Chương 3: Chiếm hữu
Cánh cửa thép mở ra lần đầu tiên không kèm theo tiếng khóa gỉ rít, cũng không có tiếng gầm giận dữ. Không còn căn phòng ngầm đặc mùi máu và xi măng nữa.
Si Eun được dẫn qua một hành lang dài, vách tường trắng sạch nhưng lạnh lẽo. Một căn phòng riêng nằm cuối hành lang. Đó là một căn phòng rộng lớn nếu không muốn nói là khổng lồ. Thậm chí rộng bằng cả căn chung cư nhỏ bé mà hai mẹ con Si Eun đang ở.
Một cô gái trẻ mặc bộ hầu gái xuất hiện, ra hiệu Si Eun di theo vào phòng tắm. Một bộ quần áo sạch để sẵn, nước nóng đã rót trong bồn, khăn bông đặt ngay ngắn cạnh lavabo. SuHo đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng của Si Eun đang đứng lặng trong phòng tắm, đối diện với gương.
Gương phản chiếu một hình ảnh khiến chính cậu cũng sững lại.
Một cậu con trai mảnh khảnh, làn da trắng bệch như sứ vỡ, đầy những vết bầm tím và xước trầy. Mắt sưng, môi rách, tóc bết lại che nửa gò má. Phía dưới là bộ váy nữ sinh nhăn nhúm, ẩm lạnh, dính máu khô và nước bẩn.
SuHo dựa vai vào khung cửa, cười nửa miệng.
— Vào đó. Rửa sạch người. Mày bốc mùi như xác chết rồi.
Si Eun không nói gì. Cậu cởi chiếc váy ra không một biểu cảm, bước vào bồn, mở vòi nước.
Nước nóng xối xuống da thịt rớm máu, cơn đau truyền tới mãnh liệt nhưng cậu chỉ rùng mình cắn răng chịu đựng.
Sau khi tắm xong, Si Eun mặc bộ đồ SuHo để sẵn, sơ mi trắng, quần vải mềm. Áo hơi rộng, cổ áo trễ xuống lộ xương quai xanh nổi gân. Cậu bước ra, tóc ướt rũ xuống hai bên má.
SuHo ngồi trên ghế, chỉ tay xuống sàn:
— Ngồi.
Cậu ngoan ngoãn ngồi. Đôi chân gập lại, hai tay đặt lên đùi. Một tư thế học trò ngoan ngoãn nhưng trong hoàn cảnh này lại mang một vẻ cay đắng kỳ dị.
- Đêm mày sẽ ngủ ở đó, làm con chó canh cho tao. Đừng hòng giở trò vì nhà tao có Camera và bọn vệ sĩ, người hầu khắp nơi.
Si Eun không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong lòng cậu ấm ức, muốn phản kháng. Nhưng chỉ cần suy nghĩ nếu mình không chịu đựng, người thay thế sẽ là JiHoon là cậu sẵn sàng chấp nhận mọi sự tra tấn. Bởi lẽ nếu SuHo biết sự thật, thứ em trai cậu phải nhận thậm chí sẽ còn tệ hơn thế này. Vì JiHoon là một đứa ngỗ ngược không dễ phục tùng và nó còn đã dám đánh lừa tên côn đồ đáng sợ kia.
SuHo kéo Si Eun khỏi dòng suy nghĩ bằng một cái bóp hàm mạnh buộc nhìn thẳng.
- Trả lời lễ phép khi tao hỏi. Nếu không tao cho mày bị câm luôn.
- Vâng...
SuHo hài lòng thả lỏng tay, bất giác vuốt ve vết đỏ mình vừa để lại ở hai bên hàm Si Eun. Hắn không thể phủ nhận rằng khuôn mặt này nếu như không gây tội ác, có lẽ hắn sẽ rất muốn nâng niu nó.
Thế nhưng hắn là một tên máu lạnh lí trí, chẳng lẽ nào lại bị vẻ đẹp của Si Eun làm cho lơ là cảnh giác. Lôi một chiếc còng tay sắt trong ngăn kéo ra, hắn túm lấy hai cổ tay Si Eun còng lại rồi ra lệnh.
- Nằm xuống ngủ đi. Dù mày như con mèo hen, nhưng tao vẫn cần cảnh giác.
- Vâng.
Si Eun đáp cụt lủn rồi nằm xuống sàn nhà, cả người co rúm như chú tôm nhỏ vì lạnh. Đêm hôm ấy, SuHo cũng chẳng để cậu được ngủ yên khi vài tiếng lại thở gấp rồi ngồi bật dậy.
Dường như hắn đang gặp ác mộng, liên tục cả đêm.
Mỗi lần thức dậy như vậy, hắn lại gọi Si Eun dậy bắt cậu đi lấy nước. Lặp lại 3-4 lần như vậy cho tới rạng sáng, Si Eun mệt nhoài vì cả ngày bị dày vò thể xác, buổi đêm lại không được ngủ.
7h sáng.
SuHo uể oải vươn mình ngồi dậy khi bị ánh sáng mặt trời len qua cửa sổ đánh thức. Hắn liếc mắt nhìn người con trai đang co quắp nằm dưới đất vẫn đang say ngủ. Hai tay bị còng co lại trước ngực.
- Đừng mà... Không phải tôi...
Đột ngột đôi môi khô khốc rướm máu của Si Eun rên lên trong vô thức. SuHo còn ngái ngủ, thầm nghĩ thằng nhãi này không ngờ cả trong mơ cũng diễn. Vậy mà bình thường lúc bị hành hạ còn bày ra bộ mặt kiên cường, chịu đựng lắm. Hắn dùng chân dẫm lên người cậu, vốn định dậm một cú thật mạnh nhưng chẳng hiểu sao nhìn biểu cảm sợ sệt trong mơ kia lại thành ra chỉ chạm một cái như lay nhẹ.
- Dậy đi, thằng ranh.
Si Eun giật mình choàng tỉnh, cậu thoát khỏi ác mộng để trở lại cơn ác mộng còn đáng sợ hơn ở thực tại mang tên: Ahn SuHo. Si Eun lồm cồm bò dậy, đứng thẳng trước mặt SuHo. Hắn lia ánh mắt nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị. Hắn lấy chìa khoá mở còng tay cho Si Eun.
Sau khi ngoắc tay ra hiệu cho cô người hầu đứng ngoài, một bộ váy hầu gái nhanh chóng được mang tới đặt ngay ngắn trên giường. SuHo gõ gõ tay vào bộ váy, hất mặt về phía Si Eun.
- Mặc đi.
Si Eun nhìn bộ váy người hầu, gương mặt hơi biến sắc còn lưỡng lự chưa động đậy. Ahn SuHo liền nói bằng một giọng đầy sát khí.
- Nhanh. Mà hôm qua tao bảo gì nhỉ?
- Vâng.
Si Eun đáp, hắn nghe không cảm nhận được ngữ điệu phản kháng nào nên dịu lại nhanh chóng. Ngay khi cậu cúi xuống cầm bộ váy toan quay lưng đi liền bị một bàn tay kéo mạnh. Si Eun mất thăng bằng, ngã xuống lao tới chống tay vào kẻ cao lớn đang ngồi trên giường. Hai tay cậu vô thức nắm lấy hai vai hắn, mặt đối mặt rất gần cảm nhận được cả hơi thở. SuHo dường như chẳng có chút gì bất ngờ, chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt đang bối rối mở to mắt trước mặt. Cậu dùng lực đứng dậy liền bị hắn đưa hai tay nắm lấy hông ghì lại.
- Mặc ở đây
- Được.. à. Vâng.
Si Eun không dám nhìn thẳng vào người kia khi cứ bị hắn nhìn chằm chằm như muốn đục một lỗ trên mặt cậu. Hai tai Si Eun đỏ bừng, khẽ run lên vì sợ rằng có thể bị đánh bất cứ lúc nào. Đã vài phút trôi qua mà SuHo vẫn không buông tay, Si Eun đành nhỏ giọng nói.
- Tôi không mặc được, nếu cứ đứng thế này.
SuHo cười nhạt, buông tay đẩy cậu ra sau, thoải mái thả hai tay chống xuống giường như chuẩn bị ngắm nhìn một điều gì thư giãn. Si Eun hít một ngụm không khí như nuốt xuống bụng 1 cục uất ức. Cậu lại cởi bỏ từng lớp quần áo, để lộ làn da trắng điểm xuyết đầy tím đỏ của vết thương. Bộ váy người hầu màu đen trắng nữ tính nhanh chóng được mặc vừa vặn như thiết kế riêng cho Si Eun. Chỉ còn chiếc khoá kéo ở sau lưng Si Eun chưa thể tự kéo.
Ahn SuHo suốt quá trình đều ngồi chăm chú nhìn như muốn ghi nhớ từng đường nét cơ thể của người đối diện. Hắn cười khẩy, đứng dậy áp sát Si Eun. Cậu vội lùi lại một bước thì đã bị một tay hắn luồn ra sau lưng càn lại. Vừa kéo khoá áo lên, SuHo vừa thì thầm.
- Trông mày còn nữ tính hơn đàn bà.
Nói rồi hắn đột nhiên cúi xuống hôn cuồng nhiệt đôi môi đang khép hờ run rẩy. Nụ hôn bất ngờ và mạnh bạo khiến Si Eun choáng váng, cậu nắm chặt hai vạt váy, rất muốn nhưng không dám đẩy hắn ra. Khi Ahn SuHo hài lòng rời ra, môi Si Eun đã sưng đỏ, vương lại 1 vết máu ở khoé môi do bị hắn dày vò.
Si Eun thở hổn hển, cố gắng giữ nét mặt vững vàng dù vừa chào ngày mới không thể tồi tệ hơn. SuHo tâm đắc ngắm nhìn thành quả của mình, một Yeon Si Eun trong bộ váy người hầu cùng cái môi rướm máu.
Vốn dĩ rất căm ghét thằng nhãi này, nhưng càng nhìn và tiếp xúc, SuHo cứ cảm thấy có điều gì đó mâu thuẫn giữa hành vi cưỡng hiếp kia với con người của nó. Ban đầu, cậu ta phản kháng mãnh liệt, kiên quyết chối tội. Vậy mà chỉ nghe 1 câu buộc tội từ Yeong Yi lại không chỉ nhận tội mà còn ngoan ngoãn cam chịu tới đáng ngờ. Hơn nữa mồm thì xin lỗi vậy mà trong ánh mắt luôn không giấu được sự ấm ức, kiên cường.
Những luận điểm trên đủ khiến Ahn SuHo - một kẻ có kinh nghiệm đối diện với đủ loại tội phạm và tội ác bắt đầu nghi ngờ. Hắn đã âm thầm cho người tiếp tục điều tra vụ việc, để phòng Yeon Si Eun có đồng bọn đang muốn rắp tâm bao che.
SuHo kéo Si Eun ra ngoài phòng khách, nơi có cả chục kẻ người hầu cả nam lẫn nữ đang đứng xếp hàng trang trọng. Đứng đầu hàng là một người đàn ông khoảng ngoài 30 mặc vest đen, gương mặt nghiêm nghị, nở một cụ cười lịch sự.
- Chào cậu chủ
***
Buổi sáng trôi qua với những mệnh lệnh liên tục từ SuHo khiến Si Eun kiệt sức. SuHo sau khi thay đồ, ăn sáng nhanh chóng liền chuẩn bị rời đi làm ở tập đoàn của gia đình. Trước khi đi, hắn chỉ lạnh lùng dặn lại:
- HuMin, canh chừng nó cho tôi, cứ đối xử sao đừng để nó chết là được.
HuMin khẽ cúi đầu đáp lời. Còn Si Eun chỉ lặng lẽ cúi mặt, hai tay siết chặt vào nhau. Ngay khi cánh cửa chính vang tiếng đóng sập, không khí trong biệt thự dường như nhẹ đi vài phần.
Ban đầu, Si Eun chỉ đứng im một góc, không biết phải làm gì. Bộ váy hầu gái khiến cậu càng cảm thấy lạc lõng giữa căn biệt thự sang trọng và xa lạ này. Nhưng không lâu sau, HuMin xuất hiện với một khay trà nóng.
— Trà gừng đấy, uống vào cho ấm bụng. Sau đó xuống bếp ăn sáng, tôi đã chuẩn bị bánh mì và trứng.
Si Eun khẽ gật đầu cảm ơn, nhận lấy tách trà rồi rụt rè ngồi xuống ghế. Dù lòng vẫn cảnh giác, nhưng sự tử tế nhẹ nhàng của HuMin không khỏi khiến cậu có phần ngạc nhiên. Không giống với những kẻ đầy tớ nịnh nọt SuHo hôm qua, HuMin toát lên một vẻ điềm đạm, dường như khác biệt hoàn toàn.
Đôi mắt nâu xám của cậu ngước lên, dò xét gương mặt người đàn ông trước mặt. Rất lâu sau, cậu mới cất giọng khàn khàn:
- Tại sao anh... lại tử tế với tôi? Không sợ cậu chủ biết sẽ giận à?
HuMin hơi mỉm cười, mắt lấp lánh dưới ánh chiều:
- Cậu chủ bảo tôi giữ cậu còn sống. Tôi cũng đâu làm gì vượt quá giới hạn đó.
Si Eun không đáp. Cậu vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, nhưng khóe mắt dường như hơi rung nhẹ. Không ai đối xử với cậu dịu dàng suốt nhiều ngày qua. Cảm giác đó khiến cậu cảnh giác nhiều hơn là cảm động.
Khi Si Eun đang đi xuống bếp, bất ngờ có ba tên người hầu nam khác tiến lại gần, ánh mắt cợt nhả nhìn chằm chằm vào bộ váy cậu đang mặc.
— Nhìn cưng kìa, cứ như con búp bê sống ấy. Không biết cậu chủ đã thử "búp bê" này chưa nhỉ?
Chúng chặn đường cậu, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm hơn. Một tên vươn tay định túm lấy cổ tay Si Eun thì HuMin xuất hiện.
— Cút.
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để cả ba tên kia khựng lại. HuMin nheo mắt, tiến lên chắn trước mặt Si Eun, giọng bình thản mà lạnh lẽo:
— Đây là người cậu chủ đích thân căn dặn. Các người chán sống rồi?
Ba tên kia nhìn nhau, không dám cãi lời, lặng lẽ rút lui. Si Eun vẫn đứng yên tại chỗ, hai bàn tay siết chặt vào vạt váy. Cậu ngẩng đầu nhìn HuMin, ánh mắt không giấu được sự đề phòng.
Si Eun cúi đầu nói nhỏ: "Cảm ơn."
-Không cần. Tôi chỉ làm tròn bổn phận – HuMin đáp gọn.
Trái với những gì Si Eun tưởng tượng, buổi sáng đầu tiên không có SuHo lại trôi qua yên ổn một cách kỳ lạ.
HuMin dẫn cậu đi dọc theo hành lang, giới thiệu sơ lược các khu vực trong căn biệt thự rộng lớn như một mê cung. Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, nhịp điệu chậm rãi như sợ làm Si Eun sợ hãi. Không có mệnh lệnh, không quát tháo, cũng không cái nhìn khinh miệt. Chỉ là một sự bình thản đến kỳ lạ giữa nơi vốn phủ đầy bóng tối.
- Từ nay cậu sẽ phụ việc ở tầng một: lau dọn phòng khách, tưới cây, và bày trà chiều. Tôi sẽ hướng dẫn cậu - HuMin nói, nhẹ nhàng đến mức Si Eun thoáng nghi ngờ.
Vẫn mặc chiếc váy hầu gái đen trắng, cậu lặng lẽ làm theo lời chỉ dẫn. Dù cổ tay vẫn còn vết hằn vì còng sắt đêm qua, Si Eun không hé răng kêu đau. Cậu cúi người lau bụi trên tủ kính, đôi mắt vẫn liếc trộm HuMin như muốn tìm hiểu xem liệu người này có thực sự "tốt" như vẻ ngoài.
Đến trưa, HuMin đặt một khay đồ ăn nóng hổi trước mặt Si Eun. Cậu nhìn đồ ăn ấm nóng nhưng lòng nguội lạnh, khẽ nói:
- Tôi hơi mệt, không muốn ăn. Đêm qua không ngủ được.
HuMin quay sang, ánh mắt dịu lại:
- Cậu chủ lại gọi cậu dậy nhiều lần à?
- Sao... anh biết?
HuMin im lặng một thoáng, như đang cân nhắc điều gì, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ngoài hiên.
- Cậu biết không - Anh ta bắt đầu - Cậu chủ vốn không phải là người như bây giờ.
- Cách đây vài năm, khi cậu ấy mới mười lăm tuổi... mẹ cậu ấy mất vì tai nạn giao thông. Hôm đó là sinh nhật của cậu chủ. Bà ấy đang đưa cậu đến bữa tiệc nhỏ ở ngoại ô, món quà bất ngờ của mẹ. Nhưng họ không bao giờ tới được.
- ...Tai nạn? – Si Eun ngập ngừng.
HuMin gật đầu
- Một vụ tai nạn được sắp đặt. Gia đình Ahn vốn có nhiều kẻ thù, và ai đó đã chọn đúng ngày hôm đó để gửi một lời cảnh báo. Xe mất thắng. Bà ấy chết tại chỗ. Cậu chủ ngồi bên cạnh, sống sót nhưng gãy xương sườn và suýt mù mắt trái.
Si Eun cảm thấy cổ họng khô khốc. Một đứa trẻ mười lăm tuổi, ngồi bên xác mẹ. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.
-Sau tai nạn ấy - HuMin nói tiếp - Cậu chủ rất ghét cha mình. Cho rằng chính ông ấy đã gián tiếp giết mẹ. Cậu gần như cắt đứt quan hệ với cha. Chỉ còn một người mà cậu yêu thương đó là cô em gái nhỏ, Yeong Yi. Cô ấy còn quá bé để nhớ mẹ mình. Cậu chủ thì lại muốn gánh mọi đau đớn thay em.
Gió chiều lướt qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Si Eun lại dậy sóng. Một cảm giác chua xót và mơ hồ... cảm thông?
- Ác mộng bắt đầu từ sau hôm ấy. Hầu như đêm nào cậu ấy cũng gặp ác mộng toàn là bóng tối, tiếng xe phanh gấp. Hơn 10 năm qua cứ sinh nhật đến gần là cậu ấy thức trắng đêm.
Si Eun khẽ siết tay, mọi mảnh ghép bắt đầu khớp lại trong đầu cậu về buổi đêm bị gọi dậy giữa chừng, những cơn co giật, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ của SuHo mỗi khi nhắc đến Yeong Yi...
"...Tôi hiểu rồi," cậu thì thầm. Đôi mắt xám bạc nhìn mông lung về phía chân trời, nhưng lòng thì dậy lên cảm xúc khó gọi tên.
HuMin đứng dậy, phủi bụi trên tay áo. Cậu nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao lớn ấy, trong đầu vẫn ngờ vực. Nhưng lần đầu tiên, một mảnh xúc cảm nhỏ xíu về SuHo len lỏi vào trái tim cậu. Không phải là sợ hãi. Mà là... thương cảm
Buổi chiều tối.
Tiếng giày da nện lên sàn gỗ vang vọng đầy dọa nạt.
SuHo đã về.
HuMin đang đứng cùng Si Eun ở khu vực phòng khách, giữa ánh nắng chiều sắp tắt. Bỗng phát giác một vết bụi xám tro phủ trên ngực áo HuMin. Si Eun lặng lẽ ngập ngừng chỉ vào ra hiệu, chẳng ngờ HuMin đột nhiên lại túm lấy cổ tay cậu đặt lên ngực áo mình bông đùa.
- Cậu giúp tôi phủi nó chẳng nhanh hơn à?
Si Run muốn rụt tay lại nhưng không thể, còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. Ahn SuHo bước vào, dáng vẻ oai vệ như một vị vua trở về sau buổi vi hành. Mắt hắn dừng lại ở bàn tay HuMin đang nắm lấy cổ tay Si Eun.
Trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước tới, Si Eun bất giác lùi một bước. Nhưng không kịp.
SuHo đã sải chân tới nơi, ánh mắt tối sầm khóa chặt lấy hai người.
— Cậu đang thân mật với ai vậy?
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp như dằn xuống cơn giận.
SuHo đứng trước mặt HuMin, ánh nhìn đầy giận dữ túm lấy cổ áo anh. Si Eun bất giác theo phản xạ bước tới, năm lấy tay SuHo. Cậu chỉ là không muốn liên luỵ tới một người vô tội. Nhưng chính hành động ấy đã kích hoạt lửa giận dữ bên trong Ahn SuHo.
- Mày chưa từng dám phản kháng tao?
Si Eun chưa kịp đáp thì bất ngờ bị kéo mạnh về phía SuHo. Một cánh tay siết chặt eo cậu, giữ chặt cậu trong lòng ngực rộng lớn. Đôi môi hắn ghì xuống, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn bạo liệt, sâu và áp chế đến mức nghẹt thở.
Ngay trước mặt HuMin.
Mắt Si Eun mở to, hoảng hốt vùng vẫy nhưng bị ghì chặt. Lồng ngực cậu thắt lại vì xấu hổ , vì cái cảm giác bị hôn như một hình thức đánh dấu lãnh thổ, như thể hắn đang nói
"Cậu ta là của tôi. Nhìn kỹ đi."
Khi SuHo buông ra, đôi môi Si Eun ửng đỏ, ánh mắt ươn ướt ngước lên nhìn HuMin với sự xấu hổ tuyệt vọng. Nhưng HuMin không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, tỏ vẻ như không nhìn thấy gì.
SuHo liếm môi, cười lạnh:
— Sao vẫn còn lưu luyến nó à?
Không đợi trả lời, SuHo cúi xuống, bế thốc Si Eun lên vai như một bao cát, quay người bước thẳng về phía hành lang. Si Eun vùng vẫy yếu ớt, đấm vào lưng hắn nhưng vô ích. Hắn chẳng mảy may động lòng.
Đẩy cửa phòng cái rầm, SuHo ném mạnh cậu xuống giường, rồi xoay người ra lệnh:
— HuMin. Đến đây.
HuMin ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng làm theo đi tới đứng ở ngưỡng cửa như một bức tượng.
SuHo ghì chặt Si Eun xuống giường,kéo bung khoá lưng tụt chiếc váy hầu gái xuống nửa người cậu, ánh mắt dán chặt vào làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn. Si Eun run lên, đôi môi tái nhợt.
— Muốn được nó thương hại à? Vậy để tao h*** mày trước mặt nó luôn nhé?
Si Eun hoảng sợ vùng vẫy. Cậu cắn chặt môi kìm tiếng khóc, nhìn về phía HuMin, đôi mắt ướt đẫm rưng rưng, run rẩy như sắp nghẹn thở.
— Làm ơn... đừng... làm vậy. Bất cứ điều gì khác cũng được.
Câu nói rất khẽ. Nhưng đôi mắt ấy... vừa sợ, vừa tủi nhục, vừa như cầu cứu
SuHo khựng lại.
Ngón tay hắn đang nắm lấy vạt áo Si Eun bỗng buông ra. Hắn hít một hơi dài như muốn đè nén thứ gì đó đang trào lên cổ họng, không phải dục vọng. Là một cảm giác chiếm hữu khó hiểu với tên nhãi ốm yếu trước mặt.
— Khốn kiếp...
Hắn chửi thề, xoay người đạp mạnh vào tủ, rồi rít lên như giận dữ với chính mình.
— Cút!
HuMin gật đầu, lặng lẽ rời đi. Si Eun vội vã ôm lấy tấm chăn, vẫn nằm co rút lại như con mèo nhỏ bị dọa đến phát hoảng.
SuHo đứng quay lưng lại thật lâu. Đôi bàn tay nắm chặt thành đấm.
Cuối cùng hắn chỉ lạnh giọng:
— Tối nay... nhịn đói cho tao.
Rồi bỏ đi.
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng chìm trong sự im lặng đầy cay đắng. Trong ánh đèn vàng hắt lên từ đầu giường, Si Eun gục mặt xuống gối, khóc không thành tiếng.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com