Kết thúc chưa ngỏ
Tôi,
Ghét bạn gái của mình.
Bản thân tôi cũng không biết rõ rằng sự chán ghét này đã dấy lên trong lòng từ khi nào. Nhưng càng ngày, cảm giác phiền phức khi phải nhìn thấy nghe thấy những gì khiến tôi liên tưởng tới cô ấy càng làm tôi phát nghẹn. Những lời quan tâm dối trá, sự gượng gạo khi nói chuyện qua điện thoại ngày càng rõ rệt hơn. Trên tất cả, tôi còn chẳng muốn nhớ nhung gì tới cô ấy nữa.
Lần đầu gặp cô ấy là vào mùa thu năm nhất đại học, khi tôi cùng bạn bè đang ngồi ở nhà ăn của trường. Vì vừa khác khoá, cũng khác khoa, nên đúng ra chúng tôi không có quen biết nhau là chuyện bình thường. Hôm đó một người quen đã dẫn cô ấy tới ngồi cùng với nhóm tôi. Tôi không ưa tên đó lắm, vì nhiều lý do, nhưng cảm xúc lớn nhất khi mỗi lần chạm mặt thì có lẽ là gớm không chừng, kiểu như thấy con sâu trong nồi canh ấy. Trái ngược với cái kẻ khó ưa đấy thì là một cô gái rất dễ thương, nhưng mà chiều cao thì không dễ thương lắm. Bình thường bạn bè cũng chỉ cao hơn hoặc bằng với tôi nên đó lần hiếm hoi tôi làm quen với một người cả hơn mình cả nửa cái đầu.
Vốn dĩ còn không tính làm quen, vì là người tôi không ưa dẫn tới, vậy nên sau khi xử lí xong bữa trưa nhạt nhẽo thì tôi lại lôi điện thoại ra chơi một mình, như mọi khi thôi. Đang chơi dở thì người con gái ấy bắt chuyện với tôi, hoá ra cô ấy cũng chơi cùng tựa game, mặc dù tôi thì sắp bỏ. Nhưng từ lúc nhập học thì tôi thấy hiếm có ai thích mấy thứ văn hoá anime lắm, nên bản thân cũng hăng máu lên rồi nói chuyện với cô ấy luôn. Ấn tượng đầu thì nhiều lắm: da trắng, giọng trong, mặt cũng dễ thương. Phải nói là với một đứa dễ rung động như tôi thì bị cô ấy hút hồn ngay lập tức, thành ra đến giờ thì cũng không còn nhớ rõ lúc đấy đã hành xử như nào nữa rồi. Đại khái là cả hai trao đổi liên lạc, rồi còn trò chuyện kiểu bông đùa rằng khi nào rảnh thì đi chơi nhé, dù tôi lúc đó cũng không nghĩ là thật.
Sau khi có tài khoản của nhau thì cũng có nói chuyện một xíu, rất vặt vãnh, vì trước đó ở nhà ăn thì biết rằng đối phương không chỉ chơi cùng tựa game mà còn thích trùng nhân vật với mình, nên tôi cũng gửi vài ba đoạn video ngắn trên mạng cho cô ấy xem. Lúc đó rõ ràng vẫn còn rất khách sáo, mà không hiểu sao sang tới đầu tuần tiếp theo cô ấy đã rủ tôi ra ngoài chơi rồi. Tôi là một đứa khá hướng nội, nên để mà nói thì được gặp và quen cô ấy đã thay đổi lối sống của tôi khá nhiều, và mở đầu cho chuỗi thay đổi cũng chính là lần rủ ra ngoài chơi đó.
Chúng tôi lên tàu, địa điểm là cô ấy chọn, bởi nếu để tôi thời điểm đó đưa ra quyết định thì chỉ có đi về nhà. Khu phố ấy rất sầm uất, nhiều người qua lại, đèn neon sáng trưng, biển quảng cáo cũng vô số kể. Cả hai ghé vào một vài một cửa hàng bán goods, mọi thứ cứ lấp lánh ra sao ấy. Đi chơi chán thì vào ăn ở một tiệm đồ nướng, gọi là set nướng đi, vì là một combo nướng ăn kèm với cơm và một vài món tự chọn. Quá nhiều thứ mà lần đầu tôi được trải nghiệm. Đến cuối buổi còn hăng hái đứng gắp thú bông, mà cũng được trời độ hay sao nên hôm đó vận may tôi tốt đến lạ. Gắp được hai con thú bông nhỏ, rất đáng yêu, vậy nên để lấy lòng người đẹp thì tôi tặng liền cho cô ấy đứa nhỏ hơn.
Nói đến đây thì tôi cũng chợt nhận ra một tính xấu của mình, tính ích kỉ ấy. Vì cô ấy nói là thích chú gấu nhỏ đó, nên tôi cố gắng gắp cho bằng được, nhưng phần nào thì cũng thở phào vì bản thân cũng rất thích đứa nhỏ còn lại. Vậy mà còn dám nói thích người ta, nghe tệ hết sức.
Sau ngày hôm đó là tôi đã dám tự huyễn hoặc rằng mình có thiện cảm với đối phương rồi. Rất thích, muốn theo đuổi, nhưng cũng rất ích kỉ, cá nhân tôi cho là vậy. Để có thể thu hút sự chú ý của người ta mà tôi không tiếc công nghĩ xem bản thân nên nhắn tin gì, gửi ảnh nào, lo sợ xem người ta có thấy mình phiền phức không? Bởi lẽ lần nào dính vào chuyện yêu đương tôi cũng như con thiêu thân lao vào lửa vậy, hèn mọn, không sợ chết, chỉ sợ đau. Tâm trạng cũng trở nên thất thường lên xuống như tàu lượn vì phải chờ đợi phản hồi của đối phương trong vô vọng. Khoảng thời gian đó sức khoẻ của cô ấy cũng chả tốt lắm, sinh hoạt thì không điều độ, cứ thức tới gần sáng rồi ngủ, bỏ cả tiết học trên trường. Tôi còn từng nghĩ rằng vì bản thân quá nhiễu nên bị người ta cho vào danh sách chờ rồi cũng nên. Sự thật thì cũng chỉ khoảng ba phần thôi, vì cô ấy cũng choáng khi bị tôi tiếp cận dồn dập, nhưng phần lớn lúc tôi thức và học trên trường thì hoá ra là cô ấy ngủ thật.
Chuỗi ngày theo đuổi dai dẳng như vậy trên điện thoại cũng chẳng kéo dài bao lâu. Vì quá sốt ruột khi bị cho ăn bom hằng ngày nên tôi cũng nằng nặc hỏi lý do, rồi thi thoảng lúc cô ấy tới trường thì lại ngồi cùng với cái tên đáng ghét nào đó. Tâm trạng tôi lại bắt đầu trở nên cáu kỉnh khó chiều, còn chưa là cái gì của người ta mà đã tỏ thái độ ghen tuông rồi, trông nực cười chết đi được. Có lẽ vì cảm nhận được sự thất thường ấy mà người ta cũng chật vật với tôi lắm. Vừa dỗ dành vừa hỏi han, tôi thì như người khát trên sa mạc vớ được chum nước mưa vậy.
Hồi đó tôi còn có thói quen dùng ghi chú trên app nhắn tin, rồi hằng ngày đều đặn trước khi đi ngủ sẽ viết chúc ngủ ngon trên đó, cô ấy cũng rất hưởng ứng, luôn thả tim lại cho ghi chú của tôi. Tôi không biết người khác nghĩ sao, chứ với tôi thì hành động của bản thân đủ để thể hiện rằng tôi đang mê người ta hết đường về rồi, nhưng mà đối phương thì cố chấp không hiểu, còn coi tôi như đứa em nhỏ trong nhà vậy.
Hôm Halloween tôi nhớ rằng cô ấy có tiết trên trường, còn trùng phòng học ngay sau tiết của tôi nữa, vậy nên đã vẽ một tấm thiệp nhỏ đính kèm với vài viên kẹo muốn tặng cho cô ấy. Ngờ đâu vì có việc bận nên tôi chờ mãi lại chẳng thấy người đâu. Lúc đó lò dò mở máy lên hỏi, thì mới tiếc nuối rằng hôm nay không kịp gặp rồi. Vậy mà cô ấy lại nhắn lại rằng đợi cô ấy ở trường đi, đến hết tiết cuối sẽ qua gặp tôi, sao tôi có thể không rung động được chứ? Tôi còn chẳng nghĩ rằng bản thân sẽ có quà đáp lễ. Rất nhiều, những món quà nhỏ xinh dễ thương mà cô ấy mua vội trên đường về, nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Những gì mà tôi cảm nhận lúc đó ấm áp khó tả, dường như nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp vậy.
Nếu mà hỏi tại sao tôi nhất định phải đưa cho cô ấy quà vào ngày Halloween, thì không phải do đó là ngày đặc biệt, mà vì ngay ngày tiếp theo là tuần nghỉ lễ thành lập trường. Tôi còn có kế hoạch đi du lịch với nhóm bạn thân, nên nếu để sau khi về mới đưa thì kì quá. Trong suốt quá trình đi du lịch thì vừa chơi với bạn, vừa chụp ảnh nhắn tin cho cô ấy. Quà tôi cũng mua tới năm, bảy món nữa chứ. Ban đầu tính về thì tặng cho cô ấy cả thảy, cơ mà bạn thân tính kế cho tôi rằng sao không mỗi tuần tặng cô ấy một món, chả phải sẽ có cớ để gặp nhiều hơn sao? Quả thực là kế sách hay, tôi thề đấy là lần đầu tiên trong đời tôi tán người khác một cách kì công như vậy.
Người tính không bằng trời tính, vậy mà vừa lên kế hoạch xong cô ấy lại ốm, tôi lo, nhưng cũng ngại, tại chả biết mình dùng tư cách nào để quan tâm tới đối phương. Giờ học trên trường thì cũng kết thúc muộn, đến tối sau khi quyết tâm chạy qua nhà cô ấy thì cũng phải cỡ chín rưỡi mười giờ rồi. Trên đường đi mua thêm cả tá thứ, kẹo ngậm họng, ca cao nóng, vitamin bổ sung,... rồi đính kèm thêm một món đồ chơi nho nhỏ nữa. Khi đưa qua thì cũng vọt lẹ vào trong sảnh để ở đó rồi nhắn cô ấy xuống lấy đồ, còn tôi thì cứ như ăn trộm mới leo rào vụt một phát leo lên xe chạy về nhà. Nếu bị người khác bảo là stalker tôi cũng chả biết chối kiểu gì đâu.
Sau khi cô ấy khỏi bệnh rồi tới trường thì tới Pocky’s day. Đối với một đứa thích văn hoá Nhật như tôi thì hằng năm ngoài thấy một tá tranh vẽ trên app X thì bản thân cũng tự hí hoáy vẽ tranh cho nhân vật mình thích nữa. Nhưng lần đó thì tôi kì công hơn, ngồi cả ngày ở trường, vẽ vẽ cắt cắt trong giờ học rồi ghép bên ngoài hộp bánh Pocky, định bụng sau giờ học sẽ tặng cho cô ấy. Mà ai ngờ đâu, tôi còn chưa kịp đưa hộp Pocky của mình ra là cô ấy đã tặng tôi trước rồi. Chả cần biết đối phương có ý gì hay không, nhưng trái tim tôi lúc đấy còn chẳng thể chạm đất được.
Cũng lan man nhiều quá, tôi nghĩ tâm trạng tôi cũng chả còn đủ tốt mà cứ kể lể mãi chuyện thuở ban đầu nữa. Để mà nói thì quá trình theo đuổi cô ấy cũng không có dài đâu, tại tôi thì cứ dồn dập chạy tới, đối phương tuy hơi hốt hoảng nhưng cũng dần chấp nhận có bóng dáng tôi bên cạnh. Đôi ba lần nào là tự dằn vặt tự đau khổ hèn mọn, hoặc là bị cô ấy cho ăn bơ quá mức thì cuối cùng tôi vẫn cứ lao vào tiếp. Thế là sau khoảng hơn 2 tháng quen nhau thì cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận rằng có một đứa nhóc đang theo đuổi mình. Ít nhất thì tôi không còn bị coi là đứa em trong nhà nữa. (Mẹ kiếp đấy là tôi tự nghĩ thế). Món quà sinh nhật năm đó là một lọ nước hoa cùng với khăn quàng cổ, loại có khuy cài, hơi giống cho trẻ con ấy, mà ấm lắm, kín gió nữa nên tới giờ tôi vẫn dùng. Tôi còn nhận được một miếng bánh kem rất xinh, nhưng vì vội đi làm thêm nên cô ấy để tôi lại với miếng bánh và hộp quà, dù sao thì đó cũng là khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cũng rất vui vẻ.
Ngày đó tôi thích cô ấy thì mọi người cũng ở bên rồi an ủi tôi kha khá. Cả chị gia sư cũ lâu ngày không gặp cũng đưa ra lời khuyên chân thành cho tôi. Nhưng mà thiêu thân thì can sao nổi. Mà bản thân tôi cũng cho rằng mọi thứ cũng có vẻ thuận buồm xuôi gió, nên cũng chả còn để chữ nào vào tai được nữa.
Giánh sinh, năm mới, đi chơi chung, qua phòng nhau ngủ (chủ yếu là căn của chị ý, phòng tôi lúc đó nhỏ xíu, lại còn là giường đơn nữa nên chẳng mời người ta về được), dăm ba bữa là lại hẹn nhau ra ngoài ăn, đã đến mức đấy rồi mà không hiểu trời ơi đất hỡi cái gì tự dưng chị ta thả cho tôi một quả bom BÙM: “Chị vẫn tưởng bọn mình là bạn bè?" Ôi tôi thề quả đó tôi suy sụp thật, vừa cay vừa tức. Thế là tôi lại phải thủ thỉ rủ rỉ bên tai, rồi tổng động viên người ta đi ăn một bữa để nói hết lòng mình. Lần đầu tôi dám hẹn người ta đi ăn quán khá là người lớn, thật ra cũng không có gì bậy bạ, chỉ là kiểu thiết kế sạch sẽ sang trọng, rồi còn có đồ uống có cồn thôi, phí dịch vụ cũng thu cao nữa, phải nói là tôi cũng chi một khoản lớn đối với bản thân vào lúc đó nữa ấy chứ. Ăn một ít, uống vài ngụm, trò chuyện đôi câu, tôi không làm rõ với người ta thì tôi thề lúc đấy tôi thành chó luôn cũng được. Đối phương cũng mở lòng với tôi nhiều lắm. Cô ấy nói một chút chuyện gia đình, rồi chuyện bản thân từng trầm cảm, bị bạn bè tổn thương, cũng nói rằng bản thân cô ấy cũng không tốt, đối xử với người khác vụng về. Còn tôi ngày đó thì tự tin mình ôm được hết sự muộn phiền ấy, ra vẻ lắm, rằng em vẫn sẽ thích chị mà.
Sau lần đó chúng tôi hẹn gặp nhau nhiều, giận dỗi hiểu lầm cũng nhiều thêm. Vì dù đã tâm sự mỏng nhưng cô ấy vẫn giữ thói quen trốn tránh khi gặp vấn đề, bỏ lại tôi với đống ngổn ngang trong lòng. Tôi hiểu lòng cô ấy cũng rối rắm, nhưng tôi biết nếu cứ giữ khư khư như vậy cô ấy cũng chả khá hơn là bao. Bây giờ cô ấy có sửa được rồi, tôi luôn cố gắng động viên cô ấy, nên nếu giờ gặp chuyện vui buồn gì cô ấy cũng kể cho tôi. Còn tôi… lại nhiễm thói xấu đó.
Ngày đó đứa bạn thân lần nào cũng bảo: “Hay là mày từ bỏ đi?” Bây giờ, trách thì cũng chỉ có thể trách tôi có tính cách tệ hại, đã ích kỉ lại còn cả thèm chóng chán, khó mà sống vui vẻ cùng người khác được. Tôi còn nhớ nhỏ bạn thân khác, vì vừa lo vừa hóng chuyện của tôi, nó còn nhờ em gái bói Tarot xem tôi với cô ấy sẽ phát triển mối quan hệ như thế nào. Ngờ đâu khi nghe được câu trả lời hố rằng cảm giác có người thứ ba sẽ chen vào, thì đối tượng đầu tiên tôi nghi ngờ lại còn là bản thân mình. Đáng ghê tởm thật. Con bé sau đó thì sửa lại, bảo rằng bản thân bói nhầm. Chỉ khuyên rằng chúng tôi nên cố gắng thấu hiểu nhau hơn thì mới bền vững mối quan hệ được.
Chúng tôi hẹn hò với nhau rồi. Chóng vánh, không chân thực lắm. Trước đó cô ấy còn chẳng bày tỏ rõ lòng mình với tôi, vậy mà quay qua quay lại mấy hôm thì chúng tôi lại chính thức hẹn hò. Có lẽ vì vậy mà cuộc tình này với tôi như một quả bom nổ chậm vậy. Lúc đó tôi còn không hiểu hết được cô ấy đang nghĩ gì, muốn gì, có thực sự là thích tôi hay không nữa.
Được chục ngày sau đó là tới lễ tình nhân. Bình thường cô ấy bận đi làm thêm, tôi cũng nắm rõ lịch, vậy nên sau khi suy nghĩ thì quyết định chọn ngày trước đó để đi chơi, còn đến valentine thì cả hai sẽ đi làm. Kiểu lúc đó tôi nghĩ rằng nếu tôi cũng đi làm thì như đang đồng hành cùng đối phương ý.
Nhưng mà trong mắt cô ấy thì không phải như vậy. Tâm sự với bạn bè xong thì tôi bị bạn cô ấy gán cho cái mác tồi tệ. Ấn tượng của người bạn đó về tôi không tốt, là do đoạn thời gian đeo bám kì quặc trước đó của tôi. Nên khi nghe được rằng chúng tôi sẽ không đi chơi vào dịp lễ thì tôi bị cho là đứa vô trách nhiệm, không ra gì, người bạn đó còn vừa gửi quà lần gửi tiền cho cô ấy rồi còn bảo đó là quà an ủi, ngay vào hôm tôi đã lên kế hoạch để cả hai ra ngoài đi chơi. Tôi nghĩ đó là dịp lễ tình nhân tệ hại nhất từ trước tới giờ trong đời mình. Tôi khóc tức tưởi, rõ ràng đã giải thích cho cô ấy đến thế rồi, rằng sẽ đi chơi vào hôm đó, bù cho lễ tình nhân, quà tôi cũng đã chuẩn bị sẵn chắc chắn sẽ khiến cô ấy vui vẻ, vậy mà chẳng hiểu cô ấy lại kể lể với bạn thân kiểu gì. Vết nứt trong lòng ấy, đối với tôi nó không thể lành được. Buổi đi chơi cuối cùng cũng bị hủy. Tâm trạng tôi đen như đáy nồi, lại còn khóc nữa, ra ngoài có mà khóc thêm. Vậy nên chúng tôi cố gắng làm hoà rồi nghỉ ngơi ở nhà.
Dù gì thì những ngày sau đó mọi chuyện trở nên khá là ổn. Chúng tôi hay cùng nhau ra ngoài, tôi thì dù có phòng riêng nhưng gần như chuyển sang ở hẳn với cô ấy. Trong cách sinh hoạt thì cũng không có xung đột nhiều quá vậy nên mọi chuyện không có tệ lắm. Nhưng rồi một ngày cô ấy tự dưng nói với tôi, là muốn đi du lịch chung. Bản thân tôi thì ngày càng yêu cái giường. Lương lậu thì cũng không phải cao, tôi không dám đi làm quá nhiều vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà hết năm thì tôi lại còn phải chuyển nhà do hết hợp đồng. Vậy nên đấy là thời điểm mà tôi không muốn tốn nhiều tiền nhất. Nhưng người yêu thì lại rất muốn tạo kỉ niệm với nhau ấy? Không trách cô ấy được, nói đi nói lại vẫn là tôi không đủ yêu thương người ta như tôi nghĩ. Người ta hay nói rằng đời sinh viên đại học là lúc nên trải nghiệm nhiều nhất. Nhưng với tình hình lúc đó cộng thêm tính tình của tôi thì mọi chuyện bán tới bàn lui cũng chả đi đâu tới đâu.
Sau khi hết hợp đồng nhà và chuyển ra ngoài thì cuộc sống lại càng thêm bất ổn hơn nữa. Dù đã bỏ tiền thuê nhà ra nhưng cuối cùng tôi lại toàn về nhà của người yêu. Hai đứa bạn cùng phòng vừa bất lực vừa lo cho tôi vì như vậy quá phí tiền.
Vậy mà tôi cũng đổ hết tiền nhà đi trong hơn nửa năm lận. Tại vì mặc dù có một chút không hợp trong khoản ra ngoài chơi với nhau lắm, để mà nói thì sinh hoạt của hai đứa cũng khá ổn. Nếu như không phải có chuyện đấy xảy ra.
Nghỉ hè, tôi tính về nhà sau khoảng thời gian dài không gặp gia đình. Người yêu thì cũng định bụng như vậy nên quyết cho bằng được rằng hai đứa sẽ đi du lịch ngắn trong 2 ngày. Vậy nên mặc dù có chút chống đối nhưng cuối cùng tôi cũng đi chơi với cô ấy. Kỳ nghỉ tuy ngắn nhưng thoải mái, nhưng tôi bị say tàu xe nên khá chật vật lúc di chuyển. Đến mức chỉ mong rằng nếu lần sau thực sự có bị kéo đi du lịch nữa thì chỉ muốn được nằm lì ở trong phòng khách sạn.
Tôi về nhà cũng rất vui vẻ, thỉnh thoảng có cãi nhau với em út, nhưng đa số thời gian đều rất hưởng thụ. Cũng lâu lắm rồi mới được người nhà quan tâm đến như vậy, lúc quay lại trường học rồi vẫn còn quyến luyến một chút. Đến khi gặp lại người yêu thì mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng rồi tự dưng cô ấy nhận được tin xấu, phải nói là rất xấu.
Vì khoảng thời gian năm nhất và đầu năm hai đại học bị trầm cảm, nên cô ấy thường xuyên bỏ tiết và ru rú ở trong nhà. Điều này đã ảnh hưởng đến thành tích học tập và không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Tôi cũng nghĩ đây là một phần tính xấu của tôi, kiểu góc nhìn nó bị phiến diện và tiêu chuẩn kép ấy, áp đặt quá mức lên người khác. Tại vì bản thân tôi cũng không thích học, nhưng giữ thành tích ổn luôn là mục tiêu mà tôi đặt lên hàng đầu. Vậy nên tôi không hiểu được những người phí bỏ thời gian, công sức rồi tiền bạc, mà hủy hoại hết những gì đang có trong tay mình. Cảm nhận của tôi về người yêu lúc đó là như vậy.
Lược bỏ rất nhiều thứ rườm rà và rối rắm thì chung quy lại chính là: Tôi, với tư cách là người yêu của cô ấy, với cái thứ đạo đức giả dối mà còn giới hạn đang sót lại, đã đồng hành và giúp cô ấy tỉ thứ nặng nhọc quan trọng. Đến mức mà khi cô ấy đã rời khỏi nhà rồi, nhưng chưa hết hạn hợp đồng, thế là tôi một mình gói ghém đồ đạc bị thừa lại rồi vận chuyển từng tí một về nhà của mình.
Từ đó đến nay cũng phải hơn nửa năm chúng tôi yêu xa rồi. Xích mích thì cứ tăng dần, khoảng cách thì cũng xa thêm. Đáng sợ hơn là sự nhẫn nại của tôi dành cho cô ấy thì đang biến mất. Những lần bị ghen tuông rồi kiểm soát gắt gao. Những cuộc nối máy phải nói là hai mươi tư trên bảy. Có lẽ vì cô ấy cũng đang cảm nhận được tình cảm của tôi đang phai dần. Tôi thì ngày càng chống đối, nhiều khi cứ lơ đi thông báo tin nhắn, hoặc nói rằng bản thân đang mệt nên sẽ đi ngủ, rồi mặc kệ cô ấy một mình. Chỉ là tôi thực sự không thể chịu nổi việc cuộc sống của cô ấy lại cứ lấy tôi làm tâm điểm. Tôi ước gì cô ấy biết tự tìm việc để bản thân tự trải nghiệm hơn một chút.
Tệ nhất là đến cả những nhân vật mà chúng tôi cũng thích, bây giờ trong mắt tôi cũng thật xấu xí. Tôi biết là mình tệ, bạn bè tôi ai cũng biết rằng tôi cũng chẳng ra gì. Nhưng cái sự thương xót giả tạo lại khiến tôi chẳng dám nói ra lòng mình. Tôi vừa lo mình sẽ hối hận, cũng sợ rằng cô ấy sẽ luẩn quẩn trong buồn đau. Nhưng tình yêu thì chẳng có đọng lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com