Chương 10: Tự do
Ánh sáng mờ nhạt len qua khung rèm.
Tiếng chim vang vọng đâu đó bên ngoài.
Si Eun chậm rãi mở mắt. Trần nhà quen thuộc hiện ra, mùi chăn đệm, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí... và một cảm giác ê ẩm lạ thường khắp thân thể.
Cậu cựa mình.
Đầu nhức nhối, cổ họng khô khốc, môi vẫn còn rát.
— Tỉnh rồi à?
Giọng nói ấy.
Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự dè dặt.
Cậu quay đầu. Là SuHo.
Hắn ngồi đó, trên ghế sofa cạnh giường. Áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm, cúc cổ mở, tay nắm lấy ly nước đã cạn một nửa. Mắt hắn thâm quầng, tóc rối bời.
Có vẻ như hắn đã có những ngày thao thức, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Si Eun định ngồi dậy, nhưng bị giữ lại.
— Em yếu lắm. Nằm nghỉ thêm đi.
Cậu mở miệng, muốn hỏi điều gì đó... nhưng rồi rồi lại cúi đầu im lặng.
Không khí trong phòng đặc quánh như vừa có một trận bão cảm xúc tràn qua.
Một lát sau, SuHo chậm rãi lên tiếng:
— Từ giờ... em tự do rồi.
Câu nói ấy như tiếng nổ chậm trong lồng ngực Si Eun. Cậu sững sờ. Nhìn SuHo. Đôi môi run nhẹ.
— Tự do...?
— Anh đã lo tất cả. Trường học sẽ không làm khó em đâu. Em chỉ cần nghỉ ngơi và phục hồi.
— ...
— Anh cũng đã dặn HuMin vài hôm nữa em khoẻ hẳn sẽ đưa em về nhà. Anh nghĩ em không nên ở lại đây nữa.
Si Eun lặng người.
Một cảm giác... trống rỗng lan ra trong lồng ngực. SuHo đang nói về việc thả cậu ra nhẹ bẫng như thả tự do cho một con chim cảnh bị nhốt trong lồng
Mọi thứ mà lẽ ra cậu phải mong chờ, phải mừng rỡ... giờ đây sao lại khiến lòng cậu nặng nề đến vậy?
Tự do.
Chẳng lẽ tự do lại đi kèm với cảm giác đau đớn như thế này? Cậu hít vào một hơi sâu. Ánh mắt khẽ chao đảo.
— Đây là phần thưởng vì tôi đã nói thật sao?
— Không... — SuHo cười nhạt. — Em đừng nghĩ nhiều nữa. Cứ quên những gì đã xảy ra ở đây đi. Hãy sống tiếp cuộc đời của mình. Anh xin lỗi, vì mọi thứ.
Si Eun im lặng.
Cảm xúc vỡ vụn trong lồng ngực. Cậu siết chặt góc chăn, cắn môi như để ngăn tiếng nấc. Rồi đột ngột cất giọng, rất khẽ:
- Vậy còn JiHoon?
SuHo không nói gì.
Chỉ ngồi đó, nhìn cậu. Trong mắt hắn có điều gì đó rất phức tạp như giận, như yêu thương, như bất lực.
Nhưng rồi, hắn chỉ đứng dậy.
— Tạm biệt.
Và bước đi.
Không một cái ôm. Không một lời trách mắng. Không cả một ánh nhìn giận dữ.
Chính điều ấy... khiến Si Eun cảm thấy đau đớn hơn tất thảy.
***
3 ngày sau
Si Eun đã có thể đi lại bình thường. Những vết thương ngoài da gần như lành hẳn. Nhưng sự mệt mỏi vẫn đọng lại nơi ánh mắt và đôi vai gầy gò.
Sáng hôm đó, HuMin đến đón theo lời dặn của SuHo. Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước cổng biệt thự.
Kể từ lần nói chuyện khi tỉnh dậy, cậu không còn gặp SuHo nữa. Hắn cũng không tới tiễn cậu. Chỉ có quản gia đưa ra vài lời dặn thuốc và hộp cơm nhỏ được gói gọn trong khăn lụa.
— Của cậu chủ đưa — HuMin nói nhỏ. — Bảo là bữa sáng cuối cùng do đầu bếp biệt thự chuẩn bị cho cậu.
Si Eun nhận lấy, hai tay run run. Suốt quãng đường về nhà, cậu không nói gì. HuMin liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi khẽ:
— Cậu ổn chứ?
Si Eun gật đầu.
Nhưng khi xe dừng lại trước kí túc xá trường thân quen, khi mở cửa bước xuống, nhìn những bậc cầu thang cũ kỹ đã từng là nơi cậu sống bình lặng bao năm... nước mắt cậu rơi.
***
Âm thanh nhộn nhịp vang lên nơi sân trường, tiếng chuông báo vào tiết vang vọng, tiếng giày chạy trên hành lang, tiếng trò chuyện rôm rả dưới tán cây sân sau. Bầu trời trong vắt của một ngày mùa thu, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Si Eun đứng lặng trước cổng trường.
Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, sơ mi trắng, cà vạt thắt gọn gàng, mái tóc đã cắt lại gọn gàng hơn. Dáng vẻ học sinh gương mẫu, không khác gì hàng trăm bạn học đang bước vào cổng cùng lúc.
Cậu bước vào trường, một bước nhẹ như đang bước vào một thế giới xa lạ.
Buổi sáng đầu tiên trở lại lớp, không ai hỏi cậu đi đâu suốt mấy tuần vừa qua. Như thể tất cả đều đã được nghe giải thích lý do khi cậu vắng mặt.
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười nhẹ và ánh mắt dịu dàng:
— Si Eun à, em ngồi chỗ cũ nhé. Cần gì thì cứ nói với thầy. Mọi bài kiểm tra và bài giảng, thầy đã sắp xếp để em học bù dần.
Si Eun khẽ gật đầu.
Không ai làm khó cậu. Không ai nghi ngờ. Tất cả đều tỏ ra... dễ chịu một cách lạ kỳ.
—
Giờ ra chơi, có vài bạn học lại gần, hỏi han vài câu xã giao:
— Cậu vẫn chưa khỏi ốm à? Nhìn xanh xao quá.
— Mới khỏe lại, đừng gắng sức quá nha.
— Cần chép bài thì nói mình nhé!
Si Eun gật đầu, cười gượng. Cậu cảm thấy hơi kì lạ, trước đây các bạn học trong lớp vốn cũng không thân thiết với cậu đến vậy.
Nhưng cảm giác trống rỗng vẫn không rời khỏi tim Si Eun.
Những ngày sau đó
Nhịp sống đều đặn quay trở lại: Sáng đến lớp, chiều về nhà, tối học bài. Cậu cố gắng tập trung, cố gắng bắt kịp bài vở, ghi chép cẩn thận, nộp bài đúng hạn.
Mọi thứ đang "ổn".
Không có ai la mắng, không có ai ép buộc, không còn tiếng cửa sắt đóng rầm hay ánh mắt lạnh lẽo khi cậu không vâng lời.
Nhưng...
Không còn ai kéo cậu dậy khỏi giường mỗi sáng, ôm cậu từ phía sau thì thầm "Năm phút nữa thôi."
Không còn ai ngồi bên cạnh trong rạp phim tại gia, giả vờ trêu chọc để được hôn lên má cậu.
Không còn ai cười ngốc nghếch chỉ vì thấy cậu đỏ mặt, ngại ngùng.
Không còn ai luồn tay qua eo cậu khi nấu ăn, lười biếng dụi vào tóc cậu như mèo con.
Những thứ "phiền phức" ngày ấy...
Sao giờ lại khiến lòng Si Eun nhói lên thế này?
Một buổi tối nọ, khi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ chật hẹp, ánh đèn bàn rọi lên trang vở trắng tinh, cậu đột nhiên sững người.
Ánh mắt vô thức dừng lại ở trang lịch treo tường.
Đã một tuần kể từ khi rời khỏi biệt thự. Cậu cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào cái tên Ahn SuHo trong danh bạ mà cậu đã thấy sẵn có khi được trả lại điện thoại. Nếu là do hắn tự thêm vào, vậy cậu tin rằng SuHo cũng đã lưu số của mình.
Thế nhưng không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi từ hắn.
Ahn SuHo bốc hơi khỏi cuộc đời cậu gọn gàng sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại.
Tay cậu từng nhiều lần lướt đến, ngón tay dừng lại nơi dòng chữ "Ahn SuHo", rồi lại rút về như thể sợ mình sẽ chạm vào vết thương chưa lành.
Tối đó, khi đứng trước gương, Si Eun bất giác đưa tay chạm vào má mình, nơi từng được SuHo thơm rất nhẹ, từng được hôn rất dịu dàng.
— Mình tự do rồi, đừng nghĩ về khoảng thời gian đó nữa... — Cậu khẽ thì thầm với chính mình trong gương.
Nhưng mắt cậu... lại ngân ngấn nước.
Thời gian vẫn trôi. Si Eun vẫn đi học, vẫn sống như một người bình thường giữa thế giới bình thường. Nhưng chỉ cậu biết... bản thân đã chẳng còn bình thường như trước được nữa.
Trong suốt những ngày sống lại với nhịp điệu học sinh, Si Eun vẫn âm thầm tìm cách liên lạc với Ji Hoon.
Cậu đã gửi email đến những tài khoản cũ, nhắn tin đến số điện thoại trước kia Ji Hoon từng dùng. Không phản hồi. Cũng không báo "đã xem". Cậu cố gặng hỏi bố mình nhưng chỉ nhận được câu nói lạnh lùng.
- Tao không quan tâm tới thằng chết dẫm đó. Có khi chết ở xó xỉnh nào rồi cũng nên.
Cậu quay lại những quán net JiHoon từng đến, ngồi hàng giờ chỉ để chờ xem có ai giống em trai mình xuất hiện. Nhưng vô ích.
Ji Hoon như bốc hơi khỏi thế giới này.
Thậm chí, Si Eun còn không chắc em trai mình còn ở trong thành phố hay không.
Cậu chỉ biết một điều, nếu SuHo tìm thấy Ji Hoon trước, mọi chuyện sẽ kết thúc. Theo cách rất tàn khốc.
Và chính điều đó khiến mỗi đêm, Si Eun lại mơ thấy một viễn cảnh ác mộng: Ji Hoon bị bắt, bị đánh, bị tra tấn, còn cậu chỉ biết đứng nhìn, bất lực.
***
Một buổi chiều tan học, khi trời vừa lất phất mưa, Si Eun tạt vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu bất ngờ bị một tên lạ mặt kéo giật lại.
— Ê nhóc, cho anh mượn điện thoại tí đi.
Ngữ điệu doạ nạt và gương mặt cười cợt đầy sát khí kia đều không phải hỏi. Là ép, uốn cướp điện thoại của cậu.
Kèm theo đó là hai gã nữa từ góc tối bước ra, ánh mắt không thiện ý.
Si Eun lùi lại, tay nắm chặt quai cặp. Cậu chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
— Này mấy thằng ranh kia, làm trò gì đấy?
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng, dáng người cao, ánh mắt sắc lạnh. Cậu ta tiến đến, giơ thẻ sinh viên ra "Geum Seong Jae: Khoa Luật, năm ba"
— Cần tôi gọi cảnh sát không?
Ba tên kia liếc nhau, dường như đã biết kẻ vừa xuất hiện là ai, bực tức rút lui trong lặng lẽ. Khi mọi chuyện lắng xuống, người con trai ấy quay sang cười nhẹ:
— Em ổn chứ?
Si Eun gật đầu. Ngập ngừng:
— Cảm ơn anh.
— Tôi là Seong Jae, khóa trên. Gọi anh là Je cũng được. Còn em?
— ...Si Eun.
— Được rồi, Si Eun. Về thôi. Trời sắp mưa lớn rồi.
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến lòng Si Eun hơi ấm lại.
Từ hôm đó, Seong Je bỗng nhiên như cái bóng quen thuộc ở cổng trường mỗi sáng và chiều tan học.
— Ê, đi học à? Lên xe anh chở.
— Không cần đâu...
— Vào mùa mưa, ai từ chối ô tô là đồ cứng đầu đấy.
Thế là sáng nào cậu cũng được chở đến trường. Trưa nào cậu cũng nghe tiếng gọi đùa sau lưng:
— Này, Si Eun, em trai yêu quý ơi!
Rồi một vòng tay choàng nhẹ qua vai. Một tiếng cười tinh nghịch. Một viên kẹo bất ngờ nhét vào tay.
Ban đầu Si Eun hơi cảnh giác. Nhưng Seong Jae tỏ ra dễ mến và dễ chịu vô cùng, dần dần cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ khi ở bên.
Có hôm, Seong Jae ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Si Eun đang học:
— Nhìn gương mặt lúc cậu chăm chú ghi chép... thật khiến người ta muốn cắn một miếng.
— Anh thôi đi...!
Si Eun đỏ mặt, quay đi. Và trong khoảnh khắc đó, tim cậu khẽ nhói.
Bởi... dáng người ngồi dựa vào bàn, giọng nói trầm thấp, ánh mắt nửa trêu chọc nửa thật lòng, sao giống SuHo đến thế?
Ngay cả kiểu Seong Jae bất ngờ ôm eo từ phía sau, ghé sát thì thầm:
— Có ăn cơm không đấy, gầy thế này thì gió thổi bay mất.
Cũng khiến cậu run nhẹ và nhớ cái ôm đầy mùi thuốc lá dịu của một kẻ nào đó từng làm y hệt.
Seong Jae là người tốt. Ấm áp, quan tâm, luôn tạo cảm giác được bảo vệ. Anh ấy có vẻ khá nổi tiếng ở trường khi được nhiều người biết đến và tôn trọng.
Nhưng... Si Eun biết rõ, nụ cười của cậu với Seong Jae chỉ là vỏ bọc.
Khi anh khoác vai, Si Eun sẽ hơi cứng người. Khi bị trêu, cậu sẽ cười gượng. Khi nhận được một sự quan tâm bất ngờ, cậu chỉ biết lúng túng cảm ơn rồi rút lui.
Seong Jae khiến cậu nhớ rằng mình đã từng được yêu thương theo cách mãnh liệt hơn thế.
Đã từng có một Ahn SuHo đáng sợ, độc đoán, cố chấp. Nhưng cũng là người đầu tiên khiến trái tim cậu không thể làm ngơ.
Và chính vì thế dù đang sống cuộc sống mà trước kia cậu từng khao khát, Si Eun lại thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.
Buổi chiều tại sân trường, gió cuối thu se lạnh thổi qua từng dãy phòng học. Si Eun đang đứng sắp xếp sách vở trong cặp thì một cánh tay choàng nhẹ qua vai khiến cậu giật mình.
— Yeon Si Eun! Lại lơ đễnh rồi — Seong Je cười, tay vẫn khoác vai cậu một cách tự nhiên.
— A... anh Je... — Si Eun bối rối, vội lùi ra.
— Tối nay đi uống với anh không? — Seong Jae gợi ý bằng giọng rủ rê. — Dạo này em trông cứ buồn buồn. Là sinh viên, cũng phải xõa tí chứ?
Si Eun ngập ngừng. Thường thì cậu sẽ từ chối, nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, lòng cậu trống rỗng hơn mọi ngày. Có lẽ do thời gian xa SuHo, cậu không thể liên lạc với JiHoon, cũng chẳng thể tự tha thứ cho chính mình.
— ...Vâng, nhưng em không uống được nhiều đâu.
Quán rượu nhỏ góc phố
Ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên khuôn mặt hai người ngồi đối diện nhau trong không gian xô bồ tiếng cười nói. Chai rượu đã gần cạn, ly trên bàn cũng chẳng đếm nổi bao nhiêu lượt rót. Không khí nồng mùi men, nhưng câu chuyện lại chậm rãi, lạc lõng như dòng suối nhỏ chảy qua khu phố ồn ào.
Si Eun uống nhiều hơn bình thường. Má cậu ửng đỏ, ánh mắt lơ đãng, hơi thở có mùi cồn và mơ hồ.
Seong Jae chống cằm, tay kia nghịch nắp chai, nhìn cậu bạn nhỏ có phần mảnh mai hơn mình đang cúi đầu chống tay lên trán, lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
— Này, say rồi à? – Anh bật cười, giọng pha chút quan tâm.
— Không... chỉ hơi... lâng lâng thôi... — Si Eun trả lời bằng cái giọng lè nhè, đầu vẫn không ngẩng lên.
Một lúc sau, cậu bất chợt cất tiếng, giọng lạc đi như đang nói với chính mình:
— Này... anh Seong Jae...
— Ừ?
— Nếu có một người... từng ôm, từng hôn một người khác... rất dịu dàng... nhưng rồi sau đó... biến mất, lạnh lùng... không nói lời nào, không để lại dấu vết... thì... có phải... họ chưa từng thật lòng... đúng không?
Seong Jae ngạc nhiên.
Anh nhìn cậu chằm chằm vài giây, gương mặt bỗng trầm xuống. Rồi anh nheo mắt, nhấc ly lên uống cạn một hơi, sau đó gác tay lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cậu trai đang ngồi buồn bã, mắt ngấn nước trước mặt.
— Ừm... nghe như trap boy điển hình ấy nhỉ.
— Trap...? – Si Eun ngơ ngác.
— Trap boy. Biết không? Kiểu người hay tán tỉnh, thân mật, rồi chơi trò biến mất. Làm người khác tưởng thật, nhưng cuối cùng chỉ là ảo giác.
Si Eun ngồi im.
Không phản ứng, cũng không phủ nhận.
Ánh mắt cậu cụp xuống, bàn tay siết lấy ly rượu hơi run nhẹ. Rồi cậu cười khẽ một nụ cười nhạt, méo mó và đầy cay đắng.
— Vậy... tức là... người kia bị lừa đúng không?
— Quá đúng luôn. Mà người kia... là em à?
Seong Jae nhìn cậu nghi hoặc. Si Eun khựng lại. Cậu ngẩng lên nhưng lắc đầu, cười khan:
— Không... không phải em...
— Vậy thì sao mặt em buồn rũ ra thế kia?
Seong Jae khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu cậu một cái.
— Nếu là em thật... thì anh thấy tiếc cho em. Vì người như em... không đáng bị như vậy.
Si Eun không nói nữa. Chỉ cụp mắt nhìn ly rượu trong tay, ánh nhìn như lạc trong những mảnh vỡ ký ức cũ. Đôi vai gầy khẽ rung lên, như thể trong lòng có gì đó đang trào ra, nhưng men rượu khiến cậu không thể gọi tên được cảm giác đó là gì.
Đêm khuya.
Gió lùa qua những tán cây bên đường, rít lên khe khẽ giữa con phố vắng. Ánh đèn đường nhòe loang trên mặt nhựa ẩm hơi sương. Seong Jae cõng Si Eun trên lưng, từng bước chậm rãi như đang mang theo một món đồ sứ mong manh dễ vỡ.
— Này... anh Seong Jae...
— Hử?
— Đừng kể cho ai... mấy chuyện em nói lúc nãy... nha...
— Ừ. Bí mật giữa hai ta. – Seong Jae cười, vỗ nhẹ lên bắp tay Si Eun đang ôm cổ anh lỏng lẻo.
Cậu trai nhỏ rì rầm như mơ, hơi thở phả nhẹ sau gáy, mùi rượu lẫn hương da thịt khiến Seong Jae thoáng ngẩn người. Nhưng anh chỉ lắc đầu, siết nhẹ tay rồi tiếp tục bước đi.
Khi vừa rẽ vào con ngõ vắng gần khu nhà trọ, Seong Jae đột nhiên khựng lại.
Có thứ gì đó khiến không khí trước mặt như đông cứng.
Một bóng người cao lớn đứng chắn ngay giữa đường. Ánh đèn hắt từ phía sau tạo nên dáng hình cao ráo, bờ vai rộng và gương mặt bị che khuất trong bóng tối, nhưng ánh mắt thì sáng rực, sắc lạnh như lưỡi dao.
SuHo.
Hắn không nói gì nhưng toả ra sát khí khiến Seong Jae vô thức lùi lại nửa bước.
— Ai vậy?
SuHo chậm rãi bước tới, không nhanh, nhưng mỗi bước đều khiến người khác cảm thấy áp lực khủng khiếp.
— Để cậu ấy cho tôi.
Giọng nói trầm khàn, không cao nhưng nặng nề. Seong Jae nhíu mày:
— Anh là ai mà tôi phải đưa Si Eun cho anh?
- Thế cậu là ai?
- Là người mà Si Eun dám đi uống rượu cùng một mình.
Hắn không trả lời ngay nhưng ánh mắt khẽ dao động. Chỉ lấy từ trong áo khoác ra một chiếc điện thoại, lướt màn hình vài giây rồi đưa ra trước mặt đối phương.
Bức ảnh hiện lên — một tấm chụp lén mờ mờ nhưng rõ ràng là Si Eun đang ngồi trong lòng SuHo, khuôn mặt đỏ bừng, còn SuHo thì đang đặt một nụ hôn lên má cậu.
— Tôi là bạn trai của cậu ấy.
Sự sở hữu trong bức ảnh quá rõ ràng. Seong Je nhìn một hồi, ánh mắt nheo lại, nhớ lại câu chuyện của Si Eun kể khi nãy:
— Vậy anh là... người đó?
SuHo không trả lời. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Si Eun như muốn giết chết bất cứ kẻ nào dám chạm vào cậu.
Seong Jae nhìn ảnh, nhìn lại SuHo, rồi lại nhìn Si Eun đang lim dim trên lưng mình, gương mặt vẫn còn vương nét ửng hồng vì men rượu và nước mắt. Anh cũng rất nhanh đã nhìn ra sự ghen tuông toả ra từ kẻ đứng trước mặt. Thầm giấu nụ cười trong lòng, xem ra thằng nhóc Yeon Si Eun của anh không yêu đơn phương rồi.
— Nếu là bạn trai... thì sao lại để cậu ấy đi uống rượu với người khác?
Giọng Seong Jae gằn nhẹ, như muốn thử phản ứng của đối phương. SuHo nheo mắt. Một thoáng ghen tức vặn xoắn trong lồng ngực.
— Đó không phải chuyện của cậu.
Hắn bước lên, đưa tay ra, bình tĩnh nhưng kiên quyết:
— Đưa cậu ấy cho tôi.
Seong Jae im lặng vài giây, rồi thở dài.
— Nếu là bạn trai thật... thì đừng để cậu ấy phải khóc nữa.
Nói xong, anh nhẹ nhàng chuyển Si Eun từ lưng mình sang tay SuHo. Cậu trai nhỏ khẽ rên một tiếng trong mơ, tay vô thức níu lấy vạt áo người vừa bế mình.
Hắn siết chặt Si Eun trong vòng tay, rồi quay người bước nhanh về phía chiếc xe đen đang đỗ sẵn đầu ngõ.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com