Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trở thành của riêng tôi (H)

Trời vẫn chưa dứt mưa. Màn nước mỏng phủ mờ khung kính phòng giam, ánh sáng ngoài trời lọc qua mái tôn cũ khiến mọi vật bên trong chìm trong một màu xám chì nặng nề. Tiếng mưa đập tí tách, chầm chậm như đếm ngược cho một khoảnh khắc không ai muốn đối mặt.

Si Eun ngồi co lại ở góc tường, cậu đã được khoác lại tấm áo sơ mi trắng giờ đây đã nhuốm bẩn và rách tơi tả ở lưng áo, vài vệt máu khô bám lại sau lần roi quất tối qua. Đôi mắt cậu mờ nhòe vì thiếu ngủ, hai tay tê cứng bởi dây trói, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một câu hỏi không lời đáp: "Tại sao là mình?"

Cánh cửa kim loại rít lên. Lạnh toát.

Cậu nheo mắt lại khi ánh sáng từ bên ngoài ùa vào. Bước chân của SuHo vang lên trầm nặng. Nhưng không chỉ có hắn.

Một giọng nữ vang nhẹ phía sau hắn mong manh như tơ mỏng chạm gió:

— Có phải... cậu ta không?

Si Eun ngẩng lên.

Cô gái kia ánh mắt ấy mái tóc dài xõa rố sắc mặt trắng nhợt.i.

Tim Si Eun siết lại.

Cậu cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt tràn từ sống lưng lên tận đỉnh đầu. Đây là cô gái bị cưỡng bức mà tên côn đồ kia nhắc tới mỗi khi tra tấn cậu sao?

SuHo dìu em gái vào, ánh mắt sắc như dao găm xoáy sâu vào cậu:

— Em cứ nhìn kỹ đi. Không cần phải sợ.

Yeong Yi gật đầu, chậm rãi bước đến gần Si Eun. Cô ngước nhìn cậu, mắt mở lớn. Một thoáng bối rối, rồi dần siết chặt lại trong sợ hãi. Môi cô run run. Ngay sau khi quét một lượt trên khuôn mặt Si Eun, cô vội quay ngắt đi như sợ nhớ lại một miền kí ức đáng sợ.

— Chính là... người đó. Em nhớ gương mặt này. Đôi mắt này. Từng thì thầm vào tai em... "Đừng mơ có ai tin mày, tao là Si Eun sinh viên giỏi nhất trường..."

SuHo quay ngoắt sang, ánh nhìn như thiêu đốt.

— Nghe rõ chưa?

Si Eun há miệng, nghẹn lời. Một cơn choáng váng quét qua đầu cậu.

— Không... tôi... tôi không làm! Tôi thề! Tôi chưa từng gặp cô ấy trước đây!

Yeong Yi lùi lại một bước, gương mặt méo mó vì sợ hãi.

— Anh... anh ta đang nói dối! Gương mặt đó... em không thể quên được...

— Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi không làm! Làm ơn, tin tôi!

Si Eun hét lên, giọng khản đặc.

Nhưng rồi...

Một điều gì đó trong câu nói của cô gái khiến cậu chết lặng.

"Tao là Si Eun, sinh viên giỏi nhất trường..."

Không.

Cái tên của cậu không đủ nổi bật để có ai xa lạ lại tự nhận tên mình như thế.

Không phải trừ khi... người đó muốn đổ tội cho cậu.

Và kẻ đó phải biết rõ Si Eun là ai.

Phải có gương mặt giống cậu.

Phải biết mọi thứ về cậu... từ thành tích, đến việc sống khép kín đến nỗi không có tìm kiếm dù có mất tích.

Cơn lạnh tràn qua sống lưng. Một viễn cảnh lờ mờ hình thành trong đầu cậu.

Ji Hoon.

Yeon JiHoon, em trai sinh đôi của Si Eun.

Cậu không sống cùng Ji Hoon từ khi bố mẹ ly hôn. Cậu ở với mẹ, còn Ji Hoon ở với bố - một người đàn ông nghiện rượu, lạnh lùng, nghiêm khắc đến tàn nhẫn. Cậu nhớ những lần Ji Hoon về nhà mẹ, lầm lì như một cái bóng, ngồi ăn rồi bỏ đi, chẳng buồn nói một lời.

Năm xưa khi bố mẹ li hôn, cả hai đều giành quyền nuôi Yeon Si Eun. Dù có hai gương mặt gần như hoàn toàn giống nhau nhưng từ nhỏ hai anh em đã hoàn toàn trái ngược. Yeon Si Eun lầm lì, ít nói có phần khó đoán nhưng nổi bật với sự thông minh, thành tích học tập xuất sắc từ tiểu học. Yeon JiHoon thì nghịch ngợm, tinh quái và luôn đứng bét toàn trường.

Bố mẹ đã không ít lần đứng trước mặt cã hai có những cuộc hội thoại tàn nhẫn đến đau lòng.

- Tôi sẽ nuôi Si Eun trở thành một đứa xuất chúng. Thằng khốn nạn như ông không xứng đáng nuôi nó.

- Con đàn bà đê tiện này! Tao sẽ nuôi Si Eun, mày đừng hòng chiếm mọi thứ từ tài sản tới thằng con tài giỏi hơn.

Không một lời nhắc tới Yeon JiHoon mặc cho cậu bé ấy đang oà lên khóc sau cánh cửa phòng ngủ. Si Eun 12 tuổi khi ấy lòng đấy bối rối và thương em. Cậu tiến tới lau đi nước mắt JiHoon, ôm lấy em an ủi. Nhưng ngay khi chưa kịp nói lời nào đã bị JiHoon xô ngã. JiHoon nhìn Si Eun với ánh mắt căm ghét, gằn giọng nói:

- Tất cả là tại anh, Yeon Si Eun. Tại sao ngoại hình giống nhau mà ai cũng thích anh hơn tôi? Đồ đáng ghét, tôi hận anh!

Si Eun chết lặng trước lời nói của em trai. Cậu biết rằng mình không hề cố ý, dù là học tập hay trong cuộc sống hàng ngày cũng chưa từng cố để nổi bật. Si Eun chỉ đơn giản sống là chính mình thầm lặng nhưng không thể giấu đi sự thông minh xuất chúng.

Thế rồi mẹ đã thành công giành lấy quyền nuôi Si Eun cùng gần như toàn bộ tài sản. Bố và JiHoon phải đi thuê nhà, sống lang bạt trong những căn nhà trọ tồi tàn. Bố vẫn nghiện rượu, thô lỗ và JiHoon ngày càng sa đoạ do chẳng có một ai ở bên dạy bảo: Trốn học, tụ tập, gây gổ đánh nhau... Nhưng Si Eun chưa từng trách em. Cậu vẫn giữ tất cả hình ảnh em trai trong những lần về thăm, cười gượng gạo khi nghe mẹ bảo "thằng đó chẳng ra gì".

Cậu luôn nghĩ: Có lẽ... chỉ vì em không được ở bên mẹ. Là chính mình đã giành lấy những điều tốt đẹp nhất mà em cũng xứng đáng có được. Si Eun không ít lần cố gắng tiếp cận và khuyên nhủ nhưng chỉ nhận được những lời lẽ xúc phạm phỉ nhổ.

Cậu lẽ ra phải cố gắng hơn. Cậu là anh trai mà.

Giờ thì...

Em trai JiHoon, mang khuôn mặt giống hệt cậu đã cưỡng hiếp một cô gái.

Và để lại cái tên của cậu. Cậu biết rõ nó cố tình làm vậy, dù chẳng rõ để trả thù hay chỉ tuỳ hứng nói ra để chối tội. Si Eun cắn chặt môi, muốn nói ra sự thật nhưng không thể. Nếu cậu nói ra... SuHo sẽ tha cho cậu rồi tìm ra Ji Hoon. Và nếu đúng là JiHoon đã làm chuyện đó lại dám lừa hắn ta, chắc chắn em ấy sẽ không sống nổi.

Nhưng... nếu cậu im lặng...

Mọi lời buộc tội sẽ đổ lên đầu cậu.

Là một bản án không có đường thoát.

Cậu nhìn sang Yeong Yi, người con gái đang rút người lại trong vòng tay anh trai. Và một lần nữa, ánh mắt ấy đâm sâu vào cậu như dao nhọn.

Ji Hoon đã huỷ hoại cô ấy.

Nhưng nếu giờ cậu nói ra...

Cậu sẽ là người kết thúc em trai mình.

Một khoảng lặng trôi qua rồi cậu chậm rãi nói.

— ...Phải. Là tôi.

Không gian như đông cứng lại.

— Mày vừa nói gì?

Si Eun ngẩng đầu lên, môi run nhưng ánh mắt kiên quyết.

— Tôi là người làm chuyện đó.

Một giây.

Hai giây.

Rồi—

Bốp!

Cú đấm giáng thẳng vào má Si Eun khiến cậu đổ vật xuống sàn. Máu trào ra từ khóe môi.

SuHo nghiến răng, gầm lên:

— Thời gian qua mày đóng kịch đạt quá nhỉ? 

Hắn túm cổ áo cậu, kéo dậy. Cơ thể yếu ớt của Si Eun mềm nhũn, nhưng cậu không phản kháng.

Không còn gì để phản kháng.

Chỉ còn nỗi đau đang rỉ máu trong lòng vừa vì oan ức, vừa vì tình thân, vừa vì định mệnh quái ác đã đặt cậu đứng thay em trai mình trước họng súng trả thù.

- Hãy giết tôi đi. 

Không khí trong phòng dày đặc như sắp nghẹt thở.

SuHo đứng lặng trước mặt cậu hồi lâu, ánh mắt tối sầm. Hắn không gào thét, không đấm đá như lúc đầu. Cái im lặng này mới thật sự khiến không gian trở nên nguy hiểm.

— Mày tưởng nhận tội rồi là xong?

Giọng hắn trầm thấp, đều đều, nhưng từng chữ như rạch lên da thịt.

— Tao sẽ để mày sống... nhưng là sống trong sự khinh bỉ và nhục nhã đến tận xương tủy.

Hắn quay sang đàn em:

— Mang đồ tới.

Một lúc sau, hai gã lực lưỡng trở lại, tay bê theo một thùng nhựa đựng toàn s*xtoy, cùng một bộ... đồng phục nữ sinh.

Si Eun mở to mắt, miệng khẽ mấp máy.

— ...Cái đó là...?

— Của Yeong Yi.

SuHo đáp mà không cần quay lại.

— Bộ đồ nó mặc hôm bị mày làm nhục. Tao giữ lại... để nhắc mình đừng quên mày là thằng khốn nạn như nào.

Hắn rút chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, vạt áo có một vết rách nơi cổ và chân váy xoè ngắn cũn rách rưới quẳng về phía Si Eun.

— Mặc vào.

— ...Anh... nói gì?

— Tao bảo mày mặc nó vào!

SuHo đột ngột hét lớn, giọng như tiếng rít của một kẻ không còn lý trí.

— Tao muốn mày biết cảm giác bị cởi đồ, bị lột sạch nhân phẩm, bị nhìn như rác rưởi nó như thế nào!

Si Eun không nhúc nhích. Cậu cắn chặt môi, hai tay run lên. Không phải vì sợ SuHo. Mà vì sự nhục nhã đang đè nặng trên từng đầu ngón tay, từng ánh nhìn đang rọi vào mình.

— Không mặc? — SuHo nheo mắt. - Mới chỉ vậy đã không dám làm, nghe xem mày gì em tao đây.

Hắn rút điện thoại, bấm mở một đoạn video. Một giọng nữ nức nở vang lên giọng của Yeong Yi trong phòng trị liệu tâm lý. Cô vừa khóc vừa kể lại đêm hôm đó, từng chi tiết bị bàn tay đó giữ chặt, tiếng thì thầm bên tai, ánh mắt ghê tởm...

Si Eun co rúm lại. Cậu không dám đối diện với tội ác của em trai bởi vốn dĩ Si Eun luôn cho mình là nguyên nhân khiến nó hư hỏng. Cậu áy náy,cậu sợ rằng chính mình cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới tội ác ấy.

— Dừng lại... Tôi không muốn nghe...

— Sao? Mày nghe không nổi à?

SuHo nhếch mép.

Si Eun vẫn im lặng. Cậu không nói một lời. Nhưng cổ họng nghẹn lại, lồng ngực gập xuống vì sự uất ức đang dâng trào.

Tôi không làm...

Không phải tôi...

Nhưng nếu tôi nói ra, em tôi sẽ chết...

Nếu tôi im lặng... tôi sẽ chết.

Vậy thì...

Si Eun ngồi thu mình trong góc, đôi mắt sưng đỏ vì mệt, máu khô lấm tấm trên vành môi nhưng đường nét khuôn mặt vẫn sắc nét đến đáng giận. Ngay cả trong bộ dạng tơi tả, gương mặt cậu vẫn mang thứ gì đó... tĩnh lặng và đẹp đẽ như tượng tạc.

Một vẻ đẹp trong trẻo. Không hào nhoáng. Nhưng là vẻ đẹp khiến người khác... khó chịu.

Vì nó không phù hợp ở nơi này.

Nơi đầy máu, đầy mùi ẩm mốc và những ánh mắt độc địa.

SuHo nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn bóp nát cái vẻ trong trẻo còn sót lại ấy.

— Tao nói lần cuối. Mặc vào.

Si Eun không đáp. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.

Cậu xoay người, lưng hướng ra phía mọi người. Đôi bàn tay trói phía trước từ nãy đã được cởi ra, nhưng chân vẫn xiềng. Chỉ vài bước cũng khó nhọc.

Cậu tháo cúc áo sơ mi của mình, từng cúc một. Tay run, móng tay dính bẩn. Nhưng từng động tác vẫn cẩn trọng, chậm rãi như đang mặc đồ đến lớp chứ không phải trong một căn phòng tra tấn.

Tấm áo trắng rơi xuống, để lộ tấm lưng trần với những vết lằn roi còn hằn đỏ. Nhưng dưới ánh đèn vàng mờ ố, người ta vẫn thấy được nước da trắng đến gần như trong suốt, tưởng như chỉ cần chạm vào sẽ vỡ.

Làn da ấy không hợp với xiềng xích. Càng không hợp với bùn máu.

Rồi cậu lặng lẽ cầm lấy chiếc váy đồng phục nhàu nát lên. Không biết là mùi nước hoa thiếu nữ, hay mùi sợ hãi còn sót lại.

Cậu mặc nó vào.

Chiếc váy rủ xuống, phần ngực hơi rộng nhưng phần eo lại ôm khít lấy thân hình gầy mỏng ấy. Tà váy chạm bắp đùi , nhẹ nhàng rũ xuống đôi chân thon dài xanh xao.

SuHo có chút ngẩn ngơ.

Một thằng nhóc xinh đẹp, vai gầy, lưng mảnh, làn da trắng như sứ, khoác lên mình chiếc váy của nạn nhân mình bị buộc tội xâm hại.

Sự đối lập đó: cái đẹp và dơ bẩn, dáng vẻ thanh khiết và tội lỗi không thể chối cãi.

Si Eun quay lại, đứng đối diện SuHo. Gương mặt cậu không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng.

Nhưng trong cái trống rỗng đó... có một sự quyết liệt lặng im:

"Tôi chấp nhận hết. Anh muốn gì nữa?"

SuHo nhìn cậu.

Lồng ngực hắn thắt lại.

Không phải vì vẻ đẹp kia khiến hắn xao động mà vì nó khiến hắn thấy bực mình, thấy bị day dứt như đang bắt nạt kẻ yếu thay vì trừng phạt kẻ ác.

Tại sao một tên có bộ dạng như thế... lại có thể phạm tội ác đó?

Hắn ghét cảm giác này.

— Ngồi xuống.

SuHo ra lệnh, lùi lại một bước.

Si Eun không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi bệt xuống nền. Mép váy xộc xệch. Lưng cậu thẳng nhưng run nhẹ, hai tay đặt lên đùi, tư thế đoan chính một cách kỳ lạ... như thể đây là lễ nhận tội của một tử tù đã chuẩn bị sẵn sàng.

SuHo ghét phải thửa nhận nhưng hắn lại đang cảm thấy hứng tình với tên nhãi trước mặt một lần nữa. Rõ ràng cậu ta sở hữu gương mặt hồ mị khiến ai nhìn vào cũng thích. Hắn tự nhủ phải căm ghét gương mặt kia, có thể nó đã dùng vẻ đẹp ấy để lừa Yeong Yi.

Nhưng dù cố dối lòng thế nào cũng không thể dối được cơn dục vọng bên trong đũng quần hắn. SuHo tiến tới trước mặt Si Eun, lôi ra thanh gậy cứng ngắc của mình đặt lên môi cậu.

- Mút đi.

Hắn thấy Si Eun khẽ rùng mình lùi lại nhưng đã có điều gì đó khiến cậu khựng lại. Đôi môi anh đào rướm máu run rẩy định nói gì rồi lại thôi. Cậu cắn môi một cái thật mạnh như lấy đà chấp nhận một điều kinh khủng. Rồi đôi môi ấy mờ lớn bao bọc lấy dương vật hắn. Si Eun vụng về ngậm lấy rồi di chuyển ra vào đầy khổ sở. Từng tắm chung với nhiều bạn cùng giới, cậu chưa từng thấy "cái" nào to như thế.

SuHo nén được tiếng rên sung sướng nhưng không thể ngăn được hơi thở gấp gáp. Có điều tên Yeon Si Eun này quả thực rất vụng về, đôi khi còn chạm răng vào điểm nhạy cảm của hắn.

- Làm cho tử tế vào, cứ như mày chưa làm bao giờ ấy.

SuHo túm tóc cậu giật ngửa ra sau buộc nhìn vào mắt hắn. Hắn có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu ta. Mặt đỏ, đôi mắt trong veo sợ hãi cùng xấu hổ vô cùng. Si Eun thấy SuHo nhìn mình hồi lâu, nghĩ đã chọc hắn giận nên phân trần.

- Xin lỗi, là lần đầu tiên....

SuHo đặt bàn tay Si Eun lên thằng em của mình, điều khiển tay cậu vuốt ve nhịp nhàng. Hằn rên rỉ một tiếng trước khi cười khẩy.

- Một thằng chưa từng quan hệ lại dám đi h*** dâm cơ à? 

Câu nói vu vơ ấy của SuHo lại khiến Si Eun có chút giật mình. Cậu tự nhủ không nên nói bừa nữa nếu không muốn để lộ thêm sơ hở nào. Bỗng Si Eun cảm nhận một ngón tay khẽ miết lấy đôi môi mình rồi cầm lấy hàm dưới buộc cậu mở lớn miệng. SuHo dùng lực thúc mạnh dương vật vào miệng Si Eun. Nhịp điệu dồn dập, thô bạo chạm tới cả cuống họng người con trai đang quỳ gối.

- Umm...

Si Eun rên lên vì nghẹn, nước mắt vô thức chảy xuống khoẻ mắt. Mãi một hồi lâu, Ahn SuHo mới rút ra rồi bắn thẳng tinh dịch trắng đục lên khuôn mặt thiếu khí đỏ bừng của Si Eun.

Si Eun gục mặt xuống ho khù khụ không ngừng, cậu toan lấy tay lau mặt thì khựng lại trước câu nói lạnh lùng.

- Cấm mày lau.

Tách, tách

Bíp

Một thanh âm vang lên, Si Eun ngước mặt lên liền bắt gặp SuHo đang dùng một chiếc điện thoại để chụp ảnh và quay video mình. Theo phản xạ, cậu vội thu người lại che mặt.

- Đừng, đừng làm vậy.

Ahn SuHo không đáp. Hắn nhìn Si Eun, người đang ngồi bất động trước mặt. Cằm cúi nhẹ, tóc bết lại vì mồ hôi và gương mặt vương đầy tinh dịch. Cánh tay cậu co vào trong như một đứa trẻ đang chịu đựng cơn sốt. Nhưng ánh mắt kia, ánh mắt dõi vào hư vô vẫn không mang sắc thái của một kẻ có tội.

Và chính điều đó khiến hắn phát điên.

Hắn lại đè cậu xuống, lôi ra trong thùng ngựa một chiếc dương vật giả to lớn màu da cứng đờ. Hắn buộc Si Eun phải mút lấy nó giống như đã mút thứ của hắn. Ngay khi nhận thấy thứ đồ chơi hư hỏng kia đã đủ ướt át. Hắn liền đưa nó xuống dưới, kéo váy Si Eun đang mặc lên thẳng tay đẩy chiếc s*xtoy vào sâu bên trong lỗ hậu cậu. Si Eun gồng mình ưỡn cong lưng run rẩy, hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi túa ra như mưa trên trán.

- Đau... aaa..

SuHo thoã màn nhìn Si Eun đang kêu lên đau đớn bằng cả cơ thể. Nhưng do chiếc lỗ quá chật chội lại bị cơ thể đang gồng lên của Si Eun cản trở, chiếc đồ chơi hư hỏng dường như chỉ tiến vào được một nửa. SuHo đưa tay bóp cổ Si Eun, siết nhẹ đủ để cậu có thể thở.

- Thả lỏng bên dưới

Hắn lạnh nhạt ra lệnh như đang nói chuyện với một đồ vật vô tri. Si Eun ngoan ngoãn làm theo, thầm cầu mong sẽ sớm kết thúc điều này. Ngay khi cậu thả lỏng, Ahn SuHo liền đẩy s*xtoy cắm tới nơi sâu nhất của huyệt động. Si Eun nảy mình theo từng chuyển động của hắn. Cơn đau đớn và xấu hổ khủng khiếp khiến cậu tê liệt thần kinh, chỉ phát ra được những tiếng thút thít trong cổ họng.

Cạch

Một công tắc được bật mở

Chiếc dương vật giả lập tức rung lên điên loạn chọc mạnh tới mọi thớ thịt đỏ ướt át bên trong lỗ nhỏ. Si Eun kêu lên một tiếng thảm thiết trước khi ngửa đầu ra sau, một tay cấu chặt xuống đất tới bật máu. Tay còn lại theo phản xạ nắm lấy tay SuHo phía dưới cố gắng đẩy ra.

Ahn SuHo túm lấy cả hai tay cậu, dùng chiếc còng sắt khoá lại vào chân ghế sắt đằng sau. Hắn thoả mãn thưởng thức mĩ cảnh trước mặt. Một Yeon Si Eun trong bộ váy đồng phục rách rưới, tay bị khoá trên đầu, lỗ hậu lấp đầy với s*xtoy đang rung bần bật. Nhưng thứ khiến hắn dao động hơn cả vẫn là khuôn mặt của cậu ta, đôi mắt ẩn chứa cả sự kiên cường, đau đớn và cam chịu. Dù mắt Si Eun ngấn nước, nhưng hắn vẫn không cảm thấy cậu ta đang khuất phục hay có ý định van xin.

SuHo ra hiệu. Một gã đàn em bước vào, bê theo một màn hình nhỏ và tai nghe, đặt lên bàn rồi cúi đầu lui đi. Hắn bật video, kéo tai nghe lên đầu Si Eun. Âm thanh vang lên tiếng khóc, tiếng hét, tiếng cầu xin của Yeong Yi trong buổi trị liệu đầu tiên. Lồng ghép trong đó là lời kể đứt quãng, giọng run rẩy, có lúc nấc lên như nghẹt thở:

"Hắn... hắn cười khi em khóc..."

"Tay hắn giữ em mạnh đến mức em tưởng mình gãy cổ..."

"Hắn thì thầm: đừng mơ ai tin mày... tao là Si Eun..."

Si Eun co người lại như bị đâm vào tim. Cậu run lên, không một lời phản kháng, chỉ... rơi nước mắt. SuHo quan sát rất kỹ. Hắn muốn thấy cậu nổi điên. Muốn thấy cậu phát tác nhân cách bẩn thỉu khi bị làm nhục và lặp lại ký ức tội ác của mình.

Nhưng thứ hắn thấy lại là... tổn thương và thương cảm trong đôi mắt cậu. SuHo tắt video. Giật tai nghe khỏi đầu Si Eun, ném nó sang một bên. Hắn thô bạo dùng tay ấn mạnh s*xtoy vào lỗ dưới. Chỉ một động tác cũng đủ khiến Si Eun hét lên, điếng người vặn vẹo.

— Mày khóc khi nghe em tao nói à? Vì cái quái gì?

Vẫn im lặng. SuHo đột ngột nắm cằm Si Eun, bóp mạnh, kéo mặt cậu gần lại.

— Nói đi. Mày thấy cảm xúc gì khi nghe nó khóc?

Si Eun thì thầm, mắt đỏ hoe:
— Tôi... thấy cô ấy không đáng phải chịu như vậy.

Một câu nói rất nhẹ. Nhưng như sét đánh trong lòng SuHo..

Trong lòng hắn có một mớ rối bời mà hắn không gọi tên được. Sự im lặng, cái nhìn trống rỗng, cách phản ứng trái logic... tất cả khiến Si Eun trở nên khác biệt. Hắn mạnh tay rút chiếc dương vật giả vứt xuống đất rồi chỉ tay vào chiếc camera vẫn đang sáng đèn báo hiệu ghi hình.

- Mày diễn kịch giỏi lắm, Yeon Si Eun.

Si Eun không đáp, chỉ nằm run rẩy từng hồi trên đất trong bất lực như một chú chó con kiệt sức.

Nhìn Yeon Si Eun như vậy, chợt SuHo nảy sinh một tà ý không chỉ là thù hận. Mà là tò mò. Là muốn bóc tách. Muốn chiếm hữu. Muốn đập nát vỏ bọc ngây thơ cam chịu kia.

SuHo tự thấy mình thật bệnh hoạn.

Nhưng càng nhìn cậu... trong chiếc váy trắng lấm bẩn, co ro nơi góc tường như con thỏ hoang... đôi môi mím lại, đôi mắt như chực chết chìm...

Hắn càng muốn đạp đổ lớp vỏ mong manh ấy, xem bên trong còn gì.

SuHo đứng dậy, ra hiệu.

— Gọi đàn em vào.

Ba tên to xác bước vào. Một trong số đó liếm môi khi nhìn thấy Si Eun. Chúng từng chứng kiến những màn tra tấn của SuHo. SuHo rút bật lửa, ném lên bàn, ngồi xuống ghế với vẻ bình thản như đang đưa ra một lựa chọn giữa hai loại rượu.

— Giờ thì... tao chán tra khảo rồi. Tao muốn một trò khác. Mày có hai lựa chọn, Si Eun.

SuHo nhìn cậu chằm chằm.

— Một: mày để ba thằng kia "chơi" mày. Mỗi ngày, tại đây. Hai: mày là của tao. Chỉ của tao. Tao muốn gì, mày làm đó. Tao dạy gì, mày nghe đó. Tao ra lệnh, mày không được trái lời. Mày sẽ là... "thú cưng" của tao, cho đến khi tao chán.

Một tên ngốc nghe cũng thừa biết nên chọn lựa điều gì. Si Eun ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe, gương mặt trắng bệch như mất máu. Cậu nhìn SuHo, rồi quay sang nhìn ba gã đàn ông to lớn kia đang đứng đợi lệnh.

Đôi môi cậu mấp máy.

— Tôi... tôi chọn...

Một giây im lặng như kéo dài cả đời người.

Rồi cậu nói:

— ...Tôi chọn... làm của riêng anh.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com