Chap 7
Tôn Mộ Khâm vừa tròn một tuổi, cái tuổi hay cười, hay bám, nhưng... lại chỉ bám mỗi mẹ.
Hễ thấy Tôn Dĩnh Sa là mắt sáng rỡ, hai tay quơ quơ đòi bế. Còn nếu bị Vương Sở Khâm bế lên thì cậu nhóc sẽ... nhìn quanh tìm mẹ, sau đó chu môi ra khóc nho nhỏ.
Vương Sở Khâm nhìn mà lòng không khỏi chua xót.
"Ta nuôi con từ lúc mới đỏ hỏn tới giờ, vậy mà một tiếng 'phụ thân' cũng chưa gọi được."
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền bật cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng con:
"Thì chàng cũng từng không chịu gọi 'mẫu thân' mà?"
"Ta không gọi vì... mẹ đâu có ôm ta như nàng ôm con," chàng lầm bầm, rồi cúi nhìn Mộ Khâm, nghiêm nghị dạy dỗ:
"Mộ Khâm, phải biết công bằng. Con có một phụ thân tốt như ta, lại còn đẹp trai như vậy, phải quý trọng chứ."
Đáp lại là cái ngáp dài ngoặc của Tôn Mộ Khâm.
Vương Sở Khâm ôm con đặt xuống đệm, quay sang vợ mà giọng như ai lấy mất kẹo:
"Hôm nay nàng dỗ con ngủ đi, ta không ghen đâu."
Dứt lời lại ngồi tựa đầu giường, lặng lẽ nhìn hai mẹ con từ xa như kiểu... bị thất sủng.
Tôn Dĩnh Sa thấy mà buồn cười không chịu nổi. Chờ khi con đã ngủ yên, nàng nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống cạnh chàng.
"Ca ca..."
"Hửm?" – Vương Sở Khâm cố ra vẻ thờ ơ, nhưng mắt đã dõi theo nàng từ khi nàng nhích tới rồi.
Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy cổ chàng, ngả đầu tựa vào vai.
"Dù Mộ Khâm có bám thiếp đến đâu... trong lòng thiếp, người đầu tiên vẫn là chàng."
Vương Sở Khâm ngẩn người, tim như bị ai bóp nhẹ. Một lúc sau mới khẽ cười, vươn tay ôm nàng vào lòng.
"Thật không?"
"Thật," nàng thì thầm, "Mộ Khâm là bảo bối... còn chàng là tri kỷ cả đời."
.
Xuân năm ấy, hoa đào trong phủ Bình Hầu nở rộ đẹp như một bức họa thủy mặc. Trời se se ấm, từng cơn gió nhẹ đưa mùi hương hoa phảng phất khắp sân vườn.
Trong khoảng sân lát đá, Tôn Mộ Khâm – năm nay đã năm tuổi – đang chạy vòng vòng, tay cầm con diều hình cá chép, vừa chạy vừa gọi to:
"Phụ thân! Phụ thân, người xem cá chép của con bay kìa!"
Phía sau, Vương Sở Khâm một tay ôm lấy cô công chúa nhỏ Vương Ái Sa, tay còn lại giữ dây diều, cười bất lực:
"Mộ Khâm, con chạy chậm một chút, coi chừng té!"
Vương Ái Sa mới gần ba tuổi, được phụ thân bồng cao, hai má phúng phính ửng hồng vì gió xuân. Con bé vỗ tay cười khanh khách, miệng còn ê a chưa rõ chữ:
"Bay~ bay~ cá bay~!"
Tôn Dĩnh Sa đứng trong hành lang gỗ, khoác một chiếc áo lụa màu nhạt, nhìn chồng con vui đùa mà môi mỉm cười hiền. Nàng nhẹ bước đến, trong tay là hộp điểm tâm vừa làm xong, mùi thơm thoang thoảng theo gió xuân.
"Nào, đến nghỉ một chút ăn bánh hoa đi, Mộ Khâm, Ái Sa, hôm nay mẫu thân làm nhân đậu đỏ mà hai con thích nhất đấy."
Tôn Mộ Khâm lập tức chạy ào đến, tay còn lấm lem đất cỏ, vừa ăn vừa cười híp mắt. Vương Ái Sa thì được Vương Sở Khâm đặt lên đùi, bẻ bánh nhón miếng nhỏ đút vào miệng con.
"Ngon không?" chàng hỏi khẽ, ngón tay lén lau vụn bánh dính ở khoé môi con gái.
"Ngon~!" Ái Sa ngẩng đầu, đôi mắt to tròn như biết cười.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống cạnh chồng, tựa nhẹ vào vai chàng.
Vương Sở Khâm khẽ nghiêng đầu, hôn lên tóc nàng một cái.
"Bây giờ nghĩ lại... lời Hoàng Thượng năm xưa cũng không sai."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, lườm yêu một cái:
"Thì ai bảo chàng lúc đó cứ 'không vội', giờ thì hai đứa rồi đấy."
Vương Sở Khâm bật cười, nắm tay nàng thật chặt.
"Không vội, nhưng là để chờ đúng người. Mà bây giờ... có nàng, có con, ta chẳng mong gì hơn."
Trời xuân dịu nhẹ, ánh nắng rơi qua tán đào, cả nhà bốn người quây quần bên nhau — như một bức tranh vẽ nên bởi hạnh phúc thuần khiết nhất.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com