Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Một tháng sau.

Tôn Dĩnh Sa mấy hôm nay cứ buồn nôn, ăn gì cũng thấy đắng miệng. Đông Thanh nhìn sắc mặt nàng ngày một tái nhợt liền lo lắng xin đại phu đến phủ.

Chẳng mấy chốc, đại phu chẩn mạch xong, nở nụ cười ôn hòa:

"Chúc mừng Vương gia, phu nhân đã có thai rồi."

Vương Sở Khâm thoáng khựng lại.

Chàng là người từng ra chiến trường, gặp qua bao biến cố lớn lao... thế mà giờ phút này lại thấy bàn tay mình hơi run.

Tối đó, trong phòng.

Tôn Dĩnh Sa vừa đặt chân ra khỏi thư phòng nhỏ thì thấy Vương Sở Khâm đứng đợi sẵn. Ánh mắt chàng lấp lánh, ngón tay khẽ siết chiếc khăn gấm trong tay.

"Chàng... làm gì vậy?" nàng ngỡ ngàng.

Chàng đưa chiếc khăn ra trước mặt nàng, ấp úng:

"Ta... tự tay thêu cái này, để lót bình trà cho nàng, sợ nàng nghén, mùi trà sẽ nồng."

Tôn Dĩnh Sa nhìn những đường thêu xiêu vẹo mà ngực như nghẹn lại. Nàng đưa tay che miệng bật cười, rồi ôm lấy eo chàng, dụi đầu vào ngực chàng:

"Vương Sở Khâm, chàng thêu xấu quá... nhưng thiếp thích lắm."

Chàng ôm nàng thật chặt, khẽ vuốt mái tóc nàng, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc chưa từng có — hạnh phúc trọn vẹn, vững vàng.

Những ngày sau đó.

Tôn Dĩnh Sa nghén dữ lắm, nghe mùi gì cũng khó chịu. Vương Sở Khâm thì cấm tiệt nhà bếp dùng hành tỏi. Chàng đích thân nấu cháo trắng, học nấu canh gừng, nấu chè hạt sen — món nào nàng ăn được chàng đều ghi nhớ.

Có lần nàng nghén đến mệt lả, chàng ngồi cạnh giường, nhẹ giọng:

"Hay là... ta chịu nghén thay nàng được không?"

Tôn Dĩnh Sa nước mắt lưng tròng, chỉ biết nắm chặt tay chàng, chẳng nói nên lời.

Một đêm khuya.

Tôn Dĩnh Sa trằn trọc không ngủ được, quay sang thì thấy Vương Sở Khâm cũng mở mắt, ánh nhìn dịu dàng.

"Chàng chưa ngủ sao?"

Chàng khẽ gật, tay xoa nhẹ bụng nàng:

"Ta chỉ đang nghĩ, con chúng ta sau này... sẽ giống nàng thì tốt biết bao."

Tôn Dĩnh Sa nắm tay chàng, ánh mắt dịu dàng đến tận đáy tim:

"Nếu giống chàng, thiếp cũng vui mà."

Vương Sở Khâm mỉm cười, áp trán vào trán nàng:

"Chỉ cần là con của chúng ta, thế nào ta cũng yêu."

.

Sáng hôm sau, hừng đông vừa lên.

Tôn Dĩnh Sa trở dạ.

Cả phủ Bình Hầu như bị xáo trộn, nhưng Vương Sở Khâm thì đứng chết lặng ngoài phòng sinh. Đông Thanh cứ chạy ra vào, trên trán mồ hôi lấm tấm.

Chỉ đến khi tiếng khóc của trẻ con vang lên, chàng mới thở phào, chân như mềm nhũn.


"Chúc mừng Vương gia, là một tiểu thiếu gia khỏe mạnh!"

Chàng đón lấy con, tay run rẩy, mắt hoe đỏ. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt khép hờ, miệng chúm chím của đứa trẻ, Vương Sở Khâm nghẹn ngào:

"Chào con... ta là phụ thân của con..."

Bên trong phòng, Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi nhưng ánh mắt rực rỡ.

Vương Sở Khâm bước vào, đặt con lên ngực nàng. Tôn Dĩnh Sa ôm lấy đứa bé, môi run run khẽ mỉm cười.

"Chàng thấy chưa... thiếp đã làm được rồi."

Chàng ngồi xuống bên giường, cầm tay nàng lên hôn nhẹ.

"Ừ. Thiếp giỏi lắm. Từ nay về sau... ta sẽ vì nàng, vì con, mà sống thật tốt."

.

Sau khi sinh, Tôn Dĩnh Sa được đưa về tẩm phòng riêng để tĩnh dưỡng.

Vương Sở Khâm gần như chẳng rời nàng nửa bước, cả ngày quanh quẩn bên giường, lúc thì đút cháo, khi lại quạt nhẹ cho nàng ngủ.

Tôn Mộ Khâm thì được đặt trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh, vừa ngoan lại vừa hay chun mũi ngáp ngủ, làm ai nhìn cũng phải bật cười.

Một đêm nọ, đứa nhỏ bỗng oa oa khóc to.

Tôn Dĩnh Sa vừa chợp mắt đã bật dậy lo lắng:

"Mộ Khâm sao vậy? Làm sao thế..."

Chưa kịp đứng dậy, Vương Sở Khâm đã bế con lên, một tay dỗ dành, một tay vụng về vỗ nhẹ lưng nhỏ.

"Không sao đâu... chắc con đói thôi."

Chàng quay qua nhìn nàng, nghiêm túc nói:

"Nàng cứ nghỉ ngơi đi, đêm nay để ta lo."

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nhìn thấy dáng vẻ vụng về của Vương Sở Khâm bận rộn thay y phục, dỗ con, mà lòng như có mật rót vào.

Thay y phục xong, Mộ Khâm vẫn không chịu nín. Vương Sở Khâm cuống cuồng dỗ dành, cuối cùng bất đắc dĩ... hát ru.

Tiếng hát vừa trầm vừa... không đúng điệu:

"À ơi... con ngủ cho ngoan... mai phụ thân dẫn đi cưỡi ngựa..."

Tôn Dĩnh Sa nằm nghe đến buồn cười, lấy tay che miệng.

"Chàng mà hát nữa là con tỉnh luôn đó..."

Chàng bối rối gãi đầu, rồi cũng bật cười, ngồi xuống bên giường.

"Nàng thấy không? Làm phụ thân thật không dễ... nhưng mà vui lắm."

Nàng gật đầu, nhẹ giọng đáp:

"Ừ. Có chàng bên cạnh, thiếp không sợ gì cả."

Từ ngày có Tôn Mộ Khâm, phủ Bình Hầu trở nên rộn ràng mà cũng đầy tiếng cười.

Vương Sở Khâm ôm con học bế, học ru, học cả thay y phục trẻ con. Tôn Dĩnh Sa thì vừa bồi bổ sức khỏe, vừa dạy chồng cách quấn khăn, tắm cho bé.

Cứ thế, tình cảm giữa họ không cần nói nhiều cũng ngày càng thắm sâu — là tình phu thê, là tình thân, là tình yêu lặng lẽ như sông ngầm, từng chút một thấm vào từng ngóc ngách trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com