Chương 1: Giam giữ (H)
Trời đổ mưa. Không lớn, nhưng rả rích và dai dẳng như thể muốn gột rửa đi mọi vết nhơ của đêm qua. Trong căn phòng bệnh viện trắng xoá, Yeong Yi ngồi co ro nơi mép giường, chiếc áo bệnh nhân nhăn nhúm phủ qua vai, còn khuôn mặt cô thì nhợt nhạt như tờ giấy. Đôi mắt to, từng lấp lánh sức sống của thiếu nữ tuổi đôi mươi, giờ đây trống rỗng như vừa rơi khỏi một thế giới không thể cứu vãn.
Mẹ cô ngồi một bên, tay nắm chặt lấy tay con gái, nhưng nước mắt đã cạn khô từ lâu. Trong khi đó, người đàn ông cao lớn đứng ở cuối giường không nói một lời, chỉ đứng im lìm với hai nắm tay siết chặt.
SuHo.
Anh trai của Yeong Yi.
Một kẻ không sợ bất kỳ ai, từng một mình đối đầu cả băng nhóm, từng cười nhạt trước họng súng dí sát thái dương, giờ đây lại như cơn bão bị dìm trong câm lặng. Môi anh mím chặt. Hai tay nắm lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
— Ai... đã làm chuyện đó với em? — Giọng SuHo khàn đặc, gần như không thể thốt ra nổi.
Yeong Yi run lên. Nước mắt cô lại trào ra như vỡ đê, toàn thân run bần bật. Cô không thể quên... tiếng cười khốn nạn ấy, cái ánh mắt vặn vẹo, và cảm giác bất lực khi thân thể bị kìm chặt mà không thể kêu cứu.
Cô lắc đầu trong tuyệt vọng. SuHo ngồi sụp xuống, đặt tay lên vai em gái, lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực đến thế.
— Em... nhớ được gì không? Bất kỳ thứ gì cũng được. Biển số xe, giọng nói, quần áo, hình xăm...
Yeong Yi cắn môi đến bật máu. Rồi như gắng lục tung trí nhớ, cô bật ra một cái tên:
— Si... Eun...
SuHo khựng lại.
— Si Eun?
Yeong Yi gật mạnh đầu, rồi lấy tay che mặt.
Tên đó đã thì thầm với em trong bóng tối. "Đừng mơ có ai tin mày, tao là Si Eun sinh viên giỏi nhất trường, là con ngoan trò giỏi, không ai tin mày đâu.
Và hắn để lại một nụ cười ghê tởm... cùng một cái tên mà cô chưa từng nghe bao giờ.
SuHo không chờ được đến khi trời sáng. Anh lật tung mạng lưới của mình để điều tra cái tên "Si Eun". Và chỉ mất đúng một đêm, cái tên đó hiện lên trước mặt anh: Yeon Si Eun, sinh viên năm 2, khoa Xã hội học, trường Đại học EunJang.
Không có tiền án, không vướng scandal, là một học sinh gương mẫu, luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Một sinh viên kiểu mẫu đến mức đáng ngờ.
SuHo ném xấp hồ sơ lên bàn. Cả đêm anh không ngủ, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú bị chọc giận. Trong lòng anh lúc này chỉ còn duy nhất một từ: Trả thù.
Yeon Si Eun không biết rằng một cơn bão đang chuẩn bị đổ ập xuống cuộc sống bình lặng của mình.
Cậu sống một mình trong ký túc xá, căn phòng nhỏ xíu chất đầy sách và tài liệu. Không bạn bè, không rong chơi, không yêu đương. Cậu là người vô hình trong mắt người khác, một kiểu sinh viên sống khép kín đến mức không ai biết gì ngoài điểm số của cậu trên bảng công bố kết quả học tập.
Trời về khuya. Si Eun rảo bước về ký túc xá sau khi học nhóm đến muộn. Cơn mưa đêm trước khiến không khí âm ẩm lạnh buốt. Cậu quàng chặt chiếc khăn len quanh cổ, co vai bước nhanh trên con đường vắng.
Đột nhiên...
Rẹt.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên phía sau. Cậu quay đầu. Không có gì.
Chỉ là tiếng lá khô. Cậu tự trấn an.
Nhưng chưa kịp bước tiếp, một bóng đen ập tới từ phía sau. Một túi vải dày đột ngột phủ lên đầu cậu. Trước khi kịp hét lên, cậu đã bị kéo ngược về phía sau, bàn tay thô bạo siết chặt lấy miệng, một mùi thuốc mê nồng nặc xộc lên khiến cậu choáng váng.
Tiếng hét bị bóp nghẹn.
Cơ thể cậu vùng vẫy yếu ớt trong vô vọng, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Căn phòng tối.
Lạnh.
Mùi kim loại và ẩm mốc.
Cổ tay Si Eun tê cứng vì bị trói chặt bằng dây thừng. Cậu nằm trên sàn gỗ lạnh buốt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Xung quanh là những bức tường bê tông xám lạnh và tiếng nhỏ giọt nước vang vọng từ xa.
"Mình... đang ở đâu?"
Cậu giật mình, cố giãy giụa nhưng thân thể nhỏ bé và đau nhức khiến mọi phản kháng vô nghĩa. Cậu hoảng loạn. Nhịp tim đập loạn xạ.
"Bị bắt cóc sao... nhưng vì sao? Mình có gây thù với ai đâu?"
Cánh cửa bật mở.
Ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm mắt Si Eun hoa lên. Một dáng người cao lớn bước vào, từng bước nặng nề, lạnh lùng như tử thần. Mặc áo khoác đen dài, mái tóc rũ xuống che gần nửa mặt. Ánh mắt sắc lẹm của kẻ từng giết người mà không chớp mắt.
Ahn SuHo.
Cậu ta đứng đó, nhìn thẳng vào Si Eun đầy căm ghét như kẻ sắp tuyên án tử cho một phạm nhân.
— Yeon Si Eun?
Si Eun nhìn người đối diện, ánh mắt hoảng loạn chuyển sang hoang mang tột độ.
— Anh... là ai?
SuHo tiến tới, không đáp. Một cú đạp vào ghế gỗ gần đó khiến nó đổ rầm bên cạnh mặt Si Eun, như một lời cảnh cáo.
— Cậu còn dám hỏi?
— Tôi... tôi không hiểu...
— Đừng đóng kịch nữa.
SuHo cúi xuống, túm cổ áo Si Eun kéo sát lại gần. Đôi mắt Si Eun mở to, hơi thở đứt quãng.
— Anh đang nói cái gì...?
— Nói gì à?
SuHo nghiến răng, tay siết mạnh rồi đột nhiên giáng một cú đấm khiến Si Eun ngã dúi dụi về sau.
— Em gái tao... bị mày cưỡng hiếp. Mày còn nhớ không? Ahn Yeong Yi. Mày dám bảo không nhớ?
Cả người Si Eun cứng đờ. Cơn đau điếng từ gò má truyền tới cũng không kinh hãi bằng cụm từ kẻ cao lớn kia vừa nói.
"Cưỡng hiếp...?"
Gió lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
— Không... không phải tôi! Tôi chưa từng...
— CÂM MIỆNG!
Tiếng quát như sấm nổ giữa lòng ngực.
— Tao đã điều tra từ chính lời khai của em gái tao. Mày nghĩ mày trốn được sao?
— Tôi không biết... tôi không biết tại sao lại là tôi...
Giọng Si Eun vỡ ra nhưng ánh mắt vẫn kiên cường đầy quả quyết. Dù vậy thì không thể phủ nhận bên trong cậu đang rất sợ hãi khi thế giới như sụp đổ trong chớp mắt. Một cơn ác mộng méo mó mà cậu không thể hiểu, không thể phản kháng.
SuHo nhìn người con trai đang ngồi gục trên nền đất, run rẩy như một con thỏ bị dồn đến đường cùng. Hắn chỉ thêm cảm thấy khinh bỉ khi một thằng khốn nạn cưỡng hiếp phụ nữ bây giờ lại diễn cái nét yếu đuối vô tội.
SuHo siết chặt nắm đấm, hắn sẽ không để tên khốn này nhanh chóng được một cái chết. Như vậy quá nhẹ nhàng đối với nó. Hắn sẽ dày vò, chà đạp tới khi cậu ta cầu xin được chết.
SuHo bỏ đi, để lại Si Eun nằm co rúm, ánh mắt mở lớn nhìn trần nhà lạnh buốt. Nước mắt trào ra, cậu không biết mình đang khóc vì sợ... hay vì uất ức.
"Tại sao... lại là mình?"
Khi cánh cửa thép đóng lại một lần nữa.
Si Eun ngước lên, ánh mắt ướt đẫm dõi theo bóng lưng SuHo biến mất sau lớp cửa. Một ánh nhìn chứa đầy nỗi đau, bối rối, sợ hãi.
Và ở phía bên kia, SuHo bước chân lạnh lùng, không hề ngoảnh lại nhưng tim như bị cào rách từng mảnh nhỏ.
Một ánh mắt ấm ức nói: tôi vô tội.
Một ánh mắt phẫn nộ nói: mày sẽ phải trả giá.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Âm thanh rột rẹt của dây xích.
Tiếng nhỏ giọt nước vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Yeon Si Eun nằm nghiêng trên sàn lạnh. Trán dính máu khô, môi khô nứt. Hai tay cậu bị trói ngược ra sau lưng, từng vết lằn đỏ hằn sâu. Mắt cá chân bị buộc vào một đầu xích sắt, khiến từng cử động đều gây ra những tiếng lạch cạch đứt quãng.
Đã ba ngày kể từ khi bị bắt. Nhận không bết bao trận đòn từ gã đàn ông đáng sợ kia.
Cậu không biết ngày hay đêm. Chỉ có bốn bức tường bê tông lạnh lẽo và một bóng đèn vàng ố hắt từ trên trần nhà như chiếc mắt quái thú luôn dõi theo.
Đói. Lạnh. Kiệt sức.
Nhưng Si Eun vẫn không thốt ra lời nhận tội nào. Cánh cửa kim loại mở ra. Tiếng bản lề rít lên lạnh toát. SuHo bước vào, mặc áo đen, tay đút túi, ánh mắt như một ngọn giáo nhọn hoắt.
— Vẫn chưa chịu mở miệng à?
Giọng hắn bình thản. Nhưng là loại bình thản toát ra khí chất khiến người ta sợ hơn cả cơn giận dữ. Si Eun ngẩng đầu, ánh mắt cậu nhòe nước, ửng đỏ vì mất ngủ, nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào SuHo.
— Tôi... không làm gì cả... Tôi đã nói rồi...
Bốp!
Một cú đá thẳng vào bụng khiến Si Eun quỵ gục xuống đất. Cậu ho sặc, cổ họng nghẹn lại, mắt mờ đi trong cơn đau nhói lan rộng ra khắp cơ thể.
— Tao đã cho mày cơ hội.
SuHo quỳ xuống, túm tóc Si Eun kéo ngẩng mặt lên. Mặt đối mặt.
— Tại sao mày không nói một lời xin lỗi? Tại sao còn giả bộ đến cùng?
— Vì... tôi không làm...!
— Con mẹ mày!
Cú tát trời giáng giáng mạnh đến mức đầu Si Eun bật sang một bên, môi rách, má sưng lên gần như lập tức. Cậu không khóc. Chỉ thở dốc, như thể cố nuốt nỗi đau xuống cổ họng.
SuHo đứng dậy. Lấy trong túi áo ra một bức ảnh: ảnh Yeong Yi ngồi trên giường bệnh, mắt thâm quầng, cổ áo kéo cao che vết bầm.
Hắn ném bức ảnh xuống trước mặt Si Eun như thay lời buộc tội.
— Nhìn đi. Mày đã làm gì với em tao?
Si Eun nhìn bức ảnh chợt nhận ra cô gái như có phần quen thuộc nhưng không thể nhớ rõ. Cậu quay đi, giọng cậu nghẹn lại:
— Tôi không biết gì cả... thật đấy
SuHo cười lạnh.
— Thế thì đừng trách tao ác.
Hắn bước tới một tủ sắt, lôi ra một chai nước, một xô lạnh, và một túi vải... bên trong chứa đầy những vật dụng khiến cả những kẻ tinh thần théo nhất cũng phải phải sợ hãi: roi da, gậy điện, còng tay, kẹp sắt.
Mắt Si Eun mở to.
Xoẹt!
Tiếng roi da quất xuống nền xi măng.
SuHo không cần nói, nghiến răng nhằm vào thân hình co ro dưới chân mình rồi quất.
Lần một.
Lần hai.
Mỗi vết quất để lại một vệt rách trên áo, để lộ những vết hằn rướm máu trên lưng áo mỏng của Si Eun. Cậu cắn môi tới bật máu nhưng gắng gượng không kêu. Không một tiếng van xin. Chỉ run lên từng đợt như con thú nhỏ bị dồn vào góc chết.
SuHo nhìn kẻ lì lợm trước mặt, lửa giận trong lòng càng sôi sục
— Hay mày nghĩ tao chưa đủ tàn nhẫn? — SuHo rít qua kẽ răng. Cậu cúi xuống, giật phăng cổ áo Si Eun. Cậu ấy giật mình.
— Để tao dạy mày cảm giác bị làm nhục là thế nào.
— KHÔNG!!!
Si Eun la lên.
Đó là lần đầu tiên cậu thực sự hét lớn, phản kháng trong hoảng loạn. Mặt cậu trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Hai tay dù bị trói cũng cố co lại che ngực như một phản xạ tuyệt vọng.
— Đừng... Tôi thực sự không... Không phải tôi...
Lần này, SuHo khựng lại.
Gương mặt đó... biểu cảm này
Sợ hãi thật giống như khi phát hiện ra em gái SuHo ngày hôm ấy. Bỗng hắn nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, tại sao không khiến cho nó phải nhận lại cảm giác em gái mình đã phải chịu?
Si Eun ngồi đó, ánh mắt không còn van xin. Chỉ còn một thứ... u uất và tuyệt vọng.
— Tôi biết... cậu sẽ không tin.
Cậu nói, giọng yếu đến mức gần như không tồn tại.
— Nhưng tôi... không làm. Dù cậu có giết tôi, sự thật vẫn vậy.
Giết? Mày nghĩ sẽ được chết dễ dàng vậy sao.
SuHo cười khẩy ngồi xuống chiếc ghế sofa, mở điện thoại gọi đi, cất giọng lạnh lùng.
- Tao sẽ cho nó nếm mùi nhục nhã
Nghe thôi Si Eun đã rùng mình, cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chỉ tưởng tượng ra điều hắn ta ngầm ám chỉ cũng đủ khiến Si Eun sợ hãi tới muốn ngất đi. Cậu muốn thanh minh nhưng bất lực vì biết tên côn đồ kia sẽ chẳng hề tin, đành cố vắt óc suy nghĩ cách để giải thích sao cho thuyết phục.
Tiếng mở cửa thô bạo phá vỡ dòng suy nghĩ của Si Eun. Cậu run rẩy ngước lên, nhận ra hai tên đang tiến vào chính là hai gã khổng lồ đã bắt cóc mình tới đây.
- Cởi quần áo nó ra
SuHo lạnh lùng ra lệnh trước khi thả mình xuống ghế sofa, khoan thai châm một điếu thuốc như chuẩn bị ngồi thưởng thức một bộ phim tâm đắc. Hai tên kia lập tức vâng một tiếng rồi lao tới xé toạc áo quần của Si Eun thô bạo như mãnh thú xé xác một sinh vật đang thoi thóp.
- Anh... anh làm vậy là phạm pháp. Nếu tôi báo công an, mấy người sẽ phải vào tù!
Đáp lại lời gào thét bất lực của Si Eun, SuHo nhếch mép nở một nụ cười đầy châm biếm.
- Xem thằng chó này nói kìa. Một thằng tội phạm hiếp dâm mà dám lên giọng nói với tao về luật pháp cơ đấy.
Chẳng mấy chốc, Yeon Si Eun đã chẳng còn mảnh vải che thân. Cậu bị ép quỳ gối, hai tay vẫn trói chặt sau lưng. Cơ thể Si Eun giờ đây lộ rõ những vết bầm tím do bị đánh và cả dấu roi quất rướm máu trên lưng. Vẫn nhìn SuHo với ánh mắt kiên cường đầy uất ức, Si Eun nghèn nghẹn nói:
Anh.. sẽ hối hận. Vì tôi không phải người anh cần tìm. Càng không xứng đáng nhận những điều này.
SuHo không buồn đáp lời, phả một lớp khói thuốc mờ ảo rồi rít qua kẽ răng.
- Banh hai chân nó ra cho tao
Si Eun uất hận giãy giụa, cuối cùng vẫn chẳng thể phản kháng lại lực tay của hai tên khổng lồ hai bên. Cậu xấu hổ ê chề khi phải trong tư thế trần trụi, hai chân mở rộng để lộ hoàn toàn những bộ phận nhạy cảm nhất với kẻ xa lạ trước mặt. Si Eun vẫn kiên quyết không rơi lệ, căm phẫn nhìn thẳng vào mặt SuHo nói.
- Đồ khốn, tên điên chết tiệt!
SuHo mặt không biến sắc nhưng trong lòng sôi lên lửa giận. Hắn lấy điếu thuốc nghi ngút khói trên miệng ra, thẳng tay dí đầu thuốc đỏ lửa nóng bỏng vào ngực Si Eun. Một tiếng thét đau đớn chói tai vang lên. Si Eun vặn vẹo cơ thể cố tránh khỏi cơn bỏng rát thiêu đốt trên làn da mỏng manh. SuHo túm lấy mặt cậu bóp mạnh.
- Để xem mày còn già mồm tới khi nào.
Nói rồi hắn đột ngột dùng hai ngón tay đặt trước lỗ hậu nhỏ bé Si Eun thọc sâu một cái thật mạnh. Tiếng gào thét vang lên còn dữ dội hơn trước, Si Eun không thể kiểm soát được những giọt nước mắt rơi lã chã trên hai má.
- Đau.. đau quá.. Bỏ ra!
- Chửi tao nữa đi
SuHo lạnh lùng nhìn con người trước mặt bật khóc vì đau đớn. Tay hắn chẳng những thọc sâu hơn mà còn không ngừng động bên trong huyệt động chật hẹp chưa từng khai mở kia.
Si Eun thở hổn hển, nghiến chặt răng để kìm tiếng rên rỉ vì đau đớn. Chỗ đó của cậu chưa từng phát sinh quan hệ. Không bôi trơn, chẳng dạo đầu, hai ngón tay thô bạo của hắn ta cứ thế đâm mạnh. Si Eun chưa từng trải qua loại cảm giác nào vừa đau vừa nhục nhã tới như vậy. Cậu khóc nức nở không dừng được, cả người co rút quặn thắt. SuHo thoã mãn nhìn người trước mặt đau khổ khóc lóc. Hắn thầm nghĩ nhất định sẽ khiến Si Eun phải chịu gấp ngàn lần sự khổ sở và nhục nhã mà em gái hắn đã phải chịu. Thế nhưng vốn là một kẻ tinh quái, trải đời không ít sóng gió liều mạng, SuHo chưa từng thấy tên tội phạm nào đóng kịch giỏi như Yeon Si Eun. Nhìn dáng vẻ thống khổ cùng biểu cảm uất ức của cậu ta lúc này, ai không biết nhìn vào sẽ thương cảm và tin rằng cậu ta đang bị oan mất.
Thế nhưng một phần ác quỷ trong tâm thức SuHo thực không thể không cảm thán rằng, tên nhóc con trước mặt quả thật rất thu hút. Đôi mắt to tròn lấp lánh, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi xinh xắn hồng hào. Làn da Si Eun lại rất trắng trẻo, đặc trưng của một kẻ mọt sách chỉ biết vùi mặt vào bài vở. Lúc này cậu ta trần trụi, biểu cảm vặn vẹo sợ hãi kia lại càng truyền tới cơn kích thích khiến SuHo hứng tình. Hắn đột nhiên mở khoá quần, kéo ra dương vật to lớn đặt trước cửa mình Si Eun.
Hành động ấy đã thành công kích hoạt cơn hoảng loạn tột cùng, phá vỡ bức tường kiên cường tưởng như vững vàng của Yeon Si Eun. Cậu điên cuồng giãy giụa, miệng khóc nấc van nài:
- Xin lỗi... Thật sự... không phải là tôi làm. Tôi nói thật mà... Sẽ không chửi anh nữa đâu.
Ahn SuHo vẫn lạnh lùng dùng lực mạnh bạo đẩy vảo. Phía dưới như bị xé toạc ra, một cảm giác đau rát truyền tới đại não khiến Si Eun á khẩu. Cậu không thể nói, chỉ có thể ú ớ phát ra những tiếng thút thít trong cổ họng. SuHo thấy cậu ta như vậy lại càng cảm thấy bị kích thích, tiếp tục thúc không ngừng nghỉ như muốn phá nát lỗ nhỏ đang quấn quýt lấy hạ bộ của hắn. Có máu đã rỉ ra phía dưới do bị thô bạo xâm chiếm. Cả máu và nước sướng quyện lấy nhau tạo cho sự chuyển động ra vào nhịp nhàng như một bản ca tình dục đầy lôi cuốn.
SuHo gầm gừ rên rỉ trong cổ họng, đã lâu rồi hắn không có một cuộc làm tình thú vị như vậy. Rõ ràng mục đích là làm nhục kẻ thù của em gái, vậy mà hắn lại đang cảm thấy sung sướng và thoả mãn vô cùng. Tự cảm thấy bản thân có chút biến thái cùng khốn nạn, SuHo bật cười khúc khích, kéo gương mặt đầy nước mắt của Si Eun nhìn thẳng vào mình.
Chết tiệt, sao mặt mày giống đàn bà quá vậy
Xinh đẹp thật.
SuHo không nhịn được, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ đang khóc thảm thiết kia. Hắn thọc lưỡi mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy. Môi cùng lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo khoang miệng như cố nuốt chửng hết mọi thanh âm nhục dục của cả hai người.
Si Eun siết chặt hai bàn tay, lỗ nhỏ co thắt không ngừng vì đau và cảm giác kích thích cưỡng ép truyền tới. Cậu không thể ngờ cuộc sống bình lặng như cái bóng, chẳng làm hại tới ai như mình lại có ngày phải chịu uất ức lớn như vậy.
- Bỏ ra đi. Tôi thực sự... không có làm.
SuHo rời khỏi nụ hôn, nhìn sâu vào khuôn mặt Si Eun. Tại sao từ ánh nhìn, nước mắt và lời nói của cậu ta lại toát lên vẻ chân thật và đáng thương như vậy. Thật sự chẳng hề giống mô tả của Yeong Yi về một tên cưỡng hiếp điên loạn, kiêu căng và tàn độc chút nào. Nghĩ tới đây SuHo có chút khó chịu trong lòng. Hắn đẩy nhanh hông rồi bắn thẳng vào bên trong Si Eun.
- Hắn không rút dương vật ra ngay, dí sát mặt vào Si Eun gằn giọng
- Là mày, đúng không?
Si Eun nén tiếng khóc nấc, gắng gượng nhìn hắn đầy khẩn thiết.
- Không, thật sự không phải tôi.
Lúc này Ahn SuHo mới rời ra, nhanh chóng mặc lại quần rồi bỏ đi cùng cơn bão cuộn trào trong tâm trí. Hắn nên tin em gái hay tên khốn chỉ vừa bắt được này? Liệu trực giác của hắn có đang bị vẻ ngây thơ giả tạo của Yeon Si Eun đánh lừa? Hay thực sự, không phải cậu ta?
Si Eun bị thả xuống đất một cách thô bạo, cậu mệt mỏi nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo. Cơn đau đơn và mệt mỏi khiến cậu gần như ngất đi ngay lập tức.
Hết chương 1:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com