Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Anh là gì của em? (H)

Từ ngày để Si Eun rời đi, SuHo chưa từng có một đêm nào ngủ yên giấc. Những cơn ác mộng trước đây lại tìm đến, len lỏi vào tâm trí hắn do sự trống trải của chỗ nằm cạnh bên.

Bề ngoài hắn vẫn khoác bộ vest chỉn chu, ngồi ở ghế chủ tịch, đưa ra những mệnh lệnh lạnh lùng như không gì có thể lay chuyển. Nhưng sâu bên trong là một khoảng trống lạnh ngắt mà không gì lấp đầy được.

Mỗi sáng, hắn ngồi trong phòng làm việc, một tay giữ ly cà phê đã nguội, tay kia lướt xem những bức ảnh được gửi về, là những tấm hình mờ, được thuộc hạ chụp lén theo dõi Si Eun theo lệnh hắn.

Không phải để kiểm soát.

Chỉ đơn giản là... nhớ quá rồi.

Si Eun ngồi đọc sách trong thư viện, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng, đôi mắt chăm chú đến mức khiến người khác muốn bước tới vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Si Eun lặng lẽ bước ra từ căng tin trường, tay cầm khay cơm mà dường như chỉ ăn một nửa.

Si Eun đứng trước cửa hàng bánh ngọt, nhìn thật lâu vào một chiếc bánh kem nhỏ xíu đặt trong tủ kính, nhưng rồi lại quay lưng đi.

SuHo xem từng bức ảnh như xem lại những mảnh ghép rơi rớt của chính bản thân mình. Mỗi lần ngón tay hắn dừng lại trên gương mặt cậu, là mỗi lần trong tim như có kim đâm. Cảm giác ấy... quen thuộc, nhớ nhung đến phát điên.

Một ngày, trong những bức ảnh đó xuất hiện thêm một người khác.

Geum Seong Jae.

Ban đầu chỉ là bóng dáng thấp thoáng, rồi là khoảnh khắc khoác vai, cười nói. Rồi cả những tấm hình hai người đứng sát nhau trước cổng trường, ánh mắt chạm nhau, nụ cười rất nhẹ nhưng cũng đủ để làm tim SuHo siết lại.

Hắn xem đi xem lại. Zoom từng chi tiết. Ánh mắt của Si Eun, dáng cười, cái cách cậu hơi nghiêng đầu khi nghe người kia nói gì đó. Không giống như khi ở cạnh hắn. Không còn rụt rè. Không còn sợ sệt. SuHo cắn răng, một nỗi bất lực dâng lên nghẹn ứ nơi cổ.

Là hắn đã thả Si Eun đi. Là hắn nói rằng cậu có thể bắt đầu lại cuộc sống. Là hắn muốn chuộc lỗi, muốn giải thoát cho cả hai.

Nhưng tại sao... đau đến thế?

Để cậu đi, chẳng những hắn không được giải thoát mà còn bị trói buộc vào nỗi nhớ nhung mỗi ngày. Hắn muốn gọi cho cậu. Muốn chạy đến kéo cậu ra khỏi người đàn ông khác. Nhưng... hắn lấy tư cách gì?

"Cậu ấy có quyền sống như một người bình thường." — SuHo lặp lại trong đầu như tự thôi miên mình mỗi khi lòng ghen tuông dâng lên.

SuHo nhắm mắt, tự ép bản thân phải chấp nhận.

Hắn lặp lại câu đó mỗi ngày như một thần chú. Nhưng trong lòng, câu hỏi ám ảnh vẫn dội lên: "Nếu không gặp nhau trong tình huống oan nghiệt này... thì người bên cạnh cậu ấy bây giờ có phải là mình không?"

Tự dằn vặt rồi tự cười nhạt. Tới cuối cùng, Ahn SuHo vẫn chọn dành cho người mình yêu sự bình yên, dù rằng sự bình yên ấy không có hắn.

Thế nhưng hôm nay khi có tin nhắn đến.

"Cậu chủ. Hai người vừa đi nhậu. Có vẻ uống không ít."

Bàn tay hắn đang cầm điện thoại siết chặt. Mạch máu dưới da gồ lên. Ký ức lập tức ùa về cái đêm Si Eun uống rượu cùng hắn, đôi má ửng hồng, ánh mắt ngây dại, bờ môi run rẩy thì thầm "Tôi không ghét anh".

Đêm ấy, là đêm đầu tiên họ làm tình với nhau mà không có thù hận, cuồng nhiệt như một đôi tình nhân. Cũng là lần đầu tiên Si Eun chủ động ôm, hôn hắn. Nên khi nghĩ đến chuyện Seong Jae cũng có thể sẽ là người thứ hai khi say rượu mà Si Eun trao cơ thể mình cho.

SuHo không còn kìm được nữa.

Hắn đứng bật dậy, hất tung chiếc ghế bọc da sau lưng. Lý trí cố gắng vun đắp bao ngày qua nhanh chóng bị cơn sóng cảm xúc cuồng nhiệt xô vỡ tan. Không đắn đo, không nghĩ ngợi, chỉ có bản năng điều khiển: hắn cần phải gặp cậu. Ngay lập tức.

Dù chỉ là nhìn thấy. Dù chỉ là kéo cậu ra khỏi người đàn ông khác. Dù... chẳng có tư cách gì.

"Tại sao em lại khiến tôi phát điên đến thế này..."

Trong khoảnh khắc lao ra xe, SuHo hiểu một điều rõ ràng: Dù có cố đóng vai kẻ cao thượng đến đâu, thì hắn vẫn là một người đàn ông si tình đến mức ích kỷ.

***

Gió đêm thổi nhẹ qua cửa kính xe, mang theo mùi cồn nhàn nhạt vương trên người Si Eun. SuHo liếc xuống, ánh đèn đường quét qua gò má cậu, làm nổi bật làn da trắng gần như phát sáng trong bóng tối.

Bờ môi kia hơi hé, thở nhè nhẹ, hàng mi dài rung lên như đang mơ một giấc mơ sâu. Ánh đèn vàng lướt qua, phản chiếu sống mũi thẳng và gò má ửng đỏ vì men rượu. Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực SuHo siết chặt.

Cậu... đẹp đến mức khiến hắn khó chịu. Mỗi đường nét, từng cử động nhỏ đều như đang trêu chọc hắn. Và rồi hình ảnh Seong Jae cõng cậu ra khỏi quán rượu khi nãy lại hiện về, rõ ràng đến mức như đang hiện ngay trước mắt hắn. Hắn nghiến răng, bàn tay trên vô lăng siết chặt đến trắng khớp ngón.

"Tên khốn đó... cũng đã nhìn em gần như thế này?"

Câu hỏi cứ lặp lại trong đầu, khiến ngọn lửa ghen trong hắn bùng cao, hòa lẫn với sự thôi thúc nguyên thủy mỗi khi nghĩ tới việc mình là người duy nhất được giữ cậu trong vòng tay. Khi xe dừng trước biệt thự, SuHo vòng qua, mở cửa, cúi người bế Si Eun lên. Cậu mềm nhũn trong tay, hơi thở phả nhẹ vào cổ hắn, nóng đến mức làm hắn rùng mình. Bàn tay hắn vô thức siết chặt hơn, như sợ chỉ cần lơi ra một chút là cậu sẽ biến mất.

Cửa phòng ngủ khép lại, không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng tim hắn đập dồn. SuHo đặt Si Eun xuống giường, nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt cậu. Men rượu khiến đôi môi hồng càng thêm mọng, làn da trắng mịn tương phản với mái tóc rối mềm mại.

Cảm giác rạo rực xộc thẳng vào đầu, kéo hắn ngồi sát hơn. Ngón tay SuHo chạm nhẹ vào cúc áo sơ mi của cậu.

- Lại còn ăn mặc kiểu này đi với tên đó, giống hệt hôm ấy.

Hắn thì thầm, vừa nói vừa cúi xuống tháo từng nút áo, động tác chậm đến mức như đang cố ghi nhớ từng giây phút. Lớp vải tách ra, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh và phần ngực khẽ phập phồng. "Hôm ấy" mà hắn nhắc tới, chính là đêm hai người cùng nhau uống rượu rồi làm tình cuồng nhiệt trong men say.

Hơi thở hắn trở nên nặng hơn, dục vọng đang bùng lên trong hắn như một ngọn lửa đói khát sau khi bị dập tắt lâu ngày. Nhưng khi cởi đến chiếc cúc cuối cùng, SuHo hít sâu, gạt qua mọi ý nghĩ vẩn vơ, chỉ khẽ nâng người cậu dậy để thay một chiếc áo rộng mềm mại. Trong từng động tác, ngón tay hắn vẫn run nhẹ một phần vì kiềm chế, một phần vì xúc cảm dâng lên như sóng.

Thay xong áo, SuHo kéo chăn lên ngang ngực cậu, nhưng vẫn ngồi bên cạnh, chống khuỷu tay lên gối, cúi nhìn thật lâu. Bỗng bàn tay đang siết chặt của hắn khựng lại khi thấy mi mắt của Si Eun khẽ run lên.

Cậu mở mắt, mơ màng. Đôi đồng tử vẫn đẫm men rượu, mờ mịt như không biết đang ở đâu.Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là trần nhà lạ lẫm nhưng rất quen căn phòng trong biệt thự của SuHo. Và kế đó, là SuHo, đang ngồi lặng im trên ghế cạnh giường, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Khoảnh khắc đó, khi Si Eun hoàn toàn nhận thức được ai đang ở trước mặt mình, đôi má cậu đỏ ửng lên như bị thiêu cháy. Ánh mắt cậu rối loạn, vừa xấu hổ, vừa ngỡ ngàng, như thể không tin được rằng SuHo đang ở ngay trước mắt mình.

— ...SuHo?

Giọng gọi đó khiến lòng hắn siết chặt. Nhưng ngay sau đó, cậu lại lẩm bẩm:

— ...Anh Je... đâu rồi?

SuHo ngẩn người. Nụ cười trên môi hắn tắt lịm.

— Cậu ta là gì của em? — Hắn hỏi, giọng trầm đục, cố kìm nén cơn ghen tuông đang sôi lên trong lòng. — Chỉ là đàn anh khóa trên thôi à? Hay còn hơn thế?

Cậu còn mơ màng không đáp, muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân rã rời. Chỉ khẽ động cũng đã khiến làn tóc trước trán rũ xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi. Vẻ yếu ớt ấy khiến SuHo không thể kìm lòng.

— Em đẹp quá... — Hắn thì thầm như mê sảng, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Nhưng rồi, chỉ một giây sau, lý trí hắn rạn vỡ hoàn toàn. Nụ hôn tiếp theo không còn là trán, mà là môi. SuHo hôn cậu, cuồng nhiệt, đói khát như người vừa được tha thứ sau cơn trừng phạt kéo dài triền miên. Hắn không thể đợi thêm nữa, bàn tay giữ chặt lấy gáy Si Eun, môi lưỡi trượt qua nhau tìm kiếm sự sống đã từng suýt vuột khỏi tầm tay.

Si Eun không đẩy ra, cậu nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt vạt chăn run rẩy. Sự im lặng ấy là một lời chấp nhận. Và SuHo không thể dừng nữa. Hắn hôn sâu hơn, lưỡi hắn khẽ chạm vào môi cậu, rồi nhẹ nhàng len vào. Bàn tay hắn luồn dưới chăn, đặt lên eo cậu, cảm nhận làn da mỏng manh qua lớp áo mỏng.

Si Eun hơi giật mình, nhưng rồi cũng đưa tay bấu lấy vạt áo hắn, đáp lại. Thế nhưng khi hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, khi đầu óc cậu dần mờ đi vì men rượu còn sót lại và cảm xúc dâng trào, một câu nói bất chợt dội về.

"Trap boy. Biết không? Kiểu người hay tán tỉnh, thân mật, rồi chơi trò biến mất. Làm người khác tưởng thật, nhưng cuối cùng chỉ là ảo giác."

Si Eun mở mắt như một người bừng tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp. Và nước mắt cậu trào ra, chỉ là một giọt đầu tiên. Rồi thêm một. Trượt xuống thái dương, lạnh buốt. SuHo cảm nhận được ngay tiếng nấc nghẹn của khuôn miệng mình đang chiếm lấy. Hắn dừng lại, bối rối rút người ra, ánh mắt hoang mang nhìn cậu:

— Em... sao vậy?

Si Eun quay đầu sang một bên, đôi vai run lên. Giọng cậu đứt quãng:

— ...Vậy... còn anh? — Si Eun nghẹn giọng. — Anh là gì của em, hả?

Câu hỏi đó khiến cả căn phòng như đóng băng.

— Anh... luôn là người chủ động trêu chọc em. Là người luôn đụng chạm, luôn nói những lời khiến tim em loạn nhịp... Là người ôm em mỗi đêm như thể không thể sống thiếu em... — Giọng cậu lạc đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. — Vậy mà... lại dễ dàng bỏ rơi em như vậy sao?

SuHo cảm thấy như có một bàn tay đang siết mạnh vào tim.

— Em đã cố gắng quên. Thật đấy. Em nghĩ khi rời khỏi nơi này, khi được tự do rồi... em sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng em không quên được anh...

Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu, liên tục lau đi những giọt nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.

— Em nhớ anh. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều nhìn sang bên cạnh rồi lại cảm thấy trống rỗng. Mỗi lần ăn cơm, lại nhớ cái cách anh cứ ngồi nhìn em ăn rồi trêu chọc. Mỗi khi mưa, lại nhớ khi anh ôm em ngủ... Vậy mà... tại sao anh lại có thể quên em dễ như vậy?

SuHo vội ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng nức nở kia, trái tim cùng lúc len lỏi sự xót xa và hạnh phúc.

— Em nghĩ... anh quên em?

— Không phải sao? — Si Eun cụp mắt, vẫn không ngừng lấy tay dụi hai mắt đỏ hoe. — Anh còn chẳng tiễn em đi. Không gọi. Không nhắn dù đã lưu số. Không một lời hỏi thăm. Cứ như... em chưa từng tồn tại.

"Em ấy đáng yêu quá. Mẹ kiếp. Mình đã muốn nhịn rồi mà"

SuHo mím môi thở hắt ra, nỗ lực kìm chế ham muốn từ lúc bế cậu trên tay tới lúc đặt xuống giường đang nứt toác ra trước những lời bộc bạch của Si Eun. Hắn thấy người mình nóng ran, đặc biệt là thứ hạ bộ vốn chẳng mấy khi nghe lời chủ trong đũng quần.

— Không phải vậy đâu — Giọng SuHo vang lên đầy ý cười, hắn cúi xuống ấn trán mình vào trán cậu, cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào nhau — Anh cũng rất nhớ em mà

— Nói dối. Anh là... trap boy gì đó phải không hả?

Si Eun đột nhiên ngước lên nhìn hắn đầy oán trách bằng đôi mắt ướt nước. Men rượu đã khiến cậu nhân đôi lòng can đảm, đồng thời cũng vô tình tăng vài phần nũng nịu trong giọng nói. Hắn cảm thấy mình thật là một thằng khốn khi cảm thấy buồn... cười trước biểu cảm cùng lời nói chân thành mà ngây ngô của cậu trai trước mặt

- Trap boy?

- Anh Seong Jae bảo... anh là trap boy, lừa đảo, mọi thứ... chỉ là... ảo ảnh thôi...

Nói hết câu, Si Eun lại oà lên khóc như đứa trẻ, đôi môi cậu run rẩy cùng hai mắt nhắm chặt đầy uất ức. Cũng chính vì thế mà cậu không thấy được nụ cười thoáng qua trên môi Ahn SuHo vừa vụt tắt. Nụ cười thoáng qua ấy biến mất nhanh như khi nó xuất hiện. Ánh mắt hắn tối lại, gương mặt cúi sát, hơi thở phả xuống như lửa.

"Anh Je"

"Anh Seong Je"

"Từ khi gặp nhau em nhắc tên nó còn nhiều hơn gọi tên anh."

— Vậy là... em nghe lời hắn nói? — Giọng SuHo trầm khàn, từng từ như dội thẳng vào tai Si Eun.
— Để hắn chạm vào, để hắn cõng em... rồi còn tin hắn hơn cả anh?

Si Eun hơi giật mình, chưa kịp đáp. Bàn tay SuHo siết chặt cổ tay Si Eun, ghì xuống nệm như để đóng dấu quyền sở hữu, ánh mắt tối sầm lại, lửa ghen cháy rực trong đáy mắt.

Giọng hắn trầm khàn, từng chữ như cào xước không khí:

— Em vẫn chưa trả lời, hắn là gì của em? — Giọng hắn giờ đây không còn bình tĩnh nữa, tỏ rõ sự khó chịu của ghen tuông.

Cậu định mở miệng nhưng chưa kịp, đôi môi đã bị chiếm lấy. Nụ hôn thô bạo đến mức Si Eun gần như bị nghẹt thở. Hơi men rượu lẫn mùi gỗ đàn hương của hắn tràn ngập, cùng với áp lực nơi ngực khiến tim cậu đập loạn.

SuHo hôn như thể muốn xóa sạch dấu vết của bất kỳ ai khác từng tồn tại bên cậu. Bàn tay còn lại luồn sâu vào lớp áo rộng, lướt qua làn da mỏng manh nóng ấm. Si Eun khẽ rùng mình, phản xạ muốn né, nhưng đôi chân đã bị hắn chặn lại, toàn bộ cơ thể bị ghì dưới thân hắn.

— Đừng... — Si Eun khẽ rên, nhưng tiếng phản đối run rẩy ấy lại giống một lời cầu xin yếu ớt hơn là chống cự thật sự.

Nụ hôn tiếp theo trượt xuống cổ, ngấu nghiến đến mức để lại dấu vết đỏ sẫm. Mỗi vết cắn nhẹ là một lời tuyên bố chủ quyền, như muốn dập tắt bất cứ ký ức nào về người đàn ông khác.  Rồi môi hắn mút mạnh lấy núm vú đang dần cứng lại dưới lớp áo, lưỡi xoáy tròn khiêu khích. Si Eun rùng mình, tay vô thức nắm chặt ga giường, khẽ cong lưng vì kích thích.

- Đừng? Vậy thằng đó, đã chạm vào đây chưa?

— Ư... gì chứ... aah...

Hơi thở của cậu hòa lẫn với mùi đàn hương trầm ấm từ hắn, làm mọi giác quan rối loạn.  Bàn tay hắn lướt mạnh hơn, luồn vào trong quần nắm lấy cây gậy đang lớn dần của Si Eun mà xoa nắn. Từng cái chạm nóng bỏng kéo theo tiếng thở gấp gáp của cả hai. Si Eun vừa ngượng, vừa tức, nhưng men say và sự quen thuộc từ hơi ấm này khiến cậu không thể nào phản kháng trọn vẹn.

- Vào đây?

- Ư... k-không.. aah...

Si Eun giật nảy nhắm mắt, bàn tay vô thức bám chặt vào vai hắn. Sự run rẩy trong từng nhịp thở của cậu khiến SuHo càng điên cuồng, càng muốn chiếm hữu. Hắn dùng lực mút mạnh hạt đậu đang căng cứng trong miệng, cơn kích thích truyền tới khiến Si Eun run rẩy.

- Aaa... SuHo... ưm

Hắn tiếp tục rời môi xuống, kéo mạnh cạp quần cậu để lộ ra hạ bộ trần trụi bên dưới. Bỏ qua dương vật đang cương cứng, hắn trực tiếp dùng lưỡi đẩy sâu vào huyệt động. Đây là nơi mà hắn đã khao khát chiếm hữu suốt bao ngày qua.

- Chỗ này thì sao?

Cảm giác ẩm ướt của chiếc lưỡi bên trong khiến Si Eun quay cuồng, cậu cắn chặt môi dưới ngăn tiếng thét. Lưng cậu cong lên, hai bàn chân cuống cuồng co quắp tới xô dịch ga giường.

- K-không, ư... đừng liếm chỗ đó... aaah

Hắn không những không dừng lại mà còn đẩy lưỡi tiến vào sâu hơn, uốn lên lại xuống, rồi dừng lại nơi một điểm gồ mềm mại sưng lên. Là điểm G trong huyệt động. SuHo cười thầm rồi dùng đầu lưỡi không ngừng cọ xát vào nơi ấy. Hành động ấy có hiệu quả ngay lập tức. Si Eun cảm thấy đầu óc choáng váng, cả cơ thể co rút, vặn vẹo khổ sở.

- Arghhh.. em thấy... lạ quá... khó chịu quá...

Hắn vẫn không dừng lại, dùng tay banh rộng huyệt động rồi lại đẩy lưỡi vào thật mạnh. Si Eun lần nữa hét lớn, hai tay vươn tới vô thức nắm lấy tóc SuHo muốn đẩy hắn ra. Nhưng vẫn chẳng khác nào trước đây, cậu không dám kéo mạnh mà chỉ khẽ siết, sợ làm hắn đau. Và hành động ấy chẳng khác nào đang muốn đẩy hắn vào sâu hơn.

Tới khi Si Eun nấc lên tiếng khóc, Ahn SuHo mới rời ra cúi xuống nắm hai bàn tay cậu đè xuống nệm. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh nước mắt đang thở gấp cùng gương mặt đỏ lựng dưới thân. Đây là khuôn mặt mà hắn đã nhớ nhung biết bao. Nhưng cũng chính là khuôn mặt đã khiến hắn cồn cào trong cơn ghen khi bao lần nở nụ cười, vui vẻ gần gũi với tên con trai khác bên ngoài. Hắn đã trượt dài trong nhiều suy nghĩ vẩn vơ như:

"Tên Seong Jae mà luôn gắn lấy em như keo chó kia, liệu hai người đã tiến xa đến đâu rồi?"

Hắn biết mình thật vô lý khi khao khát kiểm soát cuộc sống tự do mà chính tay đã trả lại cho cậu. Nhưng càng nghĩ, hắn càng phát điên.

- Trả lời anh đi. Em với thằng kia đã tiến xa đến đâu rồi?

- Bọn em... không có mà. Anh Je chỉ là...

- Đừng gọi tên nó thật mật vậy.

Những lời ấy, đáng lẽ phải sắc lạnh như mệnh lệnh, nhưng trong đáy giọng lại có chút nghẹn ngào không dễ nhận ra. Khi nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của Si Eun, khóe môi hắn khẽ run. Sự hung bạo trong hơi thở chậm lại, bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu dần buông lỏng, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay cậu như xoa dịu.

Si Eun khẽ run, đôi tay yếu ớt vòng qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn ấy. Giữa khoảng cách ngắn ngủi đó, cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của đối phương. Bàn tay SuHo vẫn giữ chặt cổ tay Si Eun, sức lực ấy khiến cậu gần như không thể nhúc nhích.

— Nói lại đi... — giọng hắn khàn hẳn, hạ xuống thấp như gầm gừ. — Thời gian qua, em luôn nhớ đến anh, phải không?

Si Eun nghiêng đầu, thở gấp, ánh mắt hoang mang nhưng vẫn đáp khẽ:

- Vâng...

SuHo khẽ cười, nhưng đó không phải tiếng cười dịu dàng mà là một sự thỏa mãn đầy chiếm hữu.

— Tốt. Vậy giờ đến anh cho em biết, anh nhớ em đến thế nào.

Hắn cúi xuống, môi lướt qua gò má nóng bừng rồi dừng lại ở sát môi cậu, khẽ thì thầm như một mệnh lệnh:

— Nhìn anh.

Si Eun miễn cưỡng nhìn thẳng vào hắn, đôi đồng tử ươn ướt run lên dưới ánh đèn vàng. Cái nhìn ấy vừa yếu ớt, vừa kháng cự trong vô thức như một mồi lửa châm thẳng vào sự kiềm chế cuối cùng của SuHo.

Tấm lưng cậu dần bị ép sát xuống đệm, đầu gối hắn chen vào giữa, nâng nhẹ hông cậu lên để rút bỏ hoàn toàn khoảng cách. Sự áp sát ấy khiến Si Eun gần như mất hết sức phản kháng, chỉ còn biết bấu lấy bờ vai hắn.

Cậu nhanh chóng cảm thấy cây gậy thịt ấm nóng, to lớn đang cọ vào hạ bộ trần trụi của mình. Điều đó khiến tâm trí cậu chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị mà có chút hoảng sợ co rút người. Dưới thân hắn, cơ thể cậu căng cứng, từng nhịp thở dồn dập như muốn trốn chạy nhưng lại bị giữ chặt không thể nhúc nhích.

Hắn đặt vật cương cứng nổi gân của mình trước lỗ nhỏ đang co thắt vì bị kích thích. Mọi lần, hắn sẽ dùng ngón tay dần tiến vào để Si Eun có thể làm quen với kích cỡ to lớn của mình. Thế nhưng hôm nay, hôm nay hắn không muốn để cậu có cơ hội làm quen. Hắn muốn để lại dấu ấn sâu đến mức, chỉ cần nhắm mắt lại, Si Eun cũng sẽ nhớ rõ từng cảm giác khi thuộc về hắn. Nghĩ là làm, một lực đẩy mạnh mẽ, thẳng và không khoan nhượng, xé toạc khoảng cách cuối cùng giữa cả hai.

Tiếng thở hắt ra nghẹn lại nơi cổ họng Si Eun, đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ xen lẫn choáng váng. Cả cơ thể bị lấp đầy, tràn ngập cảm giác vừa đau vừa nóng bỏng, khiến cậu gần như mất kiểm soát hơi thở.

- Aaaa... ư.. đau quá... to quá... em.. không...

Tiếng thét van vỉ ấy nhanh chóng bị nuốt trọn bởi đôi môi hắn. Qua kẽ hôn hắn thì thầm bảo cậu thả lỏng, rằng rồi em sẽ quen thôi. Thế nhưng đã biết bao nhịp thúc qua, Si Eun vẫn phải bấu chặt lấy tấm lưng trần của hắn mà cào cấu tạo thành những vết đỏ rướm máu. Cổ họng cậu thậm chí không còn có thể thốt lên tiếng kêu, chỉ có âm thanh ư ử lí nhí đứt quãng.

Khởi đầu ít chất lỏng bôi trơn khiến cho sự cọ xát của da thịt rõ ràng tới rùng mình. Mỗi khi hắn rút ra, Si Eun có thể cảm nhận những thớ thịt bên trong mình đang quyến luyến mút chặt như cầu xin hắn tiến vào trở lại. Rồi khi bị thúc vào, tràng bích hư hỏng kia lại giật nảy, run rẩy mà rỉ ra thứ nước khoái cảm như muốn giúp hắn tiến vào sâu hơn nữa.

- Nơi này chỉ thuộc về anh. Nhớ chưa?

Nhìn Si Eun bị khoái cảm chi phối tới mất đi lí trí, ánh mắt mờ mịt đầy dục vọng, hai tay thì bám lấy bờ vai mình như cầu cứu khiến Ahn SuHo càng không thể dừng lại. Hắn vừa nhấp mạnh, vừa dùng một tay xoa nắn hạ bộ căng cứng tới rỉ ra tinh dịch trắng đục của cậu.

Cơ thể Si Eun co rút liên hồi dưới thân hắn, từng nhịp run rẩy truyền thẳng qua bàn tay đang giữ chặt hông cậu. Cảm giác chật khít bao trọn lấy hắn. Vừa đau vừa tê dại, khiến cậu chỉ biết nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt đối diện, đôi môi hé mở nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.

Thay cho câu trả lời, những giọt nước mắt nóng hổi nối nhau lăn dài xuống gò má, rơi cả lên bàn tay hắn. Cậu chỉ có thể khẽ gật đầu trong tiếng nấc nghẹn, như một lời cam chịu lặng lẽ.

Khoảnh khắc ấy, SuHo bất giác khựng lại. Trong đôi mắt nhòe nước ấy, hắn thoáng thấy lại hình ảnh của những ngày trước, những lần hắn lạnh lùng, hăm dọa, ép buộc để rồi khiến cậu sợ hãi đến mức thu mình.

Nỗi hối hận dâng lên như sóng ngầm, len lỏi vào từng mạch máu. Bàn tay đang ghì siết bất giác buông lỏng, thay bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Hắn cúi xuống, khẽ chạm ngón tay vào khóe mắt cậu, lau đi từng giọt nước long lanh.

— Đừng khóc nữa.

Giọng hắn trầm xuống, như tan ra giữa khoảng không tĩnh lặng của căn phòng. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, thật lâu, rồi di chuyển sang má, cảm nhận làn da mềm ấm dưới môi mình. Cuối cùng, hắn tìm đến môi cậu, không còn là nụ hôn chiếm đoạt nữa, mà là chậm rãi, dịu dàng, như muốn bù đắp tất cả.

Môi kề môi, hơi thở hòa làm một, hắn thì thầm:

— Anh xin lỗi... anh yêu em.

Lời thì thầm "Anh yêu em" của hắn như phá tan nốt lớp phòng vệ cuối cùng. Si Eun khẽ run lên, nước mắt lại trào ra nhiều hơn, đôi má đỏ bừng tới tận mang tai. Hơi thở cậu dồn dập, chẳng biết vì đau, vì kích thích, hay vì xúc động đến nghẹn.
Thấy cậu khóc nhiều hơn, SuHo bối rối, tay vội nâng mặt cậu lên, giọng hoảng hốt xen hối hận:

— Sao thế? Vẫn giận anh à? Anh xin lỗi mà... em đừng khóc nữa.

Si Eun lắc đầu liên tục, như muốn phủ nhận tất cả lời hắn tự trách. Đôi mắt đẫm nước ngước nhìn hắn, giọng run run xen lẫn tiếng nức nở:

— Em... cũng yêu anh.

Khoảnh khắc ấy, trái tim SuHo như bùng nổ. Tất cả ghen tuông, dằn vặt, căng thẳng... tan thành một thứ cảm giác ngọt ngào đến mức hắn chỉ muốn ôm siết lấy cậu suốt đời. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi hắn, rồi dục vọng trong mắt lập tức bùng cháy trở lại.

— Nói lại lần nữa đi em... — Hắn thì thầm bên tai cậu, nhưng thay vì chờ đợi, hắn đẩy hông mạnh hơn, nhịp chuyển động dồn dập, sâu và nóng đến mức khiến Si Eun chỉ còn biết thở gấp và siết chặt lấy hắn.

Nhịp điệu cuốn lấy cả hai, hơi thở hòa làm một, tiếng va chạm ướt át xen kẽ tiếng rên khe khẽ. Cho đến khi một luồng khoái cảm dữ dội quét qua, cả hai cùng bật tiếng rên dài, cơ thể căng cứng rồi cùng bắn ra, hơi thở đứt quãng.

SuHo chống tay xuống giường, vẫn giữ hông áp sát, cảm nhận từng nhịp co thắt cuối cùng của cơ thể Si Eun đang siết chặt lấy mình. Đôi mắt hắn hạ xuống, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu trai dưới thân: mi mắt khẽ run, từng giọt mồ hôi lăn dọc thái dương rồi biến mất nơi cổ.

Hắn gần như bị mê hoặc bởi cảnh tượng ấy, và dục vọng vẫn còn âm ỉ, thôi thúc hắn muốn tiếp tục ngay lập tức. Bàn tay to lớn trượt xuống eo cậu, giữ chặt, hông hơi lùi ra một chút rồi như muốn tiến vào lần nữa.

Nhưng khi hắn cúi xuống, ánh mắt bắt gặp gương mặt mệt lả, đôi môi hé ra chỉ để thở, mi mắt nặng trĩu như sắp khép lại hoàn toàn. Hơi ấm mong manh trong vòng tay khiến hắn bất giác khựng lại.

SuHo im lặng trong một thoáng, rồi thở dài khẽ khàng. Bàn tay từng giữ eo giờ đưa lên vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán cậu. Ngón tay cái của hắn lặng lẽ lau đi một giọt lệ còn sót lại ở khóe mắt, động tác nhẹ đến mức như sợ đánh thức cậu.

— Để dành... sau vậy. Ngủ ngon nhé.

Hắn kéo chăn lên đắp cho cả hai, ôm trọn cậu vào lồng ngực, vùi mặt vào mái tóc mềm, mặc cho hơi thở đều đặn của cậu dần ru hắn vào giấc ngủ.

SuHo vẫn ôm chặt cậu trong lòng, cơ thể nóng hổi của Si Eun áp sát vào từng thớ thịt hắn, mùi hương quen thuộc như đang thiêu đốt từng dây thần kinh. Hắn nghiêng đầu, không kìm được mà cúi xuống, hôn thật chậm lên trán, rồi kéo dài sang thái dương, để môi lướt khẽ qua hàng mi vẫn còn ướt vì nước mắt.

Một nụ hôn khẽ chạm vào chóp mũi, rồi SuHo trượt môi xuống, tìm đến đôi môi mềm kia. Lần này không phải là nụ hôn cuồng nhiệt vồ vập như trước, mà là nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng, như thể hắn đang muốn gửi vào đó tất cả những gì mình chưa từng nói ra. Mỗi lần môi rời ra, hắn lại áp trán mình vào trán cậu, nhìn Si Eun bằng ánh mắt sâu hoắm, rồi hôn tiếp, lặp lại, không biết mấy lần, như thể chỉ sợ buông ra một giây thôi là sẽ mất cậu mãi mãi.

Bàn tay hắn luồn xuống, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, đưa lên môi hôn từng ngón tay một, chậm rãi, trân trọng như đang hôn lên một vật quý giá nhất đời. Sau đó, hắn lại ôm chặt hơn, bàn tay còn lại trượt lên lưng, vẽ những đường mơn man qua lớp áo mỏng.

Si Eun trong vòng tay hắn khẽ cựa mình, như tìm tư thế thoải mái hơn, rồi vòng tay ôm lấy hắn, ngón tay vô thức bấu vào tấm lưng rắn chắc. Cậu vùi mặt vào cổ hắn, khẽ gọi:

— ...SuHo...

Tiếng gọi khẽ khàng ấy khiến SuHo như bị điện giật. Hắn nuốt khan một tiếng, đôi mắt tối hẳn đi vì cảm giác nóng ran lan xuống dưới. Thứ cương cứng vừa mới được giải tỏa không lâu trước đó lại bắt đầu ngóc đầu dậy, cọ nhẹ vào đùi cậu.

Hắn hít sâu, nhắm mắt, cố trấn áp cơn thôi thúc đang dâng lên dữ dội. Thay vì để dục vọng dẫn đường, hắn chỉ siết chặt vòng tay, luồn bàn tay vào sâu hơn dưới lớp áo nhưng chỉ để vuốt ve nhẹ nhàng, vỗ về từng nhịp thở của cậu.

— Anh ở đây.— Giọng hắn khàn hẳn đi, xen lẫn run rẩy.

Hắn lại hôn lên môi cậu, lần này ngọt ngào đến mức như đang ru ngủ, vừa hôn vừa khẽ vuốt má, ngón tay miết nhẹ qua làn da nóng hổi. Giữa những nụ hôn, hắn thì thầm:

— Anh là gì của em à? Nếu em cho phép, thì anh muốn là người yêu của em.

Rồi SuHo chỉ ôm như vậy, để mặc cho trái tim mình đập cùng nhịp với cậu, trân trọng từng giây phút còn được giữ Si Eun trong vòng tay, đến khi hắn chìm dần vào giấc ngủ trong sự ấm áp ấy.

Hóa ra, Si Eun đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, nhưng những cái vuốt ve liên tục, những nụ hôn ấm áp phủ khắp mặt, tóc và tay khiến cậu mơ màng tỉnh lại. Trong làn sương men rượu còn sót, cậu nhận ra SuHo vẫn ôm mình rất chặt, ánh mắt chăm chú, từng cái chạm đều nhẹ nhàng đến lạ, khác hẳn với những lần vội vã và đầy chiếm hữu trước đây.

Mặt Si Eun nóng bừng, chẳng rõ vì men rượu hay vì những cử chỉ âu yếm không ngừng ấy và cả lời tỏ tình dịu dàng kia. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại sợ phá vỡ khoảnh khắc này, nên chỉ im lặng nằm yên, để mặc hắn tiếp tục trân trọng mình như một báu vật.

Một lúc sau, cảm giác bàn tay đang vuốt lưng chậm lại, rồi dừng hẳn. Hơi thở SuHo trở nên sâu và đều, hắn đã ngủ. Gương mặt hắn khi ngủ không còn vẻ ghen tuông hay lạnh lùng, mà chỉ còn lại sự yên bình, hàng mi dài đổ bóng lên gò má.

Si Eun khẽ hé mắt nhìn hắn thật lâu, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhỏ. Cậu nhấc tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, rồi thì thầm rất khẽ như chỉ để mình nghe thấy:

— SuHo, người yêu của em.

Sau đó, cậu lại rúc vào lồng ngực hắn, nhắm mắt, để trái tim mình hòa vào nhịp đập vững chãi ấy, chìm vào giấc ngủ trong sự bảo bọc của người mà cậu đã nhớ đến phát điên suốt bao ngày qua.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com