Chương 5: Đừng khóc
SuHo rời khỏi nhà khi nắng sớm vừa kịp nhuộm vàng hàng cây bên lề đường. Hắn ngồi trong xe, ánh mắt lạnh tanh, nhưng đầu óc thì vẫn lởn vởn hình ảnh một đêm vừa qua, cánh tay nhỏ nhắn bị hắn siết lấy trong vô thức, gương mặt gầy guộc ngủ gục cạnh giường... và cái cảm giác dễ chịu lạ lẫm khi không còn ác mộng.
Hắn không thích điều đó. Không nên cảm thấy bình yên khi ở cạnh một kẻ đã từng làm chuyện tồi tệ với em gái mình.
Nhưng sự thật là... hắn đã cảm thấy như vậy.
Vừa đặt chân vào trụ sở tập đoàn, thư ký riêng của hắn đã bước tới, khẽ cúi đầu đưa một xấp tài liệu.
— Báo cáo điều tra mới nhất về Yeon Si Eun, thưa cậu chủ.
SuHo không nói gì, cầm lấy và lật nhanh từng trang. Nhưng đến giữa xấp giấy, tay hắn khựng lại.
Một hình ảnh trích xuất từ camera giám sát. Trong đó, Yeon Si Eun đang ngồi trong giảng đường của trường đại học, ngay vào khung giờ mà theo lời khai của Yeong Yi, hắn đang gây tội.
SuHo ngồi xuống ghế, mắt dán vào màn hình khi cấp dưới của hắn trình chiếu đoạn video trích xuất. Hình ảnh mượt, thời gian trùng khớp. Rõ ràng là Si Eun... đang ở lớp học.
— Đây là toàn bộ bản ghi hình từ 9h đến 12h trưa hôm đó. Có dấu xác nhận của ban giám hiệu trường.
Một người khác lên tiếng:
— Ngoài ra, theo bản điểm danh và lịch giảng viên, Yeon Si Eun có mặt đầy đủ. Không ai chứng kiến cậu ta rời lớp trong thời gian ấy.
SuHo tựa vào ghế, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn.
Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong đầu là một mớ hỗn độn.
Một lỗ hổng. Một mâu thuẫn.
— Lập tức kiểm tra độ tin cậy của camera và lời khai giáo viên. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào. Cũng đừng để rò rỉ thông tin ra ngoài. — Giọng hắn trầm thấp, nhưng chứa mệnh lệnh rõ ràng.
— Rõ.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Trên màn hình vẫn là hình ảnh Yeon Si Eun trong lớp học. Ánh mắt cúi xuống, tay viết chăm chú. Gương mặt cậu khi tập trung lại có chút ngây ngô, bình lặng không giống chút nào với hình ảnh tên tội phạm hắn từng tra tấn.
SuHo nhìn đăm đăm.
Chuyện gì đang diễn ra vậy...
Không lẽ Si Eun không phải thủ phạm?
Lý trí của hắn gào lên cảnh báo: "Đừng mềm lòng. Kẻ đó vẫn có thể nói dối. Có thể là người khác giúp cậu ta tạo bằng chứng ngoại phạm."
Nhưng cảm xúc lại len lỏi như một vết nứt trong khối băng lạnh lẽo: Gương mặt ấy... đôi mắt ấy... sự nhẫn nhịn, cam chịu đến vô lý ấy, tất cả đều không giống một kẻ phạm tội.
Hắn thở dài, nhắm mắt lại.
Không thể kết luận gì vội. Nhưng chắc chắn, hắn cần biết nhiều hơn. Về Yeon Si Eun.
Và về sự thật, bất kể nó là gì.
Chiều muộn.
Ánh hoàng hôn đổ nghiêng qua dãy hành lang dài lát đá cẩm thạch, loang lổ ánh vàng đỏ lên những bức tường trắng lạnh. SuHo vừa bước vào biệt thự, bỏ lại phía sau cả một ngày dài với những suy nghĩ nặng trĩu sau bản báo cáo điều tra.
Hắn cởi áo khoác, bước qua sảnh lớn mà không nói lời nào với bất kỳ ai. Mọi người tự động lùi lại, cúi đầu tránh ánh mắt của người thừa kế họ Ahn. Nhưng trong lòng SuHo, lại không có lấy một tia giận dữ thường ngày. Chỉ là một thứ cảm xúc lặng lẽ, khó gọi tên một cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng chấp nhận để bản thân nuôi dưỡng.
Tiếng bước chân của hắn dừng lại khi bắt gặp dáng người nhỏ bé đang đứng gập người lau dọn ở đầu cầu thang.
Là Si Eun.
Cậu mặc bộ đồng phục hầu gái, chiếc tạp dề trắng vương vài vết bụi, mái tóc rũ xuống che gần nửa gương mặt. Khi nghe tiếng động phía sau, cậu giật mình quay lại và vừa trông thấy SuHo, ánh mắt Si Eun lập tức cụp xuống. Bàn tay vẫn còn đang cầm chiếc khăn lau run nhẹ, vai hơi co lại theo bản năng như thể sẵn sàng nhận lấy một cú tát.
Khoảnh khắc ấy, SuHo đứng yên. Không nói gì.
Hắn chỉ... nhìn.
Lần đầu tiên, hắn không nhìn Si Eun như một "kẻ thù", không như "tên tội phạm cưỡng bức em gái hắn", cũng không như một thứ đồ chơi bị giày vò. Mà là một... người. Một cậu trai trẻ với ánh nhìn né tránh, gầy gò, ngoan ngoãn, và... sợ hãi đến mức không dám thở mạnh trước hắn.
Tại sao?
SuHo không hiểu. Một phần trong hắn muốn bước tới, hỏi rõ. Một phần khác lại giận dữ vì sự hoảng loạn trong đôi mắt kia như thể hắn là con thú dữ chỉ biết cắn xé. Sự tức giận không hướng ra ngoài mà chĩa thẳng vào bên trong hắn.
Hắn nhớ lại đoạn video ban chiều.
Cảnh Si Eun đang ngồi ở thư viện trường đại học, ánh nắng chiếu qua cửa sổ phản chiếu lên mái tóc cậu. Một dáng ngồi chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng nhíu mày ghi chú, chẳng có gì giống một kẻ phạm tội cả. Ngược lại, là dáng vẻ... rất ngây thơ, bình lặng. Giống như bất kỳ sinh viên hiền lành nào.
Hắn càng nhìn Si Eun ở trước mặt, càng thấy không khớp với những gì Yeong Yi mô tả. Một kẻ như vậy... sao có thể làm ra điều đó?
— Tao đáng sợ lắm à?
Giọng SuHo vang lên, khàn nhẹ nhưng không còn lạnh lùng như mọi khi. Si Eun ngẩng đầu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng, chỉ lúng túng lắc đầu.
— Không... không ạ.
— Nói dối.
Hắn bước lại gần một bước, nhìn thấy rõ vai cậu lại co rụt. Trong một thoáng, SuHo bỗng thấy khó thở. Hắn không biết mình muốn gì từ phản ứng ấy nữa. Là muốn Si Eun phản kháng? Là muốn cậu khóc lóc van xin để được tha thứ? Hay là... hắn chỉ muốn thấy cậu không còn sợ hãi nữa?
SuHo đưa tay lên, định chạm vào má Si Eun nơi vẫn còn vết bầm mờ từ lần trước. Nhưng ngay khi ngón tay hắn sắp chạm tới, Si Eun bất giác lùi lại một bước. Đôi mắt mở lớn, hoảng hốt như một con chim non sắp bị vồ.
Trái tim SuHo thắt lại.
Hắn thu tay về, không nói gì, quay lưng bước đi. Nhưng vừa được vài bước, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Si Eun.
— Lại phòng tao. Ngay bây giờ.
Giọng hắn không to, không dữ dội, nhưng đầy mệnh lệnh.
Si Eun cúi đầu đáp khẽ:
— Vâng.
Nhưng trong lòng, SuHo chẳng có lấy một ý định làm nhục hay ép buộc gì Si Eun. Hắn chỉ muốn... hiểu thêm một chút. Chỉ một chút nữa thôi, về người con trai khiến hắn rối loạn đến mức không thể phân biệt được đâu là thù, đâu là thương cảm .
Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Si Eun đứng im lặng giữa căn phòng rộng lớn, hai tay đan vào nhau phía trước, đầu cúi thấp. SuHo bước vào trước, ném áo khoác lên ghế rồi quay người lại, nhìn cậu chằm chằm.
— Ngồi xuống.
Si Eun lặng lẽ làm theo, ngồi xuống mép giường, lưng thẳng như một cái bóng ngoan ngoãn. SuHo ngồi xuống đối diện, khoanh tay, im lặng trong chốc lát như đang tự dằn vặt. Rồi hắn hỏi, giọng trầm thấp, không có sự giận dữ thường thấy:
— Kể lại cho tao chi tiết về hôm mày làm nhục Yeong Yi.
Câu hỏi như tiếng nổ trong lòng ngực Si Eun. Tim cậu nhói lên, gương mặt thoáng tái đi, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được chữ nào.
— Nói mau.
SuHo không cao giọng. Nhưng ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, nhìn xuyên qua mọi sự giả vờ, mọi lời dối trá.
Một lát sau, Si Eun khẽ cúi đầu, giọng nói trầm khàn, gần như run lên:
— Tôi không nhớ... Hôm đó... tôi uống rượu. Say. Khi tỉnh dậy thì...
SuHo không phản ứng gì. Hắn vẫn nhìn cậu, không rời mắt. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại một điều: Yeong Yi chưa từng nói gì về mùi rượu. Cô bé chưa từng đề cập rằng thủ phạm có men say. Mà nếu Si Eun thực sự uống đến mức mất ý thức... lẽ ra phải có dấu hiệu. Mùi rượu, hơi thở, cách cư xử.
Nhưng SuHo không nói gì. Hắn vẫn lặng im. Lặng đến mức khiến Si Eun sợ hãi hơn cả những trận đánh đòn trước đó.
Si Eun cắn chặt môi, giọng gấp gáp:
— Nếu anh định điều tra, tôi xin... không cần làm thế. Tôi đã nhận tội rồi. Muốn đánh, muốn hành hạ gì tôi cũng được.
Cậu không dám nói lý do. Không dám thốt ra tên JiHoon. Không dám đối diện viễn cảnh SuHo sẽ tìm ra sự thật rằng người cậu yêu thương nhất lại là tội phạm thật sự.
SuHo vẫn không đáp. Hắn đứng dậy, đi về phía tủ gỗ cạnh bàn làm việc, rút ra một lọ thuốc sát trùng và một tuýp kem giảm sưng. Không hiểu vì sao, động tác của hắn lại cẩn thận đến lạ.
Hắn quay lại, ngồi xuống cạnh Si Eun.
— Ngẩng mặt lên.
Si Eun ngỡ ngàng, mắt mở lớn, chưa kịp phản ứng thì SuHo đã đưa tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết bầm nơi gò má. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua da, khiến cậu khẽ rùng mình.
Không ai nói gì thêm.
SuHo không trách mắng, cũng không hỏi lại. Chỉ có tiếng mở nắp thuốc, tiếng xoa nhẹ, tiếng thở khẽ của người bị thương. Khi đến vết xước ở bả vai, hắn thản nhiên kéo cổ áo Si Eun xuống, tiếp tục thoa thuốc.
Si Eun nhắm mắt, bàn tay nắm chặt tà váy như cố giữ lại chút kiên cường cuối cùng.
— Mày không nói dối tao chứ? — SuHo đột ngột thì thầm.
Si Eun mở mắt, tim siết lại. Nhưng cậu không trả lời. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
SuHo nhìn cậu hồi lâu, rồi đột nhiên khẽ cười, nhưng giọng nói chẳng mang chút giễu cợt nào:
— Chắc mày nên biết là tao cực ghét bị lừa.
Lúc ấy, Si Eun chỉ muốn biến mất. Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế, bước tới cửa sổ. Nhìn ánh chiều đã tắt, giọng khàn đặc:
— Đừng để tao là người phát hiện.
Không phải đe dọa. Mà là... một lời cảnh báo.
Phòng ngủ trở nên im lặng sau khi SuHo bước ra ban công. Còn lại một mình trên giường, Si Eun khẽ hít sâu. Cảm giác mát lạnh từ lớp thuốc trên da vẫn còn vương lại thứ cảm giác xa lạ khiến cậu càng trở nên hỗn loạn.
Hắn vừa bôi thuốc cho mình. Không đánh. Không chửi. Cũng chẳng tra hỏi gì thêm.
Chỉ đơn giản... chăm sóc.
Si Eun cụp mắt, ngón tay chạm nhẹ lên gò má vẫn còn ấm nóng vì sự tiếp xúc ban nãy. Cậu nhớ lại đêm qua bàn tay SuHo siết chặt tay cậu giữa cơn ác mộng. Cảm giác trán hắn tựa vào gáy cậu, nhịp thở dịu lại như thể vừa được giải thoát khỏi những ám ảnh.
Cậu nhớ cả buổi sáng hôm ấy. Khi mình hoảng loạn lùi lại rồi rơi khỏi giường, SuHo đã bế cậu trở lại mà chẳng một lời mắng mỏ. Rồi đến lần quan hệ gần nhất...
Không giống như những lần trước đầy thô bạo và xúc phạm, lần ấy... hắn lại dịu dàng một cách kỳ lạ. Mặc dù miệng vẫn không ngừng buông lời trêu chọc, nhưng ánh mắt thì khác. Không có khinh bỉ. Không có ghê tởm.
Chỉ có... sự chiếm hữu pha lẫn một điều gì đó không tên.
Si Eun đưa tay che mặt, trái tim đập mạnh một cách hỗn loạn.
Tại sao... mình lại cảm thấy như thế?
Cậu lẽ ra nên phải run sợ. Phải oán giận.
Nhưng giờ đây, thứ khiến cậu hoảng sợ hơn cả chính là... cảm giác tội lỗi.
Tội lỗi vì đã nói dối hắn.
Tội lỗi vì ánh mắt chân thành hiếm hoi trong cơn ác mộng ấy.
Tội lỗi vì đã để hắn — kẻ mà cậu từng nghĩ là quái vật dần trở thành người khiến cậu chạnh lòng khi nhìn thấy sự tổn thương.
Si Eun mím môi, bàn tay siết chặt.
Nếu hắn biết sự thật thì sao?
Hắn sẽ không tha thứ. Hắn sẽ nổi điên. Hắn sẽ tìm ra JiHoon và giết nó mất, và có khi là cả cậu?
Một nỗi sợ len lỏi vào từng thớ da thịt. Không còn chỉ là sợ bị đánh, bị làm nhục, bị bắt ép. Mà là sợ... rằng tất cả những điều vừa có ánh nhìn mềm đi, bàn tay thoa thuốc, vòng tay siết trong đêm sẽ bị xé toạc.
Mình không được để hắn biết. Tuyệt đối không.
Dù phải chịu đựng đến bao lâu.
Dù phải tiếp tục mang tội danh ấy.
Si Eun siết tay, cúi đầu, hàng mi run rẩy ẩn sau bờ tóc rũ. Ngoài ban công, ánh hoàng hôn nhạt dần. Bóng dáng SuHo đứng tựa lan can, lưng thẳng, dáng vẻ cô độc nhưng lại vững chãi đến lạ.
Cậu không biết... rằng chính hắn, lúc này, cũng đang âm thầm xoay mòng mòng với một thứ cảm xúc mang tên nghi ngờ và cảm thương.
***
Căn phòng chìm trong bóng tối yên ắng. Đèn ngủ hắt một vệt sáng cam nhạt lên tường, trải dài như một làn sương mỏng. SuHo ngồi tựa đầu giường, ánh mắt vẫn dán vào người đang thu mình ở góc phòng nơi mà từ hôm qua hắn đã chẳng còn còng tay hay ném chăn xuống nữa.
Một thoáng lặng im.
— Lên giường đi
Giọng hắn vang lên, trầm thấp và bình thản. Không mang mệnh lệnh, không nặng uy hiếp. Chỉ như một lời gọi đơn thuần.
Si Eun giật mình ngẩng lên. Đôi mắt mở lớn, ánh nhìn ngập ngừng.
— Tôi... tôi ngủ dưới này cũng được.
— Tao không hỏi mày muốn gì.
SuHo vẫn không quay đầu, nhưng giọng nói nghe như khẽ mỉm cười. Hắn vỗ nhẹ lên chăn cạnh mình.
— Mau lên đây. Tao buồn ngủ rồi.
Si Eun nuốt khan. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước về phía giường bằng những bước rụt rè. Khi tay chạm vào mép nệm, lòng bàn tay cậu khẽ run.
Từng lần tiếp xúc trước đây, luôn là thô bạo, cưỡng ép, đè nén đến nghẹt thở. Còn lần này không phải là sợ bị làm đau, mà là sợ thứ đang thay đổi trong lòng mình... không cách nào kiểm soát được.
Cậu lặng lẽ nằm xuống. Tấm nệm ấm mềm khiến lưng chạm vào như chìm trong một thứ cảm giác mâu thuẫn vừa yên tâm vừa bất an.
SuHo quay sang.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào nhau. Hắn chống tay lên gối, cúi mặt xuống.
Mắt chạm mắt.
Tim Si Eun đập mạnh đến đau nhói lồng ngực.
Và rồi, SuHo cúi xuống, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Không bạo liệt. Không chiếm đoạt.
Chỉ là một nụ hôn ướt át, chạm nhẹ như sương, nhưng sâu đến mức khiến Si Eun không tài nào thở nổi. Đôi môi kia lướt qua cậu như muốn truyền vào một lời thì thầm không thành tiếng không phải của một kẻ trả thù, mà là... của một người đang dao động.
Đôi mắt SuHo khép hờ, lông mi dài lặng lẽ in bóng lên gò má.
Si Eun ngơ ngác. Cậu không nhắm mắt, nhưng cũng không đẩy ra. Tim đập thình thịch, rối loạn như sắp nổ tung.
Khi SuHo rời ra, môi cậu vẫn còn ướt và run rẩy.
Hắn nhìn cậu, thở ra một hơi, giọng khàn đi.
— Ngủ ngon.
Nói rồi, hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy như ôm một giấc mộng mong manh nào đó. Cằm tựa lên đầu cậu, hơi thở ấm áp phả bên tai.
— Đừng có động đậy. Cứ nằm yên thế này đi.
Si Eun không đáp. Cậu nằm im, hai tay khẽ nắm vào vạt áo ngủ. Trong lòng ngổn ngang nhưng cũng lặng dịu đến kỳ lạ. Trái tim vẫn chưa thôi đập loạn, nhưng thay vì sợ, lần này là... run rẩy theo cách khác.
Đêm hôm đó, lần thứ hai liên tiếp, SuHo không mơ thấy ác mộng. Hắn ngủ rất sâu, nhịp thở đều đặn như một đứa trẻ.
Và trong vòng tay hắn, Si Eun lần đầu tiên kể từ khi bị giam cầm cũng ngủ thiếp đi không bất an, không buốt lạnh. Chỉ có cảm giác được giữ lạ bởi một bàn tay lớn, mạnh mẽ, nhưng lại chầm chậm dần trở nên dịu dàng.
Rạng sáng hôm sau.
Ánh nắng vừa lấp ló ngoài cửa sổ, len nhẹ qua bức rèm mỏng, rơi xuống gương mặt yên bình đang say ngủ trên giường. SuHo tỉnh dậy trước. Hắn nằm nghiêng, cằm tựa lên tay, lặng lẽ ngắm người con trai bên cạnh như một thói quen vô thức vừa mới hình thành.
Si Eun vẫn ngủ say, hàng mi khẽ rung, bờ môi mím lại, hơi thở đều đều. Trông cậu lúc này hoàn toàn không giống một "kẻ thù" – chẳng có gì là tà ác hay gian trá, chỉ là một cậu trai trẻ mảnh khảnh, da trắng gần như trong suốt dưới nắng sớm, khuôn mặt hiện lên vẻ mong manh khiến người ta không nỡ đánh thức.
Đột nhiên, cậu khẽ rên khẽ trong mơ, giọng khản đặc thì thầm:
— Ji Hoon... anh xin lỗi... Tất cả là tại anh...
SuHo khựng lại.
Đôi mắt hắn mở to, trong giây lát trở nên lạnh đi như phản xạ.
Ji Hoon? Ai?
Một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng lại khiến tim hắn co rút nhẹ một nhịp không rõ là vì nghi ngờ, khó chịu, hay vì thứ gì khác không tên.
Là ai mà khiến Si Eun gọi trong giấc mơ, bằng giọng nói khẩn thiết và đau đớn đến vậy?
Một người yêu cũ?
Hay... người mà cậu ta thật lòng yêu thương?
Cảm giác gì đó len lỏi trong lòng SuHo như gai nhọn cào vào lý trí. Hắn chau mày, vươn tay vuốt nhẹ lên má Si Eun, gọi khẽ:
— Này... dậy đi.
Si Eun mơ màng mở mắt, còn chưa kịp lấy lại ý thức hoàn toàn thì tiếng hỏi lạnh băng của SuHo đã đập thẳng vào tai:
— Ji Hoon là ai?
Ngay lập tức, gương mặt Si Eun đông cứng.
Đôi mắt mở lớn, sự hoảng hốt lan nhanh như nước sôi tràn mặt bàn. Môi cậu mấp máy, nhưng không thốt nên lời. Cơ thể co lại, như một phản xạ bản năng. Cậu không ngờ... chỉ một câu nói mớ vô thức lại khiến mọi thứ có thể đổ vỡ.
— Nói đi. Là ai?
SuHo nhấn mạnh từng từ. Càng nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe trước mặt, hắn càng cảm thấy lòng mình bị xáo trộn đến kỳ quái. Cảm giác như... bị phản bội, dù chẳng có danh phận nào để bị phản bội cả.
Không đợi Si Eun trả lời, SuHo đè người cậu xuống giường, môi hắn kề sát, trừng mắt nhìn thẳng.
— Là người yêu mày hả?
Si Eun cứ ngập ngừng không đáp cũng không phủ nhận khiến SuHo càng kích động. Bàn tay thô ráp luồn vào lớp áo ngủ, vuốt ve thắt lưng cậu một cách thô bạo.
—Nó có biết mày ngủ với tao bao nhiêu lần rồi không? Có biết mày sướng thế nào khi bị tao đ* không?
— Không... không phải...
Giọng Si Eun lạc đi, nhưng chưa kịp giải thích gì thêm thì môi SuHo đã ép xuống.
Một nụ hôn cưỡng bức, không còn dịu dàng như đêm trước. Lưỡi hắn càn quét, tay siết lấy eo cậu mạnh đến mức cậu cảm thấy như bị nghiền nát. Tay còn lại kéo tụt chiếc áo sơ mi trắng để lộ bờ ngực trắng còn đỏ tím. Ánh mắt của SuHo không phải ham muốn, mà là giận dữ như thể đang trừng phạt cậu vì đã khiến hắn cảm thấy tổn thương.
Thế nhưng...
— U... Ư... Hức...
Một tiếng nấc nghẹn bật ra.
Dưới cơ thể hắn, Si Eun đột nhiên bật khóc nức nở.
Nước mắt trào ra, không phải do nụ hôn, không phải do bàn tay siết chặt. Mà là do... hai chữ "Ji Hoon" bị lôi ra ánh sáng.
Cảm giác tội lỗi ập đến như cơn sóng lớn.
Cậu đã nói dối. Về mọi thứ.
Và giờ đây, lại khiến SuHo lún sâu hơn vào một sai lầm không thể cứu vãn.
— U... Ư... huhu.. hức...
Âm thanh vỡ vụn ấy vang lên như một nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực SuHo.
Hắn khựng lại.
Dưới thân mình, Si Eun đang run lên từng cơn.
Khuôn mặt trắng hồng dần ướt đẫm. Nước mắt trào ra từng hàng không kiểm soát, lăn qua gò má, nhỏ xuống gối, thấm ướt cả phần cổ áo. Đôi vai cậu co lại như một chú chim nhỏ bị dồn tới đường cùng, không còn chỗ trốn.
Lần đầu tiên... từ khi gặp Si Eun đến nay, SuHo mới thấy cậu khóc nhiều như vậy. Khóc đến không còn giữ được vẻ kiên cường, không còn ngẩng đầu nhìn thẳng, không còn nhẫn nhịn kìm nén mà hoàn toàn vỡ vụn, tan chảy như một giọt sáp dưới ngọn lửa.
Hắn từng đánh cậu.
Từng sỉ nhục, trói buộc, làm nhục cậu không ít lần.
Vậy mà chưa từng thấy cậu khóc thảm thương như vậy.
SuHo ngây người.
Một phần trong hắn gào lên rằng đây là giả vờ, là diễn kịch, là đang muốn thao túng lòng thương hại. Nhưng... một phần khác, im lặng và sâu kín hơn, lại bảo hắn rằng: đây là thật.
Là một nỗi đau bị kìm nén quá lâu.
Là cảm xúc bị khóa chặt sau bao lớp vỏ lạnh lùng, kiêu hãnh... và bây giờ, không chịu nổi nữa nên vỡ tung.
SuHo siết nhẹ bàn tay, cảm thấy lồng ngực mình nặng như đá.
Hắn nhìn Si Eun: ánh mắt ướt nhoè, môi run run, tay bấu lấy tấm drap giường như thể sắp tan biến.
Và trong khoảnh khắc đó...
Hắn thấy mình đáng ghét.
Là chính hắn đã khiến cậu bật khóc.
Là chính hắn đã ép cậu đến mức này.
Hắn nhớ về dáng vẻ đơn thuần, ngây thơ của cậu trong đoạn camera an ninh. Cảm giác tội lỗi, điều hắn tưởng đã chết từ lâu, rò rỉ trở lại như vết máu từ một vết thương không khâu.
SuHo buông tay.
Hắn khẽ dịch người ra, không còn giữ lấy cậu như thể chiếm hữu. Một tay nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Si Eun, kéo cậu vào lòng.
— Suỵt... nín đi... tôi không làm gì nữa.
Giọng hắn khàn khàn. Lần đầu tiên, thiếu đi sự chế giễu, không có vẻ hống hách, chỉ còn lại sự vụng về và bất lực.
— Tôi nói rồi mà... tôi không làm gì cậu đâu.
Si Eun vẫn thút thít. Cậu vùi mặt vào cổ hắn, hơi thở nghẹn lại giữa từng tiếng nấc. Bàn tay nhỏ nắm lấy áo SuHo, siết chặt như thể nếu buông ra... cậu sẽ sụp đổ.
SuHo không nói thêm. Hắn chỉ nằm im, vòng tay ôm lấy Si Eun thật chặt, như một thứ cam kết vô ngôn rằng sẽ không để cậu phải khóc như vậy thêm nữa.
Một lúc lâu sau Si Eun cũng đã nín khóc, nước mắt cậu ướt đẫm ngực áo của hắn. Ahn SuHo vẫn lặng im không nói, cởi bỏ chiếc áo ướt, kéo Si Eun vào lồng ngực trần phập phồng ấm nóng. Si Eun cũng không phản kháng, trong giây phút yếu lòng, cậu đành tự ý cho phép mình được dựa dẫm vào khuôn ngực vững chãi ấy mà thiếp đi.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com