Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ba Mươi Tám: Dường như là Hòa Bình (b)

Không đầy ba năm mà đất nước Antaram đã "thay da đổi thịt" theo chiều hướng khởi sắc. Lạm phát chỉ còn hơn phân nửa. Giá trị đồng bạc xứ cờ hoa không còn tình trạng một ký tiền mua được một vỉ trứng. Các nước lân bang đã thả lỏng chuyện nhập cảnh cho công dân của họ, cũng như chấp nhận hàng hóa xuất cảng. Các công trình đổ nát đã được tu sửa lại hết. Những nấm mồ chôn tập thể nay đã đẹp lòng người nằm xuống, với những tràng hạt và vòng hoa thơm điểm tô mộ phần buồn thảm.

Cô Quân đang cùng Vu Bân tới thăm một ký nhi viện trên khu xóm mới. Hai mươi năm đã trôi qua, lứa trẻ em mồ côi đầu tiên nay đã trưởng thành; cũng có đứa gục ngã trên chiến trường trong khi đăng lính chưa được bao lâu, lại có đứa vẫn còn phải điều trị thần kinh do bị sang chấn tâm lý nặng nề. 

Thăm hỏi đôi lời xong, hai người rảo gót đến một dưỡng trí viện đã hết chỗ chứa. Dù có rô-bốt giúp đỡ cật lực, đội ngũ nhân viên y tế vẫn vất vả khôn cùng; chẳng khi nào họ ngơi tay được mười phút, hết bệnh nhân này rên la lại đến bệnh nhân khác có hành vi tự cấu xé mình. 

- Di chứng của chiến tranh không biết bao giờ mới ngưng cưng nhỉ? - Cô Quân vừa nhặt con gấu nhồi bông đã bị móc mất hai mắt lên mà hỏi người thương; nó là đồ vật của một người thương - phế binh cụt hết hai chân và hỏng một mắt, chú ta hiện đang ngồi trên giường mà cười ngất ngơ ngất ngưỡng.

- Cũng may Tang thi Hoàng còn sót lại chút thương tâm.

- Không phải vậy đâu. Chẳng qua là nhóm đồng minh với Tang thi Hoàng đang xảy ra xung đột nên hắn ta phải nín nhịn một thời gian thôi. 

Men theo con đường nở đầy bông cỏ may, hai người tìm thấy một khu xóm mới lập rất đông đúc. Những cư dân ở đây trước kia ở đô thành, nay vì quá chán ngán chiến tranh và sự xô bồ nên đã hùn nhau xây dựng một chốn bình yên đầy hương vị trong lành và huê màu trù phú.

Cô Quân được một bà lão mời ăn nho, y liền chia cho người thương nửa chùm. Chùm nho rất ngọt và mọng nước, gặp lúc trời vào Thu nên chùm nho mát lạnh như cất trong tủ lạnh hàng giờ vậy. 

Vừa đi, đôi tình nhân vừa cùng nhau ôn lại chuyện đời chinh chiến và chính biến quốc gia:

Phó Giao Cồ đã qua đời. Ông chưa kịp nhìn thấy cảnh chinh chiến tàn và đôi bờ quốc gia nối liền. Sáng hôm ấy, sau một trận ho ra máu dữ dội, ông đã trút hơi thở cuối cùng trong vườn thượng uyển của mình, để lại cho đời một huyền sử bất diệt về vị vua hiền quắt hiền queo như loài thảo mộc. 

Về phần Phó Thiệu Huy, gã ta đã san sẻ chuyện giang sơn với em trai. Hai người cũng thôi đấu đá và tranh chấp ngôi vị. Dẫu sao thằng nào thằng nấy đã hơn hàng năm, sống có được bao lâu nữa mà giành giật với hãm hại nhau.

Còn Phó Lập Thành, người cá năm xưa cứu mạng anh ta nay đã biệt tung biệt tích. Hai mươi năm còn gì. Gã cũng không có ý định tìm kiếm, hãy để mảnh ký ức ấy yên nghỉ cùng tuổi thanh xuân đã qua của gã. "Có những chuyện tình không là trăm năm..."

...

Cũng trong chiều hôm đó, hai anh em họ Phó sóng vai nhau mà đi dưới ánh tà dương tịch mịch. Những khu phố mới cất đã loáng thoáng đèn đêm; khung cảnh ảm đạm và tăm tối những ngày khói lửa như chưa từng xuất hiện ở đây, dù rằng thỉnh thoảng họ lại bắt gặp những mẩu hài cốt vô danh nằm lăn lóc bên vệ đường hay trong lùm cỏ.

- Cậu còn nhớ hồi nhỏ ưa lùi khoai lang ăn trước khi vô mùng ngủ với tôi không?

Khuôn mặt của Nhị Hoàng tử đỏ lựng như trái cà chua:

- Kể ra làm chi? Năm đó tôi chỉ là một đứa con nít...

Phó Thiệu Huy nhếch miệng cười:

- Thì ai chẳng biết năm đó cậu chỉ là một đứa con nít. Điều đáng nói ở đây...

- Thôi.

"Ai ăn khoai lang nướng hôn?"

- Ý trời. - Phó Thiệu Huy bật cười ha hả, rồi nắm tay mà kéo thằng em lại hàng rong của cụ bà để mua khoai lang nướng.

Bà lão mắt đã kèm nhèm nên không thể nhìn rõ mặt hai người, thành ra không tỏ thái độ gì khác lạ hay vui mừng quá sức. Vừa bốc mấy củ khoai vô miếng lá chuối để gói lại, bà lão vừa cười mơn mà hỏi họ rằng hai anh em nhà ở đâu mà cụ thấy cách ăn mặc ngộ quá.

Phó Thiệu Huy giành phần trả lời:

- Dạ, thưa ngoại, tụi con chỉ là lính gác quèn trong hoàng thành mà thôi.

- Vậy để ngoại tính giá rẻ cho tụi con. 

Mua xong bọc khoai, đi xa một quãng rồi, Phó Lập Thành mới huých vai anh Hai mà nói:

- Gạt người già vui lắm hả?

- Vui.

Nói đoạn, Phó Thiệu Huy lựa củ khoai mật nhiều nhất mà bẻ làm đôi rồi chia cho em trai một nửa.

- Tối nay ngủ riêng nha?

- Nín. - Phó Lập Thành khỏ đầu người anh cùng cha khác mẹ.

Tự nhiên Phó Thiệu Huy thôi tươi cười mà cất giọng hỏi nhỏ:

- Sau này ai kế thừa ngôi vị?

- Tôi thì không ham tranh giành, có con của tôi thì tôi chưa biết ý muốn của nó ra sao.

- Mệt mỏi thật.

- Cái vương triều này đã duy trì được gần ba trăm năm, từ quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến, không chừng tới đời con cháu lại sang thể chế Cộng Hòa. Nắm được bao lâu thì phước phần tiên đế khởi thủy bấy nhiêu.

Hai anh em không hẹn mà cùng ngửng mặt tìm trăng. Vệ tinh Chandra và Ciara đang cùng hòa sắc trên thinh-không không một gợn mây. Những vì tinh tú khác đã lu mờ dưới ánh sáng rực rỡ của song nguyệt.

- Hai ta như song nguyệt, còn các tướng lãnh trong cuộc chiến hệt như những ngôi sao kia vậy. Tuy chúng ta nổi bật nhất, nhưng để làm nên một hòa bình tuyệt đẹp thì phải cần đến sự xuất hiện của họ. - Thiệu Huy nói bằng giọng rầu rầu.

- Phải, và mỗi ngôi sao đã rơi rụng đi rất nhiều. Mới cùng tham chiến với nhau ngày hôm qua, mà hôm nay đã gởi xương cốt cùng quân trang về quê chôn cất. Chỉ vì một tấc đất vô tri, hàng trăm, hàng ngàn người đã phải đổ máu và tàn phế vô ích. 

- Đinh Thế Quân sao rồi?

- Ổng đã gần bảy mươi. Mặc dầu còn đánh đấm nổi, song đè đầu một ông già thất thập cổ lai hy ra trận mạc tôi thấy bất nhẫn quá nên đã "đuổi" ông ̣đi rồi.

- Còn Tề Doanh Trì và người yêu của anh ta?

- Liêu Viễn ư? À, Tề Doanh Trì rất yếu nên Liêu Viễn phải túc trực bên giường bệnh suốt; tính mạng của cựu thành chủ mạn Bắc đã lâm vào tình cảnh đong từng giây - đếm từng giờ.

- Vậy còn đứa bé sở hữu dị năng Thời gian?

- Đã được Hách Quân Dao nuôi dưỡng rất chu đáo và tận tụy. Hứa hẹn sẽ là một chiến thần trong tương lai, và là một tướng lãnh kiệt xuất trong Bộ Quốc Phòng.

- Và hai người đã giúp chúng ta trẻ ra và sống lâu hơn?

Phó Lập Thành nhăn mặt nghĩ ngợi, rồi gãi đầu mà trả lời rằng:

- Hình như... họ không phải con người. Có lần tôi đã thấy chân thân của Vu Bân thông qua tấm gương soi, dáng vẻ ấy là một Tử Thần...

oOo

Tề Doanh Trì đã không còn chống chọi nổi nữa. Y ra dấu cho Liêu Viễn lại gần rồi đặt một nụ hôn vĩnh biệt lên môi người bạn đời. Đoạn thanh thản buông xuôi mà từ trần.

Liêu Viễn đau đến mức không thể khóc. Hắn ngồi chết trân trên ghế, quên mất nhấn chuông báo để gọi bác sĩ và y tá đến xác nhận tình trạng tử vong của người thương.

- Hình như... tôi và cậu đã từng gặp nhau ở đâu thì phải?

Vu Bân vừa đặt lưỡi hái lên ngực Tề Doanh Trì vừa trả lời Liêu Viễn:

- Tôi với anh trạc tuổi nhau, và đã từng gặp nhau ở mạn Bắc cách đây mười mấy năm.

Liêu Viễn nhếch miệng cười:

- Thế tại sao cậu không già đi như tụi tôi? Dáng vẻ của cậu áng chừng mới hai mươi lăm là cùng.

- Tôi là Tử Thần. Độ tuổi trưởng thành dừng lại ở tuổi hai mươi lăm, nên không bao giờ chúng tôi bị lão hóa hay phải tái sinh như loài người các anh.

"Rầm."

Liêu Viễn nhào tới ôm chầm lấy cái xác của người thương.

- Anh có muốn đi luôn không?

Liêu Viễn cười rộ lên thật tươi:

- Được hả?

Vu Bân nhún vai. Rồi vung lưỡi hái lên và giáng xuống sau ót Liêu Viễn. 

Chỉ nghe "Roạt" một tiếng, hồn phách của Liêu Viễn đã nương theo mũi nhọn của lưỡi hái mà rời khỏi thể xác trần tục. 

- Các bác sĩ sẽ nói lý do qua đời của anh là đau buồn quá hóa trụy tim mà chết.

Linh hồn của hai con người trần thế ấy mong manh như màn sương sớm, tưởng như dễ phá hủy song lại muôn trùng khó. Những tia nắng ban mai ấm áp xuyên qua tâm thức trong suốt của họ mà hắt thứ ánh sáng quang hoàng lên hai cái xác đã mất đi thân nhiệt. Ngoài kia bồ câu vẫn kêu "Gù", "Gù"... trên những tàng cây mai tứ quý, và dòng người ngược xuôi trên vỉa hè phố nhỏ vẫn huyên náo khôn cùng.

Thấy Tử Thần định bấm chuông đặng gọi bác sĩ, Tề Doanh Trì hớt hải cản lại và nói, "Gượm đã."

Vậy là Vu Bân bèn đứng tựa lưng vào tường và vòng tay trước ngực mà đợi cựu thành chủ mạn Bắc lên tiếng.

Tề Doanh Trì bộc bạch:

- Tôi muốn kiếp sau trở thành người nữ. Tôi muốn tự mình sanh con đẻ cái theo phương cách tự nhiên mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho nhân loại. Được làm mẹ là một trong những tâm nguyện lớn nhất đời tôi.

- Được, anh sẽ toại nguyện. Còn gì nữa không? - Nói tới đây, Vu Bân nhấn chuông báo.

- Tôi muốn kiếp sau sẽ thành hai con ve sầu cùng nhau rong chơi nhàn nhã. Rồi hẵng kiếp tới nữa hãy trở lại làm người.

Lúc này bên ngoài hành lang đã rầm rập bước giày của đội ngũ y tế trong bệnh viện. Ba người thong thả đi xuyên qua cửa phòng, rồi biến mất sau luồng ánh sáng màu xanh lam do Vu Bân tạo ra từ cách vẽ vòng tròn bằng lưỡi hái.

Khi cơn chói mắt lắng xuống, đôi bạn đời tới từ mạn Bắc mới thấy quang cảnh nơi đến.

Tề Doanh Trì trầm trồ hỏi:

- Đây là đâu mà đẹp quá trời quá đất vậy?

- Tinh vân Cửu Vĩ Hồ. 

Bốn bề là biển sao bát ngát, có cảm tưởng như không còn một khoảng trống nào nữa, đâu đâu cũng thấy những đốm sáng rực rỡ. Cứ mỗi một phút là lại thấy cảnh tượng vụ nổ siêu tân tinh ở xa tít mù khơi hay sao chổi lê cái đuôi lộng lẫy xẹt ngang qua. Những đám mây tinh vân óng ánh như vỏ ốc xà cừ, nhờ sóng từ trường lạ kỳ mà chúng bồng bềnh và chuyển động thật đẹp mắt.

- Anh dẫn vợ chồng đi đâu thế? - Liêu Viễn khẽ hỏi.

- Xuống nhà một người bạn tôi ở tạm một đêm.

- "Xuống"? - Tề Doanh Trì nhướng mày hỏi lại.

Vu Bân gật đầu.

Dù rất đỗi nghi ngờ nhưng Tề Doanh Trì vẫn cùng với Liêu Viễn theo chân Vu Bân "xuống dưới". Giữa Vũ Trụ không biên giới, cựu thành chủ mạn Bắc chẳng hiểu làm sao có thể "xuống dưới" được; mà nếu có thể thì nơi ấy sẽ có hình thù như thế nào? 

- Đây.

Đôi mắt của Liêu Viễn bừng mở:

- Đây là... đây là... Hố Đen mà?

- Phải. 

Cái Hố Đen này có hình dáng như một cái giếng không viền, ôm vòng lấy nó là một khoảng sân khá rộng và được lát đá đen tuyền, không gây trơn trợt. Trên sân trơ trọi một cái cây khô cằn nhưng lại có lá! Mỗi phiến lá uốn lên trông như thể chiếc thuyền con đang bồng bềnh trên sóng nước sông quê. 

- Ủa? Hạ sĩ quan Hách kìa. - Tề Doanh Trì buột miệng nói.

Hách Cô Quân bước lên từ miệng giếng. Y bận sắc phục Bá Tước, chân mang đôi giày da có đế được đánh véc-ni bóng lộn, tay xách cây quyền trượng bằng bạch kim sáng chói.

Do tin tưởng Đại tướng Hách Quân Dao nên Tề Doanh Trì và Liêu Viễn mạnh dạn theo chân hai người quen đã lâu không gặp. Mau quá. Mười mấy năm mà chỉ như một cái chớp mắt, mới ngày nào còn tòa thành và mạn Bắc, mà nay đã để lọt vào tay bầy Tang thi Hoàng. Cố hương xa xôi, "Nghìn trùng xa cách", không biết kiếp nào mới hàn gắn được vết rách lịch sử kinh hoàng này.

Bên trong cái giếng lơ lửng những hạt bụi sao ngũ sắc, chạm vào chúng có cảm giác lành lạnh sởn tóc gáy như đụng phải bông tuyết. Thành giếng xốp mềm như miếng mút, lại thoảng mùi hương thơm dịu hệt phấn rôm của con nít, khiến cho người khách tha hương họ Tề bồi hồi nhớ lại ngày thơ ấu êm đềm đã qua. Những bậc cầu thang được đóng bằng thứ gỗ cây trầm hương, nên mỗi bước chân đều dậy lên một làn hương u tịch; tuy vậy, tuyệt không một tiếng động nào vang lên dù rằng người nào người nấy đều giẫm chân rất mạnh. Giữa không gian tranh tối tranh sáng ấy, mơ hồ sao mà cả hai ông già mạn Bắc lại thấy đôi cánh mang màu huyết dụ trên lưng "phế nhân" năm nào; thể theo kinh sách của họ thì đôi cánh ấy là đặc điểm nhận dạng của loài Huyết Long, màu sắc càng đậm thì địa vị càng cao. Chẳng lẽ một là Tử Thần và một là sứ đồ Cổng Trời sao?

- Hách Cô Quân. - Tề Doanh Trì nhăn mặt gọi.

- Sao?

- Cậu là sứ đồ...

- Phải. Sắp tới lúc tôi phải về Trời rồi. 

- Tại sao cậu không đi sớm?

- Tôi còn thương anh Hai tôi. Tuổi già sức yếu, con cái thì con nhỏ, họ hàng nội - ngoại có cũng như không, tôi đi rồi ai lo cho ảnh đây?

Vu Bân nghe vậy, bèn mở sổ Sinh - Tử xem xét. Đợi hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Cho Đại tướng đi luôn cũng được. Một người quan sát Vũ Trụ có thể tự do đi lại giữa các cõi thế giới, và không bị biến đổi hình thể hay phai mờ ký ức theo sự luân chuyển của dòng thời gian. 

Hách Cô Quân lắc lắc đầu:

- Từ từ đã nào. 

Nhắc đến con cái mới nhớ, Eggy nay đã trưởng thành và đã quên hết ký ức đã có với y và người thương. Đó là cái giá phải trả cho sự lớn lên. Và để lấy lại ký ức lúc còn thơ ấu, nó phải tình nguyện uống mủ cây Long Tâm; cây ấy là cây thần trong vườn Thượng Uyển của Đức Thánh Rồng quang minh.

Vừa đi đường, hai bên vừa kể cho nhau nghe những buồn vui nơi trận mạc và xứ người. Tề Doanh Trì hãy còn tiếc nuối vì chưa kịp mời đôi tình nhân mạn Nam nếm thử món đào tiên xứ mình, còn Liêu Viễn thì bày tỏ rất muốn được mời họ đi câu cá và bắt ếch với vợ chồng mình. Hách Cô Quân bèn mời đôi bạn đời mạn Bắc đi câu cá và ăn đào tiên ở khu rừng trong thế giới của Vu Bân; hai người thảy đều đồng ý.

Con đường càng lúc càng gập ghềnh. Những bậc thang không còn thẳng hướng nữa, thay vào đó là hình xoắn ốc phức tạp. Ánh sáng từ đám bụi sao không đủ để soi rõ đường đi, thành ra ai nấy đều phải vịn tay vào vách mà lần từng bước một, nhưng vì vách tường mềm quá nên cũng có lúc họ bị sẩy chân mà xém nữa té nhào đầu.

Sau một hồi chật vật đi xuống, bộ tứ đã thoát ra khỏi đường hầm. Ngoảnh lại sau lưng, Tề Doanh Trì và Tiêu Viễn không còn thấy Vũ Trụ nữa, chỉ thấy một vùng rừng lá Thu trải dài ngút tầm mắt, thảng trên thinh không buông xuống những tiếng hót véo von của loài chim hiền nào đó.

Liêu Viễn tinh ý nhận ra đã đến nhà của người bạn ấy, gã liền thông báo cho người thương biết. Nghe vậy, Tề Doanh Trì lấy làm hứng thú lắm.

- Nè. - Vu Bân đánh tiếng. - Đường rừng dễ lạc lắm. Tụi tôi đi đâu thì các anh theo đó, nghe chưa?

Tề Doanh Trì ướm hỏi:

- Có nhiêu đây đất thì loanh quanh mãi cũng ra thôi mà?

- Không, nếu xui rủi các anh sẽ trở thành cô hồn vất vưởng ở một thời không khác, Tử Thần không rảnh mà đi kiếm các anh về đâu.

Vậy là hai người mới chết riu ríu bám sát gót hai người bạn nhà binh.

Đến một khúc quanh có bụi cúc tím biên biếc, con đường mới được thành hình; nhưng vì đường này là đường nhân tạo nên nó hơi thấp so với hai bên lề, lại không được tráng nhựa hay trải xi-măng nên mỗi khi mưa xuống nó lầy lội và trơn trợt vô cùng, đi không khéo vấp ổ gà mà té như chơi. 

- Nấm tùng nhung kìa mọi người! - Liêu Viễn hớn hở reo lên, rồi ba chân bốn cẳng leo lên trên để hái. Ngày mẹ hắn còn sống, thường chắt chiu dè sẻn từng đồng để tới mùa nấm tùng nhung nở mà mua về nấu đãi cho gia đình ăn trong mùa Lễ Thánh. Nấm này vẫn thuận theo tự nhiên mà nở, nhưng người nhà của hắn chẳng còn lại một ai để mà thưởng thức cùng hắn. Những giọt nước mắt của hắn hòa lẫn vào bùn đất dính đầy trên những tai nấm đắt đỏ. 

- Còn tôi mà mình. 

- Ừ, tôi còn mình mà.

Hai ông già ôm nhau mà bật khóc sướt mướt.

Hách Cô Quân kiễng chân lên mà nói nhỏ vào tai người yêu. 

"Hấp."

Vu Bân giúp cho hai ông già ấy trở lại dáng vẻ tuổi thanh xuân. Mùa tiếp mùa, đời tiếp đời, thoắt một cái mà linh hồn đã trôi dạt ngàn muôn vạn kiếp.

Sương mù không còn dày đặc nữa. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua hàng hàng lớp lớp tán cây dày đặc tạo nên một màn biểu diễn ánh sáng mơ huyền tuyệt diệu. Có cơn gió lãng du nào rảo bước qua đây mà mang theo hương thơm thanh mát của thông reo và hoa dại đến gửi lại khứu giác của từng người.

Đem theo tâm tình phức tạp, bộ tứ ghé nhà của nhà bác học điên Phàn Tâm.

Số Mười Sáu và Douglas ngồi đợi họ ở hiên trước tự sáng sớm. Đồ ăn mà Vu Bân nấu sẵn đã được đôi chủ nhà hâm nóng kỹ càng, và được bày biện trên cái bàn cũng đặt ở hiên trước.

Tề Doanh Trì niềm nở lên tiếng trước:

- Té ra hai người là một đôi hả?

- Đâu có.

- Phải.

- Đã nói không mà.

Số Mười Sáu bịt miệng Douglas rồi nhận tiếp là "Có".

- Yêu nhau lắm cắn...

Lời còn chưa dứt trên môi cựu thành chủ, Douglas đã cắn vô tay của ông chủ nhà một cái rõ đau. 

- Tôi minh họa thôi mà. - Douglas nhún vai giải thích.

Bữa nay Vu Bân làm món cơm chiên khóm, gà lôi ướp ngũ vị và nhồi hạt dẻ rồi đem rô-ti, súp măng tây nấu với kem và nấm truffe, salad cải mầm và hải sản thập cẩm nướng phô-mai; bữa ăn chia tay nên anh ta làm thịnh soạn lắm.

Hằng bao năm bệnh nằm liệt giường, vị giác chẳng còn cảm nhận được gì nữa, lại chỉ được nuốt đồ lỏng và chịu truyền dịch, thành ra Tề Doanh Trì ăn uống hết sức ngon miệng và không dè dặt xíu nào. 

- Sự vụ ở Antaram là sao hả Trì?

- Thủ tướng Phan Bôn định âm mưu cướp chính quyền nhưng đã bị lộ tẩy. Song không hiểu sao, cả Quốc trưởng lẫn Đại tướng đều không lấy mạng anh ta. 

Số Mười Sáu chống cằm mà bình phẩm:

- E rằng trong này có trá.

Tề Doanh Trì nhướng mày mà rằng:

- Tôi cũng nghĩ như anh vậy. 

Liêu Viễn tiếp:

- Và quả nhiên đúng như chúng ta dự đoán, bên phía Tang thi Hoàng đã "vô ý" kích hoạt hệ thống hỏa tiễn đạn đạo và phi đạo của chúng đã rớt thẳng xuống sa mạc tiếp giáp với biên giới Cộng Hòa Sa-Lan-Đa. 

Số Mười Sáu bặm môi nghĩ ngợi một đỗi, mới lên tiếng bàn luận:

- Như vậy là các vị vẫn chưa tìm ra ai là nội gián đang trà trộn trong Quốc Hội?

Tề Doanh Trì gật đầu trong tiếng thở dài thườn thượt.

- Chỉ là đang "Đả thảo kinh xà"... - Douglas vừa nói vừa xé một miếng thịt đùi gà lôi.

Rừng Thu bỗng nổi gió. Muôn ngàn, vạn chiếc lá tung bay lên không trung; nhuộm ba gam màu vàng - cam - đỏ vào khung cảnh nơi đây và nền trời héo hon nắng. Thảng xa xăm vọng lại vài bóng hình của loài hoẵng, loài hươu hay nai hiền đang rảo bước trên thảm lá khô héo. Đâu đó, mà mắt thường không thể nhìn thấy, có tiếng chim hót véo von theo nhịp vỗ cánh của chúng, âm thanh thánh thót tựa suối reo hay sương rơi bên vệ cỏ.

- Quanh năm suốt tháng ở đây chỉ có mùa Thu...

Tề Doanh Trì hỏi:

- Tại sao?

- Vì tôi chết vào mùa Thu mà.

Rồi Số Mười Sáu nghêu ngao hát một đoạn trong bài "Mùa Thu chết" do nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ bản dịch thơ của thi sĩ Bùi Giáng - Bài thơ gốc mang tên "L' Adieu'" của thi hào Guillaume Apollinaire:

- "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, Em nhớ cho mùa Thu đã chết rồi..." Tôi thích nghe Ngọc Lan ca bài này lắm.

Tề Doanh Trì bình phẩm trong lúc ăn một miếng bánh su nhân sầu riêng:

- Tiếc nhỉ?

- Sao cơ? - Số Mười Sáu nhại giọng thành chủ mạn Bắc.

- Anh không chết vào mùa Xuân. Tiết trời thì ấm áp, trăm hoa đua nở, bướm ong vờn quanh, chưa kể đến là còn nhiều thức quả ngon nữa.

Số Mười Sáu ngả người ra sau mà bật cười ha hả. Rồi vừa lấy ống tay áo lau nước mắt vừa hỏi cựu thành chủ:

- Mấy ai biết được ngày mình ra đi hả cưng?

Douglas xen vô:

- Mùa Thu vẫn có trái ngon vậy. 

Liêu Viễn cười hỏi:

- Trái gì?

Số Mười Sáu đáp liền:

- Trái dứ...

Chưa nói hết câu mà con quỷ tai nhọn đã bị Douglas khỏ đầu. Cựu thanh tra chết yểu húng hắng giọng vài lần trước khi cất giọng trả lời:

- Trái hồng nè, trái sung nè, trái sim nè,...

- Sao toàn mấy loại quả nghe đau dạ dày với tiêu chảy cấp không thế? - Liêu Viễn bật cười hỏi lại.

Xong bữa cơm ngon tuyệt, nguyên đám vào Không gian của Vu Bân ngao du một chuyến. Địa điểm mà Tử Thần chọn là một vùng ôn đới gió mùa, nơi đây đang độ mùa Xuân nên đào tiên chín rất nhiều, lại tiết trời ấm áp nên đi cây rất thuận lợi. 

Đã lâu không được gặp mùa Xuân nên Số Mười Sáu và Douglas vui sướng lắm. Cả hai chạy ào vô vườn đào mà với tay bẻ hái thỏa thuê và tranh phần với bầy khỉ tuyết. Vị giòn rụm kết hợp với mùi thơm ngạt ngào đã làm cơn khát của họ biến mất. Ăn tới đâu ghiền tới đó.

Về phần đôi bạn đời mạn Bắc, Tề Doanh Trì và hai người bạn dễ thương ngồi bàn chính sự dưới gốc cây đào đại thụ; y vẫn không cam tâm ra đi trong khi mạn Bắc vẫn còn thuộc kiểm soát của bầy Tang thi Hoàng. Người thương của y không rõ chuyện chánh trường nên đã ra bờ sông câu cá; vốn có tay sát cá nên Liêu Viễn rất thích đi câu. Lần nào hắn cũng bắt được những con cá to hay những con tôm càng xanh tươi chong. Những lúc mạnh khỏe, Tề Doanh Trì sẽ làm món cá cuốn lá chuối nướng ăn kèm với bánh tráng, rau sống và mắm nêm hoặc làm món tôm kho tàu ăn với cơm cháy trét mỡ hành và rau lang luộc. Nhìn lại người thương, nay đã cứng cáp và có sức sống, hắn chợt cảm thán rằng cõi trần này thật là Vô Thường và qua nhanh quá đỗi.

Chừng khi trăng treo ngọn sào, nguyên đám mới trở lại rừng Thu của Số Mười Sáu. Do đã được vợ chồng Liêu - Tề đãi ăn cá nướng nên tối nay Vu Bân khỏi cần phải vào bếp. Ai nấy đều lui về phòng nghỉ ngơi và tắm gội. 

Vì lạ chỗ nên hai người đến từ mạn Bắc không thể chợp mắt. Họ bèn rủ nhau ra bìa rừng ngắm đàn cá chạch mở cổng Không Gian; thể theo lời của gã chủ nhà thì cánh cổng này sẽ xuất hiện vào khoảng ba giờ sáng.

Men theo con đường phân định bằng hàng rào gỗ phủ dây leo tường vi, đôi bạn đời ấy tìm thấy một gành nước trong văn vắt và đầy dẫy hòn sỏi nhẵn thín. 

Vừa phủi bớt bụi trên mặt một tảng đá, Liêu Viễn vừa tâm tình với người thương:

- Trì muốn làm ve sầu ở đâu?

Tề Doanh Trì tựa vào vai chồng y mà đáp rằng:

- Lục địa Rosette, nghe nói ở đó hoa hồng đẹp mà lại thơm lắm.

- Được. Rời xa khỏi đất nước tang tóc này, tụi mình sẽ đến lục địa hiền hòa đó mà ngao du một chuyến.

Rồi không phụ sự mong chờ của họ, một đàn cá chạch trồi lên từ dưới đáy gành sau một trận xoáy nước hiền hòa. Những vệt sóng thoắt ẩn thoắt hiện theo đường bơi của chúng. Cả hai đều loáng thoáng thấy những vảy bạc sáng loáng như ánh sao. 

Đến tận thinh không cao vời vợi, hình ảnh của đàn cá chạch mới biến mất; nhưng hai người hãy còn nhìn thấy những gợn sóng lăn tăn mờ ảo thêm một lúc nữa.

...

Tối nay là ngày chuyển kiếp của đôi bạn đời mạn Bắc, thành ra Vu Bân đã chế biến sẵn một ổ bánh từ kem lạnh, trái cây, phô-mai, rau câu và thạch để làm quà chia tay hai người.

Dù đã cố nuốt lệ, song Liêu Viễn và Tề Doanh Trì không tài nào ăn nổi một muỗng bánh kem. Những ký ức ở mạn Bắc cứ liên hồi tái hiện trong tâm trí họ, khiến cho cõi lòng họ tan nát vì tình Quê Hương, ơn nghĩa sinh thành của Cha - Mẹ, vui - buồn với mọi người ở đấy và vô vàn kỷ niệm riêng tư mà họ gửi lại trên mảnh đất ấy chất chồng theo dòng chảy thời gian. 

Đợi hai người bạn quen mà không thân ăn được vài muỗng bánh kem, Vu Bân mới chắp tay niệm chú và biến họ thành ấu trùng ve sầu. Chưa kịp mở cổng Không Gian để đưa họ tới lục địa mơ ước, gã trai Tử Thần đã nghe Douglas và Số Mười Sáu nhao nhao đòi đi theo. Vậy là hắn bèn đưa tất cả tới đó.

Đương mùa Xuân nên lục địa Rosette tràn ngập sắc hoa và hương thơm tươi mát của thảm thực vật phong phú. Đẹp nhất dĩ nhiên là quốc hoa "bông hồng"; với những cái bông bự bằng cái chén ăn cơm khoác trên mình tấm áo nhung mềm mịn và thơm phức, trong trổ đầy nhụy mỏng manh như sợi tơ tằm thượng hạng, phần đài và lá óng xanh hệt như được phết một lớp nhũ lóng lánh, còn gai thì không quá nhọn nên dầu cho có sơ sẩy đâm phải thì cũng không tới mức bị chảy máu mà hành độc.

Vừa đặt hai người bạn, nay đã là ấu trùng ve sầu, xuống lớp đất bên cạnh gốc phượng huyết dụ, Vu Bân vừa lầm rầm niệm chú tạo vòng bảo hộ cho họ, đặng giúp họ thoát khỏi nguy cơ trở thành con mồi của những loài động vật khác. Xong đâu vào đó, hắn khỏa đất lên mình họ; không quên gieo trên đó một mầm cúc trắng, thay cho cờ tang tưởng niệm.

Douglas đang nằm dài sưởi nắng trên ngọn đồi cách đây vài trăm mét. Số Mười Sáu không ở bên cạnh anh; gã ta đang nghiên cứu thảm thực vật của vùng đất này, chừng như chàng cựu thanh tra đã nhìn thấy dáng vẻ làm việc hồi còn sống của ông chủ nhà, coi có vẻ dễ ưa hơn là bộ dạng ba lơn như bây giờ. Một bầy cừu nhà đang đi xuyên qua người anh, và cả ông chủ nhà, vì họ đến đây với dạng thức linh hồn nên không ai có thể thấy hay chạm được vào họ; do đó họ không sợ bị quấy rầy và phiền nhiễu. Anh với tay "đâm" qua cái đầu bông xù của con cừu con; có vẻ linh tính mách bảo rằng ở đây có thứ rất kỳ quái nên con cừu con hoảng hồn hoảng vía mà bỏ đàn chạy loạn, báo hại cậu bé chăn cừu dí theo gần chết. 

Rồi dưới sự tác động của Số Mười Sáu, muôn vàn bông bồ công anh tung bay lên trời. Cơn mưa tuyết ấy nhuộm trắng không gian đồng hoa, khiến cho cậu bé chăn cừu cũng phải ngừng việc mà đứng sựng lại chiêm ngưỡng; xung quanh cậu bé là hàng hàng lớp lớp hướng dương vàng rực đang ngẩng đầu kiêu hãnh mà dõi mắt nhìn vầng mặt trời chói lọi, cùng hàng chục con bướm sặc sỡ tuyệt đẹp đang chờn vờn đôi cánh mỏng manh.

- Chừng nào họ mới thoát xác thành ve?

Vu Bân xoa đầu Hách Cô Quân mà trả lời rằng:

- Tôi đã rút ngắn khoảng thời gian rồi. Thành ra Hè tới là họ thoát xác thành ve luôn. Và thọ mạng của họ sẽ kéo dài đến năm năm.

Hách Cô Quân nói bằng giọng buồn buồn:

- Kỳ tới tụi mình sẽ đi thăm Đinh Thế Quân và một số tướng lãnh khác.

- Được.

oOo

Đinh Thế Quân hãy còn rắn rỏi và trẻ trung dù tuổi đời đã gần hàng bảy. Do bị về hưu nên chú rất rảnh rỗi, chán quá không có gì làm nên chú bèn đi dạy kèm cách thi triển dị năng hệ Phong cho những gia đình khá giả. Càng huấn luyện, chú càng cảm thấy thất vọng; vì chẳng có lấy một mống đạt được cấp độ dị năng như chú hồi còn thanh xuân, trái lại toàn là một lũ oắt con hỉ mũi chưa sạch, kinh nghiệm thì thiếu mà độ khinh địch thì thừa. Nếu cuộc sống của chú dư dả hơn, ắt hẳn chú đã không nhận lời huấn luyện chúng rồi; thay vào đó sẽ kiếm một công việc nào nhàn nhã và khỏe thân hơn.

Đang làm món bánh mì sandwich sốt kem cá ngừ để ăn trưa, bỗng một tin tức trên đài khiến người cựu binh phải để tâm đến: Một tên tang thi muốn làm nổ tung chiếc phi cơ chở khách. Hiện trường ở đó vô cùng hỗn loạn và rối rắm, lực lượng Vệ Binh Quốc Gia dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn nổi dòng người đang chen lấn, xô đẩy nhau hòng cứu lấy bản thân. Lính nhảy dù và sĩ quan Kỹ thuật - Quân sự đã tiếp cận được chiếc phi cơ đang bị khủng bố tấn công, hy vọng họ sẽ tiêu diệt được gã khủng bố ấy trước khi quá trễ...

Đã rõ địa chỉ hiện trường, Đinh Thế Quân liền hóa thành hình dạng ó đen. Đây là một trong những biến thân yêu thích của chú. Vừa làm xong, chú đã bay vọt lên trời mà đuổi theo tên tang thi cùng Hệ.

Bữa nay trời nắng hanh vàng, nắng Xuân ấy mà, thảng nghe hương mai ngòn ngọt phảng phất trong không gian không một gợn mây. Xui rủi sao, bữa nay trời lặng gió, thành ra chú phải vừa bay vừa tạo gió để có đủ sức nâng đôi cánh huyền của mình lên. Bên dưới là đô thành thân yêu đang gượng dậy sau cuộc Bắc xâm của bầy Tang thi Hoàng khát máu, biết đến bao giờ mới trở lại như ngày xưa...

Để tránh bị phi cơ quân sự phát hiện, Đinh Thế Quân vọt lên trên tầng trời cao hơn nữa, nơi đây mây ngàn trải dài ngút tầm mắt, chỉ nương nhờ phương mọc của vầng thái dương mới hay được đâu là Đông - Tây - Nam - Bắc. Không hiểu sao, ở nhân dạng con người, chú sẽ bị ù tai mỗi bận đi máy bay, nhưng hễ hóa hình thành chim cảm giác này lại biến mất.

Còn cách phi cảng hai cây số, Đinh Thế Quân sà xuống từ từ, nhưng vẫn nhằm để tránh phát hiện, thỉnh thoảng chú "dừng chân" và tìm chỗ đậu lại. 

Về phần tên khủng bố do phe Tang thi Hoàng đưa qua, hắn đã cắt cổ bốn hành khách để thị uy, chưa ai rõ sự sống - chết của bốn nạn nhân xấu số này.

"Ác..."

Một ký giả đã lẹ tay chụp được tấm hình Đại tướng Đinh Thế Quân trong hóa hình ó đen đang ráng sức lao tới chỗ phi cơ mà gã khủng bố đang khống chế. 

- Gần được rồi.

"Ác..."

Chiếc phi cơ hết nghiêng trái rồi lại ngả phải. Đôi cánh chao đảo của nó đã khiến Đinh Thế Quân rất khó khăn trong việc tìm đường xông vào khoang máy bay. Cộng thêm sức gió tạo ra từ các động cơ máy bay càng làm chú bị đẩy đi sai đường.

Những người đang có mặt ở phi đạo hồi hộp theo dõi màn đột nhập của vị Đại tướng thất thập cổ lai hy. Tiếng kêu đau đớn pha lẫn bất lực của chú chẳng mấy ai nhận thấy; hầu hết đều lầm tưởng chú kêu lên nhằm tạo thêm sức mạnh tinh thần mà thôi.

- Được rồi, Đại tướng phá cửa được rồi!

Mặc cho cơ thể đầy dẫy vết thương và máu me, Đinh Thế Quân vẫn thí mạng già mà bổ tới chỗ gã khủng bố đặng cắp lấy hắn và lôi ra ngoài. Tên đó cũng không vừa, hắn liền hóa hình thành đại bàng núi, rồi ra sức lấy móng vuốt cào vào những nơi đang ri rỉ máu trên người chú. Dằn xuống cơn đau thấu tim, chú quắp lấy cổ tên khủng bố và gắng sức kéo hắn ra ngoài. Từ cái lỗ thủng bự hơn cái thau giặt đồ, đồ đạc không ngừng bị hút ra bên ngoài; vài người dị năng hệ Lập Trình và hệ Kim cùng nhau vá lỗ thủng ấy - "neo" họ lại là nhóm dị năng hệ Thổ và hệ Thạch, còn nhóm dị năng hệ Thủy, hệ Phong và hệ Hỏa đang dụng công dập lửa và ngăn dòng điện chập mạch, trái bom kia giấu ở đâu thì chưa ai hay biết. Không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người, những dị năng giả thuộc hệ Thôi Miên và Không Gian đem những hành khách bị cắt cổ, đau yếu, tật nguyền hoặc là trẻ em và thai phụ xuống mặt đất.

Hai người đều mang hình dáng hắc sắc và có móng vuốt nhọn cùng sải cánh dài. Trên mỗi cái chân của đôi bên đều giữ một thanh kiếm bén ngót và loang loáng sáng.

"Chát."

Dù đã tuổi cao nhưng sức của Đinh Thế Quân không hề yếu tẹo nào. Những đường kiếm của chú vẫn vô cùng sắc sảo và dũng mãnh, chẳng mấy chốc mà tên tang thi kia đã bị dồn vào đường cùng, nhưng hắn ta kiên quyết không chịu thua mà lì đòn đánh tiếp. Những hành khách trên chiếc phi cơ đã xuống đất gần hết, chỉ còn phi hành đoàn và những người cao tuổi muốn nhường cơ hội sống cho lớp trẻ.

"Ình!!!"

Chiếc phi cơ đã tan tành thành ngàn mảnh vỡ. Những mảnh kim loại văng tung tóe, vài cái đã cứa lấy da thịt của hai loài chim dữ.

Và rồi, nhân lúc vị Đại tướng già sơ ý, tên khủng bố biến thành hình dạng người có đôi cánh trên vai rồi rút kíp nổ của trái lựu đạn ra và chọi thẳng vô người chú.

Chỉ thấy mặt trời thứ hai hiện diện giữa lửng lơ thinh không dày đặc mây. "Thác là thể phách, còn là tinh anh"*.

oOo

Chú thích:

1/ Một câu thơ trong "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com