Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Mười Một: Một tay che trọn hai vầng Nhật-Nguyệt (b)

Đặng Khắc Tuyết đưa đôi mắt mù mịt nhìn lên vòm trời chớm đông ảm đạm. Vài cánh chim nhạn vút qua nền trời chập choạng tối, như thể những vệt đen loang lổ trên trang giấy cũ rích.

- Anh bị nhược thị hay là mù hẳn? - Hách Cô Quân ôn tồn hỏi.

- Nhược thị nặng, chứ chưa tới mức khiếm thị. - Đặng Khắc Tuyết cười khổ.

- Nó tên là gì vậy?

- Donut. 

- Donut? - Hách Cô Quân phì cười. Trông mặt mũi con mèo giống hệt cái bánh bao sũng nước hơn. - Vị gì thế?

- Dưa hấu. - Vu Bân bỗng góp lời.

- Vị gì lạ thế? - Hách Cô Quân bật cười thành tiếng. Rồi cúi xuống xoa đầu con mèo mặt quạu đeo; Donut nhe răng gầm gừ mấy tiếng, nhưng không cắn vì sợ bẩn miệng.

- Anh kiếm ở đâu ra con mèo này vậy?

- Bãi rác. Khi ấy tôi còn là ta... - Đặng Khắc Tuyết vội vã chữa lời. - Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, nghe có tiếng mèo kêu "Meo", "Meo" nên dừng chân ngó thử. Thấy nó tội nghiệp quá nên tha về nuôi. Bây giờ chắc nó bự lắm hả?

- Chắc bằng em bé xổ sữa. - Không lớn tới cỡ đó đâu, song Hách Cô Quân nói phóng đại đến thế là bởi muốn cho Đặng Khắc Tuyết dễ hình dung ra. 

Đặng Khắc Tuyết nghe thế, liền đưa mắt nhìn cục mỡ lắm lông đang nằm ườn trên băng ghế đá, rồi buông xuống một tiếng thở dài.

Hai người trở về khách sạn vào khoảng mười một giờ đêm. Phố phường vẫn đương nhộn nhịp và huyên náo, lễ hội Mùa đông chỉ mới bắt đầu thôi. Các cặp tình nhân nắm tay nhau thong dong dạo bước; vài cặp bạo gan nép sát vào nhau, hôn hôn hít hít như chốn không người. Quầy bán hạt dẻ rang tỏa hương thơm ngào ngạt, bất giác khiến Hách Cô Quân cảm thấy buồn miệng, nên liền kéo Vu Bân đến đó mua một gói hạt dẻ rang to bự. Vừa đi, vừa tách hạt ra ăn.

Vu Bân chợt vươn tay hứng một bông hoa tuyết, rồi dúi vào tay Hách Cô Quân. 

- Đẹp không?

Hách Cô Quân phì cười:

- Cưng đẹp hơn.

Vu Bân nhíu mày nói:

- Tụi mình hòa. 

Quang cảnh đột nhiên trở nên tăm tối hẳn, sau khi hai người rẽ vào một con hẻm cụt để thăm thú nếp sống của dân tình mạn Nam. 

Con hẻm giăng lồng đèn đủ màu đủ kiểu. Điều đặc biệt là bên trong chỉ có mỗi đèn cầy làm vật thắp sáng, tuyệt nhiên không hề tìm thấy ánh đèn điện ở đâu. Ở đây im lìm như thể môi trường chân không; nếu không có tiếng lồng ngực đang đập giòn giã và cái mũi đang phả ra những làn khói trắng, Hách Cô Quân và Vu Bân sẽ tin rằng mình đã chết.

- Chợ Âm Phủ? - Vu Bân đọc xong bảng tên, đôi mắt đẹp mở bừng hết cỡ. Hắn hốt hoảng nắm chặt tay Hách Cô Quân, đoạn hối hả kéo y bỏ chạy.

Hai người chạy thục mạng đến đầu hẻm, chỉ còn thấy mỗi một vùng hoang tàn chìm trong biển lửa. Đằng sau lưng hai người là cây cầu Đoạn Duyên, tức cắt đứt quan hệ với cõi Dương gian. Đây là tầng Lửa, một trong mười tám tầng địa ngục, nơi trừng trị súc sinh ở Nhân giới.

Hách Cô Quân vác khẩu súng săn trên vai, rồi thận trọng dò dẫm bước vào mê cung Nghiên Hỏa. Theo sau lưng y là Vu Bân. Những bóng hình biến dạng của đám cô hồn, dã quỷ gây nghiệp ở nhân gian lởn vởn trước mặt y, rồi nắm tay nhau xoay vòng vòng. Tiếng nói cõi Âm vọng vào tai y nghe như thể chú ngữ của một nền văn minh thất lạc nào đó, nhất thời khiến thần trí y bị bấn loạn và đau đớn khôn xiết.

- Không nghe hiểu chúng nói gì, vậy tức là cậu vẫn còn sống... - Vu Bân khẽ lên tiếng trấn an Hách Cô Quân.

- Âm giới và Dương giới có hệ thống ngôn ngữ khác nhau như thế nào? - Hách Cô Quân ôm mặt hỏi thằng bạn. Đầu y bỗng dưng đau như búa bổ.

- Không giống như khi cậu nghe người cổ đại nói tiếng Hoa, mặc dù cậu không biết tiếng Hoa, nhưng vẫn có thể phân biệt được tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại nhờ vào khẩu hình của người nói. Cũng tương tự vậy, với một từ "chơ", cậu có thể nhận biết người đang trò chuyện với mình là Anh, Pháp, Mỹ hay Đức... Nó hoàn toàn khác với việc cậu nghe thấy tiếng móng tay cào lên bảng đen, tiếng chuột chạy trên xà nhà và vô vàn tạp âm khác trong lúc này.

- Tại sao tụi mình lại lạc đến đây?

- Chợ Âm Phủ mở cửa rất ngẫu nhiên. Nó là cầu nối của ba ngàn thế giới và cổng Địa ngục. Hôm nay là ngày... ngày Kim Thần Thất Sát... - Vu Bân nắm tay dẫn Hách Cô Quân bước qua một cánh cửa, trên đề chữ Đoài, tức hướng chính Tây.

Hai người loanh quanh trong mê cung một hồi lâu mà vẫn không tìm thấy lối ra. Càng lúc cả hai có cảm giác mình đang dần nghe được ngôn ngữ ở cõi Âm, một trong số đó là "Cứu tôi với", "Tao hận mày",... Đủ loại thanh âm gào thét thảm thương và oán rủa cay độc bắt đầu tấn công màng nhĩ hai người ngày một rõ nét. Song hành với lời lẽ càng cay nghiệt và ác ngữ, thì hình phạt đổ lên người họ càng tàn khốc và khủng khiếp.

'Lối này.'

Trên lưng Mạc Ngữ Anh lúc bấy giờ là một đôi cánh đại bàng đỏ thẫm, mỗi bên tay cầm theo một thanh đao cũng bằng lửa nốt. Nom nhân dạng của anh ta chẳng khác chi lúc còn sống cả.

Mạc Ngữ Anh tuy bây giờ chỉ là một hồn ma bóng quế, nhưng dị năng của anh ta vẫn còn nguyên vẹn như lúc sống, nên chẳng khó khăn gì trong việc hỗ trợ Hách Cô Quân và Vu Bân rời khỏi đây. Hai thanh đao anh ta quơ đến đâu, nơi ấy lập tức biến thành con đường lát đá bằng phẳng. Âm thanh của những kẻ bị trừng trị ở tầng Lửa ngày một nhỏ dần, rồi tiêu biến mất trong tâm trí hai người. Chẳng mấy chốc mà quang cảnh của con hẻm ngoằn ngoèo nơi Nhân giới hiển hiện một cách toàn vẹn trong tầm mắt hai người.

Tấm bảng đề "Chợ Âm Phủ" xuất hiện trước mắt hai người sau hơn hai tiếng bị lạc trong mê cung Hỏa Ngục. Những hình ảnh về hình phạt thống khổ thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh hai người, chứ không trông rõ mồn một, đơn giản là vì hai người không hề phạm tội hay gây nghiệp ác đến độ bị bắt buộc phải chứng kiến để răn đe. Tuy thế bấy nhiêu cũng đủ khiến hai người phải sởn gai ốc lắm rồi.

'Vẫn chưa đến nơi đâu. Bám sát tôi mau kẻo lạc.' Mạc Ngữ Anh ra hiệu cho Hách Cô Quân và Vu Bân đi trước hắn bảy trước, để tiện cho việc giám sát hai người khỏi bị ma quỷ kéo lại để cướp xác. Hai thanh đao trên tay hắn thắp sáng cả một vùng trời âm u, mịt mù.

Đến một con hẻm cụt, Mạc Ngữ Anh đột nhiên nhảy tới, chém xuống hai nhát đao trên bức tường rêu phong xanh biếc. 

"Ầm."

Thông đạo đã được mở ra. Ảo cảnh biến mất. Bức tường rêu phong ban nãy chẳng thấy đâu nữa, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con kênh thoát nước đùng đục, hôi hôi, tường bao là hàng lớp đá tảng chất chồng lên nhau không có lấy một kẽ hở nhỏ.

- Rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh. - Hách Cô Quân toan đưa tay ra bắt với Mạc Ngữ Anh, song đã bị Vu Bân cản lại.

- Anh theo tụi tôi tự bao giờ vậy? - Vu Bân nhàn nhạt hỏi.

'Tôi theo các người từ khi các người giúp con trai tôi đoạt giải thưởng...' Mạc Ngữ Anh xòe tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn là một bông hoa bất tử bằng lửa đẹp mê hồn. 'Làm ơn, trao lại cho con trai tôi.'

Ngay khi Vu Bân cầm lấy kỷ vật của Mạc Ngữ Anh, một luồng sáng trắng hốt nhiên quấn lấy cơ thể hắn, rồi nâng hắn lên khỏi mặt đất. Trên nền trời mờ mịt mây mù, một vòng sáng chợt hiện ra ngay trên đỉnh đầu hắn, như thể cánh cửa dẫn lối đi đầu thai vậy.

Hách Cô Quân và Vu Bân bất giác vẫy tay tạm biệt Mạc Ngữ Anh, rồi đứng lặng người giữa con hẻm Nhân giới giăng đầy sương khuya.

oOo

Tiệm gà rán mà gia đình người em trai Mạc Ngữ Anh kinh doanh tọa lạc tại một khu phố ẩm thực náo nhiệt. Khách khứa ra vô tấp nập, hết lượt này rồi đến lượt kia, đông không sao kể xiết. Nhìn thấy quang cảnh như thế hai người cũng tạm tin vào chất lượng đồ ăn ở đây không đến nỗi tệ hại.

Hách Cô Quân và Vu Bân chọn một bàn ở ban công tầng Một, không phải là vì tầng trệt kín chỗ, mà là bởi họ muốn nói chuyện riêng với Mạc Ngữ Thương. Do ở đây có rô-bốt "canh" khách nên chủ quán chẳng sợ khách lựa chỗ khuất để ăn xong rồi chuồn, ai muốn ngồi đâu thì tùy, thậm chí lên nóc nhà ngồi cũng được.

Mạc Ngữ Thương mặc trang phục quân thiếu sinh của trường Thiếu sinh quân Lewis*. Tuy rằng trường chỉ tuyển sinh ở lứa tuổi hoa niên, nhưng nếu các em nhỏ thuộc diện mồ côi sẽ được đặc cách học thẳng vào trường ở lứa tuổi nhi đồng, để giúp cho người giám hộ đỡ vất vả hơn trong việc chăm sóc và trông chừng các em. Nói vậy là nhóc tỳ này mồ côi cả cha lẫn mẹ...

- A, ân nhân!!! - Mạc Ngữ Thương đang ngồi học bài trong khoảnh sân con con trên sân thượng, nhác thấy Hách Cô Quân thì lập tức kêu ầm lên.

Vừa hay rô-bốt phục vụ bưng khay thức ăn và đồ uống đến, thế là hai người gọi nhóc con ầm ĩ ấy xuống ăn cùng.

- Tôi tới đây để đưa lại kỷ vật của cha cậu... - Miếng gà rán chưa kịp chạm tới miệng Mạc Ngữ Thương, liền rơi luôn xuống đất. Nhóc con đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Hách Cô Quân. Y bình thản nhìn lại nó, rồi chậm rãi đặt hộp quà do Vu Bân gói ghém lên bàn.

"Phù."

Ngay khi hộp quà được chính tay Mạc Ngữ Thương mở ra, bông hoa bất tử bỗng chốc hóa thành một đốm lửa sáng rực. Nó xông thẳng vào lồng ngực nhóc con như thể một phát súng bắn ở cự ly gần.

"Hự."

Mạc Ngữ Thương ôm ngực, đập mạnh đầu xuống bàn kính, rồi ngất lịm đi. Đám thực khách xung quanh trân trối nhìn hai người, nhất thời không biết giải quyết sao cho hợp tình hợp lý.

Xe cứu thương đã có mặt chỉ sau mười phút tiếp nhận cuộc gọi của Hách Cô Quân. Mạc Ngữ Thương vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử dao động liên tục và có biểu hiện hạ thân nhiệt.

Đội ngũ y, bác sĩ khẩn trương đặt Mạc Ngữ Thương lên băng-ca, rồi thực hiện một loạt động tác cấp cứu. Với những trường hợp như bị sốc nhiệt, sốc "năng lượng dự trữ" và ngất xỉu thể nhẹ, ở thời đại này có thể tiến hành chẩn trị tại chỗ, nhằm tránh bỏ qua "thời điểm vàng" quý giá của bệnh nhân.

- Con không sao... - Từ trên băng-ca, Mạc Ngữ Thương đột nhiên nhỏm dậy thông báo cho mọi người hay. Nhóc con vừa gặp lại người cha quá cố của mình trong một giấc mộng chớp nhoáng, thời gian mà hai cha con chuyện trò dài đến một ngày một đêm, nhưng trên thực tế chỉ mới trôi qua độ một tiếng.

- Không sao cũng phải vào nhà thương khám sức khỏe tổng quát một chuyến cho tôi. - Viên bác sĩ đứng tuổi nạt. Chú còn lạ gì đám nhóc con sợ kim tiêm còn hơn sợ chết này, chỉ tổ giỏi giấu bệnh với người lớn. Mạc Ngữ Thương bĩu môi không đồng ý.

Bấy giờ Hách Cô Quân mới vỡ lẽ ra, đấy là quả tim của Mạc Ngữ Anh. Hắn gửi trao toàn bộ năng lượng dự trữ của bản thân cho con trai. Toàn bộ, không sót một giọt nào. Như một món quà Giáng Sinh cuối cùng.

- Tôi hỏi cưng một câu này được không? - Hách Cô Quân kiễng chân hỏi nhỏ Vu Bân. Hắn thương tình khom lưng xuống để y đỡ mỏi chân.

- Mạc Ngữ Anh đã đi đầu thai rồi, nhưng tôi không biết anh ta sẽ chuyển sinh nơi đâu... Trên đời này có ba ngàn thế giới, thật khó để biết linh hồn của anh ta nương trú vào nhà nào... - Vu Bân xoa đầu Hách Cô Quân và cất giọng trầm ấm an ủi y.

Hai người không bị phía gia đình em trai Mạc Ngữ Anh giữ lại như đã tưởng, bởi nhóc con đã căn đi dặn lại rằng, "Hai anh trai ấy là người tốt. Con mong cô chú không làm khó họ. Họ chỉ là thực khách ghé quán ăn trưa thấy con dễ thương thì bắt chuyện chơi thôi." Đương nhiên cách nói chuyện ấy là do cha nhóc mớm lời, chứ nhóc con chẳng biết gì sất. Và điều này đã khiến cho đội ngũ y, bác sĩ, hai vợ chồng em trai Mạc Ngữ Anh và đám cảnh sát càng nghi ngờ tợn. Nhưng trước thái độ dứt khoát của Mạc Ngữ Thương, bọn họ đành tôn trọng quyết định của nhóc con, mặc dù camera ghi hình hoàn toàn đủ bằng chứng để đưa hai người ra trước tòa.

Hai người thanh toán tiền ăn xong xuôi, liền khoan thai cuốc bộ đến nhà Đặng Khắc Tuyết. Ngôi nhà ấy cửa chính luôn khóa trái cửa, còn cửa hông và cổng hậu thì không, Hách Cô Quân khá hiếu kỳ với dụng ý trong cách kiểm soát an ninh ở cái tư gia này.

Đặng Khắc Tuyết đã bị quân y đưa đến Viện Huyết học để thực hiện một số thí nghiệm trên cơ thể. Anh bảo rằng để phòng ngừa có người lấy cắp mẫu tinh trùng của anh để nhân giống tang thi, họ đã bắt buộc anh phải thắt ống dẫn tinh bằng phương pháp nội soi. 

Thời buổi gì mà loạn lạc đến độ tinh trùng của tang thi đực còn bị rình rập để cướp.

Hai người ngồi đợi Đặng Khắc Tuyết tại chỗ cũ. Donut đang nằm ườn trên mái nhà ngủ vùi, có vẻ lớp mỡ dày đặc đã khiến nó không cảm thấy cái rét của tiết đông lạnh lẽo.

"Meo..."

Donut phi thân xuống giữa cặp đùi Vu Bân, khiến hắn suýt chết vì cắn đứt lưỡi.

- Nó ngửi thấy mùi gà rán nên mới phóng xuống đấy. Tốt lành gì. - Hách Cô Quân xoa xoa hạ bộ Vu Bân, đoạn hỏi. - Đỡ đau chưa?

- Còn hơi hơi. - Vu Bân xách con mèo ham ăn lên, nhìn nó một đỗi khá lâu, rồi thở dài thả xuống đất. Donut được trả tự do, liền dúi cái đầu lông xù của mình vào cẳng chân Hách Cô Quân, và kêu "Meo, meo, meo,..."

- Mua riêng cho mày đấy. Gã lọc xương tẩm bột chiên xù không cay. - Hách Cô Quân mở hộp gà ra, rồi đặt dưới chân ghế. Donut lại kêu "Meo", "Meo" mấy tiếng như để cảm ơn hai người, rồi hớn hở chúc đầu vào hộp gà thơm ngon, nóng sốt. - Này, gối đầu lên đùi tôi nghỉ lưng một chút đi. Nghe nói người cao mấy cưng dễ đau lưng hơn những người thiếu thước tấc như tôi.

Vu Bân cũng không khách sáo, liền khoan khoái gối đầu trên đùi Hách Cô Quân và vắt chân chữ ngũ. Suối tóc dài của hắn quét đất, định bụng đi cắt ngắn bớt mà vẫn chưa có hôm nào rảnh rang cả, hết chuyện này lại đến chuyện kia liên tiếp bủa vây hắn và thằng bạn.

- Hình như nay cậu mập lên thì phải? - Vu Bân sờ bụng Hách Cô Quân.

- Ăn no, ngủ kỹ, lại ít vận động. Không béo ị ra mới là lạ. - Hách Cô Quân buồn bã khi nghĩ đến những anh em chiến sỹ ở mạn Bắc hiện đang lâm vào thảm cảnh. Tuy rằng bọn tang thi đã treo cờ đình chiến, nhưng ở đấy chẳng ai dám tin lời chúng cả, bởi vì đường hầm vẫn là nơi đánh du kích tuyệt vời của bọn tang thi, mỗi ngày trôi qua bầu không khí trong chiến khu càng trở nên nặng nề và ảm đạm.

- Cái cách nói chuyện không đầu không đuôi của cậu y hệt tôi những năm còn sống ở cô nhi viện... - Vu Bân đưa ngắm nhìn những chiếc lá si cuối cùng đang oằn mình chịu đựng trận gió đông rét mướt. - Cố gắng sửa đi nhé... Tôi ngày trước cũng vì thế mà không ai ưa, có mỗi thằng Phác là chịu đựng nổi thôi...

- Cảm ơn cưng đã chỉ ra cái sai của tôi. - Hách Cô Quân mỉm miệng cười. - Tôi cứ hay trở nên mất kiểm soát mỗi khi có ai đó tỏ ra thương hại vì mình là một người bẩm sinh không có dị năng. Tôi cũng biết mọi người ở mạn Bắc đã bao dung tính nết xấu xí của tôi đến nhường nào... Tôi không thề, không hứa đâu, nhưng chắc chắn sẽ sửa đổi tật xấu này.

Hách Cô Quân bắt chước Vu Bân, y đưa đôi mắt sáng trong lên nhìn vòm cây sắp trụi lá trên đầu. Vài tiếng quạ réo trong không gian mịt mù mây trắng.

Đặng Khắc Tuyết trở về với sự hộ tống của hai gã binh chủng Lục quân lực lưỡng. Hai người kia thoáng nghi ngờ về sự xuất hiện của Hách Cô Quân và Vu Bân, nhưng rồi không ai bày tỏ điều chi cả. 

- Cậu hôm nay tới sớm thế, C.Q?

- Donut bị bỏ đói từ sáng đến giờ hay sao... - Hách Cô Quân đáp lời Đặng Khắc Tuyết xong, liền hút một ngụm nước soda dâu tây chua ngọt.

- Tôi bắt nó ăn kiêng đấy. - Đặng Khắc Tuyết khịt mũi, mùi dầu mỡ hơi khiến dạ dày anh cảm thấy nôn nao. Donut đang gặm thịt gà liếc mắt phản đối, rồi hậm hực vùi đầu ăn tiếp.

Hai gã binh chủng không có ý định rời đi, họ vác súng máy lại ngồi dưới bậc tam cấp, ánh mắt ẩn sau cặp kính râm toát lên sự hoài nghi tột độ, như thể chỉ cần một trong ba người có cử chỉ gì bất thường thì sẽ lập tức tiêu diệt vậy.

"Cạch."

Vu Bân mở nắp bình nước khoáng, đổ nước vào khay giấy, rồi kéo đuôi Donut. Con mèo mặt quạu để mặc hắn lôi nó đi xềnh xệch, khi tới gần khay nước, nó mới đủng đỉnh giằng ra khỏi tay hắn, rồi thè lưỡi uống nước một cách cật lực.

- Làm biếng tới mức mà khát cũng không chịu báo một tiếng. - Vu Bân chống cằm cười trừ. Một trong hai gã binh chủng khẽ cười theo hắn. Người này khiến gã liên tưởng đến thiếu tướng Hách, ai ở trong quân đội mà không biết chàng ta mê trai, song với khả năng giết người trong chớp mắt và chức tước quá cao nên chẳng ai dám làm thân cả. Ai cũng dự đoán chàng ta sẽ ế tới già.

Hai phe ngồi canh chừng nhau đến tận tám giờ tối thì bên phía Viện Huyết học lệnh cho hai gã binh chủng phải quay trở về căn cứ. Vậy là tạm thời cả ba được tha bổng.

Đặng Khắc Tuyết mời hai người ngủ lại đây, để tiện cho việc hàn huyên tâm sự.

Hai người cũng không khách sáo, bèn nhờ Đặng Khắc Tuyết dẫn đường. Mặc dù anh ta (tạm thời) bị mù, nhưng với khối óc của một dị năng giả hệ Lập trình, việc nhớ đường chẳng khó khăn một xíu nào. Con Donut mập quẩy đuôi đi trước, chàng ta chống gậy đi sau.

- Hai người ngủ tạm ở đây nhé? - Đặng Khắc Tuyết trỏ gậy vào bộ ngựa đóng bằng thứ gỗ huyết dụ. 

- Ừ, vừa với tôi, nhưng chắc không vừa với anh Bun.

- Anh ta cao bao nhiêu?

- Khoảng hơn mét chín. Chắc là cũng xem xem với anh. - Hách Cô Quân kiễng chân đặng lấy thế leo lên bộ ngựa.

- Cái này chừng hai mét mốt. Không ngắn lắm đâu.

- Vừa. - Vu Bân buông xuống một câu quyết định, nhằm chấm dứt cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này càng sớm càng tốt.

Đặng Khắc Tuyết đã được các chuyên viên bên Viện Khoa học tẩy não, hòng xóa sạch ký ức từng ăn thịt người của anh ta, bằng phương pháp cấy chip vào não bộ; nếu như có một từ khóa gợi nhắc đến một ký ức khiến bản thân anh ta khốn khổ, thì vùng ký ức ấy sẽ lập tức bị xóa bỏ với điều kiện đã được sự cho phép của anh ta. Khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ được đào thải ra bên ngoài theo đường màng nhĩ, vì kích thước siêu nhỏ nên chẳng hề gây tổn hại đến thính giác người cấy. Nhờ thế mà vị giác và khứu giác của anh ta đang dần trở lại như xưa, không còn bị nôn nao hay bợn dạ mỗi khi trông thấy thịt sống hay thức ăn có màu đỏ đậm.

Đặng Khắc Tuyết bước vào Không gian cá nhân súc miệng sạch sẽ, rồi đi ra ngả lưng lên chiếc ghế nằm bọc nhung ấm áp, đoạn kéo chăn cao tới cổ. Thân nhiệt của anh vẫn nằm dưới mức ba mươi bảy độ C. 

Donut mập mạp chật vật leo lên ghế, rồi bất lực kêu cứu.

"Ngao..."

Vu Bân nhỏm dậy, khiêng nó lên nằm cạnh chân Đặng Khắc Tuyết. Rồi uể oải nằm xuống cạnh Hách Cô Quân.

Tuyết mỗi ngày một rơi dày đặc. Cây si vươn những cành cây trụi lá dưới màn sao huyền ảo. Mảnh trăng leo lét nơi góc trời xám xịt. Đâu đó vọng đến tiếng cú kêu đầy thê lương và ma mị...

oOo

Chú thích:

1/ Lewis có nghĩa là "Ánh sáng huy hoàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com