Chương 4: Gần nhau hơn (H)
Đêm hôm đó, sau trận cuồng nộ bốc đồng trước mặt HuMin, SuHo vẫn vứt Si Eun xuống sàn lạnh bên cạnh giường như mọi khi. Hắn không nói gì thêm, cũng chẳng buồn nhìn cậu một lần nào nữa. Chỉ ném một chiếc chăn mỏng xuống dưới, rồi xoay người nằm nghiêng, quay lưng lại phía cậu.
Si Eun nằm co ro, bụng đói cồn cào, từng cơn đau âm ỉ trong dạ dày thi thoảng lại nhói lên. Bị bỏ đói cộng thêm cả sự căng thẳng về tâm lý, cậu chẳng thể nào ngủ nổi. Trong màn đêm tĩnh lặng, từng tiếng gió lùa qua cửa sổ như xát muối vào nỗi cô độc của cậu.
Khi đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng, SuHo lại gặp ác mộng giữa đêm, mồ hôi túa ra trên trán, gương mặt nhăn nhó trong bóng tối. Hắn thở dốc, vô thức lẩm bẩm:
— Mẹ... mẹ đừng đi... Là tại con..
Si Eun mở mắt. Cậu quay đầu, nhìn về phía giường. Cơn ác mộng lại đến, như HuMin đã nói. Một giấc mơ lặp lại ám ảnh không dứt. Cậu chợt nghĩ về JiHoon, đứa em sinh đôi cũng từng phải khóc trong những đêm thiếu hơi ấm mẹ. Rồi bất giác, cậu thấy mình đang ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay SuHo.
Lúc đầu là một cái chạm khẽ. Nhưng bất ngờ, bàn tay đang run của SuHo chợt siết lấy tay Si Eun. Nắm chặt, như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ hắn khỏi bóng tối. Và chỉ trong vài giây, tiếng thở dốc dần lắng xuống. SuHo thả lỏng người, chìm trở lại vào giấc ngủ, lần này, không còn tiếng rên rỉ hay lẩm bẩm gọi mẹ nữa.
Si Eun ngồi lặng. Tay cậu vẫn bị giữ chặt trong lòng bàn tay SuHo. Không dám rút ra, cũng chẳng muốn đánh thức hắn. Trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ, cậu ngồi yên như thế một lúc lâu, rồi mỏi mệt quá mà thiếp đi, đầu tựa vào mép giường, dáng ngồi nghiêng, mái tóc che nửa gò má trắng nhợt.
Gần sáng.
SuHo chậm rãi mở mắt. Căn phòng lặng lẽ như thể chưa từng có cơn giông nào đi qua. Hắn cảm nhận được bàn tay mình... đang nắm chặt một thứ gì đó ấm áp. Khi ngẩng lên, là hình ảnh Si Eun, đầu gục xuống cạnh giường, tay vẫn nằm gọn trong tay hắn.
SuHo khựng lại.
Trái tim hắn... không hiểu sao đập lệch một nhịp. Một thứ gì đó nhẹ nhàng, lạ lẫm lướt qua ngực. Gương mặt kia trắng bệch, nhưng không còn đầy ắp thù hằn hay phản kháng. Chỉ có sự mệt nhọc và yên tĩnh. Một dáng vẻ dễ tổn thương, mong manh đến mức khiến hắn không nỡ.
SuHo chầm chậm rút tay ra. Nhưng khi thấy Si Eun khẽ nhăn mặt, như thể cảm nhận được sự mất mát dù vẫn đang ngủ, hắn lại dừng tay. Hắn nhìn cậu thật lâu... rồi bất giác cúi xuống, bế cậu lên giường.
Chăn được kéo nhẹ. Si Eun nằm nghiêng, thân hình gầy guộc co lại theo bản năng, còn SuHo thì quay lưng về phía cậu, nhưng lần này... khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vài cm.
Một lúc sau, không biết từ khi nào, SuHo quay người lại, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Si Eun, kéo cậu sát lại, chạm trán mình vào gáy cậu.
— Lần đầu tiên... tao ngủ mà không gặp ác mộng. Coi như mày cũng có ích một chút.
Giọng hắn chỉ là tiếng thì thầm. Nhưng trong không gian ấy, nó vang lên như một lời thú nhận.
SuHo ôm chặt lấy Si Eun. Không phải vì chiếm hữu. Mà là lần đầu tiên, hắn cần một nguồn năng lượng dịu dàng, ấm áp để vỗ về tâm hồn đầy vết xước. Đêm ấy, họ ngủ như thế đến sáng. Một người vẫn chưa biết rằng mình vừa trở thành điểm tựa nhỏ nhoi trong cơn ác mộng của kẻ từng muốn hủy hoại mình.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng lách qua rèm cửa rọi xuống đầu giường. Trong khoảnh khắc ấy, Si Eun tỉnh giấc, cảm nhận thấy một vòng tay đang ôm lấy mình rất chặt. Mắt cậu mở lớn khi nhận ra mình đang nằm trên giường, sát cạnh SuHo. Mặt kề mặt, hơi thở của hắn vẫn còn phả nhè nhẹ lên trán cậu.
Si Eun hoảng hốt, phản xạ vùng dậy. Nhưng vì quá bất ngờ, cậu trượt khỏi mép giường, rơi xuống nền nhà phát ra một tiếng "bịch" không nhỏ.
SuHo cũng vừa choàng tỉnh. Hắn xoay người, chống tay nhìn xuống đất. Thấy vẻ mặt hoảng loạn của Si Eun, hắn bỗng bật cười thành tiếng.
— Sợ tao ăn thịt mày à?
Si Eun không đáp, chỉ ôm lấy khuỷu tay vừa va vào sàn, nét mặt vẫn chưa giấu được bối rối và sợ hãi. Cậu nhìn SuHo đầy dè chừng, hơi co người lại.
SuHo bước xuống giường, cúi người, thình lình bế thốc Si Eun lên như bế một món đồ chơi nhẹ hẫng. Si Eun giật mình định phản kháng nhưng vòng tay rắn chắc đã giữ chặt cậu lại.
— Nằm yên đấy. Từ giờ mày sẽ ngủ ở đây, cạnh tao.
SuHo đặt cậu xuống giường lần nữa, vòng tay lại ôm lấy, ép sát người cậu vào lồng ngực mình. Hắn ngáp một cái, đầu tựa vào tóc Si Eun rồi lẩm bẩm:
— Ngủ thêm chút nữa đã... hôm nay tao chẳng muốn đến công ty sớm...
Si Eun chớp chớp mắt nhìn trần nhà, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn bối rối. Nhưng hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Và trong nhịp tim vững vàng của SuHo, lần đầu tiên... Si Eun không thấy sợ khi ở gần hắn như vậy.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng.
— Cậu chủ, đã đến giờ ăn sáng rồi.
Giọng của HuMin vang lên bên ngoài. SuHo hé mắt. Trong vòng tay hắn, Si Eun vẫn còn bối rối không thể nào ngủ tiếp nổi. Vừa nghe tiếng HuMin gọi, cậu hốt hoảng bật dậy như sợ bị bắt quả tang. SuHo thấy vậy nheo mắt kéo mạnh khiến cậu ngã trở lại vào lòng hắn.
- Sao? Sợ bị nhìn thấy ngủ với tao à?
- Không... tôi
Không đáp lời thêm, vòng tay SuHo lại siết lấy eo cậu. Si Eun đỏ mặt, không dám động đậy. Trong đầu là một mớ hỗn độn không tên. Một cảm giác rất lạ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, giọng HuMin lại vang lên:
— Cậu chủ, tôi xin phép vào trong dọn bàn.
— Vào đi.
Cửa mở. HuMin bước vào với phong thái quen thuộc. Nhưng chỉ vừa thấy cảnh trước mắt: SuHo đang ôm chặt Si Eun trong lòng trên giường, anh khựng lại một giây, rồi mỉm cười nhạt, cúi đầu.
- Cậu chủ, sẽ muộn giờ họp sáng nay mất.
SuHo uể oải ngồi dậy, nhìn Si Eun co ro trên giường bỗng nảy ra một ý tưởng hắn cho là thú vị. Hắn bước xuống giường, kéo cậu dậy theo.
- Tắm cho tao
Si Eun đầy thắc mắc nhưng câu hỏi nhanh chóng mắc nghẹn nơi cổ họng vì biết chẳng để làm gì. Cậu chưa kịp phản ứng thêm thì SuHo đã khoác vai kéo cậu về phía phòng tắm, cố tình quay đầu lại nói với HuMin
- Chuẩn bị đồ ăn sáng 2 phần, hôm nay tao ăn cùng nó.
Khi cửa nhà tắm khép lại, mặt Si Eun đã đỏ đến tận mang tai. Cậu đứng lặng trước vòi sen, tay run rẩy cởi khuy áo SuHo, ánh mắt không dám nhìn thẳng. SuHo thì ngược lại, vừa thong thả đứng vừa quan sát như một kẻ đang xem trò giải trí.
Si Eun rụt rè cởi xuống chiếc áo, để lộ phần trên đầy cơ bắt rắn chắc của SuHo. Đặc biệt, cậu chú ý thấy ở bụng có một vết mổ dài, có vẻ là vết sẹo của vụ tai nạn ô tô năm xưa. Chợt SuHo túm lấy tay cậu đặt lên đũng quần hắn giục giã.
- Nhanh lên, bên dưới này đang mong được gặp mày lắm đấy.
Si Eun ngay lập tức hiểu ra ý định tiếp theo của hắn, cậu run rẩy sợ hãi khi bên dưới vẫn còn đau rát sau màn tra tấn thô bạo bằng s*x toy hôm trước. Dù biết là tuyệt vọng, có lẽ cái ôm của sáng sớm đã cho cậu chút dũng khí để van nài.
- Có thể đừng... được không?
SuHo cười ma quái, thô bạo tự tụt quần xuống để lộ dương vật cứng ngắc ngẩng cao. Hắn ôm hông cậu kéo mạnh áp sát lấy cơ thể bán khoả thân của mình.
- Không đấy
Thì thầm vào tai Si Eun cùng một cái nhếch mép, Ahn SuHo chiếm lấy đôi môi cùng khoang miệng cậu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Tay hắn liên tục sờ soạng, cởi bỏ chiếc váy người hầu của cậu.
Si Eun vô lực đặt tay lên ngực SuHo, không dám dùng lực đẩy ra nhưng run rẩy siết chặt ngón tay.
Bất chợt mắt cậu mở to kinh hãi, miệng không kìm được tiếng hét dù bị nuốt chửng xuống cổ hỏng hắn ngay lập tức.
Bàn tay SuHo đang chạm vào xoa nắn mông cậu. Vẫn giữ Si Eun trong nụ hôn, hắn lấy gel bôi trơn ở trong tủ sau cậu ra bôi vào 2 ngón tay. Không một lời báo trước, hắn đột ngột đâm thẳng 2 ngón tay vào hậu huyệt. Si Eun cong lưng thoát khỏi nụ hôn, gục đầu xuống hõm cổ SuHo rên rỉ vì đau, dù rằng đã đỡ đau hơn nhiều lần trước do có bôi trơn. Si Eun vẫn không thể nhanh chóng tiếp nhận cảm giác lạ lẫm này.
Cậu run rẩy và giật nảy mình theo từng chuyển động thô bạo bên trong của SuHo. Còn hắn thì thoã mãn nhìn ngắm gương mặt nhăn nhó khổ sở của người trước mặt. Tay còn lại nắm lấy d**ng vật Si Eun vuốt ve. SuHo muốn cùng lúc mang tới thật nhiều luồng khoái cảm cho cậu. Tra tấn khiến cậu ta đau đớn chán rồi, hắn ta muốn cậu trở thành một tên điếm đê tiện hứng tình với chính kẻ bắt cóc mình.
- Mày đang thấy sướng, phải không?
SuHo vừa nói vừa liếc mắt xuống cây gậy đang lớn dần trong bàn tay vuốt ve của hắn. Si Eun xấu hổ lắc đầu, nhưng ngôn ngữ cơ thể đã hoàn toàn phản bội cậu. SuHo khẽ gầm gừ như con thú dữ đang thèm khát con mồi. Hắn nhấc bổng Si Eun lên, đặt hạ bộ cương cứng to lớn của mình trước lỗ nhỏ đã ướt nhẹt ấn xuống thật mạnh. Si Eun thậm chí không thể hét lớn, tiếng kêu chìm sâu xuống cuống họng yếu ớt. Cậu chỉ có thể vòng chặt tay ôm lấy cổ SuHo.
- Rên to lên, cấm kìm lại
Si Eun không đáp nhưng nhìn hắn với ánh mắt khẩn thiết như thay lời nói không muốn. SuHo vừa thúc mạnh bên dưới, vừa cúi xuống cắn vành tai cậu thật mạnh cùng lời thì thầm
- HuMin vẫn đang ở ngoài đó. Mau rên to cho cậu ta nghe.
- Aaa - Si Eun hét lên đau đớn rồi nhanh chóng kìm lại khi nghe điều SuHo vừa nói.
SuHo bế thốc Si Eun ép cậu đứng dựa người vào cửa phòng vệ sinh. Cây gậy nóng ấm vừa rút ra lại lập tức đâm mạnh vào lỗ nhỏ đang co thắt. Si Eun vẫn nghiến chặt răng gắng gượng không phát ra tiếng động, mắt cậu ướt nhoè nước mắt.
- Kêu lên nhanh, nếu không tao mở cửa.
- Đừng!
Si Eun hốt hoảng hét lên khi thấy bàn tay SuHo đưa ra nắm lấy tay cầm. Rồi thở hắt ra một nhịp khó nhọc cam chịu, cậu đành để mặc cho những tiếng kêu van dâm dục vang lên.
- Aaaah, chậm... chậm thôi.. urghh...
SuHo vừa nhắm mắt vừa đưa hông thật dẻo dai, thật nhịp nhàng. Hắn không chỉ đang tận hưởng khoái cảm bên dưới mà còn hưng phấn cực độ trước tiếng rên thống thiết của bạn tình. Cậu càng cầu xin hắn chậm nhẹ lại, hắn lại càng hung hăng đâm mạnh, cảm nhận đã chạm tới điểm cuối cùng bên trong Si Eun.
Đây là lần đầu tiên SuHo xâm phạm cậu một cách nhẹ nhàng không vũ lực. Dù không muốn nhưng Si Eun không thể chối bỏ được dòng điện của khoái cảm đang truyền tới từ phía dưới. Đặc biệt là khi dương vật hắn đã chạm tới điểm G, nơi mà mỗi cú thúc lại khiến cặp mông Si Eun khẽ giật nảy như phản xạ tránh né bị chạm vào điểm yếu. SuHo khúc khích cười, đưa tay mân mê hai đầu vú đang cương cứng vì kích thích của cậu.
- Haaaa... Đừng.... Tôi không thể... chịu được...
Si Eun gục đầu xuống cửa, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cùng ánh mắt mờ đục không còn lí trí. Cậu thật sự rất căm ghét bản thân mình lúc này khi cảm thấy... thoải mái trước những cái thúc vũ bão của SuHo.
Tất nhiên một kẻ đầy kinh nghiệm như hắn thì có thể dễ dàng đọc vị được ngôn ngữ cơ thể của Si Eun. Qua từng cái run rẩy của bắp đùi, co thắt của huyệt động và cái cong mình kích thích, Ahn SuHo thấy được cậu đang thấy sướng.
- Nhìn mày tận hưởng con c*c của tao kìa. HuMin sẽ nghĩ thế nào về mày nhỉ?
Si Eun khổ sở cắn môi muốn nén lại tiếng kêu mà chẳng dám. Cậu đành phó mặc phô bày bằng cả âm thanh và cơ thể cảm xúc thật của mình.
Trước mĩ cảnh nhục dục ấy SuHo cũng chẳng nhịn được lâu hơn nữa. Hắn cúi xuống hôn lên vai Si Eun rồi kết thúc cuộc hoan lạc bằng cách bắn tinh vào bên trong cậu.
Si Eun mệt nhoài trượt xuống cửa. SuHo liếm môi, bế thốc Si Eun thả vào bồn tắm đầy nước ấm nóng. Cậu nhăn mặt cảm nhận làn nước len lỏi vào vết rách ở cửa mình do chuyển động thô bạo vừa rồi gây nên.
- Đau..
- Hôm nay để tao làm mẫu, từ mai đến mày.
Si Eun khẽ rên lên, ngại ngùng khi thấy SuHo đang giúp mình lau rửa cả cơ thể. Hắn thậm chí dùng tay thọc vào lỗ dưới móc ra một tay đầy tinh dịch trắng đục đưa lên trước mặt cậu. Si Eun ngượng chín mặt không dám nhìn vội cụp mắt xuống.
***
Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn vương khắp áo choàng tắm trắng muốt mà SuHo khoác hờ trên vai. Si Eun theo sau, tóc còn ẩm, mặt đỏ bừng. HuMin đang đợi ngay bên ngoài, tay cầm khay trà.
Vừa thấy hai người bước ra, ánh mắt anh chỉ khẽ lướt qua gương mặt ửng đỏ của Si Eun, rồi lịch sự cúi đầu:
— Bữa sáng đã chuẩn bị xong.
SuHo cười nhạt, khoác vai Si Eun như trêu chọc:
— Đi ăn thôi. Hôm nay tao có tâm trạng tốt.
Bàn ăn được dọn sẵn trong phòng bên cạnh, ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, phản chiếu lên chiếc bàn gỗ óc chó phủ khăn trắng, nơi hai phần đồ ăn được bày biện cẩn thận: cháo nóng, bánh mì nướng, nước ép cam và một khay trái cây nhỏ.
HuMin lễ phép đứng gần bàn ăn như sẵn sàng đợi chờ mọi mệnh lệnh từ chủ nhân.
SuHo ngồi xuống trước, dáng điệu lười biếng nhưng trên môi là nụ cười nửa miệng, như vẫn còn đắm chìm trong dư âm cuộc vui sáng nay. Hắn chống cằm, dõi mắt nhìn theo Si Eun đang rụt rè ngồi xuống ghế bên cạnh , và không bỏ qua biểu cảm xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.
— Bộ... tao làm mày mệt đến mức đi không nổi à?
Si Eun giật mình, khẽ ho một tiếng, mặt cúi gằm hơn nữa. Đôi tay cậu siết chặt vào gấu áo dưới bàn. SuHo càng được đà, cười khẽ rồi vừa cầm thìa múc cháo vừa tiếp tục:
— Lúc nãy trong phòng tắm... giọng mày vàng lớn thật. Không biết HuMin có đứng nghe được hết không ta?
— Đừng... nói nữa...
Giọng Si Eun lí nhí như muỗi kêu, mặt đỏ như cà chua chín. Cậu đưa tay cầm thìa nhưng mãi không xúc được gì vì tay vẫn còn run.
SuHo chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần, ánh mắt vừa sắc vừa lém lỉnh:
— Nhưng mà, lần sau nhớ rên to hơn chút. Tao thích nghe mày rên "Tôi không chịu nổi... đừng mà..." nghe đã tai lắm.
— Anh...!
Chiếc thìa trong tay Si Eun rơi xuống bàn đánh "keng". Cậu cứng người, mặt đỏ đến tận mang tai, hai vai run lên vì tức lẫn xấu hổ. Cậu cắn môi, cúi gằm, cả người như muốn chui xuống gầm bàn trốn. Cứ nghĩ đến HuMin đã nghe thấy tất cả lúc nãy và cả ngay bây giờ, Si Eun thực sự ngượng không nuốt nổi thức ăn.
SuHo bật cười lớn, thích thú nhìn phản ứng của cậu như đang thưởng thức một trò tiêu khiển quý giá. Hắn vươn người qua bàn, nhón lấy miếng trái cây trong đĩa của Si Eun rồi nhét vào miệng cậu:
— Không ăn thì để tao bón cho ăn nhé.
— Tôi... ăn được mà...
— Nhìn mặt mày là biết dối rồi. Từ sáng đến giờ mặt đỏ như trét ớt, có ăn được gì đâu.
SuHo nhướng mày, ngả lưng tựa ghế, tay chống cằm tiếp tục dõi mắt ngắm nhìn Si Eun như con mèo vờn chuột. Trong khi đó, Si Eun thì đang nghiến răng cố giữ bình tĩnh, cố không nhìn vào tên ác quỷ trước mặt, và càng không dám nghĩ về cảnh trong phòng tắm chỉ vài chục phút trước đó
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com