Chap 3
Trời đổi gió, cuối thu se lạnh, trong phủ bắt đầu thêm vài lớp lụa mỏng.
Tôn Dĩnh Sa từ sớm đã thấy hơi nhức đầu, nhưng vẫn cố gắng ra vườn hái thuốc giúp bếp. Nàng nghĩ chỉ là gió lạnh qua một chút, ai ngờ đến chiều tối, người đã bắt đầu sốt nhẹ, thân thể rã rời.
Lúc Vương Sở Khâm trở về, trời đã tối mịt. Vừa bước vào phòng, chàng đã thấy nàng nằm nghiêng co ro trên giường, má ửng đỏ bất thường, trán lấm tấm mồ hôi.
"Đô Đô?"
Chàng vội bước lại gần, chạm tay lên trán nàng — nóng ran.
Tôn Dĩnh Sa mơ màng mở mắt, giọng khàn khàn: "Chàng về rồi à... thiếp... chỉ hơi mệt một chút thôi..."
Nhìn nàng yếu ớt đến vậy, tim Vương Sở Khâm thắt lại. Trong bao trận gió sương nơi sa trường, chàng không sợ gì cả, nhưng đối diện với người con gái đang phát sốt trước mặt, chàng lại cuống cuồng như một đứa trẻ.
"Người đâu!" Chàng gọi lớn, "Truyền thái y! Mang chăn dày tới đây, và... thêm nước ấm!"
Tôn Dĩnh Sa kéo tay chàng, thì thầm yếu ớt: "Không cần... thiếp không sao... chỉ là cảm thôi..."
"Cảm thì vẫn là bệnh." Vương Sở Khâm siết chặt tay nàng, giọng trầm khẽ: "Nàng đã chăm ta lúc ta bệnh... bây giờ tới lượt ta rồi, phải không?"
Chẳng đợi nàng đáp, chàng cởi áo ngoài, trèo lên giường ngồi cạnh, đắp chăn cho nàng, lấy khăn ấm nhẹ lau mồ hôi trên trán nàng.
Vài lần tay chàng khẽ run, nhưng vẫn cố giữ nhịp vững vàng. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của nàng, ánh mắt chàng dịu đi, lòng xót xa chẳng thể giấu nổi.
"Ta không ngờ... một lần nàng bệnh, lòng ta lại đau đến thế này..."
Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay chàng, mơ màng nói nhỏ: "Thiếp chỉ là... muốn nấu chút canh cho chàng... trời lạnh..."
Vương Sở Khâm cúi đầu, đặt lên tay nàng một nụ hôn rất khẽ.
"Lần sau đừng vì ta mà làm mình mệt. Ta cần nàng mạnh khỏe... ở cạnh ta, lâu thật lâu."
Nàng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rúc vào lòng chàng. Và đêm hôm ấy, là chàng ngồi bên giường trông nàng suốt đêm, thay khăn, đút thuốc, lặng lẽ thổi gió ngoài cửa sổ, để từng làn khí lạnh không thể chạm tới nàng...
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên khe khẽ rọi qua rèm cửa, Tôn Dĩnh Sa dần tỉnh giấc.
Mùi thuốc nhè nhẹ vẫn còn trong không khí, nhưng lại xen lẫn hương bạc hà thanh thanh, dịu dịu — hương thơm của người nàng chẳng biết đã quen từ lúc nào.
Nàng khẽ trở mình... thì nhận ra mình đang tựa vào một bờ ngực ấm áp.
Vương Sở Khâm ngồi tựa vào thành giường, đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt khép hờ, hơi thở chậm rãi. Cằm chàng đặt sát mái tóc nàng, một tay vẫn giữ lấy tay nàng trong chăn, tay kia ôm nhẹ bờ vai nàng như thể sợ nàng bị gió lùa.
Tôn Dĩnh Sa nhìn kỹ... thì thấy quầng thâm mờ dưới mắt chàng. Đôi môi tái đi, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nét an nhiên dịu dàng.
Nàng mím môi, nhẹ rút tay ra khỏi tay chàng — nhưng vừa khẽ động, Vương Sở Khâm đã tỉnh.
"Bánh Đậu Nhỏ?" Giọng chàng khàn khàn, mang theo mỏi mệt, nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy nàng tỉnh.
Nàng nhỏ giọng: "Thiếp làm chàng mất giấc..."
Chàng lắc đầu, khẽ cười, giọng trầm ấm như tiếng gió sớm:
"Không... nàng tỉnh lại rồi là đủ."
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc tưởng như cả thế giới đều lặng đi.
Tôn Dĩnh Sa định quay mặt đi, nhưng Vương Sở Khâm đã đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, thì thầm:
"Nàng còn đau ở đâu không? Đầu còn choáng không?"
Nàng khẽ lắc đầu. "Thiếp đỡ nhiều rồi..."
Chàng gật đầu, ánh mắt vẫn không rời nàng. "Lúc nàng mê man, cứ gọi tên ta mãi... ta nghe, tim như bị ai bóp chặt."
Tôn Dĩnh Sa sững người, má nóng rực.
"Lúc đó thiếp... thiếp không nhớ rõ..."
Chàng bật cười khẽ. "Không sao... ta nhớ là được rồi."
Bàn tay ấm áp siết nhẹ lấy tay nàng. Trong lòng Tôn Dĩnh Sa như có suối ngầm chảy qua, êm đềm và dịu ngọt.
Nàng biết... từ hôm nay, tình cảm giữa họ đã khẽ đổi khác.
Không còn là một cuộc hôn nhân gượng ép nữa. Mà là một mối duyên... bắt đầu từ một bàn tay nắm lấy bàn tay, khi cả hai chẳng ai nói một lời.
Vài tháng sau ngày thành thân, trời vào tiết thu, gió nhẹ mà trời trong. Cuộc sống giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn yên ả, ấm áp như trà sớm đầu đông — không vội vã, cũng chẳng vồn vã, chỉ chầm chậm mà thấm vào tim.
Nhưng cung đình, vốn chưa từng là nơi cho người được an lòng quá lâu.
Một ngày nọ, Vương Sở Khâm được triệu vào cung. Trong ngự thư phòng, Hoàng Thượng buông tay khỏi quyển tấu chương, giọng mang ý cười nhưng ánh mắt lại sâu xa khó đoán:
"Khâm nhi à, con và Vương phi thành thân đã được một thời gian. Trẫm nghe nói tình cảm cũng hòa hợp... sao vẫn chưa thấy tin hỷ?"
Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu, thần sắc điềm đạm, giọng ôn nhu:
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, phu thê chúng thần vẫn còn trẻ, tạm thời chưa vội sinh con. Muốn ở bên nhau, dạo chơi nhân gian thêm một chút."
Chỉ là một lời nói nhẹ nhàng... nhưng lại khiến long nhan không vui.
Hoàng Thượng nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Chơi? Khâm nhi, con không còn là thiếu niên. Trẫm muốn sớm bế tôn tử. Bình Hầu phủ cũng cần có người kế tục."
Thấy Vương Sở Khâm không đáp, Hoàng Thượng phất tay áo:
"Nếu Vương phi không thể sinh hạ con nối dõi, trẫm có thể ban cho con hai vị tiểu thư khuê các làm thiếp. Con thấy thế nào?"
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ tối đi.
Chàng quỳ gối, đầu vẫn cúi nhưng giọng không giấu nổi cương quyết:
"Hoàng Thượng... thần đa tạ long ân. Nhưng thần đã có Vương phi, lòng không mong cầu thêm người khác. Hôn nhân này là ý chỉ của Hoàng Thượng, là danh chính ngôn thuận, thần càng không dám phụ lòng."
Hoàng Thượng sững người, không nghĩ Khâm nhi luôn trầm ổn lại có lúc cứng cỏi đến thế. Mà trong lòng cũng có phần tức giận. Sau cùng chỉ hừ một tiếng, phẩy tay:
"Thôi, lui ra đi. Trẫm không muốn nhìn thấy mặt con."
Về đến phủ, sắc mặt Vương Sở Khâm có chút mỏi mệt. Tôn Dĩnh Sa đang chờ ở hiên, vừa thấy chàng liền bước tới:
"Chàng về rồi... sao sắc mặt lại không tốt vậy?"
Vương Sở Khâm nhìn nàng, ánh mắt dịu xuống. Nhưng vẫn không giấu nàng chuyện vừa xảy ra.
Nghe đến đoạn Hoàng Thượng muốn ban thêm thiếp, Tôn Dĩnh Sa bỗng lặng đi. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ đáp:
"Nếu là ý chỉ của Hoàng Thượng... thiếp..."
"Sha Sha," chàng khẽ ngắt lời nàng, tay đưa lên nắm lấy tay nàng, "ta không cần người khác. Một mình nàng là đủ."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, đôi mắt hơi mở lớn.
"Chỉ cần nàng không muốn, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bước chân vào phủ."
Một câu nói đơn giản... nhưng trái tim Tôn Dĩnh Sa lại run lên. Nàng chưa từng nghĩ, một người như chàng — là Bình Hầu Vương, thân mang trọng trách, lại có thể vì nàng mà nói ra lời kiên định như thế.
Bàn tay đang nắm lấy nàng, rất chặt. Nhưng ánh mắt... lại dịu dàng như nước.
Sau khi nghe lời Vương Sở Khâm nói, Tôn Dĩnh Sa khẽ giật mình.
Trái tim nàng tựa hồ khẽ nhói, không rõ là vì cảm động hay vì nỗi sợ mơ hồ vừa len lỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com