Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Soonyoung tỉnh giấc khi trời đã gần trưa, đầu anh vẫn còn hơi nhức nhưng cơn sốt có vẻ đã qua đi. Nhận thấy phần nệm bên cạnh có phần lún xuống anh mới quay sang.

Jihoon đang ngồi ngủ ngon lành nhưng dưới mắt hiện lên một đường tối màu do thức cả đêm.

Thấy cậu ngủ với tư thế đó sẽ gây đau người khi tỉnh dậy nên Soonyoung liền bế cậu lên giường nằm rồi anh xuống dưới tầng.

Xuống đến dưới tầng vào nhà bếp thì bác giúp việc đang nấu ăn. Thấy anh bác liền kính cẩn chào rồi nói:

- Hôm nay tôi thấy sáng cậu vẫn chưa dậy nên tôi không làm bữa sáng, cậu ăn trưa luôn nhé, tôi đang nấu rồi.

- Vâng, cháu ăn trưa luôn ạ, mà bác nấu hai phần nhé, hôm nay có Jihoon.

- Vâng.

Dặn dò bác giúp việc xong thì anh quay lại lên phòng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi thứ anh tiến lại giường lay nhẹ cậu dậy.

- Jihoon, dậy ăn trưa đi

- Um, mình buồn ngủ lắm, không muốn ăn đâu

Jihoon mệt mỏi lên tiếng.

- Dậy ăn chút đi rồi cậu lên ngủ tiếp cũng được mà. Dậy nào.

Thế là Jihoon mơ mơ màng màng ngồi dậy. Thấy Soonyoung ngồi trước mặt cậu liền dơ tẩy lên áp vào trán anh.

- Cậu ổn rồi hả? sáng nay cậu không sốt thêm chứ?

- Uhm, mình ổn rồi. Khoẻ hẳn rồi.

- Đừng có tự đề cao bản thân cậu quá. Ốm không hết nhanh được thế đâu, chỗ thuốc kia còn 3 ngày nữa. Cậu phải uống hết rồi mới khỏi hẳn được.

- Rồi, mình biết rồi, giờ xuống ăn đi.

Đang ăn, Soonyoung bỗng để ý thấy trên tay cậu có một vệt đỏ. Anh liền hỏi cậu:

- Tay cậu làm sao thế?

- À, hôm qua nấu cháo nên bị bỏng chút thôi. Không đáng ngại.

Không đợi cậu nói hết, Soonyoung tiến đến tủ thuốc lấy lọ thuốc mỡ ra rồi khẽ kéo tay cậu lại gần nhẹ nhàng bôi thuốc lên.

- Lần sau đừng có mà chủ quan nhé, nhỡ mà bị nặng thêm thì biết làm sao? Cậu còn đau không?

- Hôm qua xả qua nước lạnh rồi nên cũng không đau nữa.

- Sau này cậu làm gì cũng phải cẩn thận vào. Cái tính hậu đậu của cậu mãi chẳng bỏ được.

- Ya, ai hôm qua nấu cháo cho cậu ăn, chăm cậu suốt đêm 4h sáng mới ngủ mà giờ cậu cậu còn trách móc mình. Đã thế lần sau cậu có làm sao mình cũng mặc kệ cậu.

- Thôi mình xin lỗi, mình lo lắng hơi thái quá rồi.

Ăn xong, Jihoon liền về nhà rồi chiều lại lên công ty vì dạo này công việc khá nhiều, nghỉ một buổi sáng thôi tài liệu cũng chất cả đống. Cậu phải lên giải quyết cho xong.

***

Tối đó, Soonyoung đang làm việc trong thư phòng thì máy điện thoại reo lên.

Cậu nghe máy, đầu dây bên kia giọng có vẻ gấp gáp nói:

- Xin chào, cậu là người nhà của bà Park Soohyun không?

- Vâng, tôi là con trai bà ấy.

- Chúng tôi là người của bệnh viện Seoul. Bà Soohyun vừa gặp một vụ tai nạn ở trên đường cao tốc và phải phẫu thuật gấp nhưng cần có chữ kí của người nhà, mong anh có thể đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

- Tôi sẽ đến ngay.

Sau 10 phút Soonyoung đã có mặt ở bệnh viện, một bác sĩ biết mặt anh liền chỉ đường cho anh tới chỗ mẹ.

Đến phòng mổ cuối hành lang lại có thêm một bác sĩ nữa đứng đợi ở cửa phòng phẫu thuật thấy anh người đó liền vội vàng tiến tới đưa tờ giấy cam kết cho anh ký.

- Anh vui lòng ký vào giấy xác nhận phẫu thuật giúp tôi.

Sau khi tờ giấy đã có chữ kí của cậu, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đóng lại. Chỉ còn ánh đèn chớp chớp ở bảng hiệu gắn phía trên.

Lúc này một người tiến tới.

- Anh biết là lúc này em rất khó xử nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá. Bệnh lại tái phát là khó khăn lắm đó.

Jeonghan - một người anh thân thiết của cậu cũng đang làm bác sĩ ở đây. Từng là bác sĩ điều trị tâm lý cho cậu.

- Em biết rồi, cảm ơn anh. Mà vừa nãy có ai đi cùng xe với mẹ em không. Trên cao tốc có thiệt hại nhiều không?

- Không, mẹ em lái xe một mình, không biết thế nào mà lại lao vào vách ngăn làn đường trên cầu. May là không có xe nào bị vạ lây.

- Vậy cũng đỡ.

- Anh nghe Jihoon kể là vài tháng trước bà ấy gặp lại em còn đem theo cô bé nào đó nhờ em trông hộ. Em không bị ảnh hưởng gì chứ?

- Em không, cũng chỉ là gặp mặt qua loa thôi. Sau hôm đó cũng suy nghĩ nhiều nhưng không vấn đề gì. Vẫn ổn.

- Bây giờ anh phải có ca trực rồi. Anh đi trước nhé. Cố mà giữ tâm lý ổn. Có gì khó khăn thì gặp anh. Cố lên.

***

Cả phẫu thuật diễn ra suốt 6 tiếng, bác sĩ đi ra là khỏi phòng mổ đã là 3h sáng. Sooyoung thấy người đã ra liền hỏi:

- Mẹ tôi sao rồi ạ?

- Tạm thời bà ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng đồ và chạm quá mạnh nên gây ảnh hưởng đến dây thần kinh ở chân và bị liệt chân.

- Vậy có khả năng phục hồi không?

- Khả năng phục hồi chỉ có 60%,việc hồi phục chức năng là khả quan nhất. Bây giờ bà ấy vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực. Tầm 2-3 tiếng nữa sẽ được chuyển về phòng thường.

- Bao giờ bà ấy sẽ tỉnh ạ?

- Sớm nhất là ngày mai, muộn nhất là ngày kia. Cậu đã làm xong hết thủ tục nhập viện rồi thì về nhà tầm sáng quay lại cũng được vì đã có y tá chăm sóc rồi.

- Vâng, vậy cảm ơn bác sĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com