Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mẫu người yêu lý tưởng

Pls hãy để lại vote hoặc comment nếu bạn hài lòng để tui có thêm động lực ra chap mới nha 😘

***

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu nhẹ vào căn phòng rộng, rải lên làn ga trắng một lớp vàng ấm mỏng manh. Không khí mát dịu buổi sáng khiến không gian như chậm lại, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót mơ hồ bên ngoài cửa kính.

SuHo là người tỉnh trước.

Hắn trở mình, cánh tay vươn nhẹ như theo thói quen ôm lấy thân thể mềm mại bên cạnh. Một nhịp tim lỡ mất khi nhận ra... vẫn còn đó. Vẫn là cơ thể mảnh mai, ấm áp ấy nằm bên hắn, co lại một chút như con mèo nhỏ, tóc xõa phủ lên gối, hơi thở nhẹ và đều đặn.

Hắn nhìn cậu thật lâu.

Ký ức đêm qua hiện về như một cuộn phim tua chậm. Từ ánh mắt mơ màng vì rượu, đôi môi run rẩy thì thầm không ghét hắn, cho đến khoảnh khắc Si Eun khẽ ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào ngực hắn trong khi cả hai quấn chặt trong nhịp chuyển động hòa hợp, dịu dàng đến bất ngờ.

Một đêm quá khác biệt.

Không giằng xé. Không bạo lực. Không thù hận.

Chỉ là da thịt chạm vào nhau như hai kẻ cô đơn cùng dựa vào nhau trong phút yếu mềm.

Và lần đầu tiên... SuHo cảm thấy hài lòng, không chỉ bởi thân thể. Mà là sự hiện diện thật sự của Si Eun trong vòng tay hắn.

Cậu không còn là thứ để dày vò, cũng không là cái bóng phải trốn tránh ánh mắt hắn. Mà là một người khiến hắn muốn che chở.

SuHo đưa tay vén nhẹ lọn tóc rối trên trán cậu. Hắn ngắm gương mặt ấy thật kỹ, làn da trắng gần như trong suốt, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ hồng vẫn còn hơi sưng vì những nụ hôn. Thật sự rất đẹp.

Hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Chính lúc ấy, Si Eun cựa mình.

Đôi hàng mi khẽ lay động. Mắt cậu chậm rãi mở ra, ánh nhìn còn mơ màng, ngập ngừng vài giây như thể chưa kịp nhớ mình đang ở đâu. Rồi cậu giật mình bật dậy nhưng lại ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau nhẹ nơi thắt lưng.

— Ư...

Cậu khẽ rên, đưa tay chạm vào ga giường, gương mặt đỏ bừng trong chớp mắt. Rất rõ ràng rằng mọi ký ức của đêm qua đang tràn về, khiến cậu chỉ muốn chui xuống chăn trốn đi.

— Dậy rồi à? — SuHo lên tiếng, giọng khàn đặc buổi sáng nhưng mang theo ý cười lười nhác.

Si Eun không trả lời. Cậu cúi gằm mặt, cả người co rúm, hai tay siết lấy vạt áo ngủ đã được mặc lại từ lúc nào. Bàn tay run nhẹ.

— Sao thế? Đừng giả vờ không nhớ gì đấy nhé — SuHo hơi cúi người, trêu ghẹo. — Hôm qua có ai đó thực sự tận hưởng lắm.

— A... tôi... tôi không...

Giọng Si Eun lí nhí như muỗi kêu. Mặt đỏ rực, tai cũng đỏ, và cổ cũng bắt đầu ửng hồng.

SuHo cười khẽ, tay chống cằm ngắm cậu như ngắm một sinh vật đáng yêu đang bối rối cực độ. Một vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt hắn không quá lộ liễu, nhưng đủ để khiến người đối diện lúng túng.

— Này, nhìn anh cái coi.

SuHo nghiêng đầu, vươn tay chạm nhẹ vào cằm cậu, định kéo cậu quay mặt lại. Nhưng Si Eun vội nghiêng đầu tránh, giọng nhỏ như thì thầm:

— Đừng... đừng nhìn...

— Ngại à? Anh thì thấy đáng yêu mà.

Si Eun im bặt. Chẳng hiểu sao, câu nói đó không hề châm biếm như mọi khi. Nghe gần như... thật lòng. SuHo cũng không chọc thêm. Hắn đứng dậy, với lấy áo choàng mặc vào, quay sang dặn nhẹ:

— Em cứ nghỉ thêm đi. Hôm nay không cần làm việc gì hết.

— Hả? — Si Eun ngẩng đầu, ngơ ngác.

— Anh nói rồi mà. Anh tốt tính thế đấy. Chẳng phải hôm qua em phục vụ anh rất tốt sao?

— A... anh...

Cậu sắp nghẹn đến nơi. Cố nuốt xuống dòng máu đang dồn lên mặt, Si Eun lí nhí:

— Tôi... tôi đi tắm.

Nói rồi, cậu vội vàng chạy biến vào phòng tắm, để lại SuHo ngồi cười một mình.

Ánh nắng bên ngoài rọi vào khiến gương mặt hắn trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Không còn là kẻ thừa kế lạnh lùng, không còn là người đàn ông đầy giận dữ và giam giữ nữa.

Chỉ còn lại một chàng trai đang cảm thấy rất thoải mái sau một đêm dài được ôm một người trong vòng tay. Và một nỗi vui thích nhè nhẹ rằng người ấy, dù vẫn sợ, vẫn đỏ mặt, nhưng đã nói rằng không còn ghét hắn nữa.

Có lẽ, đây chính là khởi đầu cho một điều gì đó hắn chưa từng nghĩ đến trong cuộc đời đầy bóng tối của mình.

Sau buổi sáng hôm ấy, giữa SuHo và Si Eun như có một sợi dây vô hình được siết chặt lại, không phải xiềng xích, không phải những trói buộc đau đớn nữa, mà là sự ràng buộc lặng lẽ của một mối quan hệ khó gọi tên.

Si Eun vẫn sợ SuHo.

Cậu không thể nào lập tức xoá bỏ mọi ám ảnh. Bởi ký ức về những trận đòn, những lần bị ép buộc vẫn hằn rõ như mực khô lên trang vở. Nhưng điều khiến cậu rối rắm nhất lại không phải là nỗi sợ ấy... mà là sự thay đổi của chính trái tim mình.

Từ sau cái đêm hai người quấn quýt trong cơn say rượu, SuHo không còn đối xử với cậu như một tù nhân. Không còn đè cậu ra để xả giận. Không còn buộc cậu quỳ gối hay chịu trận khi không vừa ý.

Ngược lại, hắn bắt đầu trở nên dịu dàng, quan tâm hơn.

Những quan tâm không ồn ào, không phô trương. Chỉ là buổi sáng sẽ kéo tay cậu lại khi cậu định đứng dậy, giữ cậu nằm thêm vài phút trong vòng tay. Là những cái thơm má chớp nhoáng khi đi ngang. Là những câu nói trêu chọc như đùa cợt, nhưng ánh mắt lại ôn nhu hơn cả lời nói.

— Này, mặc cái áo đó quyến rũ vậy, định mê hoặc anh à?

— Hả? — Si Eun đỏ mặt, cúi gằm đầu. — Tôi... chỉ là đồ ngủ...

— Biết. Nhưng trông ngon miệng.

— ...

Những lời như vậy xuất hiện ngày một nhiều.
Còn Si Eun, dù ngượng tới mức muốn độn thổ, cũng không còn phản ứng kịch liệt như trước. Không còn vùng vẫy, cũng không lùi chạy. Cậu chỉ đỏ mặt, né ánh nhìn, tay cứng lại mỗi khi bị SuHo chạm vào, dù là xoa đầu, nắm tay hay vòng tay ôm ngang eo từ phía sau khi đang nấu ăn.

Ừ, nấu ăn.

SuHo không còn bắt cậu phục vụ như người hầu. Nhưng đôi khi, hắn sẽ bước xuống bếp chỉ để trêu chọc: "Nấu cho anh ăn đi. Anh muốn ăn đồ em nấu." Rồi khi cậu đang cặm cụi chiên trứng, hắn sẽ chống cằm ngồi nhìn, gác cằm lên vai cậu, nói bằng giọng lười biếng:

— Người nấu mà còn hấp dẫn hơn đồ ăn, hay là anh ăn em trước nhỉ?

— Suỵt! Đừng nói linh tinh... — Si Eun lí nhí, lén lút nhìn quanh như sợ có người nghe thấy.

— Ha... đáng yêu thật.

SuHo ngày càng thích quan sát phản ứng của Si Eun. Từ cái cách cậu né tránh ánh mắt hắn, cái run nhẹ trong tay mỗi khi bị ôm, đến những lần cậu vô thức nắm lấy tay áo hắn khi ngủ, tất cả đều khiến hắn cảm thấy cậu giống một con mèo nhỏ, vừa cảnh giác, vừa đáng yêu.

Buổi tối, hắn sẽ lại kéo cậu lên giường.
Không cưỡng ép.

Chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ. Khi nào tâm trạng tốt, sẽ thơm trán cậu một cái. Khi nào muốn trêu chọc, sẽ giả vờ hỏi:

— Hôm nay làm tình được không?

— Anh... đừng hỏi như vậy...!

— Vậy là được?

— Không phải... tôi... a...

Và nụ hôn sẽ đến khi cậu còn đang lắp bắp chưa kịp nói hết câu và những lớp quần áo cũng dần được cởi bỏ.

Có lần, SuHo đi làm về muộn. Lúc mở cửa bước vào phòng, hắn thấy Si Eun đang ngủ gục trên sofa, một quyển sách mở dở trên đùi, đầu nghiêng sang một bên, tóc mái che khuất nửa khuôn mặt.

Hắn khựng lại.
Trong lòng bỗng dưng mềm nhũn.

Lặng lẽ bước tới, SuHo ngồi xuống bên cạnh, ngắm cậu thật lâu. Rồi hắn nhẹ nhàng kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên người Si Eun, khẽ đặt môi lên trán cậu một cái hôn rất khẽ.

— Ngủ ngon, mèo nhỏ.

Dù là ngày trôi đi, hay đêm lặng lẽ, giữa hai người giờ đây dường như đã không còn là "người giam giữ" và "kẻ bị bắt". Mối quan hệ ấy lặng lẽ biến dạng, trở nên mơ hồ, nhưng cũng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Tất nhiên... không phải không còn bóng tối.
Trong lòng Si Eun vẫn còn rất nhiều e dè. Cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Vẫn chưa quên mình vẫn cần bao che cho Ji Hoon. Vẫn còn canh cánh tội lỗi. Nhưng những lúc bị SuHo nhìn bằng ánh mắt chân thành, những lần bị ôm trong im lặng, những nụ hôn dịu dàng đến bất ngờ... cậu lại không thể ngăn được trái tim mình lạc nhịp.

Mà SuHo, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt ngại ngùng nhưng không còn phản kháng, hắn lại thấy bản thân mình đang thay đổi từng chút. Bớt nóng nảy. Bớt bạo lực. Bớt lạnh lùng.

Chỉ còn lại... một người đàn ông muốn giữ lấy cậu trai bé nhỏ ấy cho riêng mình, bằng tất cả dịu dàng hắn từng tưởng rằng bản thân không có.
Một buổi chiều muộn nọ, nắng nhạt trải dài trên hành lang lát đá trắng của biệt thự. Căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rung ngoài vườn. Si Eun đang ngồi ở chiếc ghế dài đặt sát cửa sổ lớn, tay cầm ly trà ấm, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài.

HuMin bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng không gây tiếng động. Khi thấy Si Eun quay sang, anh nở một nụ cười trêu chọc:

— Ồ, trông nhàn nhã ghê ha. Mới mấy hôm trước còn thấy cậu hốc hác như tù nhân chiến tranh.

— Anh đừng đùa như vậy chứ... — Si Eun gãi má, đỏ mặt.

HuMin ngồi xuống cạnh, chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt pha lẫn tò mò và tinh nghịch.

— Này, nói thật đi. Làm sao cậu có thể khiến cậu chủ SuHo, người nổi tiếng máu lạnh ấy bỗng dưng thay đổi thái độ 180 độ như thế? Không chỉ tha mạng, còn... chăm cậu tận tình nữa chứ.

— Không có... không phải đâu... — Si Eun vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng. — Anh ấy chỉ... chỉ là nhất thời hứng thú một chút...

— Một chút? Tôi thấy là cậu từ nô lệ được "nâng cấp" thành tình nhân luôn rồi đấy.

— Anh HuMin! — Si Eun kêu lên, gần như muốn độn thổ, hai tai đỏ rực.

— Haha, trêu thôi. Nhưng mà này... cậu cũng lạ thật. Bị cậu chủ đối xử tàn nhẫn thế, vậy mà giờ lại có thể cười dịu dàng đến thế này mỗi khi nhắc đến. Đúng là... tình yêu thật khó hiểu.

Si Eun không đáp, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Cậu chỉ cúi đầu, mím môi. Trong lòng có chút ấm áp lạ thường. Phải... chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Nhưng cả hai không biết rằng... từ đầu hành lang bên kia, một ánh mắt lạnh băng đã dán chặt vào họ từ bao giờ.

SuHo đứng lặng, áo vest khoác hờ, cà vạt nới lỏng, dáng người cao lớn như đang hòa vào bóng tối phía sau những bức tường cẩm thạch. Hắn không bước tới ngay. Chỉ lặng nhìn cái cách Si Eun cười. Cái cách cậu nghiêng đầu lúng túng, tay vân vê cốc trà, ánh mắt lấp lánh như vừa bị trêu đúng chỗ ngại.

Nụ cười ấy... hắn chưa từng thấy dành cho mình.
Không nói lời nào, SuHo quay lưng bước về phòng. Nhưng chỉ vài phút sau, khi Si Eun vừa rời khỏi phòng khách thì hắn đã chặn trước cửa phòng, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào bên trong.

— A... SuHo?

Cậu chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã đóng sầm lại. Chỉ kịp nghe tiếng cạch của ổ khóa.
Trong giây tiếp theo, cậu bị đẩy ngã xuống giường

— A... đau

Ánh mắt hơi dao động bởi sự lo lắng, nhưng tâm trạng tồi tệ nên SuHo vẫn ấm ức nói.

— Tôi đâu có dùng sức mạnh.

Giọng hắn khàn khàn, nhưng không còn dữ dội. Thay vào đó là sự kìm nén nghẹt thở. Hắn cúi người, tay chống hai bên người Si Eun, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hốt hoảng dưới thân.

— Với HuMin... em dễ mở lòng vậy à?

Si Eun ngỡ ngàng ngước lên.

— Em cười với hắn. Nói chuyện tự nhiên. Đỏ mặt. Chẳng lẽ em không biết lúc ấy trông mình... thân mật thế nào? Hai người tán tỉnh nhau hay gì à?

Si Eun im lặng. Trong tim lặng lẽ vang lên tiếng trống gõ nhẹ một nhịp buồn cười: hắn đang... ghen sao?

— Nhưng với anh... — SuHo nghiến răng. — Đến tận bây giờ, em vẫn né tránh ánh mắt anh. Vẫn rụt rè, sợ sệt, cứ như thể... anh là kẻ sẽ nuốt sống em bất cứ lúc nào.

— Vì... vì anh từng... từng thật sự đáng sợ mà.

— Giờ anh vẫn đáng sợ à?

— Không... không phải vậy, chỉ là... tôi...

— Là vì hắn đẹp trai, đúng không?

Giọng SuHo trầm xuống, ngón tay luồn qua tóc Si Eun, hơi siết.

— Đẹp trai, dễ mến, lại chưa từng làm em khóc... Em thấy dễ chịu hơn, đúng chứ?

— A... đừng...

Si Eun kêu khẽ, tay níu lấy vạt áo hắn. Gương mặt cậu đỏ bừng vì vừa hoảng loạn vừa xấu hổ.

Hắn thấy cậu không đâp, buông tay giận đến mức định bỏ đi. Cậu thấy rõ ánh mắt tức tối pha lẫn tổn thương ấy liền bật thốt lên:

— Thật ra... tôi thấy anh... đẹp trai hơn.

SuHo khựng lại.

— Hả?

Si Eun ngượng tới mức muốn nổ tung, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, dù giọng run rẩy:

— Tôi... tôi chỉ nói thật thôi. Anh cũng có lúc đáng sợ... nhưng khi không giận, thì rất... đẹp. Rất thu hút...

— ...

— Tôi không ghét anh. Thật đấy. Với cả... khi nãy, đang nói chuyện về anh nên... nên mới...

Không lẽ ý Si Eun là vì nói chuyện về hắn nên cậu mới có biểu cảm đỏ mặt dễ thương như vậy. SuHo không ngăn được cái ấm áp vui vẻ len lỏi trong lồng ngực.

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.

Rồi SuHo bất chợt khẽ bật cười, rất nhẹ. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Si Eun, lẩm bẩm:

— Đồ ngốc... nói sớm có phải tốt không.

— A... SuHo, đừng dụi vào tai tôi... ngứa...

— Gọi lại cái tên tôi nữa đi,

Bầu không khí trở lại ngọt ngào như dòng suối trong. Không còn ghen tuông, không còn giận dỗi. Chỉ có hai người, một giường, và tiếng cười nhẹ như gió thoảng.

***

Buổi tối hôm đó, ánh đèn trong biệt thự được điều chỉnh mờ ấm, gió đêm nhẹ lướt qua tán cây ngoài vườn tạo thành những tiếng xào xạc nho nhỏ. Phòng chiếu phim riêng nằm ở tầng hầm phía Tây – một không gian yên tĩnh, kín đáo với ghế sofa êm ái, màn hình lớn gần bằng cả bức tường và hệ thống âm thanh tinh tế đến mức từng tiếng nhạc nền cũng khiến lòng người xao động.

SuHo thản nhiên kéo tay Si Eun xuống ghế sofa bọc da rộng rãi, vẫy nhẹ điều khiển:

- Ngồi cạnh anh đi.

Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa dài phủ nhung xám, SuHo một tay ôm hờ ly rượu, tay còn lại đặt thoải mái lên thành ghế, tựa như vô thức vòng ra sau lưng Si Eun.

Bộ phim đang đến đoạn nhân vật chính ôm người mình yêu giữa cơn mưa tầm tã, nói những lời xin lỗi muộn màng. Ánh sáng từ màn hình chớp tắt phản chiếu lên gương mặt cả hai, hắt lên nét buồn mơ hồ và sự lặng thinh kỳ lạ.

Si Eun khẽ nhích người. Màn hình phản chiếu ánh sáng lên gương mặt cậu, lúc cười, lúc rưng rưng. Ánh mắt trong veo dán vào nhân vật nữ đang tựa vai người yêu giữa hoàng hôn. SuHo nhìn sang, ngẩn người mất vài giây.

Hắn đột nhiên nhận ra mình yêu cái cách mà Si Eun yên lặng thưởng thức phim. Không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt lại kể hết mọi xúc cảm. Trái tim SuHo vì thế mà mềm đi từng chút.

Bất giác, hắn nhích người lại gần, vòng tay đặt nhẹ lên eo cậu.

— Ưm... — Si Eun khẽ giật mình.

— Sao vậy? — SuHo cười khẽ, cúi sát bên tai thì thầm. — Chẳng lẽ chỉ là ôm eo mà cũng ngại?

Cậu cúi gằm, gương mặt bắt đầu nóng ran. Nhưng không đẩy hắn ra, chỉ khẽ dịch người về phía bên kia một chút.

SuHo cười khẽ, tay vẫn giữ lấy eo cậu, thậm chí còn siết mạnh hơn, kéo sát lại gần. Cằm hắn tựa lên vai Si Eun, hơi thở nóng ấm phả lên cổ cậu khiến cả người khẽ run.

— Xem phim tình cảm, không nên ngồi cách xa thế đâu.

— Tôi... tôi chỉ thấy hơi nóng...

— Vậy để anh giúp hạ nhiệt.

Dứt lời, SuHo quay đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Si Eun.

— A... anh...

Cậu không phản kháng nhưng hai má cùng hai tai đã đỏ bừng

— Gì? Mới thơm má thôi mà.

Si Eun cắn môi liếc nhìn hắn, tay túm lấy vạt áo mình. Cậu có phải tay chơi tuỳ tiện như hắn đâu, trước khi bị hắn bắt thậm chí còn... chưa có mối tình đầu.

SuHo thích thú cúi xuống, hôn thêm một cái lên trán cậu, rồi lại cười, đưa ngón tay lên nựng cằm Si Eun nhẹ nhẹ như chọc ghẹo mèo con.

— Dạo này dễ đỏ mặt thật đấy. Hay là yêu anh rồi?

— Anh... đừng trêu tôi nữa.

SuHo lại tựa người sát hơn, hẳn nửa người đã nghiêng sang, ngả vai vào Si Eun. Một tay hắn vòng trước bụng cậu, kéo sát lại, như muốn ôm trọn cả cơ thể gầy gò ấy vào lòng.

Si Eun không dám quay đầu, tim đập thình thịch, ánh mắt chỉ dán vào màn hình mà chẳng còn thấy gì nữa.

SuHo hơi nhếch môi, ánh mắt tinh quái. Hắn cúi sát thì thầm vào tai:

— Này, nói thật đi. Mẫu người yêu lý tưởng của em là gì?

— Ưm... tôi... không có tiêu chuẩn cụ thể.

— Không có? Chẳng lẽ ai yêu em cũng được?

— Không... chắc là... người khiến mình cảm thấy an toàn. Dịu dàng nhưng đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình.

SuHo khựng lại một giây.

— Vậy cậu có người nào từng... giống như vậy không?

— ... Hử?

— Từng thích ấy. Người nào khiến em rung động. Có giống kiểu vừa kể không?

Si Eun cúi mặt, ngập ngừng. Không rõ vì câu hỏi hay vì ánh mắt SuHo khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Thật ra trước giờ cuộc sống của cậu chỉ có học, bạn còn ít chứ đừng nói tới đối tượng yêu đương. Nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của người kia, cậu đành úp mở.

— Tôi... không chắc. Cũng không rõ nữa. Có lẽ từng có... nhưng lâu rồi.

— Vậy anh thì sao?

— Anh... à thì... — Si Eun lắp bắp, không dám nhìn hắn. — Anh mạnh mẽ thật, nhưng đôi khi lại... hơi đáng sợ...

SuHo bật cười khẽ, luồn tay khẽ vuốt eo cậu qua lớp áo. Cử chỉ ấy khiến Si Eun khẽ giật người một chút, nhưng vẫn không đẩy ra. Ánh mắt của cậu dường như có chút mềm lại.

— Nhưng giờ anh có đáng sợ nữa đâu?

— Vâng... — Giọng Si Eun nhỏ xíu. — Anh dịu dàng hơn nhiều rồi.

- Vậy giờ anh đủ điều kiện để em yêu rồi.

Nói rồi, SuHo cúi sát, chạm môi lên môi cậu, lần này là một cái hôn kéo dài và ướt át hơn. Si Eun nín thở, tay siết chặt lấy tay ghế.

Bàn tay của SuHo bắt đầu trượt xuống dưới, từ eo lướt dần xuống phần hông, rồi chậm rãi luồn vào trong cạp quần.

— Ư... SuHo... — Si Eun run rẩy, ngồi bật thẳng, tay chộp lấy tay hắn như phản xạ. — Đừng... ở đây...

SuHo bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu:

— Yên tâm. Không phải lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó đâu.

— Vậy... anh...

— Chỉ là... nhìn em đáng yêu quá nên không nhịn được muốn chạm vào một chút. Nhưng thật sự lúc em đỏ mặt, run rẩy như bây giờ... là anh thấy kích thích lắm.

- Ah! Đừng nói vậy mà

Bộ phim dần trôi về đoạn kết, nhưng không ai trong số họ thật sự còn để tâm đến nội dung trên màn ảnh. Trong lòng SuHo chỉ có duy nhất một điều: vòng tay ôm lấy Si Eun đang dần trở thành thói quen khiến hắn... nghiện.

Hắn xoay mặt lại, thì thầm vào tai cậu, giọng khẽ nhưng cố tình mang vẻ trêu ghẹo:

— Em đang giận đấy à?

— ... Hả?

— Thất vọng vì anh không định làm tình với em hả?

Câu nói ấy giống như thả một viên sỏi vào mặt hồ phẳng lặng. Si Eun lập tức run người, cả tai và cổ đỏ bừng như bị ai đó tạt nước sôi. Cậu quay đầu lắp bắp:

— A... anh... anh nói gì vậy?! Ai... ai thất vọng chuyện đó chứ!

— Thật à? — SuHo hơi nheo mắt, khóe môi cong lên gian xảo. — Anh lại thấy như em đang hụt hẫng vì anh chỉ chạm vào rồi dừng lại.

— Không phải! Tôi... tôi chỉ là... vì anh cứ nói mấy câu xấu hổ...

Cậu càng chối, SuHo càng cảm thấy thú vị.

Si Eun đỏ mặt như quả cà chua, tay kéo lên che ngang ngực dù vẫn mặc đầy đủ, còn người thì rúc sâu vào sofa như con mèo nhỏ bị bắt quả tang đang ăn vụng.

— Trời ạ... em dễ thương đến phát điên...

Giọng SuHo thấp dần. Hắn không chịu nổi nữa, cúi người xuống đè lên người cậu, chống hai tay hai bên ghế, đôi mắt tối đi bởi thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng.

— Tôi hôn em nhé?

— Nếu bảo không, anh sẽ dừng sao...?

Si Eun lí nhí đáp, ánh mắt như muốn tránh đi nhưng không dám. Tim cậu đập rộn ràng, lồng ngực như có cánh tay vô hình siết chặt lại.

SuHo không chờ thêm. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi cậu.

- Không, vì khuôn mặt và cơ thể em bảo có mà.

Ban đầu là một nụ hôn phớt nhẹ.

Nhưng rồi khi cảm nhận đôi môi cậu mềm mại khẽ hé, hơi thở dồn dập, cánh tay run lên, SuHo không thể kiềm chế được nữa. Hắn siết lấy eo cậu, kéo sát lại, hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Chiếc lưỡi lướt qua, tìm đến nhau, hòa quyện.

Si Eun không còn phản kháng. Cậu đón nhận từng đợt sóng dịu dàng đó, đôi tay từ chỗ co lại dần buông lỏng, rồi vòng ra ôm lấy cổ SuHo theo bản năng. Hơi thở nóng dần lên, cả người mềm nhũn trong vòng tay người kia.

Bàn tay SuHo bắt đầu di chuyển, từ eo trượt lên lưng, rồi xuống đùi, luồn vào lớp vải mỏng như muốn thăm dò cậu có còn đang run không. Lần này, Si Eun chỉ siết nhẹ tay áo hắn như phản xạ, không còn từ chối.

SuHo nhìn cậu, thở hắt ra một tiếng:

— Cứ thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng.

— ... Ưm.

Một tiếng đáp rất khẽ vang lên. Như tiếng đồng ý.

SuHo cúi xuống, hôn lên má cậu, rồi cằm, rồi cổ. Mỗi điểm hắn chạm vào, làn da Si Eun lại nóng lên từng đợt. Cậu ngửa đầu, vô thức rên khẽ khi cảm nhận môi lưỡi hắn lướt qua xương quai xanh.

— Ư...

— Em đúng là khiến người ta không nhịn được...

Từng chiếc cúc áo được tháo ra. Làn da trắng ngần lộ dần dưới ánh sáng mờ. SuHo hôn dọc theo xương ngực, tay vuốt ve sống lưng cậu.

Si Eun siết chặt tay lên vai hắn, nhắm mắt, không còn giấu được hơi thở gấp gáp.

Chỉ một lát sau, cả hai đã quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa lớn, lớp vải cuối cùng rơi xuống như lá khô bay qua màn đêm.

Hơi thở đan quyện. Nhịp điệu hòa làm một. Tiếng rên rỉ nhỏ xen lẫn những lời thì thầm gọi tên nhau trong cơn đê mê.

Đêm nay không có màn hình, không còn bộ phim tình cảm nào đáng để quan tâm.

Vì chính họ... đang tự mình viết nên một thước phim 18+ ngọt ngào, run rẩy, lặng lẽ mà đầy đam mê.

Và lần này, không còn bất kỳ sợ hãi nào xen giữa họ nữa.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com