Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Nửa đêm, trong căn phòng nhỏ tối om chỉ có chút ánh trăng chiếu vào, một thân ảnh nhỏ bé ngồi bó gối trên giường lâu lâu vẫn thút thít vài cái làm bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên.

Jihoon vẫn ngồi đó, đêm nay cậu không thể ngủ cảm giác bối rối không thể diễn tả thành lời cứ bủa vây lấy cậu khiến cậu cảm giác như mình đang ở trong một mê cung không lối thoát.

Cậu thực sự không thể biết được cảm xúc mình dành cho Soonyoung có thật sự là thích không. Cảm giác anh mang lại cho cậu suốt thời gian qua không hề giống như lúc cậu ở bên cạnh Jun. Mọi thứ quá mơ hồ với cậu.

Với Jun, anh khiến cậu luôn muốn ở gần anh, bên cạnh anh bất cứ lúc nào, luôn muốn làm cho anh vui, hạnh phúc khi anh nở nụ cười và vui vẻ khi anh nuông chiều mình nhưng cũng không dám ngỏ lời vì sợ anh không yêu mình rồi mất đi tình bạn đẹp với anh.

Còn Soonyoung lại hoàn toàn khác, cậu ở bên anh không cần làm gì cả luôn được anh chăm sóc, chiều chuộng, anh mang đến cho cậu cảm giác an toàn, luôn sẵn sàng dỗ dành cậu, làm cậu vui, cậu không cần làm anh vui mà chỉ cần cậu cười là anh cũng cười theo, ở bên Soonyoung cậu không còn cảm giác lo sợ mình sẽ không được đáp lại tình cảm.

Vì như vậy nên Jihoon không chắc là cậu thích Soonyoung, cảm giác cậu dành cho anh và Jun quá khác nhau. Cậu sợ khi đồng ý Soonyoung rồi lại nhận ra mình không thích anh sẽ làm anh tổn thương đồng thời cũng khó mà làm bạn lại.  Cho nên bây giờ cậu nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ lại.

Sau một hồi chôn mình trong bể suy tư Jihoon cũng không còn thất thần nữa. Cậu cầm điện thoại lên xem, bây giờ đã là 3h sáng, sau đó cậu nhìn mấy dòng thông báo tin nhắn thấy đều là của Soonyoung, cậu nhấn vào xem anh đã nói gì.

"Cậu ổn chưa?"

"Chuyện hôm nay cậu đừng suy nghĩ nhiều, nếu cậu không đồng ý thì chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ?"

"Jihoon, mình biết là bây giờ cậu rất bối rối, mình cũng xin lỗi cậu, mình không nên không suy nghĩ cho cảm xúc của cậu như vậy, mình quá vội vã rồi. Nhưng Jihoon à, mình thực sự mong nếu cậu không đồng ý chuyện kia chúng ta vẫn có thể làm bạn"

Thấy những dòng tin nhắn này Jihoon cũng không biết phải đáp lại thế nào nên cậu chỉ nhắn một câu ngắn gọn.

"Cho mình thời gian nhé"

***

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy, cậu đi vào phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt sưng húp vì khóc cả đêm hôm qua Jihoon không khỏi tự giễu cợt bản thân.

Không ngờ một lời tỏ tình thôi cũng khiến cậu thành ra thế này. Cậu trước nay luôn tự nhận là mình mạnh mẽ nhưng sau cái ngày hôm qua thì có lẽ điều này đã sau rồi.

Vệ sinh cá nhân xong cậu chậm rãi xuống dưới nhà. Bà Lee đang ngòi uống trà thấy con trai đi xuống cũng chỉ bảo cậu xuống dưới bếp ăn sáng.

Bữa sáng ngon mắt được bày biện đầy đủ trên bàn nhưng Jihoon chẳng có hứng ăn, cậu chỉ đành ăn tạm vài miếng trứng ốp rồi uông nửa cốc sữa sau đó đứng dậy đi ra ngoài vườn hoa sau nhà.

Ngồi trên chiếc xích đu đang đung đưa nhẹ nhàng. Jihoon lại rơi vào trạng thái thất thần. Lần này cậu không suy nghĩ gì cả, đầu óc chống rỗng. Chỉ ngồi đó nhìn xa xăm.

Không biết từ lúc nào bà Lee đã đến bên cạnh cậu. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống rồi xoa đầu đứa con trai bé bỏng.

- Jihoonie!

Bấy giờ Jihoon mới quay trở lại trạng thái bình thường cậu khẽ đáp lại bà:

- Dạ

- Con ổn hơn chưa?

- Con ổn rồi ạ.

- Vậy bây giờ con có muốn nói với mẹ về chuyện của con không?

- ...

- Nếu con chưa sẵn sàng thì không sao cả, mẹ sẽ chờ. Khi nào con muốn mẹ cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe nhé.

- Con muốn nói ạ

- Vậy thì con nói đi.

- Hôm qua Soonyoung tỏ tình với con

- Vậy con từ chối nó à?

- Không ạ, lúc đó hoảng quá con khóc sướt mướt rồi chạy về nhà luôn sau đó con mới nhắn với cậu ấy là cho con thời gian.

- Sao con lại hoảng như thế, con không thích cậu ấy à?

- Con không rõ cảm xúc mình dành cho cậu ấy là gì. Lúc trước con thích Jun cảm giác không như vậy.

Bà Lee nghe vậy đã dần nhận ra được vấn đề khẽ xoa đầu con trai rồi nói:

- Mẹ biết tại sao con lại cảm thấy như vậy rồi.

Jihoon lúc này nước mắt cũng đã chảy dài ngước lên đáp lại mẹ:

- Mẹ biết sao ạ?

- Uhm. Cảm giác của con với Jun và Soonyoung khác nhau hoàn toàn là vì một bên còn thích người ta còn một bên là con được người ta thích. Có phải lúc ở bên Jun lúc nào con cũng lo lắng không dám bộc lộ ra cảm xúc thật của mình vì sợ bị cậu áy nhìn ra tình cảm của mình còn bên Soonyoung con lại thấy thoải mái, an toàn và được là chính mình không?

- Vâng ạ

Cậu nhẹ gật đầu đáp lại mẹ

- Vậy thì con còn mông lung cái gì nữa. Bây giờ Jun nó cũng đã có gia đình, còn cũng đã nói với mẹ là con đã hết thích cậu ấy rồi. Mẹ nghĩ con nên cho Soonyoung một cơ hội, nếu không hợp bọn con vẫn có thể làm bạn mà. Với tính cách của Soonyoung mẹ nghĩ nó chắc chắn vẫn sẵn sàng làm bạn với con. Nghe mẹ, cho Soonyoung một cơ hội đi con.

Khi bà Lee nói xong Jihoon càng khóc lớn hơn. Bà nhẹ nhàng ôm đứa con rồi dỗ dành.

Sau một lúc sướt mướt Jihoon cũng đứng dậy nói cảm ơn với mẹ rồi đi lên phòng. Cậu vội vàng rửa khuôn mặt đã lem nhem vì nước mắt của mình đi, thay một bộ quần áo rồi nhanh chóng bắt taxi đến nhà Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com