Hồi Ba Mươi Tám: Dường như là Hòa Bình* (a)
Hương mạ non vờn bay theo cơn gió cuối Hè. Những người nông dân đang lom khom nhổ cỏ dại và săn sóc gốc ruộng. Sau bao nhiêu năm chiến loạn, đây là vụ lúa thanh bình đầu tiên mà đồng bào của đôi tình nhân ấy thực hiện; thành ra hết thảy đều mang tâm trạng hân hoan và tin rằng đó là điềm lành.
Phía Tang thi Hoàng đã chấp thuận ký vào hiệp định đình chiến. Chẳng phải tốt lành gì mà nhằm để tái thiết và củng cố lực lượng, cũng như thăm dò tâm ý các nước đồng minh của mình.
Về phần xứ Antaram, phần đông dân chúng mừng vui khôn xiết; còn lại tầng lớp tướng lãnh, lực lượng trị an, quân binh và giới chính trị gia thì bán tín bán nghi và luôn trong tâm thế đề phòng chúng trở quẻ, do đó Quốc trưởng ban hành sắc lệnh cấm tổ chức ăn mừng và bắn pháo đông để đề phòng bị đánh úp.
Vừa ngắm những đứa trẻ đang chơi năm - mười dưới vòm trời không tiếng chiến đấu cơ, Hách Cô Quân vừa nói với người yêu:
- Mong rằng đất nước chia đôi luôn cho khỏe. Chúng ta vẫn chưa nghiên cứu được thuốc giải, chi phí nuôi bệnh nhân quá tốn kém, chi bằng cho họ ở với những người giống họ luôn đi.
- Cưng không sợ họ sẽ bắt cóc dân chúng Antaram về ăn thịt sao?
- Thì chúng ta sẽ xây tường rào bảo vệ.
- Tôi tin Số Mười Sáu sẽ bào chế được thuốc.
Những con chim chiền chiện chao đôi cánh mỏng bay lượn trên thảm xanh ngút mắt. Từng cơn gió mát rượi đùa qua những kẽ hở của cánh đồng, tạo thành một bản nhạc du dương và mến yêu vô ngần. Vài nhóm nông dân tụm lại chuyện gẫu dưới gốc cây gạo chỉ còn lác đác mấy khóm bông đỏ rực.
- Tụi mình ghé thăm các khu xóm thôi. - Vu Bân đề nghị.
Hách Cô Quân gật đầu đồng ý.
Đi qua bao nhiêu khu xóm, thảy đều đã thấy những công trình phục vụ dân sinh như nhà trạm xá, trường học, sở cứu hỏa, đồn cảnh sát, công viên,... mọc lên. Nhìn sắc diện của bà con thì thấy đã tươi tỉnh hơn hồi trước rất nhiều, các thương - phế binh cũng đã khỏe mạnh và đi đứng vững vàng. Xấp nhỏ hồn nhiên chạy giỡn và đằm mình dưới con sông quê đơm đầy vỏ đạn và viên đạn.
Tới khu xóm nằm dựa lưng vào vách núi, hai con người luân lạc nơi trần thế ấy ngừng bước. Họ nghỉ chân trên một tảng đá kê dưới gốc cây tuyết tùng ngàn năm.
Vừa lần giở từng cái nắp của hộp đựng cơm trưa, Vu Bân vừa nói:
- Tôi có làm món đùi gà xông khói mà cưng rất thích nè.
- Cảm ơn nghen.
Rồi người trai mãi không lớn ấy chép miệng bình phẩm:
- Vậy là hết thế hệ của anh Hai tôi, giờ đây đất nước mình đón nhận một thế hệ mới. Mau thật. Hai mươi năm trôi qua cái vèo.
- Hy sinh hơn nửa đời người rồi, phải để cho người ta được an hưởng tuổi xế chiều chớ.
- Ừm...
Bầu trời bỗng chuyển mây vần vũ. Vầng dương lịm tắt tức thì, để lại một cõi âm u mịt mù. Buổi dã ngoại đành phải hoãn.
Hai người đụt mưa dưới mái đình thờ Thành Hoàng. Nơi đây đã có đầy những đứa trẻ, phần đông ăn mặc lôi thôi, lếch thếch và bết bát sình lầy. Không có lấy một mống người lớn đứng đợi tạnh mưa cùng họ.
- Mấy đứa muốn ăn chocolate không? - Cô Quân lên tiếng hỏi.
Xấp nhỏ liền dạ ran.
Đinh Thế Quân và Hách Quân Dao đã ghi danh chương trình có thai ngoài ống nghiệm. Theo lịch sắp xếp thì phải hơn năm năm nữa mới đến lượt họ. Có còn hơn không.
Chợt Cô Quân se sẽ thì thầm:
- Rốt cuộc, trải qua bao nhiêu lần canh tân xã hội, bây giờ thế hệ này lại quay về Thế kỷ Hai mươi Mốt ở Trái Đất cổ đại. Nếp sống miền quê sông nước với những trang thiết bị cần người sử dụng có lẽ phù hợp hơn là nếp sống thành đô đầy dẫy rô-bốt và nhà chọc trời.
- Con người không thể ỷ y vào rô-bốt. Một ngày nào đó, sẽ có đại dịch rô-bốt xảy ra, và nhân loại này lại chìm trong triền miên khổ ải.
Cô Quân gật gù đồng tình.
Mưa vẫn không ngừng rớt hột. Dông gió mỗi lúc một lớn. Nhiều bậc phụ huynh đã đổ ra đường tìm con để dẫn nó về nhà vì ở đây chưa có cột thu lôi; những đứa trẻ bị bắt về nhà ban đầu còn vùng vằng làm nư, nhưng khi thấy ánh chớp và nghe tiếng trời gầm thì hết thảy đều chịu phép vâng lời.
oOo
Ẵm đứa con mới sinh đỏ hỏn, Phó Thiệu Huy tự trào một mình. Gần sáu mươi tuổi mới có được mụn con kế thừa ngai vàng. Còn hai đứa vẫn đang nằm tại phòng ấp, chừng hơn tháng nữa là sẽ bước ra thế giới bên ngoài. Hy vọng rằng sau này chúng sẽ không bị quyền lực làm lương tri lịm tắt.
- Cha.
Phó Giao Cồ mời con trai theo mình tới vườn thượng uyển ăn cơm trưa với mình và em trai.
Vậy là Phó Thiệu Huy bèn giao con trai cho hai người vú nuôi trông coi. Gã đã lén gắn chip định vị sau màng tai của con trai để đề phòng nó bị bắt cóc.
Sau cái ngày giặc đột kích hoàng cung, sức khỏe của người Cựu Hoàng xuống thấy rõ, ngày nào về đêm cũng nghe ông ho sù sụ và có khi còn bị thổ huyết; có lẽ do lần đó ông đã vận công quá sức nên mới thành ra như vầy. Từ chuyện này bắt sang chuyện khác, tới tận bây giờ, không ai dám thông cáo cho toàn dân hay về việc chiến thần của xứ cờ hoa đã chết; đám tang của Cô Thần tổ chức một cách lặng lẽ và chỉ có một số ít thân tín mới được tham dự, Giao Cồ tính rằng sau khi hòa bình sẽ tổ chức quốc tang cho người bạn thiết.
Trên bàn tiệc đã bày biện sẵn một nồi lẩu đuôi bò nấu khoai môn, mỳ trứng, một vỉ hột vịt lộn và chân gà, cánh gà và đùi gà nướng sa-tế.
Vừa đập hột vịt lộn vào nồi lẩu, Cựu Hoàng vừa cười biểu:
- Cũng may toàn thể Không Gian giả đã đứng ra giúp đỡ nên đất nước của chúng ta mới không bị mất một tấc đất nào. Đã vậy còn dư được một mớ để kiến thiết quốc gia.
Thiệu Huy hỏi:
- Cha nghĩ sao về việc nhượng nửa vương quốc cho bè lũ Tang thi Hoàng?
Cựu Hoàng trả lời liền:
- Trước hết nên nhượng cho họ phần đất ấy đi. Sau rồi mình sẽ tìm cách chiêu hồi để trị bệnh cho họ.
Lập Thành tiếp:
- Con hiểu ý cha. Thay vì phải xây khu cách ly rất phức tạp và tốn kém, chi bằng cho họ ở riêng ra luôn.
Thiệu Huy cự:
- Nhưng cha và cậu không sợ nạn bắt người ăn thịt xảy ra sao?
Lập Thành đanh giọng phản bác:
- Hy sinh vài mạng, còn hơn để chết cả ngàn người.
oOo
Thể theo hiệp ước ký kết giữa hai bên, Tang thi Hoàng chọn tòa thành của Tề Doanh Trì làm ranh giới chia đôi đất nước. Sau hôm đó ba bữa, một bức tường laser vô hình cao hơn bảy mét xuất hiện tại nơi này; ai không có thẻ an ninh bên quân đội và Bộ Nội Vụ cấp cho sẽ bị tia laser đốt chết. Tù binh, thường dân và những ai muốn sống ở Antaram sẽ theo đoàn quân Hoàng gia vô Nam sống; đương nhiên nhóm người thứ ba đã được xét duyệt lý lịch, kiểm tra sức khỏe tâm - sinh lý và phải chịu giám sát nghiêm ngặt trong cuộc hành trình.
Đinh Thế Quân đang cùng cấp dưới đi phát súp cua, gà xé sợi và bắp cho đoàn người tản cư. Riêng trẻ em và người đau yếu sẽ có thêm một hộp sữa để uống.
Không gian Cá nhân bị khóa để tránh trường hợp gài bom phát nổ, thành ra nhà vệ sinh lúc nào cũng có người. Người lớn vì sĩ diện có thể ráng giữ sắc mặt tươi tỉnh trong lúc chờ đến lượt mình; nhưng xấp nhỏ thì không, đám quỷ nhỏ liên tục gào thét đòi đi, cực chẳng đã người Đại Tướng lục tuần phải mở khóa ba không gian Cá nhân do quân đội cấp cho chú để ai nấy cũng được đi xả bụng kịp thời.
Trong suốt chuyến bay, thời may không có chuyện chi bất trắc xảy ra.
Đã tới lúc vô mùa lúa Hè - Thu nên khắp nơi bát ngát hương lúa ngậm sữa. Đâu đâu cũng thấy cảnh nông dân gặt lúa và máy tuốt lúa hoạt động, có lẽ sang năm không còn bị tình trạng giá lúa quá cao và thiếu thốn như gần hai chục năm qua nữa. Thế hệ sau của những con chim ốm đói đã có lại bữa ăn dư dả và bổ dưỡng, thay vì yểu mạng như cha - ông chúng. Tiếc thay, những con thú hiền vẫn chưa thấy lại do dư âm chiến trận quá lớn.
Khu xóm tạm cư đã được xây cất xong. Gia đình nào có số thành viên đông hoặc đang bầu bì, mới sinh xong và có con nhỏ dưới mười ba tuổi thì mới được có một căn, còn những ai lẻ bóng hay chỉ có vài người trưởng thành khỏe mạnh thì sẽ ở ký túc xá. Dựa trên tiến trình dựng đất - cất nhà, chắc chừng nửa năm tới ai cũng sẽ có nơi ăn chốn ở riêng biệt. Nhưng trước mắt, phần đông những ai không được cấp nhà đều không vui và tỏ thái độ bất mãn ra mặt; thái độ của họ không lay chuyển nổi trí ý của ông Tỉnh trưởng xứ này, bởi ông nghĩ có nơi lánh nạn là mừng rồi, ở đó còn bày đặt đòi hỏi.
Đáng ra đúng tám giờ đã tổ chức buổi ăn tối, song do cuộc tranh cãi khởi xướng từ những người bị bắt cư trú tạm thời trong khu ký túc xá mà giờ dùng bữa phải dời lại lúc mười giờ rưỡi.
Ngó thấy mâm cơm có món gà xối mỡ ưa thích, một ông già thất tuần mừng rỡ tươi cười như trẻ nhỏ được quà. Ông chép miệng cảm thán:
- Sắp xuống lỗ mà được nếm lại món ăn yêu thích, chết yên lòng nhắm mắt rồi.
Sau bữa cơm, đôi tình nhân ấy sóng vai nhau mà tản bộ dưới bầu trời đầy sao khuya. Gió đang vờn trên mặt hồ lao xao sóng vỡ. Và chiếc thuyền trăng đang cập bến phương Tây.
Họ nhà dế cùng các loài lưỡng cư đang gân cổ reo vang bài ca chúc tụng hòa bình. Những lùm cây, ngọn cỏ rào rạc tiếng nhảy của chúng. Đàn đom đóm bay lập lòe theo từng đợt rung động của thế giới thực vật xung quanh. Chỉ duy có cánh đồng lúa trơ trọi là lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng chuột chạy cũng không nghe thấy.
- Bun nè.
- Sao?
- Cảm ơn cưng vì đã hiện diện trong cuộc đời tôi.
- Tôi cũng vậy.
Nói đến đây, Vu Bân khẽ hôn lên môi người thương một cái.
- Chừng nào tụi mình rời khỏi đây?
Vu Bân ngước nhìn mảnh trăng lưỡi liềm mà đáp:
- Sau khi chinh chiến tàn...
Con đường tráng nhựa dẫn đôi tình nhân ấy đến chân núi Tra. Lưng chừng núi là quân khu. Còn trên đỉnh là cánh rừng sâm lâm đầy dẫy thú dữ; thứ mà hai người đang tìm nằm trong cánh rừng đó. Ngoài ra, khi đứng từ dưới chân núi nhìn lên sẽ thấy một tháp thâu thanh đang xây dở dang, chiều cao của nó ước độ sáu mươi mét.
Trước lúc cuốc bộ lên núi, hai người thảo luận với nhau về quãng đường - ngả rẽ sẽ đi. Vì bản thể vẫn là con người nên họ rất ngại bị loài bò sát và côn trùng cắn, cũng như mẫn cảm với một số loài cây cỏ.
Đi đâu được vài trăm mét, hai người bị lính canh thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia giữ lại để soát giấy tờ. Nhìn thấy ấn triện Hoàng gia in trên sổ thông hành của họ, một Vệ Binh bèn báo cho cấp trên đặng biết đường giải quyết sự vụ này.
Chưa đầy hai mươi phút sau, một viên Thiếu Tá Alpha bước đến chào hỏi hai người, rồi khẩn khoản mời họ theo mình về phòng làm việc nói chuyện chơi. Cô Quân nhẹ nhàng khước từ, viện rằng phải đi quan trắc địa đồ theo lệnh của Quốc trưởng nên không thể ghé thăm được. Dù hết sức tiếc nuối, viên Thiếu Tá vẫn không cầm chân họ, trái lại còn chúc họ thượng lộ bình an.
Đi được một đỗi rất xa, Cô Quân mới níu áo người thương mà bực dọc cảm thán:
- Ông này ẩu quá xá!
Vu Bân phì cười, rồi cất giọng thanh minh giùm viên Thiếu Tá kia:
- Có lẽ ổng đã hỏi Bộ Quốc Phòng và Bộ Nội Vụ nên mới yên lòng mà cư xử như thế với tụi mình.
Nói đến đây, Vu Bân với tay ngắt một khóm hoa sơn trà trắng tuyết mà đưa cho cậu lùn.
Cô Quân cười ngất ngơ ngất ngưởng, rồi vừa lau nước mắt vừa nói:
- Cảm ơn cưng. Nhưng, tôi ghét hoa hòe - hoa sói.
Vu Bân ký đầu C.Q một cái:
- Tôi đâu có biểu cưng thích nó. Cưng coi cái bông này có điều chi lạ không?
Cô Quân nghiêm mặt nhìn khóm hoa sơn trà rất đẹp một đỗi. Sau đó mở bừng mắt mà trả lời:
- Phải ha? Đài hoa bị biến dạng! Quang não của tôi thông báo rằng chưa hề có khóm sơn trà nào có cái đài hoa mang hình dáng giống vầy.
Vu Bân lắng tai nghe ngóng tiếng nước chảy vọng về từ phương xa và nói:
- Để phòng ngừa nguồn nước bị nhiễm độc, tôi và cưng hãy mau đi kiểm tra toàn bộ sông ngòi, ao, hồ, kinh, mương, rạch, suối, xẽo,... ở đây.
- Và cả đất đai nữa.
oOo
Tình hình bên mạn Bắc đang hết sức hỗn loạn. Tang thi Hoàng cũ đã bị truất phế do cái chết của gia đình một tướng lãnh có thớ trong nội bộ. Tang thi Hoàng mới lên là một chính trị gia thuộc phe của tên tướng lãnh đó; nghe đầu trí dũng song toàn và quả cảm không ai sánh bằng.
- Có phải Quốc trưởng muốn viện trợ thuốc men và nhu yếu phẩm cho chúng ta không?
Nghe cố vấn của mình nói thế, Tang thi Hoàng chỉ cười khan. Gã khinh khỉnh phát biểu:
- Nhân đạo với kẻ thù là đại ngu.
Thoáng thấy ánh mắt bất thường của viên cố vấn, Tang thi Hoàng phá lên cười sằng sặc rồi mỉa mai hỏi cơ:
- Bày đặt mang ơn đồ ha?
T-rex sợ hãi lui xuống vài bước. Đúng là anh ta có thọ ơn Quốc trưởng vì đã giúp anh ta khống chế cơn thèm ăn thịt người; số thuốc ấy anh ta giấu ở Không gian Cá nhân và hãy còn rất nhiều để uống.
- Tại sao lại không theo Quốc trưởng? Vì thân nhân còn mắc kẹt ở đây à?
T-rex cười khổ:
- Người thân nữa đâu mà còn hả Chủ Công? Bị người ta ăn thịt hết rồi.
- Thế thì sao không vô Nam sống?
- Tôi không nỡ bỏ nơi này mà đi.
Tang thi Hoàng gật gù, ra vẻ đã hiểu:
- Làm cố vấn cho tôi mà bi lụy như vậy thì tốt hơn hết nên về vườn đi.
Nhân đó, T-rex xin phép về "hưu non". Thà là bị Chủ Công nghi ngờ rồi giết luôn, còn hơn là để lỡ cơ hội được làm con người khỏe mạnh như ngày trước.
"Keng..."
Tang thi Hoàng tuốt kiếm ra, rồi nhằm thẳng cổ của T-rex mà chém xuống.
Những giọt máu đen tươm ra từ động mạch cổ T-rex, nhưng anh vẫn chưa bị đứt đầu vì Chủ Công chỉ phát một nhát cảnh cáo.
Tang thi Hoàng thu kiếm về, rồi vừa lấy khăn lau lưỡi kiếm vừa tươi cười nói:
- Được rồi. Tôi cho phép anh nghỉ hưu. Từ đây về sau, cậu chỉ là một người dân bình thường.
T-rex vừa lau vết máu vừa nói lời cảm tạ Tang thi Hoàng.
Đêm đó không ai trong nội các của Tang thi Hoàng có thể ngủ ngon giấc. Tin đồn về cố vấn T-rex bị Chủ Công cắt cổ đã khiến họ khiếp đảm; vài người bỗng cảm thấy hối hận vì đã tham gia truất phế Tang thi Hoàng kia, dẫu sao một người hề hà thì vẫn dễ sống và làm việc chung hơn là một con rắn kịch độc.
Về phần T-rex, anh hiện đang ở trong Không gian cá nhân của mình. Vết thương nơi cổ đã liền lạc. Vài giọt máu đỏ thẫm thấm ở băng gạc quấn quanh cổ anh, làm anh sung sướng khôn cùng. Chỉ cần mất một khoảng thời gian nữa, anh sẽ có huyết quản như trước kia. Nhưng vui đó, rồi buồn đó, bởi lẽ anh không biết làm cách nào để đào thoát khỏi đây nếu đã trở lại làm người. Chán nản, anh cầm hũ thuốc lên ngắm nghía, rồi nằm dài trên giường mà tung hứng nó cho tay chân bớt đi cảm giác thừa thãi. Đáng ra, nếu không có chiến tranh, cũng như không mắc phải căn bệnh quái ác này, anh đã làm vận động viên bóng chuyền hay bóng rổ chuyên nghiệp. Giờ đây tuổi tác đã cao, khắp nơi đạn - bom xâm chiếm, anh chỉ còn biết gửi gắm hoài bão thuở nhỏ của mình vào kiếp sau. Dẫu đang xúc động cực điểm, nhưng anh chẳng thể nào rơi một giọt nước mắt; những tủi hờn và uất ức trong tâm khảm anh cứ thế vọng ra ngoài theo tiếng nấc nghẹn khô ran của anh.
"Bụp."
T-rex hốt hoảng ngồi bật dậy.
- Ở đây là đâu vậy?
Cánh rừng lá phong đang độ vào Thu đẹp một cách huy hoàng. Đất trời dường như đắm trong ba gam màu: Vàng - Cam - Đỏ, ngay cả thú hiền cũng chìm khuất trong bảng màu tam sắc này. Ở những chỗ xa hơn, sương mờ lãng đãng phủ kín góc đó; nếu không dạn chân bước tới thì khó lòng thấy rõ cảnh vật đằng sau nơi ấy.
Một cơn gió heo may hây hẩy thổi qua. Vô số lá phong rụng xuống, làm dày thêm thảm lá trước mặt T-rex. Anh hoài nghi một đỗi, rồi tặc lưỡi và đặt một bàn chân vào thảm lá có vẻ rất dày ấy.
"Hút..."
Không gian Cá nhân của T-rex biến đâu mất. Anh cuống quít lần tay lên không khí để tìm cho ra đường về nhà. Nhưng ngoài cảm giác se se lạnh đặc trưng của cái mùa thứ Ba trong năm, anh không còn kiếm được cái chi nữa. Lại một làn gió heo may thổi qua, không gian xáo động đôi chút rồi lại lặng thinh như cũ. Dưới chân anh, thảm lá hốt nhiên chuyển động. Rồi trước sự bỡ ngỡ của anh, lớp lá trên bề mặt cuộn tròn thành con trốt nhỏ, và quay đều, quay đều như bông vụ. Từ trong tâm của con trốt, một đàn bướm tiên phẩy đôi cánh cầu vồng bay lên, bay lên; chừng lên đến "ngọn" của con trốt, từng con lại biến thành một con chim thiên đường sặc sỡ và quý hiếm, mỗi con lại xòe đuôi mà chọn cách đi bộ hay bay lượn. Anh chưa từng nghe nói loài chim đáng liệt vô Sách Đỏ này có thể sống ở rừng phong vào mùa Thu; có thể thế giới này chỉ là cảnh mộng nên không câu nệ logic như thế giới hiện thực tàn khốc mà anh đang bị gắn chặt xác thân vào.
Thay vì cố công phân tích sự Hư - Thực của vùng đất này, T-rex lại để mặc bản thân tận hưởng quang cảnh huyền ảo và diễm lệ. Anh đi sau lưng con trốt, đôi lúc chọc ngón trỏ vào trong tâm của nó để thử coi có chuyện chi lạ kỳ xảy ra không. Những lần thành công, anh được nghe thấy những giai điệu réo rắt và vui tai như Thánh Ca đêm Giáng Sinh hay sầu thảm như truyện về những mối tình chia lìa muôn kiếp.
Con trốt dẫn T-rex tới bên bờ suối. Một con suối trong veo có hai bên bờ mọc đầy trái dại ăn được như phúc bồn tử, việt quất, anh đào, dâu tằm,... Sẵn đang khát, anh không do dự mà bẻ lấy vài chùm quả mọng ăn lấy ăn để.
- A...
Không biết tự bao giờ, T-rex đã có lại vị giác và khứu giác. Anh biết trái này rất chua, trái kia chát và trái nọ thật ngọt ngon. Anh run rẩy bẻ thêm vài trái nữa, rồi tống hết một lượt vô miệng. Hương vị bỗng chốc bùng nổ trong khoang miệng anh. Răng anh đã biết ê khi nếm trúng trái chua, lưỡi anh đã biết nham nhám khi cắn phải trái chát và miệng anh đã nhận định được trái nào ngon - trái nào dở.
Con trốt đã khuất sau màn sương dày đặc. T-rex không còn hứng thú đuổi theo nữa. Anh quỳ bệt bên bờ suối mà vừa khóc vừa cười. Khóc vì nhớ lại cảnh bản thân đã từng ăn thịt người, cười vì biết bản thân sẽ không còn làm như thế thêm một lần nào nữa.
"Bịch."
Cơn mộng đẹp ấy vụt tan biến mất khi T-rex té lăn xuống giường. Anh đau khổ ôm đầu rên rỉ. Anh vẫn là một con tang thi bệnh hoạn và khát máu.
"Tít..."
Tang thi Hoàng lệnh cho anh ta tới gặp gã gấp. Song, anh nhất quyết làm trái lời chủ công vì biết rằng gã ta đã đổi ý nên muốn giết anh luôn để răn đe thị chúng.
Trong cơn bấn loạn, T-rex cuống cuồng tung hứng hũ thuốc lên - xuống. Hy vọng tiếng "Bụp" kia sẽ quay trở lại.
Kim đồng hồ đã đẩy đêm về ngày hôm qua tự bao giờ mà T-rex vẫn còn ngồi đó tung hứng hũ thuốc. Trước cửa phòng ngủ của anh, những lính lác của Tang thi Hoàng đang ra sức cạy cửa để đột nhập vô bắt anh. Không gian Cá nhân của anh đã bị Tang thi Hoàng nắm được mật khẩu nên nếu họ xông vô đây được thì có nước anh sẽ chết thôi.
"Rầm..."
Quả đúng như trong dự đoán của T-rex, anh đã bị bắt. Thể theo lệnh của Chủ Công mới, anh sẽ bị đưa ra pháp trường phanh thây để răn đe thị chúng. Tuy bị khống chế ác liệt, nhưng anh vẫn ráng sức cầm theo hũ thuốc thần kỳ.
Những người bạn thiết của T-rex không có lấy một mống đứng ra xin giảm tội cho anh. Hết thảy đều coi anh là món thịt trong bữa ăn hôm nay của họ. Anh uất hận trừng mắt nhìn từng kẻ vong ân bội nghĩa, rồi thề rằng nếu mình còn sống sẽ liều chết lùng giết sạch từng tên một.
Tên đao phủ cầm đại đao nhắm ngay chính giữa trán T-rex mà kéo một đường xuống tới dưới. Anh hướng mắt nhìn lên và thấy lưỡi đao đã xẻ tới mũi mình; không bao lâu nữa, nó sẽ chạm vô xoang mũi và xuyên tới sau đầu anh. Hũ thuốc vẫn còn nằm nơi túi áo trái của anh, anh định bụng sẽ cho mấy thằng chó đẻ kia uống để tụi nó hết bệnh, nhưng giờ anh quyết đách cho thằng nào hết.
"Rít..."
Tiếng xương khoang mũi của T-rex bị lưỡi dao cứa xuống vang lên nghe sao lạnh kinh hồn. Vài con tang thi còn sót lại chút lương tâm kêu lên những tiếng thương cảm và lầm rầm khẩn xin tha mạng cho anh.
"Bụp."
Cánh rừng lá phong kỳ diệu kia hiển hiện trước tầm mắt T-rex. Đáng tiếc vì đang bị trói nên anh không thể bước vô được. Anh lặng nghe tiếng lưỡi đao cắt xuống khoang mũi mình trong nỗi phẫn hận khôn nguôi.
- Sương ở đâu ra mà dày đặc thế này?
Ai đó đã cởi trói cho T-rex và giúp anh hạ gục tên đao phủ. Không hiểu người đó nghĩ như thế nào mà lại đưa luôn tên đao phủ vào Rừng Thu; nhưng sợ ân nhân coi khinh mình là thứ chưa rõ đầu cua tai nheo mà đã vội lao đầu báo oán nên anh dằn cơn uất hận xuống và phụ ân nhân đưa kẻ thù tới vùng đất thần tiên ấy. Sau lưng bộ ba, pháp trường vẫn không ngừng nhốn nháo vì bị màn sương cản tầm nhìn; nhất là Tang thi Hoàng, gã ta đã ra lệnh cho toàn thể tang thi phải giết cho bằng được anh.
Tên đao phủ được hai người đặt dựa vào gốc một cây phong. Có vài đứa trẻ và một người thiếu phụ không biết đến đây tự bao giờ mà liên tục kêu khóc khi thấy kẻ thù của T-rex bình an vô sự.
- Tang thi Hoàng đã ra lệnh cho cố vấn mới phải tra tấn anh đến chết thì mới tha bổng cho gia đình anh ta. Thành ra, ban nãy, anh ta đã cố ý làm thật chậm để đợi coi có ai lên tiếng cứu anh không đặng mà ngừng tay cho kịp.
T-rex bặm môi thật chặt.
Douglas bôi thuốc liền xương lên vùng mặt bị lưỡi đao xẻ ra của T-rex. Vết thương khá sâu nên phải chờ Số Mười Sáu về chữa trị; còn thứ thuốc này chỉ để ngăn nhiễm trùng và uốn ván mà thôi. Dù người này đã là xác sống nhưng anh không thể bỏ mặc được, thành ra vẫn sơ cứu chu đáo như đang săn sóc một con người bình thường.
Đao Phủ đã tỉnh lại sau cơn mê. Anh ta mừng quýnh tới nỗi nhào đến ôm chầm lấy vợ con và hôn lấy hôn để. Xong việc nhà, anh ta bước tới cúi đầu tạ lỗi với T-rex. T-rex đục vô mặt anh ta một cái đau thấu xương, rồi nói, "Bây giờ, tôi chấp nhận lời tạ lỗi của anh." Douglas lại phải đưa thuốc cho vợ con Đao Phủ để xức lên vùng mặt mang đậm "Màu tím hoa sim" của anh ta.
Số Mười Sáu trở về với gia đình của những tên tang thi nhận nhiệm vụ canh giữ vợ con Đao Phủ. Gã đủ khôn để biết Tang thi Hoàng sẽ truy cùng giết tận những ai có liên quan tới vụ xử tử T-rex nên đã ra tay cứu mạng hết rồi.
Với tư cách chủ đất, Số Mười Sáu mời mọi người vô nhà chơi.
Trong lúc đợi Douglas sửa soạn lại mâm cơm, T-rex kể cho những người cùng dòng máu tang thi hay về công dụng của thuốc chữa bệnh thần kỳ kia. Vài người trong phe anh liền nài nỉ anh chia thuốc cho mình uống.
Số Mười Sáu bèn phát cho mỗi người một cử thuốc. Rồi ngồi vắt tréo chân chờ đợi phản ứng của những người đó sau khi uống thứ thuốc do mình dày công nghiên cứu và bào chế.
oOo
Chú thích:
*Tựa chương này được đặt theo tên nhạc phẩm "Dường như là Hòa Bình" của nhạc sĩ Phạm Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com