang mải mê ăn bánh đèn trong phòng bỗng vụt tắt ngay sao đó bức từng trước mặt cậu hiện lên một đoạn phim. Trên đoạn phim đó chỉ toàn là hình ảnh và những đoạn video quay về cậu. Từ hình ảnh cậu vui vẻ chạy trên bãi biển đến gục đầu trên bàn ngủ sau những tiết học mệt mỏi hay chỉ là hình ảnh cậu ngồi hóng gió ở bãi cỏ vẹn hồ nước.
Sau khi những hình ảnh của cậu kết thúc, khuôn mặt Soonyoung hiện lên tươi cười anh bắt đầu nói:
"Jihoon à, cậu nghe thấy mình nói chứ? Ôi trời,mình hỏi điều này làm gì chứ mình biết là Jihoon sẽ nghe những lời này mà đúng không?Jihoon ơi, đến hôm nay là đã tròn sáu tháng mình theo đuổi cậu, mình không chắc chắn là đến thời điểm bây giờ cậu đã thích mình hay chưa nhưng mình thật sự đã không chịu được nữa rồi nên mình đã quyết định mạo hiểm một lần. Vậy nên ngày hôm nay mình muốn hỏi cậu rằng. Cậu đồng ý làm người yêu mình nhé Jihoon?"
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc đèn trong phòng được bật sáng. Soonyoung không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa phòng trên tay cầm theo bó hóa lớn từ từ đến trước mặt cậu. Ánh khẽ lau đi mấy giọt nước mắt đang rơi của cậu rồi cầm chiếc hộp nhung lên mở ra lấy ra chiếc dây chuyền với một chữ J cách điệu lấp lánh ở giữa dây. Lúc này Soonyoung mới mở lời:
- Jihoon à, cậu đồng ý làm người yêu mình nhé?
Bây giờ Jihoon mới nhận ra Soonyoung là đang ngỏ lời với cậu nhưng cảm giác bối rối lo lắng lúc đầu lại ập đến với cậu. Jihoon không biết nói gì hốc mắt cậu lại nóng hổi từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Soonyoung thấy cậu như vậy cũng có hơi hoảng liền nhẹ gọi cậu:
- Jihoon!
Jihoon nghe anh nói thì mới nghẹn ngào đáp lại:
- Soonyoung, mình...xin lỗi...
Sau khi nghe được câu nói này lòng Soonyoung bỗng như bị một tảng đá lớn đè xuống. Anh cố bình tĩnh lại rồi quay ra định lại lau nước mắt cho cậu tiếp thì Jihoon khẽ né đi cậu quẹt đi nước mắt trên mặt rồi nói với anh:
- Mình...thực sự xin lỗi cậu, có lẽ bây giờ mình sẽ về trước, cậu về sau nhé.
- Để mình đưa cậu về
- Không cần đâu Soonyoung, mình muốn ở một mình, cậu cho mình thời gian nhé. Tạm thời chúng ta đừng liên lạc nữa.
Nói rồi Jihoon quay đi chạy nhanh ra khỏi nhà hàng bắt vội một chiếc taxi bên đường rồi nhanh chóng lên xe.
Khi đã ngồi yên vị trên taxi Jihoon mới bật khóc nức nở. Cậu cảm giác cả người mình mất hết sức lực đến thở cũng khó khăn như thể lồng ngực bị thứ gì đó nặng nề đè lên.
Cậu khóc suốt quãng đường về nhà đến khi chiếc xe dừng trước cổng nhà cậu mới bình tĩnh đôi chút.
Nhìn cánh cổng lớn quen thuộc của ngôi nhà cậu gắn bó từ lúc bé đến khi lên mười tám mới rời khỏi nó Jihoon lại nghẹn ngào. Cậu chợt nhận ra mình cũng đã lâu không về đây. Vốn dĩ Jihoon hôm nay không muốn về nhà riêng của cậu mà về nhà bố mẹ là vì cậu biết Soonyoung chắc chắn sẽ không thể chờ đợi mà đến nhà cậu nên cậu mới về đây.
Bước vào nhà Jihoon thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi. Thấy đứa con bé bỏng đã lâu không về bây giờ lại ở đây với khuôn mặt sướt mướt bà Lee liền vội chạy ra chỗ con dắt cậu lại ghế sofa ngồi rồi khẽ hỏi:
- Sao lại về giờ này, bộ dạng của con là gặp chuyện gì đây, kể mẹ nghe được không?
Nghe bà nói vậy Jihoon cũng liền vỡ oà cậu khẽ dụi vào vai bà khóc nấc lên.
Thấy con trai như vậy ông bà Lee cũng không cố hỏi thêm chỉ nhìn nhau với vẻ mặt phiền muộn và xót con.
Sau một lúc Jihoon ngẩng mặt lên. Vai áo bà Lee đã ướt hết. Ông Lee vẫn ngồi ở đó lo lắng nhìn cậu rồi ông thở dài một cái.
- Thôi con lên phòng nghỉ đi, muộn rồi, bố mẹ cũng lên luôn đây.
Nghe bố nói xong Jihoon cũng chậm chạp đi lên phòng của mình.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé vẫn hơi run lên của con ông bà Lee lại cảm giác tâm trạng cũng đi xuống theo. Mong là ngày mai con sẽ bình lại rồi nói chuyện với con.
***
Xin lỗi mọi người vì 2 tuần qua sốp không truyện như đã hứa ạ. 2 tuần vừa rồi sốp bị sốt xuất huyết phải ở viện nên không viết được chương nào. Giờ sốp đã đỡ rồi nên lên fic cho mng đây ạ. Xin lỗi vì để mng chờ lâu nha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com