Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Vương gia, lần này bọn họ lại tìm mối hôn sự cho ngài. Quyết tâm lắm đấy ạ."

Bình Hầu Vương – Vương Sở Khâm, quanh năm chỉ lo vì nước vì dân, chẳng màng chuyện hôn nhân đại sự. Gia tộc trong ngoài sốt ruột, lần này quyết tâm cao độ, ép anh phải thành thân. Trốn tránh mãi cũng không xong, cuối cùng anh đành chấp nhận.

Vị hôn thê được chọn cho Vương Sở Khâm là nhị tiểu thư Tôn Dĩnh Sa, con gái của Tôn tướng quân – người nổi tiếng với tài đức vẹn toàn. Cô dịu dàng, văn võ song toàn, được xem là xứng đôi vừa lứa với anh.

Ngày đại hôn.

Cánh cửa phòng tân hôn khẽ mở, Vương Sở Khâm trong hỷ phục đỏ thẫm bước vào. Ánh mắt anh dừng lại nơi thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bên mép giường. Nghe tiếng bước chân đến gần, Tôn Dĩnh Sa khẽ hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần đối diện với cuộc hôn nhân sắp bắt đầu.

Anh dịu dàng tháo khăn che mặt cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

"Ăn một chút đi, nàng chắc chưa dùng gì từ trưa đến giờ đúng không?"

Trong tay anh là vài chiếc bánh hoa được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay, từng cử chỉ đều đầy chăm chút.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu nhỏ, miệng chậm rãi nhai từng miếng bánh, đôi mắt cong cong vì vui vẻ. Thấy dáng vẻ ngây ngô ấy, Vương Sở Khâm bật cười. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh, bất ngờ đến mức sặc luôn miếng bánh.

"Chỉ ăn thôi mà cũng bị sặc à? Nàng phải cẩn thận chứ." Anh cười trêu.

Cứ tưởng anh thấy phiền, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức long lanh như sắp khóc. Vương Sở Khâm luống cuống, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô:

"Đừng khóc, ta chỉ trêu nàng thôi. Ta không có ý gì cả."

"Đông Thanh, giúp ta tháo trâm với."

Cô nhắm mắt, đưa tay xoa nhẹ cổ. Nhưng khi mở mắt, người giúp cô lại là Vương Sở Khâm.

"Cổ nàng ổn chứ? Thôi nào, uống chút rượu rồi nghỉ ngơi." Anh khẽ đỡ cô bước đến bàn.

Nô tì mang rượu đến, hai người lặng lẽ uống rượu giao bôi. Không gian ngập trong ánh đèn đỏ dịu nhẹ.

Trên giường, Tôn Dĩnh Sa căng thẳng, cả người như hóa đá. Cô chưa sẵn sàng... nhưng Vương Sở Khâm chỉ nằm yên cạnh, không hề có động tĩnh gì. Cô khẽ hé mắt nhìn trộm anh—không ngờ anh cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt giao nhau, cả hai đều đỏ mặt quay đi.

"Ầm—!"

Tiếng sấm bất ngờ vang lên, tiếp đó là cơn mưa đêm đổ xuống ào ạt. Từ nhỏ Tôn Dĩnh Sa đã sợ sấm chớp và bóng tối, vừa nghe tiếng, cả người cô liền run rẩy, tay ôm đầu cuộn tròn lại.

Vương Sở Khâm nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng dỗ dành:

"Không sao đâu, có ta ở đây rồi."

Tay anh siết nhẹ thêm, khiến cô yên tâm tựa vào lòng anh, tay nhỏ nắm lấy vạt áo trước ngực. Cứ thế, cô an tâm ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy.

Cơn mưa đêm đã tạnh từ lâu. Ánh nắng sớm xuyên qua song cửa, chiếu vào căn phòng tân hôn. Trên giường, Vương Sở Khâm vẫn ôm chặt Tôn Dĩnh Sa trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, yên bình như chưa từng có một đêm đầy biến động.

Tôn Dĩnh Sa trở mình, khẽ động đậy. Vương Sở Khâm cũng vì thế mà tỉnh giấc. Trước mắt anh là khuôn mặt thanh tú, phúng phính còn vương nét ngái ngủ của phu nhân mình. Không kìm được, anh đưa tay véo nhẹ má cô một cái:

"Dậy thôi, phu nhân."

Tôn Dĩnh Sa còn đang mơ màng, nhưng vừa nghe hai chữ "phu nhân", mặt cô đỏ bừng lên. Cô không ngờ vị Bình Hầu Vương lạnh lùng trong lời đồn lại là người dịu dàng đến thế.

Ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn ấm áp của anh, cô càng thêm ngượng ngùng. Vương Sở Khâm bật cười lớn—thì ra chọc nàng lại vui đến vậy.

Cùng ngày, Tôn Dĩnh Sa theo Vương Sở Khâm vào cung diện kiến Hòa phu nhân. Hoàng cung nguy nga tráng lệ, nhưng trong ánh mắt anh lại phảng phất nét u sầu.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ sự xa cách giữa hai mẹ con, không giống chút nào với những gì cô từng hình dung.

Khi Vương Sở Khâm vào cung yết kiến Hoàng Thượng, cô ở lại cùng Hòa phu nhân.

"Con đã quen với phủ Bình Hầu chưa?"

"Dạ, mẫu thân, con quen rồi ạ. Mọi người trong phủ đều đối đãi rất tốt với con."

Hòa phu nhân gật đầu hài lòng, rồi bỗng nhẹ giọng:

"Shasha, thật ra ta nợ Datou rất nhiều. Nó sinh ra đã không được ta quan tâm. Lúc còn bé, lại bị đưa cho người khác nuôi dạy... Có lần nó từng nói với ta rằng nó không tin vào hôn nhân. Nhưng nay, nó chịu lấy con... Ta thật sự vui mừng lắm. Mùa lạnh nó hay bị cảm, nhờ con nhắc nó mặc ấm vào nhé."

Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, cảm thấy trong lòng dâng lên chút xót xa khó gọi tên. Cô nắm nhẹ tay Hòa phu nhân:

"Mẫu thân, con nhớ rồi. Con sẽ chăm sóc cho chàng thật tốt."

"Mẫu thân, phu nhân con xin phép cáo lui. Hôm khác chúng con sẽ vào thăm người."

"Được rồi, con ngoan. Đi đường cẩn thận nhé."

Sau khi rời khỏi cung, xe ngựa lăn bánh chậm rãi trên con đường phủ đầy hoa rụng. Trong xe, không ai nói gì, chỉ có tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên nền đất đá. Tôn Dĩnh Sa khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trong lòng không khỏi chộn rộn khi nhớ lại lời Hòa phu nhân.

"Chàng ấy... từng không tin vào hôn nhân..."

Ánh mắt cô lướt qua Vương Sở Khâm. Người đàn ông ấy đang ngồi cạnh, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, như chẳng chút bận tâm. Nhưng từ trong ánh mắt ấy, cô lại thấy chút gì đó... trống rỗng.

"Vương gia... chàng có lạnh không?" – Cô bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.

Anh hơi ngạc nhiên quay sang, thoáng ngẩn người khi thấy cô đang cẩn thận quấn thêm lớp khăn quanh cổ cho mình.

"Đông lạnh thế này... mẫu thân bảo chàng dễ bị cảm, con dâu nên nghe lời dặn."

Một câu nói bình thường nhưng khiến tim anh khẽ chấn động.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người hỏi han anh một cách dịu dàng như vậy. Không phải vì lễ nghi, không vì vinh hiển, chỉ đơn giản là... quan tâm.

Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, không nói gì, chỉ dịu dàng siết nhẹ.

Không cần lời hứa hẹn, không cần ân ái vội vã. Chỉ một chút ấm áp lặng lẽ len vào nơi sâu kín nhất trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com