Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Trời đã nhá nhem tối. Trong phòng chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn lưu ly nơi góc bàn hắt ra, phủ lên nửa bên gương mặt Vương Sở Khâm, khiến ánh mắt vốn đã ôn hòa lại càng trầm lắng.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chàng, chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

"Nếu... nếu một ngày nào đó, thiếp thật sự không thể sinh con... chàng sẽ... sẽ thế nào?"

Vương Sở Khâm im lặng. Sự im lặng của chàng khiến lòng nàng càng rối. Nàng biết, với thân phận của chàng, không có con là một chuyện lớn. Làm sao một Vương gia có thể...

Nàng đang định rút tay lại, thì bỗng tay bị nắm chặt hơn.

Giọng nói trầm thấp của chàng vang lên, từng chữ như dội thẳng vào đáy lòng:

"Thì cũng chẳng sao cả."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Đô Đô, ta đã sống một thời gian rất dài mà không cần yêu thương. Nhưng bây giờ, nếu đã có nàng bên cạnh, thì ta chỉ muốn được sống như vậy — không hơn, không kém."

Chàng ngừng một chút, giọng khẽ khàng hơn, như đang nói với chính mình:

"Con cái... là duyên. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Điều ta muốn, là mỗi sớm tỉnh dậy thấy nàng nằm bên cạnh, mỗi bữa ăn có nàng gắp cho ta một miếng, mỗi đêm về có người đợi ta dưới ánh đèn."

"Không phải con, mà là nàng — mới là điều ta cần trong cuộc đời này."

Lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa không thể nói gì. Mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi.

Nàng chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, chậm rãi tựa vào vai chàng.

"Vương Sở Khâm..." Nàng gọi tên chàng, nhẹ tựa như thở, "Cảm ơn chàng..."

Chàng vòng tay ôm nàng vào lòng, ôm rất chặt — như muốn nói rằng, nếu thế gian không thể cho nàng một nơi an ổn, thì để chàng làm điều đó.

Ngoài kia gió thu thổi nhẹ, trong phòng lại yên bình đến lạ. Không cần ngôn từ, không cần lời thề hứa, chỉ là một vòng tay — cũng đủ để trái tim được an yên.

.

Hôm sau trong triều.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh là hai quyển tấu chương còn chưa phê, tay vuốt nhẹ long bào, vẻ mặt không giận mà uy.

"Vương Sở Khâm," ngài chậm rãi cất giọng, "Trẫm thấy khanh và Tôn nhị tiểu thư thành thân đã lâu, mà chưa có động tĩnh gì. Quốc gia đại sự, dòng dõi phải rõ ràng. Trẫm đã chọn ra hai tiểu thư khuê cát, phẩm hạnh đoan trang, định ban cho khanh làm thiếp, sớm ngày khai chi tán diệp."

Cả đại điện lặng như tờ.

Vương Sở Khâm bước ra khỏi hàng, áo choàng dài lướt nhẹ trên nền đá cẩm thạch, cúi người hành lễ.

"Tạ ơn bệ hạ long ân." Chàng dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút dao động. "Nhưng thần... xin được từ chối."

Câu nói ấy vang lên rõ ràng như tiếng chuông giữa điện.

Hoàng thượng khẽ cau mày. "Từ chối?"

"Thần và phu nhân vẫn còn trẻ, chưa vội vã sinh con. Tình nghĩa vợ chồng, chẳng thể miễn cưỡng. Nếu thần nhận thêm người, e rằng chẳng những không sinh được con, còn khiến người thương trong lòng tổn thương. Thần muốn được cùng phu nhân bồi đắp tình cảm, an ổn một đời."

"Thần không muốn trong phủ có người dư thừa. Chẳng những không yêu, mà còn không thương nổi."

Hoàng thượng im lặng hồi lâu, nét mặt hơi trầm xuống. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, ánh mắt dịu đi đôi phần.

"Hòa phu nhân... hình như cũng từng nói với trẫm, con dâu bà là một cô nương tốt. Là thứ mà Datou... đã chọn bằng lòng mình."

Vương Sở Khâm cụp mắt, khẽ đáp: "Thần chỉ mong cả đời này, người bên cạnh chỉ có một."

Hoàng thượng thở dài, phất tay áo: "Được rồi. Trẫm già rồi, không theo kịp suy nghĩ của các ngươi. Lui đi."

Chỉ một câu "lui đi" nhưng là một sự thấu hiểu ngầm.

Tối hôm đó.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trong viện, trên bàn có một bát canh gừng ấm nóng.

Vương Sở Khâm từ ngoài bước vào, áo khoác còn vương mùi sương đêm. Nàng vội đứng dậy: "Chàng về rồi..."

Chàng không nói gì, chỉ đến bên nàng, vươn tay đặt lên đầu nàng xoa nhẹ.

"Ta từ chối rồi," giọng chàng trầm ấm, mang theo chút khàn khàn, "Bệ hạ sẽ không ban người nữa."

Tôn Dĩnh Sa khẽ run, mím môi ngăn dòng cảm xúc. Nàng biết, chàng từ chối, nghĩa là chàng đã chọn nàng — giữa danh vọng, dòng dõi, và một người phụ nữ nhỏ bé bên hiên nhà.

Nàng đưa bát canh lên tay chàng, nhẹ nhàng:

"Canh gừng nguội rồi, để thiếp hâm lại."

Vương Sở Khâm nắm tay nàng lại, nhẹ lắc đầu: "Không cần, ấm lòng là đủ rồi."

.

Vài ngày sau trong phủ Bình Hầu.

Tôn Dĩnh Sa ngồi bên bàn đá trong hoa viên, tay cầm quyển sách nhưng mắt cứ nhìn xa xăm. Mấy hôm nay, lời đồn trong hậu cung truyền ra ngoài rất nhanh. Có người nói Hoàng thượng không vui, có người lại nói hai vị tiểu thư khuê các ấy vẫn được giữ lại trong cung, chỉ chờ Vương Sở Khâm đổi ý.

Dù biết lòng chàng dành trọn cho mình, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy có chút bất an.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng. Là chàng.

"Shasha..." Giọng Vương Sở Khâm dịu đi một nhịp khi thấy nàng không xoay người lại.

"Chàng về rồi." Giọng nàng nhẹ như gió, không oán không giận, chỉ là bình thản đến lạ.

Chàng ngồi xuống cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt có phần u buồn.

"Có phải... nàng đã nghe gì đó rồi không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, ngón tay xoay xoay góc áo.

"Thiếp không nên nghĩ nhiều... Nhưng thiếp chỉ sợ mình không đủ tốt, không thể giúp chàng chống đỡ giang sơn hay làm rạng danh Vương phủ như người ta."

Một cơn gió thoảng qua, tóc nàng lướt nhẹ qua gò má chàng. Vương Sở Khâm nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng, chắc chắn.

"Người ta là ai? Ta chỉ cần nàng."

Giọng nói ấy không lớn, nhưng từng chữ như khắc sâu vào lòng nàng.

"Ta từng nghĩ cả đời này sẽ không lập gia thất, không muốn có một gia đình. Nhưng nàng khiến ta thay đổi."

"Ta không cần hậu cung ba ngàn mỹ nhân, chỉ cần một người... cùng ta sớm tối bình yên, mùa đông cho ta khăn choàng, mùa hè cùng ta che nắng."

Tôn Dĩnh Sa nghẹn họng. Cổ họng như có gì chặn lại, chỉ có thể lao vào lòng chàng, ôm thật chặt.

"Chàng đừng dỗ thiếp kiểu này, thiếp sẽ lún sâu hơn mất..."

Vương Sở Khâm cười khẽ, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, vòng tay siết nhẹ.

"Vậy cứ lún đi, ta cũng chẳng có ý định trèo lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com