Chap 2
Kijay ngồi dựa vào đầu giường, nhìn thẫn thờ bàn tay đang ghim dây truyền nước. 2 ngày kể từ khi cậu tỉnh dậy trên giường bệnh vẫn như kẻ vô hồn, mẹ cậu xót xa nhưng không thể giúp gì hơn cho con trai vì bà cũng chẳng biết cậu gặp vấn đề gì, chỉ nghĩ là áp lực từ công việc.
: Kijay à
: Xíu mẹ còn công việc
: Mẹ đi trước nhé, con trai, có chuyện gì thì gọi cho ý tá và bác sĩ nha con
Kijay vẫn ngơ ngẫn, không trả lời bà, bà cũng cặm cụi ra về, suốt 2 ngày qua bà đã thao thức để săn sóc cho Kijay, chỉ 2 ngày nhưng lại nhìn bà già đi trông rõ.
Kijay vẫn nghe thấy lời bà nói, hốc mắt cậu đỏ và đau nhói, thương mẹ biết bao nhưng cũng không thể mở lời.
Cậu cảm thấy tội lỗi.
Tội lỗi vì cậu mà mẹ đã lao lực rất nhiều, bà khổ cực biết bao
Tội lỗi vì đã giấu mẹ, giấu chuyện cậu uống thuốc ngủ, hút pod.
Tội lỗi vì đã để bản thân phải chịu tổn thương
Xứng đáng hay không? khi vì một người mà cậu lại để bản thân mình và nhiều người khác phải đau khổ. Nội tâm cậu rối bời, một bên là vì gia đình, một bên là vì mối tình chưa nở, mảnh duyên ngang trái giữa cậu và một người con trai.
Biết làm sao đây, cậu thương mẹ nhưng cũng thương cậu trai ấy, nỗi đau thổn thức trong tim vẫn luôn nhắc nhở rằng cậu còn yêu, rất nhiều.
Nhớ về khoản thời gian trước, lúc anh nhẹ nhàng gọi : " Kijay. Bảo à", những lần anh quan tâm hỏi han, lắm lúc bênh vực cậu khi mọi người cãi vã, là người lủi thủi cày lại đống đồ khi cậu chết, rồi sẽ chuyển tiền cho cậu mua bánh, mua nước khi cậu than,... ti tỉ việc luân phiên diễn lại trong đầu cậu như một đoạn phim chiếu sẵn. Bởi một ngày đẹp trời nào đó, cậu đã yêu anh, yêu lấy từng lời nói, từng hành động.
//1 tháng sau//
Kijay đã ổn định lại, sức khoẻ hồi phục, đã lên live và video thường xuyên hơn, chuyện cậu đổ bệnh vẫn luôn được giữ kín, fan thắc mắc khi cậu off 1 đâu đó 1 tháng trời thì chỉ khai là bận.
Vẫn là khi cậu đang treo trên discord, tài khoản từ lâu rồi cậu không còn thấy đã gửi đến vài tin nhắn.
- Mày bệnh à? /2:02/
- Sao không trả lời? anh em hỏi thăm mà vẫn còn chấp vặt nhỉ.
/2:09/
- Chịu. /2:23/
: Anh muốn tôi phải trả lời như nào thế, tôi tưởng anh đã không còn dính líu gì đến tôi nữa :)) mong anh đừng quên Kisamc /3:01/
Thật ra, Kijay đã định sẽ không trả lời, tự hứa với lòng sẽ không mềm yếu nữa. Cậu không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn anh quan tâm cậu, vì cậu sợ bản thân sẽ lại nhung nhớ anh.
Nhưng cậu cũng sợ, sợ sẽ không nói chuyện với anh được nữa. Lần này, sẽ là lần cuối cậu hồi đáp?
____________________
Về Kisa.
Anh đã từng cảm thấy, bản thân mình xao xuyến một con người. Mỗi đêm vào giấc, sẽ hay nghĩ về bóng lưng gầy gò, đắm đuối mãi tiếng cười khúc khích của người đó.
Anh đã từng bực dọc vì một người rất hay quá thân thiết với người khác, giận hờn vì bản thân không phải là nhất của đối phương.
Anh đã từng bơ vơ khi thiếu mất hình dáng ấy, muốn chạm vào nhưng lại chỉ tự siết chặt tay mình.
Anh đã từng hỏi cậu ấy là ai, là gì đối với anh, cảm giác lấp lửng, khác lạ khi anh nhớ đến cậu được xưng bằng ngữ từ mà chính anh cũng chẳng biết.
Trốn tránh với sự thật, anh đã cố né và khước từ mọi thứ liên quan đến cậu, để rồi anh lại chìm sâu vào sự hỗn loạn.
Anh chỉ cố bù đắp, tệ hơn thì muốn làm bạn lại với em, đơn giản là làm bạn lại từ đầu.
_____________________________________
15/08/2025
- Mày hút pod đấy à?
- Tao có nghe anh Kresh nói rồi
- Hại lắm, bỏ đi
/Đã Xem./
_____________________________________
17/08/2025
- 3h sáng rồi mà chưa đi ngủ, muốn đổ bệnh tiếp hả?
- đi ngủ đi.
/Đã Xem./
_____________________________________
18/08/2025
- Đang chơi Pubg à, có cần tao vào gánh không ku?
- Bao top 1 nhé.
/Đã Xem./
_____________________________________
21/08/2025
- Vào kênh nói chuyện với tao một chút được không?
/Đã Xem./
__________________
23:56
- Kijay.
- Kijay à, có nghe tao nói không?
...
- Bảo à...
Không khí im lặng liên tục chen lấn vào cuộc hội thoại, sau mấy tiếng kêu người kia, Kisa vẫn chưa thấy hồi âm gì, chỉ nghe được tiếng phì phào như hút thuốc.
- Mày lại hút pod à? Tao bảo mày bỏ đi còn gì? mày không để tâm những gì tao nói nữa à?
Kisa cảm thấy bực mình, anh đã nghe chuyện Kijay đổ bệnh nặng và hút pod, anh đã nghĩ Kijay sẽ quan tâm sức khoẻ bản thân, chí ít cũng phải sống tốt để gia đình đỡ đau lòng chứ...
: Lí do gì tôi phải để tâm những lời anh nói, anh có tư cách gì vậy,
: Minh Luân ?
: Là đồng nghiệp, là đối tác, là bạn diễn... hay tình cũ?
Anh câm nín.
Những lời Kijay thốt ra đều đánh thẳng vào mặt anh thật mạnh, nhói đến mức chả thế cạy miệng để đáp lời.
Anh quyết định bỏ đi, không giải thích gì với em nữa, anh cảm thấy mình cũng không có tư cách gì.
"Mẹ mày Luân, vừa ngu vừa hèn" anh tự chửi mình vừa đấm thật mạnh xuống bàn PC, vài thứ nhỏ bé đổ ngã nghiêng, ly nước uống dở phân nữa cũng lật ngang làm nước chảy tới bàn phím anh cũng chẳng màn để tâm.
Kisa tự hỏi, tình cảm mình đối với Kijay là như thế nào, gọi là yêu hay sự thương hại, là bạn hay tình luôn vương vấn. Rồi anh khóc, vì bản thân ngờ nghệch, vì anh đau lòng cho một người mà anh không rõ họ và anh là gì, nếu anh gọi giữa anh và Bảo là tình yêu, thế còn Mon ?
- Hỏng rồi.
Anh nhìn vào bàn phím, đó là chiếc bàn phím anh với cậu mua và cùng custom đôi, vài ngón tay lả lướt theo từng phím, chẳng biết câu anh vừa nói có phải ám chỉ chiếc bàn phím kia hay không.
______________________________________
Kijay bên này vẫn chưa nguôi cơn nấc, cậu khó thở chỉ cố hả họng thật to để đớp từng ngụm hơi một cách khổ cực, đầu đau, phổi đau, lòng cũng đau lắm.
Kijay không muốn trả lời Kisa như thế, cậu muốn hỏi anh chuyện anh cần nói với cậu là gì, cậu muốn được nói chuyện với anh thêm nhiều chút, muốn cả 2 quay về khoảng thời gian trước, dù cậu có đơn phương nhìn anh cũng được.
Nhưng cậu không thể làm thế, vì cậu còn lương tâm, cậu không phải là người phá hoại hạnh phúc của người khác.
**quay lại vài phút trước đó**
23:57
*Bạn đã nhận một tin nhắn từ người dùng Mon*
" Ông đang nói chuyện với Kisa đúng không? giúp tui dặn ảnh đi ngủ sớm nhé. Tui khuyên trả chịu nghe gì hết á TwT"
Dòng tin nhắn mà Mon gửi tới như đánh thức Kijay, cậu đã quá ích kỷ vì bản thân mình, Mon là một người tốt càng khiến cậu không thể làm chuyện tổn thương cô.
Thế rồi, họ bỏ lỡ nhau, một kẻ ngu ngốc hẹn nhát, một người ngu muội quá độ vị tha.
the end?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com