Chap 5
Đêm ấy, phủ Bình Hầu lặng im.
Tôn Dĩnh Sa vừa định rời khỏi thư phòng thì thấy Vương Sở Khâm đang được thị vệ dìu vào, toàn thân nồng mùi rượu, bước chân loạng choạng.
"Vương gia uống hơi nhiều rồi..." Lục Vân khẽ nói, định dìu chàng về phòng, nhưng Vương Sở Khâm lắc đầu, ánh mắt say lơ mơ lại tìm đến nàng.
"Shasha... đừng đi... ở lại với ta... đừng rời đi như mọi người trước kia..."
Lòng Tôn Dĩnh Sa khẽ rung động.
Nàng bước tới, đỡ lấy chàng. "Thiếp ở đây, sẽ không đi đâu cả."
Trong căn phòng ngủ, ánh đèn dầu le lói. Tôn Dĩnh Sa giúp chàng thay y phục, lau mặt. Vương Sở Khâm nằm nghiêng trên giường, bàn tay bất giác nắm lấy tay nàng.
"Ta sợ lắm... Sợ một ngày tỉnh dậy... không thấy nàng nữa."
Nàng ngồi bên giường, khẽ vuốt tóc chàng, giọng mềm như nước:
"Thiếp ở đây. Vẫn luôn ở đây."
Chàng mở mắt, ánh mắt trong cơn say như thiêu đốt. "Shasha... ta có thể chạm vào nàng không?"
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, ánh mắt lay động. Một khắc sau, nàng gật đầu khẽ khàng.
"Ừm."
Không có quá nhiều lời nói, chỉ còn lại là hơi thở giao hòa. Cơn say khiến lý trí lơi lỏng, nhưng từng động chạm lại đầy dịu dàng, trân trọng. Vương Sở Khâm như người đi lạc lâu ngày, tìm thấy nơi trú ngụ. Còn nàng, lần đầu tiên để trái tim được chạm vào, mà không sợ bị tổn thương.
"Nếu là chàng, thiếp nguyện sinh ra những đứa trẻ đáng yêu, mang theo một nửa ánh sáng của chàng, một nửa bình yên của thiếp."
.
Ánh nắng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ, len vào chiếc màn mỏng như sương, chiếu lên khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ của Vương Sở Khâm. Chàng hơi nhíu mày, mí mắt run khẽ, rồi từ từ mở mắt.
Trong giây lát, chàng ngỡ mình vẫn còn trong giấc mơ — bởi vòng tay vẫn ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, ấm áp kia.
Tôn Dĩnh Sa vẫn đang dựa vào ngực chàng, hơi thở đều đặn. Mái tóc dài xõa xuống, lòa xòa nơi cổ, khiến Vương Sở Khâm ngơ ngẩn vài nhịp tim.
Không phải mơ...
Cảm giác trong lồng ngực trở nên đầy trân quý. Chàng siết nhẹ cánh tay, như sợ chỉ cần buông lơi sẽ đánh rơi cả giấc mộng đêm qua.
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình. Cô đã dậy từ sớm nhưng vẫn lười biếng nằm trong lòng chàng, đôi gò má ửng hồng chưa chịu hạ nhiệt.
Bất chợt, cô lấy từ dưới gối ra một chiếc khăn tay, trong đó là chiếc bánh hoa nhỏ thơm dịu, đặt lên tay chàng.
Giọng cô nhỏ như gió thoảng:
"Ăn đi... phụ thân tương lai."
"..."
Vương Sở Khâm như bị điểm huyệt. Tai chàng đỏ bừng, tim đập rộn ràng.
"Shasha..."
"Sao thế?" Cô lém lỉnh, đôi mắt sáng long lanh như nước xuân.
"... Gọi thêm lần nữa có khi ta muốn... lập tức thực hiện bổn phận làm phụ thân mất."
"Chàng..."
Tôn Dĩnh Sa lập tức chôn mặt vào ngực chàng, né ánh mắt ấy. Nhưng đôi môi lại cong lên, cười khẽ.
Vương Sở Khâm dịu dàng vuốt tóc cô, trái tim chưa bao giờ cảm thấy đầy đến thế. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, chàng thật sự khao khát một mái nhà. Khao khát những tiếng cười con trẻ... khao khát được cùng người con gái này đi đến cuối đời.
Một buổi sớm sau đêm đó.
Trời còn chưa sáng hẳn, Vương Sở Khâm đã thay triều phục, chỉnh tề vào cung. Lục Vân nhìn bóng dáng chàng cưỡi ngựa khuất sau cổng lớn, thấp giọng thở dài:
"Vương gia thật lòng rồi..."
Trong ngự thư phòng.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, thần sắc lạnh nhạt.
"Trẫm thấy ngươi mãi không chịu có con, tính khí vẫn như cũ, không hợp đạo kế thừa. Hay là trẫm ban thêm cho ngươi hai vị tiểu thư danh môn làm thiếp, vừa giúp ngươi sớm có con nối dõi, vừa làm ấm hậu viện."
Vương Sở Khâm quỳ một gối xuống, dáng người ngay thẳng, ánh mắt điềm đạm nhưng không giấu được ý cự tuyệt.
"Thần tạ ơn long ân, nhưng xin được từ chối ý chỉ."
Hoàng thượng hơi cau mày, chưa kịp mở miệng, chàng đã tiếp lời:
"Thần cả đời chinh chiến, lạnh lùng với thế gian. Giờ đây mới hiểu được cảm giác muốn vì một người mà bảo vệ cả cuộc đời còn lại."
"Thần không dám nhận thêm ân sủng nào khác. Bởi lòng này đã đủ đầy — chỉ một người là đủ."
Câu nói vừa dứt, trong phòng lặng như tờ.
Ánh mắt Hoàng thượng sắc bén nhìn xuống, nhưng cuối cùng lại bật cười khẽ.
"Vẫn là ngươi... cố chấp như năm xưa."
Vương Sở Khâm cúi đầu: "Thần chỉ mong người ấy không phải chịu tủi thân, không phải sẻ chia."
Hoàng thượng phất tay áo, giọng mang theo vài phần cảm khái:
"Thôi, trẫm ban hôn cho ngươi, thì cũng không nỡ tự tay phá hôn sự ấy. Lui đi, giữ kỹ người trong lòng ngươi đi."
"Thần tạ ơn bệ hạ."
Chàng lạy một lạy thật sâu, trong lòng cuối cùng cũng buông được một tiếng thở phào.
.
Tại phủ Bình Hầu.
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi dưới mái hiên thêu khăn, tay chậm mà lòng không yên.
Nghe tiếng vó ngựa quen thuộc, nàng ngẩng đầu. Vương Sở Khâm sải bước tới, trên người vẫn còn mùi gió sớm. Chàng đứng trước mặt nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay.
"Ta nói với Hoàng thượng rồi."
"Ừm?" nàng chớp mắt.
"Không ai khác có thể bước vào hậu viện của ta. Càng không ai khác có thể bước vào tim ta."
Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng sau lưng chàng rọi xuống bậc thềm, hắt lên gương mặt dịu dàng kia. Nàng cúi đầu, lòng như có hàng vạn cánh hoa bung nở.
"Vậy, sau này thiếp sinh cho chàng một đội tiểu binh nha..."
Vương Sở Khâm bật cười, cúi xuống hôn lên trán nàng:
"Ừ, một đội. Nhưng chỉ với nàng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com