Chap 2
Trăng đầu tháng lặng lẽ treo trên đỉnh mái ngói phủ Bình Hầu. Ánh sáng mờ nhạt rọi qua lớp rèm mỏng, phủ xuống mặt đất một lớp sáng bạc mong manh.
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cửa sổ, tay nhẹ nhàng lật một quyển sách. Tiếng gió thoảng qua khe cửa, mang theo hương hoa lài từ ngoài sân, thoang thoảng giữa đêm xuân.
Vương Sở Khâm bước vào, thân ảnh cao lớn lặng lẽ hiện trong ánh sáng trăng.
"Nàng chưa ngủ sao?" – giọng anh trầm thấp, như làn nước mát chảy qua tim.
"Thiếp muốn đọc thêm chút nữa, sớm quá cũng không ngủ được."
Anh ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn cô. Một lúc lâu, anh mới cất lời, giọng khẽ khàng như sợ quấy nhiễu sự yên tĩnh:
"Có phải... nàng thấy không quen với phủ ta?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đen nhánh đang nhìn cô, không còn sự nghiêm nghị thường ngày, mà là chút lo lắng... thật lòng.
"Không phải." – cô lắc đầu, rồi khẽ cười – "Chỉ là... còn chưa quen với chàng thôi."
Vương Sở Khâm thoáng sững người. Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến lòng anh như vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ.
Anh đưa tay ra, do dự một chút rồi đặt lên mái tóc cô, nhẹ nhàng xoa:
"Ta cũng vậy... cũng đang học cách quen với nàng."
Gió nhẹ qua, ngọn đèn lay lắt, bóng hai người đổ dài trên nền nhà, như quấn lấy nhau không rời.
Không cần nhiều lời. Chỉ một đêm yên tĩnh, một chút dịu dàng, cũng đủ để hai trái tim đang chắp vá tìm thấy chút an ủi.
.
Sáng sớm, ánh dương nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi vào phòng ngủ phủ Bình Hầu, vẽ nên những đường sáng vàng nhạt trên mặt sàn gỗ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ trở mình, cảm nhận được hơi ấm ở bên cạnh đã không còn. Cô chớp mắt một chút, rồi chống tay ngồi dậy. Trong phòng còn vương lại hương trà thanh thanh... và một chút mùi gỗ đàn hương quen thuộc từ y phục của Vương Sở Khâm.
"Phu nhân, Vương gia đang đợi người ở hoa viên." – Đông Thanh nhẹ nhàng bước vào, khẽ nhắc.
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, chỉnh lại tóc tai một chút rồi khoác thêm một lớp áo choàng mỏng. Trời sớm còn se lạnh, gió xuân khẽ khàng lướt qua mái tóc dài.
Khi cô bước đến hoa viên, bóng người kia đã ngồi bên bàn đá, một tay rót trà, một tay lật quyển sách nhỏ. Dưới ánh nắng nhẹ đầu ngày, Vương Sở Khâm trông không còn là vị chiến tướng lạnh lùng nơi triều đình, mà như một học sĩ thanh nhã chốn thư lâu.
"Chàng dậy sớm quá."
Anh ngước lên, thấy cô bước đến, liền gấp sách lại, kéo ghế cho cô ngồi cạnh.
"Ta quen dậy sớm. Còn nàng... đêm qua ngủ có ngon không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng. Cô không nói là đêm qua cô vẫn còn trằn trọc, chỉ vì hơi thở của anh bên cạnh khiến lòng cô cứ xao xuyến mãi không yên.
Vương Sở Khâm đưa cho cô một chén trà:
"Là trà hoa sen do mẫu thân gửi tới. Bà nói nàng chắc sẽ thích."
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy chén trà, mỉm cười:
"Cảm ơn chàng. Thiếp... cũng sẽ học cách quen dần với mọi thứ ở đây, kể cả với chàng."
Anh nghe xong thì mỉm cười, nhưng nụ cười đó rất khẽ, như thể sợ khiến cô lùi bước.
"Không cần vội. Ta... cũng đang học cách trở thành phu quân tốt."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô dịu xuống.
Cả hai người, trong một buổi sáng bình yên, chẳng cần nhiều lời, chỉ cần cùng nhau ngồi uống chén trà sớm cũng đủ để hiểu rằng: có lẽ, tình cảm... đang từ từ bắt đầu rồi.
.
Gió xuân hôm nay mang theo mùi ẩm lạnh lạ thường. Sáng sớm, phủ Bình Hầu tĩnh mịch, không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nơi hành lang đá như mọi ngày.
Tôn Dĩnh Sa vừa thức dậy đã thấy Lục Vân bước vào với sắc mặt lo lắng.
"Phu nhân... Vương gia hình như bị cảm lạnh. Sáng nay không rời giường, cũng không đến thư phòng như thường lệ."
Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội khoác thêm áo rồi bước nhanh về phía phòng trong. Khi mở cửa, hương thuốc nhè nhẹ phảng phất trong không khí, lẫn với mùi gỗ trầm thường ngày nơi chàng.
Ngủ một đêm nhưng Vương Sở Khâm lại chẳng nói một lời, sợ phiền cô đến như vậy à?
Vương Sở Khâm nằm yên trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mày anh tuấn nhíu lại. Dưới lớp chăn mỏng, thân hình cao lớn như co lại vì sốt.
"Chàng... không gọi người sao?" – cô ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng hỏi.
Vương Sở Khâm khẽ mở mắt. Trong cơn sốt, ánh nhìn của chàng mơ màng nhưng vẫn nhận ra dáng người thân quen.
"Không muốn làm phiền nàng..." – giọng chàng khàn khàn, yếu đi nhiều so với ngày thường.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cau mày, cẩn thận chạm vào trán anh. Nóng thật... như một chậu than đỏ rực giữa trời lạnh.
"Chàng không phải thần thánh, cũng cần người chăm sóc. Sao lại không chịu nói?"
Nàng vội sai người đi chuẩn bị nước ấm, còn bản thân thì lấy khăn thấm nước, nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ cho chàng. Động tác dịu dàng, lặng lẽ, như từng cánh hoa chạm vào gió xuân.
"Ta không sao, lát nữa sẽ đỡ." – Vương Sở Khâm cố gắng cười, nhưng cười xong thì lại ho khan.
Tôn Dĩnh Sa dịu giọng dỗ:
"Không sao là không được ỷ lại. Sau này nếu chàng bệnh, nhớ nói với thiếp, được không?"
Vương Sở Khâm nhìn nàng chăm chú. Trong cơn sốt mơ màng, dường như hình ảnh nàng ngồi bên giường, chắt nước lau trán cho chàng, trở nên đặc biệt dịu dàng. Tim chàng, trong khoảnh khắc ấy, mềm đi.
"Được."
Chỉ một chữ, nhưng là lời hứa. Lần đầu tiên trong đời, Vương Sở Khâm cảm thấy: có lẽ, được ai đó chăm sóc... cũng là một loại hạnh phúc.
Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của người bệnh.
Tôn Dĩnh Sa vắt khăn xong, cúi người xuống cẩn thận lau từng đường trán lấm tấm mồ hôi của chàng. Lúc này nàng mới nhận ra, hàng lông mi dài rậm thường ngày luôn hiện hữu trên đôi mắt sáng kia, nay phủ bóng xuống gò má gầy hơn thường ngày.
Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi.
Chàng thường đứng giữa gió sương, cưỡi ngựa bôn ba ngoài biên ải, là Bình Hầu Vương trong mắt trăm họ — vậy mà giờ đây, lại như đứa trẻ bệnh mỏi, dựa vào nàng đến yếu ớt thế này.
Lòng nàng tự dưng nhói lên một chút.
Vương Sở Khâm khẽ trở mình, bất chợt nắm lấy cổ tay nàng. Bàn tay tuy nóng sốt nhưng vẫn mạnh mẽ đến lạ. Tôn Dĩnh Sa khựng lại, quay sang thì thấy môi chàng mấp máy, nói trong cơn mộng mị.
"Đừng đi... đừng bỏ ta."
Nàng sững người.
Câu nói không rõ ràng, nhưng trong đó có nỗi hoảng sợ, như một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, chới với giữa cơn mê. Đột nhiên nàng nhớ lại lời Hòa phu nhân — mẫu thân anh từng nói:
"Nó từng bảo với ta nó không tin vào hôn nhân..."
Phải chăng... từ bé đã không có ai nắm tay anh khi anh bệnh? Không ai ru anh ngủ, không ai nấu một chén cháo khi anh sốt?
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay anh, nhẹ giọng thì thầm:
"Thiếp ở đây. Không đi đâu cả."
Bàn tay đang nắm cổ tay nàng dần thả lỏng, như thể nghe được lời hứa trong mộng. Tôn Dĩnh Sa vén lại chăn cho anh, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Một lát sau, nàng trở lại với một bát cháo gạo trắng thơm lừng, trên có rắc vài sợi gừng thái nhỏ và chút hành lá non. Nàng ngồi xuống mép giường, nhẹ lay chàng dậy.
"Vương gia, ăn một chút cháo đi, rồi lại nghỉ tiếp."
Vương Sở Khâm mơ màng mở mắt. Khi thấy nàng ngồi bên, tay bưng bát cháo nóng hổi, trong lòng anh đột nhiên ấm đến lạ.
"Nàng nấu sao?"
"Ừ. Thiếp không giỏi lắm... nhưng muốn nấu cho chàng ăn."
Một muỗng, rồi hai muỗng, nàng cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến miệng anh. Dù là cháo trắng đơn giản, nhưng khi vào miệng lại thấy ngọt, ngọt tận sâu trong lòng ngực.
Sau khi ăn xong, nàng đặt bát xuống, định đứng dậy thì tay áo đã bị giữ lại. Vương Sở Khâm nhìn nàng, ánh mắt vẫn mệt nhưng đầy nhu hòa.
"Ngồi thêm với ta một lát, được không?"
Tôn Dĩnh Sa thoáng khựng lại, rồi nhẹ gật đầu. Nàng ngồi lại, để cho Vương Sở Khâm nghiêng đầu tựa vào vai nàng. Trong khoảnh khắc đó, không có triều đình, không có chiến công, không có áp lực danh vọng... chỉ có một người bệnh cần người bên cạnh.
Tựa như hai trái tim, đang dần học cách đập chung một nhịp.
Mấy hôm sau, trời hửng nắng. Trong phủ Bình Hầu, không khí cũng đã tươi sáng hơn.
Tôn Dĩnh Sa bưng khay thuốc vào phòng. Bên giường, Vương Sở Khâm nửa ngồi nửa nằm, vẫn giữ vẻ uể oải. Gò má chàng hơi hồng, giọng khàn nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường.
"Vương gia, chàng đỡ hơn chưa?" nàng nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống mép giường.
Vương Sở Khâm khẽ ho một tiếng, rồi chậm rãi gật đầu, giọng yếu như tơ:
"Vẫn còn hơi chóng mặt... chắc chưa khỏi hẳn."
Tôn Dĩnh Sa thoáng lo lắng, lập tức đặt tay lên trán chàng đo nhiệt. "Vẫn hơi ấm... vậy để thiếp sắc thêm thang nữa..."
Chàng vội nắm lấy tay nàng.
"Không cần vội. Ngồi đây với ta một chút... có nàng bên cạnh, hình như bệnh cũng nhẹ đi."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, rút tay về nhưng lại không nỡ. Ánh mắt anh nhìn nàng, không còn vẻ nghiêm nghị như mọi khi, mà lại hiền dịu như nước suối đầu xuân. Nàng thoáng xao lòng.
"Vương gia, chàng... không phải cố tình giả bệnh đấy chứ?"
Vương Sở Khâm nhướng mày, môi nhếch nhẹ thành nụ cười.
"Nếu vì giả bệnh mà được nàng ở bên, vậy ta nguyện bệnh thêm vài hôm."
Tôn Dĩnh Sa không biết làm sao, vừa bực vừa buồn cười. "Chàng... lại bắt nạt thiếp rồi."
"Ta đâu dám," chàng nghiêng đầu, khẽ tựa vào lòng nàng, như thể tìm một chút yên bình. "Chỉ là... nàng chăm ta, ta quen mất rồi."
Một hồi lâu không ai nói gì nữa. Gió ngoài song thổi vào nhẹ nhẹ, mang theo mùi thuốc bắc thoang thoảng và hương tóc của nàng.
Vương Sở Khâm siết nhẹ tay nàng, thì thầm:
"Nếu có thể, ta chỉ muốn bệnh trong lòng nàng suốt đời..."
Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lại tay anh — như một lời đồng ý không cần ngôn từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com