Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Năm: Bắt cá chạch (c)

- Khi ta thu mình lại với thế giới bên ngoài, vô hình trung, vẻ đẹp mà thân thể ta hiện hữu cũng dần biến mất, chỉ còn độc mỗi bộ dạng đớn hèn và sợ sệt bao trùm lấy hình hài. - Vu Bân chạm tay vào làn nước trong văn vắt. - Tôi đã từng sợ khiến người khác hiểu lầm, bày xích và xua đuổi, nên đứng trước mọi cơ hội, tôi đều tự tay đóng sầm chúng lại. 

Mặt hồ bỗng chốc dao động dữ dội. Một luồng xoáy bước bất thình lình xuất hiện, kéo theo những bong bóng nước nho nhỏ bay lên. Sâu thật sâu bên dưới, một cái hố đen đặc dần dần lộ ra.

Vu Bân vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng tầm nhìn của hắn dời sang chiếc nhẫn bạch kim đeo ở ngón trỏ.

- Eggy là "Vật chất Tối" trong con người cậu. Nó hấp thu mọi bản tính xấu xa, đê tiện mà thai nghén thành hình dạng Trứng Phục sinh. Nhưng đương nhiên là sẽ không đủ, chính vì thế nó mới tìm kiếm nguồn năng lượng khác để duy trì sự  sống cho đến ngày "Phục sinh".

Có thể ngồi lâu khiến cho đôi chân mỏi nhừ nên Vu Bân mới đứng dậy, rồi đi lại vài vòng đặng lưu thông khí huyết.

Hách Cô Quân chọc chọc cái lỗ cua. Những cái lỗ li ti như hạt đậu nằm rải rác khắp bãi cát trắng ngà. Cua con mới sinh trong suốt như một miếng pha lê dễ vỡ; chúng rúc dưới đáy hang, đưa đôi mắt ti hí lên nhìn đời.

- Eggy mang đến điềm lành hay điềm gở, tụi mình vẫn còn chưa biết được. - Y nói bằng giọng buồn hiu.

Vu Bân đang nướng ốc vòi voi và hàu đá trên bếp củi dã chiến, cùng với một số nấm hương hái được trong khu rừng nguyên sinh này.

- Tôi nói thật, cậu không có mặt ở đó, thiếu tướng sẽ đỡ lo hơn nhiều đấy. - Vu Bân lể một con ốc vòi voi, quẹt với một chút muối ớt xanh, đoạn cho vào trong miệng nhai.

Hách Cô Quân trở mớ hàu đá với khuôn mặt mang thần sắc vô cùng kém. Lửa cháy tí tách như thể đang nhảy múa cùng cơn gió vừa thoảng qua, đem hương thơm của món hải sản nướng tràn ngập khắp hang động.

- Ăn cua nữa không?

- Muốn.

- Thế thì hái dừa đi. Dừa này cao hơn cậu một chút, chỉ cần rướn người phát đao vào buồng là xong. - Vu Bân đưa mắt nhìn về lũ cua đang bò loạn nơi mạch nước ngầm dẫn thẳng ra biển. Trong đôi mắt rất đẹp của hắn đang tính toán xem lát nữa bắt con nào.

Hang động này như thể một khu vườn thu nhỏ. Hệ sinh thái ở đây rất ngộ nghĩnh, miền nhiệt đới có, ôn đới hay hàn đới cũng có nốt. Đếm sơ qua thì có cua bể, ốc vòi voi, hàu đá, sò điệp và cá suối. Nhìn quanh quất có thể nhận thấy ở đây có dừa thân lùn, chuối laba, một số loại nấm ăn được, mướp hương, rau đắng đất,... 

"Phập."

Cánh tay trái của Hách Cô Quân tê rần, một cơn đau buốt nhanh chóng truyền đến đại não của y. Y không nói cho bất cứ ai biết việc mình bị con tang thi cấp Năm hệ Đá hôm nọ làm cho đứt gân tay, tuy rằng Eggy đã giúp y phục hồi, nhưng vì vết thương khá sâu nên đã để lại di chứng, cần phải chờ một thời gian mới có thể trở lại bình thường như lúc trước.

Hách Cô Quân nén đau bổ dừa. Đoạn đưa một trái cho Vu Bân uống. Bản thân y cũng làm một trái giải khát. 

Nước dừa trong vắt, chua dịu, vị ngọt thanh đọng trên đầu lưỡi. Uống tới đâu y cảm thấy khỏe khoắn tới đó.

Vu Bân bổ đôi quả dừa rỗng, rồi đặt con cua đã được rửa sơ qua nước nóng vào, tiếp đấy đặt trên bếp củi dã chiến, nướng chín nó.

- Tộc nhân ngư không thích đến đây, mặc dù họ rất thích ăn cua.

Hách Cô Quân đang tách con hàu, nghe vậy, liền ngừng tay, ngẩng mặt lên nhìn Vu Bân.

- Vì càng cua có thể làm cho vảy cá của họ bị bong tróc rất đau, như thể bị lột da sống vậy. Nên thường thì họ phải biến về hình dạng nhân loại như tụi mình thì mới xử lý được... Nào, há miệng ra... Ngon không?

- Ngọt lắm. - Hách Cô Quân phồng miệng nhai lấy nhai để mẩu cua mà Vu Bân vừa đút cho.

"Xìii..."

Hách Cô Quân khui lon nước tăng lực ra, đoạn quay sang mời Vu Bân uống.

Vu Bân đang tách cua nên không thể tự cầm uống, chính vì vậy mà Hách Cô Quân phải cắm ống hút, giữ hộ cho hắn trong lúc uống.

Mất một nhoáng mới dùng hết các món hải sản nướng trên bếp củi dã chiến. Hai người quét dọn sạch sẽ khoảnh đất, gom vỏ và những phần không ăn được của món hải sản vào trong túi nylon to đùng, cột chặt lại và cất tạm trong không gian của Vu Bân.

Hai người cùng nhau vốc nước rửa mặt, xát xà phòng vào lòng bàn tay khử mùi tanh của hải sản, rồi dùng khăn mùi soa lau khô. Hết thảy những động tác ấy diễn ra theo một trình tự không lời, nhịp nhàng như thể người này là mảnh ghép thất lạc của người kia, cho nên không cần sử dụng đến ngôn từ, họ vẫn hiểu được đối phương muốn và sắp làm gì.

Hai người kề vai nhau nhắm mắt nghỉ ngơi một lát dưới tán sồi già. Hách Cô Quân nhanh chóng ngủ say, còn Vu Bân vẫn còn thức. Hắn cầm tay trái của y lên, xem xét lại chỗ bị đứt gân, đoạn miết ngón trỏ đeo nhẫn lên bề mặt đó.  

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Hách Cô Quân choàng tỉnh. Y cùng Vu Bân đứng phắt dậy, thận trọng nghe ngóng xem âm thanh ấy phát ra từ nơi nào. Tầm mắt của họ nhanh chóng phát hiện ra âm thanh bất thường đó xuất phát từ cái xoáy nước ban nãy.

Xoáy nước đột nhiên lan rộng ra gấp đôi! Nó hút cả hai vào bên trong như thể một con cá mập há to miệng nuốt chửng con mồi, trước khi Vu Bân kịp đưa cả hai vào trong không gian của hắn.

"Tũm."

Hách Cô Quân rơi xuống trước Vu Bân. Để tránh bị dòng nước nhấn chìm, y loay hoay sải tay bơi một cách vô định. 

Bên cạnh y, Vu Bân cũng đang sải tay bơi. Động tác của hắn rất giống với kiểu bơi của tộc nhân ngư, vừa mềm mại vừa đẹp mắt.

Bơi mãi, bơi mãi, hai cánh tay đã bắt đầu mỏi nhừ, song đích đến vẫn chưa tìm thấy. Xung quanh hai người là mạch nước tinh khiết bị bóng tối biến đổi sang sắc đen tĩnh mịch. Vọng vào tai mỗi người là tiếng bọt nước sủi lên và sóng nước lăn tăn. Đầu của họ không bị cụng trần, chân của họ thì không chạm đáy; cứ thế họ bơi dạt đến một bãi bờ toàn đá là đá khô cằn. 

Hách Cô Quân ngoi lên "mặt nước". Ập vào mắt y là dải Thiên hà huyền ảo và những mảnh thiên thạch thô ráp vỡ ra từ sao chổi bay lượn trong vũ trụ.

Vu Bân chống hai tay lên "miệng giếng", đoạn bật người nhảy lên. Động tác của hắn uyển chuyển như một con sóc chuyền cành. 

"Hự."

Hách Cô Quân được Vu Bân ẵm lên. Cả hai cùng nhau ngồi thõng chân xuống hố đen. 

Hai người bước đi trong môi trường chân không vắng thanh âm. Thỉnh thoảng ngừng bước xem xét một vài hố đen trôi nổi trong vũ trụ.

- Tụi mình đến sao Bắc Đẩu nhé? 

Hách Cô Quân bước trên những bậc thang được cấu thành từ những mảnh thiên thạch xám xịt. Tinh vân dưới chân như những dải lụa ngũ sắc, biến ảo khôn lường, khi tan khi tụ. Nơi tạm gọi là đằng Đông vũ trụ đang diễn ra một vụ nổ siêu tân tinh, nếu như âm thanh tồn tại ở đây thì hẳn màng nhĩ của y và thằng bạn sẽ bị thủng mất, không chừng bộ não sẽ nát như tương vì sóng âm quá khiếp.

Đặt chân lên vành đai sao Thổ, hai người ngắm nghía khung cảnh kỳ ảo chung quanh, đoạn kề vai hội ý với nhau, rằng nên đi theo hướng nào. 

Mái tóc bạch kim được Vu Bân buộc lại bằng một sợi dây chun xanh biển. Tóc nhiều quá nên không thể cột hết, vì vậy hắn đành để mặc cho những lọn tóc thừa tùy ý nằm ngả ngớn trên vai.

Hai người nhảy lên một sao chổi, mượn sức của nó để đến gần vị trí chòm sao Bắc Đẩu. 

Vu Bân ôm chặt Hách Cô Quân, cái cằm của hắn tì nhẹ trên đỉnh đầu y. Những sợi tóc rũ xuống khuôn mặt tròn trĩnh tựa trẻ thơ, mang theo mùi hương thảo mộc dịu ngọt. 

- Sao Mộc đã từng là trợ tinh của Trái Đất đấy.

- "Trợ tinh"? 

- Các sao chổi trước khi ghé thăm Trái Đất thường bị lực hút của sao Mộc kéo vào lòng nó, rồi bay xuyên qua sao Mộc rất lâu mới đến được Trái Đất. Nhờ thế mà sao Chổi yếu đi rất nhiều, dẫu có rơi xuống Trái Đất đi chăng nữa thì sức phá hoại cũng không còn bao nhiêu. - Vu Bân nhìn Trái Đất hoang phế mang một màu sắc cô độc ở tít đằng xa. - Từ này là do tôi tự nghĩ ra, chứ trong ngành Vũ trụ học không có.

Sao chổi đưa hai người xuyên qua tầng trời sao Mộc. Ngoài bụi khí và những cơn mưa hóa học vàng vọt, Hách Cô Quân chẳng nhìn được thứ gì ở bên dưới. Giống hệt như đi máy bay kiểu cổ vậy, ngoài mây trời trắng xóa và nền trời biến đổi tùy theo khung giờ, thời tiết, chúng ta chẳng còn thấy gì nữa.

- Một, hai, ba... Nhảy!

Cả hai rơi tự do xuống một khoảng không đậm đặc sắc đen u uẩn. Như thể bị tưới nhớt khắp người, cơ thể của họ trơn trượt không thua loài lươn biển, chất lỏng mang tên "Năng lượng tối" ấy nhét đầy lồng ngực và lá phổi của họ một thứ sắc thái "Giác ngộ".

Vu Bân kéo Hách Cô Quân vào lòng, đoạn cùng y "bơi" đến một bãi đá thiên thạch nằm dưới sao Hỏa.

- Suýt chút nữa đã bị nó nuốt chửng rồi. - Hách Cô Quân mượn áo choàng của Vu Bân làm vật giữ ấm. Y ngồi dựa sát vào người hắn, cảm nhận hơi thở của sự sống truyền vào ngũ quan.

Vu Bân vỗ vai y trấn an.

- Ánh sáng của Vô Minh, Vô Lượng Giác, Bát Chánh Đẳng. Tôi có thể hình dung được bản ngã mà mình đã bị cõi Ta Bà làm cho méo mó.

- Những linh hồn của người sống sau khi chết sẽ ghé ngang đây kiểm tra nhân phẩm. Thường thì những kẻ ác sẽ bị nghiền nát thành "Vật chất tối", còn người tốt thì... 

Vu Bân đột nhiên ngưng bặt, đoạn quay sang che mắt Hách Cô Quân. 

- Thấy không? 

Qua những kẽ tay của hắn, Hách Cô Quân loáng thoáng thấy những tia bức xạ trong vũ trụ đang lao về phía mình với vận tốc âm thanh. 

"Bụp."

Khi chỉ còn cách họ mươi bước, những tia bức xạ bất ngờ hội tụ lại thành một chùm ánh sáng tuyệt đẹp, rồi vỡ òa ra như pháo hoa bắn đêm Giao thừa. Hách Cô Quân nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập rộn ràng vì nỗi hân hoan bỗng từ đâu xộc đến.

- Ô... - Hách Cô Quân ngẩng lên, đầu hơi nghiêng sang phải. Gò má phúng phính nom hết sức đáng yêu của y cọ vào sườn mặt góc cạnh của hắn.

Vu Bân quay mặt sang hướng Hách Cô Quân, toan "Hửm" một tiếng thì...

Cánh môi của họ chạm vào nhau.

Một nụ hôn chợt phớt nhẹ qua... Như thể cơn gió heo may lướt trên ban công mỗi độ thu về, hương vị của nụ hôn ấy có chút se lạnh và ẩm ướt; xen lẫn một xíu nhồn nhột vì bị râu trên cằm của Vu Bân va chạm.

Vu Bân đặt đầu lưỡi trên cánh môi dưới của Hách Cô Quân, chầm chậm phân tích những cung bậc cảm xúc mới lạ ở đấy.

Hai người tách môi ra, rồi cứ ngồi như thế suốt cả một buổi trời, mảng tối nơi Trái Đất đã chuyển sang cực Bắc thì họ mới chịu đứng dậy rời đi.

- Anh có biết Sâm Thương không? - Hách Cô Quân chỉ tay về một đốm sáng bão hòa nằm  đối diện với mảng tối của Trái Đất.

- Biết. Sao này lặn thì sao kia mọc, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không tương phùng.

- Yêu đơn phương cũng giống thế đấy. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không tương phùng.

Chiếc áo choàng vẫn nằm chếch trên bả vai của Hách Cô Quân, được cố định bằng bàn tay trái chai sần của Vu Bân.

- Cậu từng yêu ai à? - Vu Bân dịu dàng hỏi.

- Không. Tôi chỉ rung động với những nhân vật trong trang sách. Còn ngoài đời thì chưa có cơ hội nếm trải.

Chòm sao Đại Hùng nom như một cái lưỡi cày khổng lồ được gắn đèn nhấp nháy. Nhìn từ xa cứ ngỡ nó là logo của một địa điểm kinh doanh ở thời đại tinh tế.

Hách Cô Quân nhảy từng ngôi một để đến sao Bắc Đẩu. Đôi lúc y bất cẩn sút bay một mảnh thiên thạch khi bước ngang qua. 

Tuy rằng chòm sao này chỉ được tính có bảy ngôi chính, nhưng chúng còn có cả những ngôi sao phụ mờ tối nằm rải rác xung quanh các ngôi chính một cách đầy ngẫu hứng và mất trật tự. 

Vu Bân tung áo choàng, tinh vân ngũ sắc vương trên áo hắn bị bay dạt tứ phía. Đoạn khoanh tay trước ngực, sải những bước dài đến chỗ Hách Cô Quân.

Chỉ còn cách sao Bắc Đẩu một khoảng rất ngắn, nhưng cả hai lại không tiến gần nó như đã dự định.

- Ngôi sao này đã từng mang tính chất quan trọng trong mọi câu chuyện cổ của người dân Á Đông đấy. - Hách Cô Quân nửa ngồi nửa quỳ, rồi giơ quang não lên chụp ảnh. 

- Vô ích thôi. - Vu Bân ngồi xổm bên cạnh Hách Cô Quân, đoạn khe khẽ thì thầm. - Tụi mình đến đây bằng linh hồn nên mọi vật chất ở cõi Ta Bà đều không còn hoạt động được nữa.

- Vậy... tại sao tôi lại có thể nghe thấy tiếng nói của anh? - Hách Cô Quân đột nhiên sực nhớ ra mình đang ở trong môi trường chân không.

- Khi dùng chân tình đối xử với đối phương thì tự khắc đối phương sẽ nghe được. - Vu Bân miết tay lên mảnh thiên thạch dưới chân.

- Tức là... tôi đang nghe thấy tiếng lòng của anh sao?

Vu Bân mỉm miệng cười, không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com