Chương 6: Mày đẹp thật đấy (H)
Sáng hôm sau.
Không giống mọi khi, không có tiếng gọi trịch thượng hay cái đẩy thô bạo nào. Sáng nay, SuHo tỉnh dậy sớm, nhìn gương mặt vẫn còn phảng phất nước mắt của Si Eun, rồi lặng lẽ rời khỏi giường.
Si Eun mơ màng mở mắt vì cảm nhận được khoảng trống bên cạnh. Ánh sáng mờ nhạt len qua tấm rèm mỏng, phản chiếu lên trần nhà một màu vàng nhạt dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với những buổi sáng lạnh lẽo trước đó.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên. Cậu rụt rè ngồi dậy, kéo nhẹ chăn lên ngang ngực, mắt vẫn còn sưng nhẹ sau đêm dài trằn trọc và nước mắt. Lát sau, SuHo bước ra. Mái tóc còn vương vài giọt nước, áo sơ mi trắng chưa cài nút, để lộ vết sẹo dưới ngực và những múi cơ rắn chắc.
Nhưng lần này, hắn chỉ nhìn cậu trong vài giây. Rồi nói bằng giọng trầm khàn:
— Tao đợi ở bàn ăn sáng.
Si Eun khựng lại một nhịp. Rồi nhẹ nhàng gật đầu.
- Vâng.
Phòng ăn.
SuHo ăn chậm rãi, đôi lúc đưa mắt nhìn sang Si Eun đang ngồi đối diện, cúi mặt, cẩn trọng với từng cử động. Tay cậu khẽ run khi cầm thìa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm về phía hắn nhưng lại vội vàng cúi xuống.
Khi bữa sáng kết thúc, SuHo đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, bước chậm về phía Si Eun. Cậu đang đứng, lúng túng muốn thu dọn chén đĩa.
— Khoan.
Giọng SuHo vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến Si Eun khựng người. SuHo đứng trước mặt cậu, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa nghiêm nghị.
— Vẫn không muốn nói cho tao biết... Ji Hoon là ai à?
Câu hỏi tưởng như nhẹ, nhưng rơi vào tai Si Eun lại như một tảng đá đè nặng lên tim. Cậu sững lại, sắc mặt tái đi thấy rõ. Hai tay buông thõng, đầu cúi thấp hơn nữa.
Chần chừ vài giây... rồi Si Eun gật đầu.
Im lặng. Không nói một lời nào.
SuHo nhìn cậu thật lâu. Hắn không nói gì thêm. Chỉ nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Si Eun, xoa một cái như thể dỗ dành. Rồi hắn cúi xuống, bất ngờ hôn lên môi cậu. Không mạnh bạo, không cuồng nhiệt chỉ là một cái chạm nhẹ, ấm, dịu như gió sớm.
Một nụ hôn... mang dư vị buồn hơn là ham muốn.
Khi rời khỏi môi cậu, SuHo mỉm cười, nụ cười có chút nhẫn nại, chút bất lực, chút gì đó... mềm đi so với con người hắn vẫn thể hiện.
— Ở yên đây, chiều tôi về.
Nói xong, hắn quay lưng rời đi. Bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa nặng nề, chỉ còn lại không gian vắng lặng và một Si Eun đứng im như hóa đá, tay chạm khẽ lên môi mình, đôi mắt mờ đi không rõ vì sợ hãi hay... rung động.
Buổi sáng hôm đó, sau khi rời khỏi phòng, SuHo đi thẳng đến trụ sở. Suốt quãng đường, hình ảnh gương mặt đẫm nước mắt của Si Eun cứ ám ảnh hắn. Không phải vì thương hại... mà là một thứ cảm giác trống rỗng, rối rắm chưa từng có.
Vừa đặt chân vào phòng làm việc, cánh tay phải của hắn, quản lý tổ điều tra đã chờ sẵn với một xấp tài liệu mới.
— Cậu chủ, chúng tôi đã xác minh xong mọi bằng chứng liên quan đến thời điểm xảy ra vụ việc với Yeong Yi.
SuHo nhận lấy. Tay lật nhanh, ánh mắt dừng lại ở trang đầu tiên: bản xác nhận thời gian camera giám sát, bảng điểm danh, lời khai giảng viên và sinh viên cùng lớp. Tất cả đều khẳng định Si Eun có mặt tại trường vào thời điểm Yeong Yi bị hại.
— Đã kiểm tra xác thực độc lập chưa? Có khả năng bị làm giả không?
— Không thể. Chúng tôi đã đối chiếu dữ liệu gốc trên server nội bộ của trường, có mã hóa và không thể bị can thiệp từ bên ngoài. Ngoài ra còn có GPS điện thoại của cậu ấy được ghi nhận ở trường suốt buổi sáng hôm đó.
Tay SuHo siết nhẹ, ánh mắt trầm hẳn.
— Vậy... cậu ta hoàn toàn vô tội?
Một thoáng im lặng.
— Về mặt thời gian và hiện trường thì đúng vậy, thưa cậu chủ.
SuHo ngả người vào lưng ghế, ngón tay bóp nhẹ sống mũi. Hắn đã lờ mờ cảm nhận được điều này từ trước. Từ những phản ứng không ăn khớp của Si Eun, từ ánh mắt không giống kẻ có tội, từ nỗi cam chịu quá mức đến mức ngu xuẩn kia.
Hắn biết. Nhưng vẫn không dám tin.
Cho đến bây giờ... khi mọi bằng chứng xác thực đều đập vào mặt hắn, thì mọi giằng co cảm xúc cũng đến đỉnh điểm.
— Cậu chủ...? — trợ lý bước vào khẽ khàng gọi.
SuHo mở mắt. Giọng hắn trầm xuống, đầy lạnh lẽo:
— Điều tra cho tôi. Cái tên Ji Hoon. Tìm tất cả mối liên hệ có thể với Yeon Si Eun.
— Vâng... Ji Hoon là ai?
— Một người mà cậu ta nhắc trong lúc ngủ. Tôi muốn biết hắn là ai. Tất cả, bao gồm cả mối quan hệ, nơi ở, quá khứ... nếu có.
— Rõ.
Khi trợ lý rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng.
SuHo đứng dậy, bước đến bên cửa kính lớn sát trần, mắt hướng ra khoảng trời đang ngả màu cam cháy rực rỡ cuối ngày. Mắt hắn nheo lại.
Cái tên Ji Hoon đó, rõ ràng rất quan trọng với Si Eun. Quan trọng đến mức khiến cậu trong vô thức cũng bật khóc khi nghe bị hỏi đến. Nhưng khi tra lại toàn bộ lý lịch của Yeon Si Eun – từ học bạ, hộ khẩu, bệnh án đến các mối quan hệ liên hệ trong hồ sơ... hoàn toàn không có ai tên Ji Hoon cả.
Ít ai biết rằng, Yeon Si Eun không phải con một. Cậu có một người em sinh đôi, tên Ji Hoon. Nhưng sau khi cha mẹ ly hôn, người mẹ vì oán hận chồng cũ và ghét bỏ đứa con ngỗ ngược đã đơn phương cắt đứt liên hệ, rút tên Ji Hoon khỏi hộ khẩu, xoá sạch dấu vết hắn khỏi tất cả giấy tờ pháp lý. Trong mắt pháp luật, Ji Hoon chẳng khác gì một bóng ma.
Một bóng ma... và có lẽ là lý do thật sự của toàn bộ chuỗi bi kịch này.
SuHo siết chặt tay thành quyền, gân tay nổi lên rõ ràng. Cảm xúc dồn nén suốt cả ngày giờ bung ra như chiếc đập vỡ.
Hắn vừa tức giận... vừa nhẹ nhõm.
Tức giận vì mình bị lừa. Vì Si Eun đã không nói thật ngay từ đầu. Vì cậu để hắn nghĩ cậu là kẻ đã cưỡng bức Yeong Yi, để hắn ra tay một cách tàn nhẫn không chút nương tay.
Còn nhẹ nhõm... là vì cậu không phải kẻ đó. Không phải là tên tội phạm hắn căm hận. Không phải là người đã đẩy em gái hắn vào địa ngục.
Vậy mà suốt bao lâu nay... hắn đã làm những gì?
SuHo nhớ lại từng ánh mắt cam chịu, từng tiếng thở run, từng đêm cậu nằm co ro trong góc phòng mà không dám ngủ. Hắn đã đánh, đã trói, đã bắt cậu mặc đồ nhục nhã. Đã làm nhục cậu hết lần này đến lần khác.
Hắn từng nghĩ mình đang trừng phạt một tội nhân. Nhưng sự thật là hắn đang phá nát một người vô tội, từng chút, từng chút một... bằng chính tay mình.
Và điều khiến hắn hoảng sợ hơn cả... là bản thân không còn ghét bỏ cậu nữa.
Không những không ghét... mà còn khao khát sự gần gũi. Khao khát được ôm cậu trong giấc ngủ, được nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cậu mỗi sáng. Thậm chí chỉ cần nhìn cậu cúi đầu pha trà, lòng hắn đã dịu lại như có người gỡ bỏ bão giông.
Từ khi nào... sự thù hận bị thay thế bởi thứ cảm xúc này?
Từ khi nào, việc Si Eun ngủ bên cạnh hắn mỗi đêm lại trở thành một thói quen không thể thiếu?
Từ khi nào, hắn – Ahn SuHo, người thừa kế tàn nhẫn của gia tộc họ Ahn... lại mềm lòng với một "nô lệ" đến thế?
Hắn đấm mạnh vào thành cửa kính. Âm thanh trầm đục vang lên, vọng lại trong lồng ngực như một hồi chuông báo động.
"Không được. Mày không được yếu đuối. Mày phải biết chính xác sự thật."
Hắn thở dốc. Nhưng rồi lại khẽ cười, đầy cay đắng.
— Mình... bị thằng nhóc đó làm cho phát điên mất rồi...
Ánh hoàng hôn đổ dài trên sàn đá cẩm thạch, như nhuộm đỏ cả gian phòng. Một màu đỏ không phải của máu, mà là của sự thức tỉnh.
SuHo nhắm mắt, tay nắm chặt.
Giờ đây, hắn không chỉ muốn biết sự thật về vụ án.
Mà còn muốn biết... sự thật về trái tim mình.
Cánh cửa lớn của biệt thự bật mở khi trời đã sập tối.
SuHo bước vào, không ồn ào, không bao trùm bởi thù hận như mọi lần. Hắn tháo cà vạt, cởi áo vest vắt lên tay, sải bước trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo mà từng tiếng vang vọng nghe như nhịp tim đang nặng trĩu của chính hắn.
Chỉ vài hôm trước, trong tưởng tượng, hắn nghĩ nếu Si Eun thực sự nói dối. Hắn sẽ trở về với cơn giận phừng phừng, sẽ lôi Si Eun ra chất vấn, thậm chí đập tan mọi thứ như thói quen mỗi khi phát hiện một lời nói dối. Hắn vốn ghét cay ghét đắng việc bị qua mặt, bị lừa dối... đặc biệt là từ người mà hắn đã từng đặt trọn lòng thù hận.
Nhưng không hiểu vì sao... càng nghĩ đến Si Eun, hắn lại càng không thể giữ nổi cơn giận.
Và giờ đây, khi bắt gặp bóng người nhỏ bé đang rón rén lau cầu thang, đôi vai khẽ run khi nghe tiếng bước chân quen thuộc... thì sự tức giận ấy tan thành mây khói.
Si Eun ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải hắn như bị điện giật. Bàn tay đang cầm khăn dừng lại, đôi môi mím chặt, gương mặt trắng bệch đi trong thoáng chốc.
— Cậu chủ
Cậu cúi đầu thật sâu, như thể muốn giấu đi ánh nhìn sợ hãi đến phát run. Cả thân hình cứng đờ, như đang chờ đợi một trận cuồng nộ ập tới. Vì sau câu hỏi sáng nay, cậu đang rất sợ rằng Ahn SuHo đã điều tra ra sự thật về JiHoon.
SuHo đứng cách cậu chỉ vài bước.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cụp xuống, bờ vai gầy gò, dáng vẻ nhỏ bé co rút như một con thú quen chịu đòn. Sự sợ hãi nơi cậu hiện lên rõ ràng đến mức chẳng cần nói thành lời.
Và tim hắn... nhói lên.
SuHo siết nhẹ tay, rồi bước lên một bước. Si Eun lập tức lùi lại. Bản năng tự vệ hiện rõ nơi ánh mắt và động tác cậu, như thể từng khớp xương, từng tế bào đều ghi nhớ nỗi đau mà hắn từng gây ra.
SuHo dừng lại. Hắn giơ tay, khẽ chạm vào má cậu.
— A...
Si Eun giật mình, phản xạ nghiêng đầu né tránh, mi mắt run lên từng nhịp.
Nhưng cú đánh chẳng bao giờ tới.
Thay vào đó, là một cái chạm nhẹ, rồi rút lại.
SuHo lặng im nhìn cậu vài giây. Rồi thở ra một hơi dài, như đang trút xuống tất cả những giằng xé trong lòng.
— Mày sợ tao đến thế à...?
Giọng hắn khàn nhẹ, không có vẻ đe doạ hay chế giễu, chỉ là một lời thì thầm... thật lòng.
Si Eun siết chặt tay hơn, đôi môi run lên, không biết trả lời sao. Cậu thật sự đang rất sợ, liệu rằng hằn đã điều tra ra sự thật hay chưa. Cậu không chỉ sợ cho bản thân mình mà còn sợ cho người em trai mà mình đang nỗ lực bao che.
SuHo chậm rãi giơ tay lần nữa, lần này không chạm má cậu nữa mà chỉ khẽ gỡ tay Si Eun đang nắm áo, rồi giữ lấy bàn tay ấy trong lòng bàn tay to lớn của mình.
— Tao không đánh mày đâu.
Bốn chữ ấy nhẹ tênh, nhưng rơi xuống như tảng đá dội vào mặt hồ căng thẳng.
Si Eun ngẩng đầu, đôi mắt mở to như không tin nổi vào tai mình. Cậu chưa bao giờ nghe hắn nói như vậy... chưa từng.
SuHo không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ giữ tay cậu, kéo nhẹ về phía mình.
— Đi rửa tay, rồi lên ăn tối với tao.
— Hả?
— Tao bảo... lên ăn tối. Ngồi chung bàn. Không phải đứng hầu như mọi hôm.
Si Eun đứng yên, ngẩn ngơ đến mức không phản ứng nổi.
SuHo lướt mắt nhìn cậu, mày khẽ nhíu lại.
— Hay muốn tao bế mày lên?
— K-Không... tôi... tôi đi...!
Cậu lúng túng gật đầu lia lịa rồi vội vàng chạy vào phòng rửa tay. Cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng trong gương, cậu vẫn thấy rõ gương mặt mình đỏ bừng lên. Cảm giác nóng rực cả tai, tim thì đập mạnh không kiểm soát nổi.
Còn SuHo, hắn bước lên phòng ăn. Bữa tối đã được dọn sẵn, hắn ngồi xuống, chống cằm chờ.
Lát sau, Si Eun bước vào. Cậu cúi đầu, bước thật chậm như một đứa trẻ lần đầu đi ăn cùng người lớn. Nhưng khi nhìn lên... SuHo đã kéo sẵn ghế đối diện, đặt đũa ngay ngắn cho cậu.
— Ngồi đi.
— Ơ... dạ...
Si Eun lúng túng gật đầu. Cậu cầm đũa, ngồi xuống, tim vẫn chưa thôi đập nhanh. Nhưng điều khiến cậu hoang mang nhất không phải là thái độ nhẹ nhàng bất thường của SuHo, mà là chính bản thân mình... lại cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Trong suốt bữa ăn, SuHo không hỏi gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cậu.
Không ai nói gì, nhưng từng hành động nhỏ lại như dội vào lòng Si Eun một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Cuối cùng, khi ăn xong, SuHo đứng dậy, nói một câu nhẹ như gió:
— Đi thay đồ rồi vào phòng tao.
Và rồi, hắn rời đi, để lại Si Eun ngồi chết trân ở bàn ăn, hai tay đặt trên đùi, trái tim... rung lên khe khẽ như một sợi dây đàn bị gảy trúng nốt trầm nhất.
Có chuyện gì đang xảy ra với SuHo?
Nhưng cậu biết rõ một điều: gã côn đồ tàn bạo mà cậu từng căm ghét... đang thay đổi. Và điều đáng sợ hơn cả là chính cậu... đang cảm thấy mềm lòng.
Căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn mờ vàng. SuHo ngồi trên ghế đơn, lặng lẽ rót rượu. Chai rượu mạnh đặt trên bàn đã gần vơi nửa, thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách phản chiếu ánh sáng một cách u uẩn. Hắn đã uống vài ly, không hẳn say nhưng đủ để tâm trạng nặng nề trở thành một mớ hỗn độn.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Si Eun đang đứng lặng bên cửa. Lúc nàyycậu không mặc bộ đồng phục người hầu như mọi ngày, mà là sơ mi trắng, quần dài sẫm màu, bộ đồ SuHo đã bảo người mang đến cho cậu. Nhìn cậu trong trang phục đời thường như một sinh viên bình thường, không có vẻ gì là "tội phạm" hay "nô lệ", SuHo lại cảm thấy cổ họng khô khốc.
— Lại đây. Ngồi xuống uống với tao.
Giọng hắn trầm khàn, pha chút mệt mỏi lẫn cợt nhả. Si Eun khẽ giật mình, ngập ngừng vài giây rồi mới bước tới, ngồi xuống cạnh bàn. Cậu vẫn rất cảnh giác, đôi tay đặt trên đùi, sống lưng hơi cứng như chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.
SuHo đẩy ly rượu về phía cậu.
— Uống đi. Đừng lo, rượu thôi mà. Không phải thuốc độc.
Si Eun nhìn chằm chằm vào ly rượu vài giây, rồi khẽ nhấc lên. Trước nay một mọt sách như cậu lần gần nhất cũng chỉ dám uống rượu Soju. Còn thứ rượu của Ahn SuHo là rượu ngoại, loại mà chưa uống đã ngửi thấy mùi say xộc thẳng vào mũi.
Cậu đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay xộc thẳng vào cổ họng khiến cậu nhăn mặt ho khẽ.
SuHo bật cười.
— Không quen uống à? Thế mà hôm xảy ra chuyện mày lại bảo "say không nhớ gì".
Câu nói ấy khiến Si Eun khựng lại. Bàn tay siết chặt ly rượu hơn một chút. Cậu không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ đáp lí nhí:
— Không phải... rượu này mạnh quá.
Cậu lại nói dối. SuHo không đáp. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt lạ lẫm. Một cảm giác vừa bực bội, vừa xót xa lại trào lên trong lồng ngực.
Họ cùng uống thêm vài ly nữa. Không gian ban đầu căng thẳng dần chuyển thành lặng lẽ, rồi lặng lẽ trượt sang một cảm giác mơ hồ như men rượu dần xâm chiếm suy nghĩ.
Si Eun đã bắt đầu ngà ngà. Má cậu ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ, tay chống cằm như muốn ngủ. SuHo vẫn chăm chú nhìn cậu, tim đập nhè nhẹ như có trống gõ từ xa vọng lại.
Cậu trai trước mặt hắn... quá yên tĩnh, quá ngoan ngoãn, đến mức khiến người khác không thể tức giận nổi.
— Này. Lại gần đây một chút.
SuHo nghiêng người, bàn tay vươn ra túm nhẹ lấy cổ tay Si Eun kéo lại gần mình. Si Eun hơi giật mình, nhưng không phản kháng. Cậu chỉ để yên, mặc hắn kéo đến sát mép ghế.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở pha mùi rượu quyện vào nhau.
— Mày lúc nào cũng sợ tao như vậy, chắc hẳn phải căm ghét tao lắm nhỉ?
Giọng hắn không lớn, nhưng lại rất rõ ràng trong khoảng lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Si Eun tròn mắt, ánh nhìn hơi mờ đi vì say. Cậu lắc đầu rất nhẹ, rồi nhỏ giọng đáp, gần như là lời thì thầm:
— Sợ anh... nhưng không ghét.
SuHo khựng lại.
Hắn nhìn Si Eun thật kỹ, đôi mắt kia đẫm ánh rượu nhưng không dối trá. Môi cậu hé mở, đỏ ửng và hơi run.
Trái tim SuHo khẽ chệch nhịp.
Không kiểm soát được.
Hắn cúi xuống, bất ngờ áp môi mình lên môi Si Eun.
Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như buổi sáng nay. Nó là một cú bùng nổ của men rượu, của cảm xúc bị dồn nén, của khao khát và giằng xé suốt cả ngày.
Nhưng điều khiến hắn ngỡ ngàng nhất... cậu hơi run, nhưng không phản kháng. Trái lại, môi cậu mềm mại, khẽ hé mở đáp lại một cách vụng về, như thể bị cuốn theo.
Sự mềm mỏng ấy khiến SuHo như phát điên.
Hắn siết lấy vai cậu, nụ hôn trở nên dữ dội hơn, sâu hơn. Lưỡi hắn len vào, càn quét như tìm kiếm sự thật đằng sau những lời nói dối và ánh mắt hoang mang. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó... hắn cảm nhận được một điều gì đó thật sự mong manh.
Lồng ngực hắn thắt lại.
Si Eun trong vòng tay hắn không phải là "tên tội phạm". Cậu chỉ là một cậu trai mảnh mai, yếu ớt, bị cuốn vào cơn lốc thù hận, nhưng vẫn đang vì điều gì đó mà âm thầm chịu đựng.
Một cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.
SuHo buông môi cậu ra, nhìn cậu chằm chằm. Môi cậu ướt, mắt nhắm hờ, gò má đỏ bừng vì rượu. Cậu không nói gì, chỉ hơi hé miệng thở dốc, hơi thở phả vào da hắn như thiêu đốt.
— Mày đẹp thật đấy...
SuHo lẩm bẩm. Rồi hắn nhẹ nhàng đẩy Si Eun nằm xuống giường phía sau lưng.
Không mạnh bạo. Không ép buộc.
Chỉ là một cái đẩy nhẹ như thể đang đỡ một giấc mơ mỏng manh. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, rồi lướt xuống má, cằm, rồi lại tìm về đôi môi đỏ mềm.
Mỗi lần chạm, lại thấy tim mình rung lên một nhịp.
Men rượu đang làm loạn lý trí, nhưng đồng thời lại bóc trần những xúc cảm thật nhất.
Một phần hắn muốn giữ cậu lại, không phải bằng xiềng xích, không phải bằng quyền lực, mà là bằng chính... bản thân hắn.
Một phần hắn vẫn sợ sự thật, sợ bị tổn thương, sợ cả việc bản thân đang trở nên quá yếu mềm.
Nhưng lúc này, nhìn thấy Si Eun nằm im lặng trong tay mình, không còn né tránh, không còn trốn chạy... hắn chỉ muốn... được chạm vào, được giữ lấy, dù chỉ là trong một đêm ngắn ngủi dưới ảnh hưởng của rượu.
Hắn cúi xuống hôn tiếp, lần này dịu dàng hơn, cẩn trọng hơn như một người đàn ông lần đầu biết thế nào là trân trọng một thứ mà mình từng định phá nát.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở gấp và những nhịp tim đập mạnh hòa vào nhau.
Đêm ấy, cả hai không còn là "kẻ thù".
Chỉ là... hai con người đang say, đang cô đơn, đang dần chạm tới một điều gì đó lớn hơn hận thù điều mà chính họ cũng chưa kịp gọi tên.
SuHo lần lượt cởi bỏ cúc áo của cậu, luồn tay xoa nắn vòng eo nhỏ mềm mại đang khẽ run lên trước sự động chạm của hắn. Đôi môi hắn lả lướt trên chiếc cổ trắng ngần, rồi dùng lực mút mát tạo thành những dấu hôn đỏ lựng như cánh hoa đào. Si Eun khẽ bật lên tiếng rên, cái chạm ướt át và mềm mại kia truyền tới cơn kích thích khó kìm lại. Gần như chưa bao giờ SuHo chạm vào cậu âu yếm đến vậy, tựa như đang chạm vào một nhân tình, chứ không phải kẻ thù.
Tiếng kêu khe khẽ yếu ớt của Si Eun khiến SuHo thêm phần hưng phấn. Nhưng cảm xúc của hắn lúc này đã khác hẳn những lần cưỡng ép cậu lần trước. Hắn cúi xuống ngậm lấy đầu vú cậu mút mát, một tay di chuyển vào trong quần nắm lấy phần hạ bộ ấm nóng của cậu. Nhận thấy thứ trong tay đang lớn dần lên, rõ là Si Eun cũng đang bị kích thích, hắn mới an tâm tiếp tục.
Về phía Si Eun, men rượu cùng dục vọng xâm chiếm hoàn toàn tâm trí khiến sự sợ hãi cùng ý định chống trả đều đã bay biến. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy cả cơ thể mình rất nóng, còn SuHo thì thật quyến rũ.Hắn đang vuốt ve cơ thể cậu thật nhẹ mà rung động mang tới còn mãnh liệt hơn cả.
- Ah... SuHo...
Hắn giật mình ngước lên nhìn cậu, chưa bao giờ cậu lại dám gọi tên hắn, đặc biệt là khi hai người làm tình . Si Eun nhận ra mình đã lỡ miệng, vội cắn môi, đôi mắt ánh lên vẻ hối hận cùng sợ sêt.
- Xin lỗi... tôi không...
- Gọi tên anh đi
Hắn cắt ngang lời cậu bằng một câu mệnh lệnh nhẹ bẫng như van nài. Si Eun chớp chớp mắt, dòng suy nghĩ lại bị phá tung bởi bàn tay đang luồn ra sau xoa nắn mông cậu. SuHo lại thì thầm:
- Nhanh lên, gọi tên anh.
- Ư... SuHo, Ahn... SuHo.. Ư
SuHo nghĩ trái tim mình gần như nổ tung khi nghe lời gọi run rẩy gợi tình kia. Hắn kéo quần cậu xuống, há miệng ngậm lấy chiếc d**ng vật ấm nóng đang cương cứng.
- Aaah...
Si Eun vặn vẹo thở gấp khi cảm thấy khoang miệng ẩm ướt của hắn đang xâm chiếm bên dưới. Cậu dùng cả hai tay nắm lấy tóc hắn, vô thức siết mạnh theo cơn khoái cảm mạnh mẽ của mỗi cái liếm, mút mát. Đầu cậu ngửa về sau, nước mắt sinh lý chảy xuống ở hai khoé mắt. Hôm nay cậu khóc không còn vì sợ hãi mà vì dục vọng xâm chiếm không kìm được.
SuHo dịu dàng hôn lên cây gậy ấm nóng ướt át kia trước khi rời đi. Hắn vừa ngắm nhìn bộ dạng trần trụi xinh đẹp dưới thân, vừa trút bỏ toàn bộ quần áo xuống. Cơ thể rắn chắc, khoẻ mạnh của hắn lồ lộ dưới ánh vàng của đèn ngủ. Si Eun nuốt nước bọt, lại có người vừa sở hữu khuôn mặt đẹp cùng thân hình hoàn hảo như vậy sao.
Hắn kéo Si Eun dậy quỳ xuống đối diện rồi dí đầu cậu vào hạ bộ căng cứng, sưng phồng thèm khát tình dục của mình.
- Đến em.
Si Eun vậy mà lại ngoan ngoãn há miệng, không chút ngập ngừng ngậm lấy thứ trước mặt. Miệng cậu cảm nhận rõ cây gậy to lớn nổi gân kia đang run lên vì sung sướng. Dựa vào những cử động SuHo vừa làm cho mình, Si Eun dùng lưỡi như mèo nhỏ rụt rè liếm láp, lưỡi cậu quấn quýt, không ngừng chuyển động ra vào chẳng có chút gì ép buộc.
SuHo lần đầu tiên thấy Si Eun chủ động như vậy, vừa vui mừng vừa kích thích. Hắn gầm gừ trong cổ họng, miệng bật ra những tiếng suýt xoa đê mê không ngừng.
- Tuyệt quá, hôm nay em điên thật, Si Eun.
Hắn kéo cậu ra đè xuống giường, nhìn thật sâu vào mắt cậu như để tìm kiếm cảm xúc thật sự, xác nhận lần nữa Si Eun có đang tận hưởng khoảnh khắc này không. Si Eun nhìn hắn gần như vậy, đẹp như tượng tạc, ánh mắt lại dịu dàng không chút thù hận. Cậu không thể kiểm soát được trái tim mình, đang đập loạn. Cậu bật ra câu trả lời ngoài mong đợi của cả hai.
- Dạ... cậu chủ...
SuHo nghĩ mình sẽ phát điên mất nếu cậu trai này cứ phản ứng dịu nhẹ, ngoan ngoãn như vậy trong bộ dạng trần trụi dưới thân mình. Hắn kéo hai chân cậu dang rộng, vuốt ve hai đùi non trắng mịn rồi với lấy tuýp kem bôi trơn trên đầu giường, trực tiếp tra vào huyệt động nhỏ của người nằm dưới. Cảm giác mát lạnh đột ngột khiến cơ thể cậu co rút, khẽ run rẩy bám lấy ga trải giường. Thật tệ rằng Si Eun nhận ra giờ đây cậu đang nằm chờ đợi hắn... tiến vào trong mình.
SuHo hôn lên má cậu trước khi đẩy cây gậy của mình vào, lần này thật chậm rãi như sợ sẽ làm cậu đau. Vừa tiến vào, hắn vừa nhìn gương mặt Si Eun. Ngay khi thấy cậu cắn môi run lên, hắn liền dừng lại.
- Đau à?
Si Eun gật đầu khe khẽ, nước mắt lại trào ra do phản ứng sinh lý của cơ thể. Cậu ngượng ngùng khi bị ánh nhìn của SuHo dán chặt trên gương mặt. Vậy mà trong mắt SuHo, hắn lại rất sợ cậu khóc vì.... sợ hắn.
- Thả lòng bên dưới đi, anh sẽ làm nhẹ. Nếu vẫn đau, anh sẽ dừng.
Si Eun ngỡ ngàng, thả lòng bên dưới theo lời hắn. Cơn đau dần dịu lại, thay vào đó là luồng kích thích truyền tới từ huyệt động bị dương vật to lớn xâm chiếm. Cậu bật ra tiếng rên ư ư như cún con. SuHo lau đi nước mắt đang chảy dài trên má cậu, thì thầm bên tai trong khi vẫn không ngừng thúc vào.
- Hết đau rồi, phải không?
Cậu ngượng nghịu gật đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt để kìm lại tiếng kêu cùng che đi biểu cảm của dục vọng. SuHo nhanh chóng nắm lấy hai tay Si Eun ấn xuống ga giường.
- Không được, anh muốn nhìn.
Hắn vừa nói, vừa thoả mãn ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ cùng đôi môi xinh xắn đang run rẩy bật ra những tiếng kêu rên. SuHo mút mát ngực cậu, để lại những dấu hôn phớt đỏ, rồi tới đấu vú - điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể Si Eun mà hắn khám phá ra được.
Quả nhiên, vừa cảm nhận lưỡi hắn đang trêu đùa trên đầu vú, Si Eun lập tức bật ra tiếng kêu lớn, cả cơ thể run rẩy căng cứng.
- Đừng... tôi không... chịu được
SuHo hiểu rằng câu nói ấy chỉ thay cho sự sung sướng quá mức, nên hắn không dừng lại mà còn dùng một tay mân mê xoa nắn đầu vú còn lại. Cơ thể Si Eun co giật vì hứng chịu cùng lúc quá kiểu kích thích. Cậu nắm lấy tóc hắn, yếu ớt vừa muốn kéo ra vừa không dám dùng lực mạnh làm hắn đau, miệng van nài:
- Thôi đi mà... SuHo
Hắn cười tà đạo rời đi, nắm hông cậu nâng cao rồi dập xuống những cú thúc thô bạo. Lần này không phải để trừng phạt, mà hắn biết rằng mình đang thúc vào điểm G bên trong. Hành động ấy có tác dụng ngay lập tức. Si Eun gần như mất kiểm soát, cậu thở hổn hển, hai tay nắm lấy tay của người nằm trên. Cậu nức nở cầu xin.
- Chậm thôi... SuHo... xin anh...
Tất nhiên lời nói ấy chỉ khiến Ahn SuHo phấn khích mà tăng thêm nhịp thúc. Một hồi sau, hắn kéo cậu quỳ úp tư thế doggy, ấn mặt Si Eun dán chặt lấy ga trải giường. Hắn lần nữa ấn dương vật tiến mạnh vào lỗ nhỏ đang co giật. Si Eun bị khoái cảm dội tới đến nỗi chỉ có thể há miệng phát ra những tiếng ư ư không thành lời, nước dãi chảy xuống khoé miệng ướt cả ga giường.
SuHo gầm gừ dùng tay tát lên mông cậu, tư thế này thật sự quá kích thích, quá quyến rũ. Đặc biệt khi hắn nhìn gương mặt đỏ bừng đang vùi mặt xuống giường mà rên rỉ kia. Sau khi thúc vào những nhịp động cuồng nhiệt, cả hai cùng nhau bắn ra.
Khi SuHo rút ra, một dòng tinh dịch trắng đục chảy ra khỏi chiếc lỗ hồng hào còn chưa kịp khép kín, chảy dài xuống bắp đùi và ga giường.
Si Eun thở hổn vì mệt, sau đó cả hai cùng nhau mệt nhoài mà ôm lấy nhau thiếp đi.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com