Tiền thế kim sinh chi Thái tử phi
Màn đêm buông xuống, hết thảy đều chìm trong bóng tối vô biên, cuối cùng cũng không thể nhìn rõ dáng vẻ của người nằm trong lòng.
Cái gọi là tuyệt vọng không phải là hãm sâu trong tăm tối vô tận, mà là liều mạng hết sức cũng không thể nào giữ chân người quan trọng nhất của mình.
Cái gọi là tê tâm liệt phế không phải là gặp phải chuyện không như ý, mà là trơ mắt nhìn người quan trọng nhất rời đi, từ đó về sau không thể gặp lại nữa.
Cái gọi là tình yêu không phải chỉ là gặp được người khiến mình mặt đỏ tim đập, mà là khi ngươi phát hiện mình yêu một người, rời khỏi người đó ngươi sẽ không thể sống nổi.
( Mình còn nhớ hồi mk đọc chuyện này vào đêm, trời ơi khóc như con điên đọc xong ngu cả người, đến tận 2 hôm sau mới thoát tuyến được, đi học ngồi trên xe buýt nghĩ lại vẫn rơi nước mắt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com