Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Rạn nứt

Nhiều ngày đã trôi qua kể từ đêm đầu tiên họ thực sự quấn lấy nhau trong hơi thở và những lời thì thầm dịu dàng. Nhưng không giống như những tưởng tượng ngây ngô của Si Eun về những buổi sáng thức dậy đầy rực rỡ, đầy hy vọng và hạnh phúc... trái tim cậu vẫn không thể an yên.

SuHo vẫn dịu dàng.

Hắn quan tâm, vuốt ve, hôn lên má cậu khi chẳng ai để ý. Hắn thậm chí chẳng còn gọi cậu là "đồ khốn nạn", "kẻ cưỡng hiếp" như lúc trước. Mỗi lần đi làm về, thứ đầu tiên hắn làm là tìm kiếm ánh mắt cậu trong căn nhà rộng lớn. Đôi khi, chỉ cần ngồi cạnh cậu, nhìn cậu đọc sách, hoặc lặng lẽ gối đầu lên đùi cậu và nhắm mắt nghỉ ngơi... cũng khiến hắn bình yên.

Nhưng chính sự dịu dàng quá mức đó... lại khiến Si Eun cảm thấy bất an.

Cậu không thể hiểu nổi.

Một người từng độc đoán, bạo lực, từng siết cổ cậu không chớp mắt... giờ lại nhẹ nhàng như thể sợ làm tổn thương cậu chỉ bằng một ánh nhìn. Không phải Si Eun không cảm động. Thậm chí có những lúc, trong giấc mơ, cậu còn tự mỉm cười vì sự ấm áp lạ lùng đó.

Nhưng lý trí lại không ngừng gõ cửa: Tại sao?
Tại sao SuHo lại thay đổi?

Tại sao, sau từng ấy giận dữ và hận thù, lại có thể buông bỏ dễ dàng đến như vậy?

Một đêm nọ, sau khi cùng ăn tối trong bầu không khí yên ả, cả hai ngồi bên nhau trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự. Đèn lồng giấy treo trên cành cây tỏa ra ánh sáng vàng dịu, phản chiếu lên làn da trắng như phát sáng của Si Eun.

Cậu cắn môi, tay mân mê ly trà nguội. SuHo ngồi cạnh, một tay đặt hờ lên thành ghế sau lưng cậu, im lặng ngắm nhìn như thể thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn việc ấy.

Một làn gió thoảng qua. Si Eun hít sâu, rồi lên tiếng:

— SuHo...

— Ừm?

— Anh... tại sao lại... thay đổi như vậy?

SuHo hơi nghiêng đầu.

— Ý em là sao?

— Là... — Cậu nuốt khan. Giọng lạc đi. — Anh... đột nhiên... lại đối xử tốt với tôi như thế. Có phải anh đã...

Im lặng.

SuHo không đáp ngay. Nhưng ánh mắt hắn thay đổi. Dịu dàng như cũ... nhưng sâu hơn, như thể đang nhìn xuyên qua tâm trí Si Eun, đọc lấy từng sợi dây đang rối tung trong lòng cậu.

Một lát sau, hắn chống cằm, nụ cười trở nên gượng gạo hơn:

— Em đang sợ điều gì?

Tim Si Eun đập mạnh. Cậu cúi mặt, những ngón tay siết chặt vào nhau.

— Tôi chỉ... thấy lạ thôi. Chuyện... anh ghét tôi, từng hành hạ tôi. Nhưng bây giờ...

— Em nghĩ tôi làm tất cả những chuyện này chỉ vì "thay đổi cảm xúc" sao? Tôi biết em thông minh mà.

Giọng SuHo thấp xuống. Hắn nghiêng người về phía cậu, nhưng không chạm vào. Chỉ là hơi thở phả nhẹ lên tóc mai, mang theo chút nồng của mùi rượu vang.

— Thật ra... — SuHo nói khẽ. — Tôi đang cho em cơ hội.

Si Eun ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt hoảng loạn. Bàn tay bất giác run rẩy.

— Cơ... cơ hội gì?

— Cơ hội để tự nói ra tất cả.

SuHo vẫn giữ vẻ bình thản đến đáng sợ. Không chất vấn, không buộc tội. Chỉ như thể đang... nhắc nhở.

— Tôi sẽ không ép. Tôi muốn chính em... tự nói.

— ...

— Nhưng em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Tôi có thể chờ.

Nói rồi, SuHo đứng dậy, phủi nhẹ quần. Trước khi quay đi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Si Eun như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

— Vào ngủ sớm đi. Trời lạnh rồi.

Si Eun vẫn ngồi lặng người. Bóng SuHo đã khuất sau cánh cửa kính, nhưng tim cậu vẫn không ngừng đập loạn.

Vậy là SuHo thực sự đã phát hiện ra điều gì đó, biết cậu nói dối nhưng vẫn đối xử với cậu thật ôn nhu.

Còn cậu, người từng kiên quyết cắn răng chịu đựng chỉ để bảo vệ Ji Hoon, giờ lại không dám ngẩng mặt nhìn thẳng hắn.

Cái cách SuHo nhẹ nhàng nói "Tôi cho em cơ hội"... không khác gì một cú đấm thẳng vào lòng cậu.

SuHo dịu dàng đến mức... khiến cậu thấy mình thật khốn nạn.

Cậu đã nói dối. Che giấu. Phản bội sự tin tưởng hiếm hoi ấy. Và giờ đây, mỗi lần được hắn vuốt tóc, được ôm vào lòng, được hôn lên môi... Si Eun đều không thể ngăn bản thân hỏi: Liệu mình có còn xứng đáng nữa không?

Đêm muộn.

Sau khi SuHo tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối dịu lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của người bên cạnh. Nhưng Si Eun vẫn mở mắt. Đôi mắt lặng im, nhìn lên trần nhà tối om như thể có thể nhìn xuyên qua bóng tối ấy để thấy rõ ràng những mảnh ký ức đang trỗi dậy từng mảnh một.
Cậu không ngủ được.

Vì câu nói của SuHo khi nãy: "Anh sẽ cho em cơ hội để tự nói ra tất cả."

Giọng hắn vẫn dịu dàng như mọi ngày. Ánh mắt cũng không giận dữ. Nhưng chính vì thế, Si Eun lại càng cảm thấy sợ. Cậu sợ cái cách SuHo dịu dàng đến mức khiến mình muốn tin tưởng. Sợ cái cách SuHo ôm cậu vào lòng mỗi tối như thể thật sự yêu thương.

Và cậu sợ... vì có một sự thật mà cậu không dám nói ra.

Bởi người đáng bị trừng phạt... không phải cậu.
Mà là em trai cậu. Ji Hoon.

Ký ức tràn về như nước vỡ bờ, nhấn chìm lý trí mỏng manh.

Ji Hoon là một đứa trẻ rất đặc biệt. Không chỉ vì nó giống hệt cậu, một bản sao hoàn chỉnh, mà còn vì đằng sau đôi mắt tưởng chừng vô cảm ấy là một tâm hồn luôn gào thét muốn được yêu thương.

Từ nhỏ, cả hai đã sống trong một gia đình chia rẽ. Người mẹ mà hai anh em từng quấn quýt, cuối cùng chỉ mang theo Si Eun rời đi, bỏ lại Ji Hoon cho người cha lạnh lùng, gia trưởng.

Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày Ji Hoon đứng lặng ngoài cổng trường khi mẹ đến đón cậu mà còn chẳng thèm nhìn nó. JiHoon gầy nhom, tay ôm chặt cặp sách cũ mèm. Nó không khóc. Nhưng ánh mắt lại khiến Si Eun thấy nhói đau tận tim.

Ji Hoon thiếu mẹ.
Thiếu cả sự dịu dàng.
Thiếu tất cả những gì mà một đứa trẻ nên có.

Trong khi đó, Si Eun được ở bên mẹ, được yêu chiều, được chăm sóc từng chút.

Chỉ khác nhau một quyết định của người lớn, hai đứa trẻ giống hệt nhau lại lớn lên trong hai thế giới đối lập.

Và càng lớn, Ji Hoon càng trở nên méo mó. Nó trở nên ngang ngược, bất cần, lạnh lùng với cả thế giới. Nhưng mỗi lần gặp nhau, Si Eun vẫn nhận ra trong đôi mắt ấy là sự khao khát. Một khát vọng được chạm tới thứ gọi là "gia đình" mà nó chưa từng có.

Cậu từng nghĩ... nếu năm đó, mẹ không bỏ rơi Ji Hoon...

Có lẽ, giờ mọi chuyện đã khác.

Hiện tại

Si Eun nằm nghiêng, quay lưng lại với SuHo, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng.

Cậu không ngủ được.

Không chỉ vì áy náy với SuHo, mà còn vì nỗi lo sợ rằng... nếu sự thật bị phơi bày, SuHo sẽ làm gì với Ji Hoon?

Ji Hoon đã sai. Cậu biết chứ.
Nhưng Ji Hoon là em trai cậu.

Là đứa trẻ từng bị bỏ lại.
Là đứa từng rụt rè nắm tay cậu khi gặp lại trong một chiều mưa, run rẩy hỏi: "Mẹ còn nhớ em không?"

Làm sao cậu có thể tự mình đẩy nó vào đường cùng lần nữa ?

Nhưng... làm sao cậu có thể tiếp tục lừa dối SuHo?

SuHo đã thay đổi. Đã dịu dàng, đã tin tưởng, đã trao cho cậu không chỉ thể xác mà còn là một phần trái tim hắn dù chưa từng thừa nhận.

Những cái ôm, những nụ hôn, những đêm cả hai hoà vào nhau chẳng còn chút nghi ngại... Tất cả cứ như đang bóp nghẹt lồng ngực Si Eun, đẩy cậu vào giữa hai dòng cảm xúc trái ngược.

Giữ bí mật... hay nói ra?

Chọn bảo vệ Ji Hoon... hay bảo vệ thứ tình cảm đang nhen nhóm từng ngày với người đàn ông ấy?

Nếu cậu im lặng... rồi một ngày SuHo tự phát hiện ra, có lẽ mọi thứ sẽ sụp đổ nhanh hơn cả một cơn bão.

Còn nếu cậu nói ra... Ji Hoon sẽ ra sao?

"Anh xin lỗi... Ji Hoon..."
Câu thì thầm như trôi vào bóng tối, nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có nói ra hay chỉ nghĩ trong lòng.

Ánh mắt Si Eun cay xè. Và cậu vẫn không biết...
Ở bên kia giường, SuHo dù mắt nhắm nghiền nhưng tay hắn vẫn siết nhẹ lấy cổ tay cậu. Như một sợi dây vô hình vẫn đang níu giữ cậu lại.

***

Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng như mọi ngày. Nhưng không giống mọi buổi sáng bình yên gần đây, lần này, trong lòng Si Eun là một cơn bão cuộn trào.
Cậu đã không ngủ cả đêm.

Không phải vì ác mộng, mà vì sự giằng xé giữa lương tâm và tình thân đang xé nát lòng cậu từng mảnh một.

Cậu nằm im trong vòng tay SuHo suốt đêm. Cánh tay hắn vẫn ôm lấy cậu như thói quen, ấm áp, yên ổn. Nhưng chính cái ôm đó lại khiến cậu không thể thở nổi. Mỗi nhịp tim hắn phập phồng cạnh tai như từng hồi chuông nhắc nhở: "Anh vẫn đang đợi em tự mình nói ra."

SuHo thức dậy đã thấy Si Eun đang ngồi lặng lẽ ở cuối giường. Hắn cũng không hỏi, chỉ xoa đầu cậu một cái trước khi bước vào nhà tắm. Khi hắn trở ra và thay đồ chuẩn bị xuống dưới, đột nhiên Si Eun tiến tới trước mặt hắn quỳ xuống, hai tay đặt lên đùi nắm chặt run rẩy.

- Tôi... không phải là thủ phạm.

- Em làm gì vậy? Mau đứng lên

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý muốn lừa anh. Nhưng...

Cậu ngắt lời SuHo bằng một lời khẳng định run rẩy nhưng chắc nịch.

SuHo môi mím lại thành một đường căng thẳng.

— ...Vậy là ai?

— Tôi... không thể nói...

Câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn . SuHo bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong tiếng cười đó.

— Em nói em vô tội. Nhưng em lại không chịu nói kẻ có tội là ai?

— Tôi... tôi xin lỗi. Tôi biết anh sẽ tức giận. Nhưng người ấy... người ấy rất quan trọng với tôi. Người ấy cũng rất đáng thương.. Tôi... tôi đã thay người ấy chịu đựng bao lâu nay rồi... giờ anh biết sự thật rồi, anh có thể... có thể buông tha cho chuyện này không?

Lời nói ấy khiến cả người SuHo chấn động. Hắn không tin được mình vừa nghe thấy gì.

Cậu muốn hắn tha thứ?

Cho ai?

Cho kẻ đã phá hủy cả cuộc đời em gái hắn?

Vì hắn ta cũng tội nghiệp sao?

Hắn túm cổ áo cậu lôi dậy . Ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay siết lại. Hắn đẩy cậu ấn mạnh vào bức tường phía sau, khí áp trong căn phòng đột ngột nặng nề đến nghẹt thở.

Rầm

Si Eun nhăn mặt đau đớn, cậu run rẩy trước khí nộ lấn át của người cao lớn trước mặt.

— Tên khốn nạn đó lại là người mà em muốn bảo vệ... quan trọng với em đến mức em thà chịu tra tấn, chịu bị hành hạ.

Giọng hắn trầm khàn, giận dữ đến run nhẹ.

— Còn em gái tôi thì sao? Nó không quan trọng? Một đứa con gái mười tám tuổi, ngây thơ, vô tội... nó đã làm gì sai để phải nhận lấy thứ địa ngục đó?

— Tôi biết... tôi biết chứ... nhưng xin anh...

- IM ĐI

Bàn tay hắn nâng cao, nắm đấm siết lại, ánh mắt như lửa.

Si Eun hoảng sợ nhắm chặt mắt.

RẦM!

Tiếng nắm đấm va mạnh vào bức tường sát cạnh đầu Si Eun vang lên chói tai.

Vôi vữa rơi xuống đất.

Gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ, lạnh buốt sống lưng.

SuHo vẫn đứng đó, gương mặt gần sát mặt cậu, hơi thở nóng hổi pha mùi phẫn nộ. Nhưng hắn không đánh cậu.

Hắn không nỡ.

— Tôi không cần trút giận lên người vô tội. — Giọng hắn nghẹn lại, như đang cố nuốt xuống cơn đau trong lồng ngực. — Nhưng tôi cũng không chấp nhận để kẻ có tội nhởn nhơ ngoài kia, trong khi em gái tôi thì sống như cái bóng từ ngày ấy đến giờ.

Si Eun mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt SuHo lúc này không còn là tức giận đơn thuần. Mà là sự tổn thương sâu sắc.

- Xin lỗi... — Cậu khẽ thốt lên, như đứt hơi. — Tôi không biết phải làm gì...

SuHo lùi lại một bước. Gương mặt hắn như đóng băng.

— Nếu em không nói... thì tôi sẽ tự biết. Tôi sẽ tìm ra.

Nói rồi hắn quay người, sải bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Không khí trong phòng như vỡ vụn.

Si Eun trượt dài xuống đất, vai run lên từng đợt. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má, rồi những giọt tiếp theo cứ thế tuôn không dừng lại.

Cậu khóc không vì bị hắn quát mắng doạ nạt. Cậu khóc, vì trái tim bị xé làm đôi, giữa một bên là em trai ruột thịt và một bên là người đàn ông đã dần bước vào tim cậu, từng chút, từng chút một...

Buổi trưa hôm đó tại công ty.

SuHo ngồi trầm ngâm trong văn phòng rộng lớn, ánh sáng nhạt hắt qua tấm kính lớn chiếu lên bàn làm việc nơi đặt một tập hồ sơ dày cộp với dòng chữ đỏ nổi bật: "Thông tin: Ji Hoon – Em trai sinh đôi của Yeon Si Eun."

Hắn lật từng trang rồi khựng lại trước dòng chữ "Con trai bà Kang Soo Min – mẹ ruột của Yeon Si Eun. Không có trong sổ hộ khẩu do mẹ đơn phương xóa tên khỏi hệ thống sau vụ ly hôn...", gương mặt SuHo dần trầm lại.

"Là em trai... sinh đôi?"

Đến lúc này, mọi mảnh ghép cuối cùng của bức tranh hỗn loạn ấy đã ráp lại với nhau.

— Tên nhóc đó... — SuHo lẩm bẩm, giọng trầm thấp như gió rít.

Hắn đọc tiếp: "Trước ngày xảy ra vụ việc, Ji Hoon từng có tiền sử thường xuyên uống rượu gây rối, nhiều lần vi phạm nội quy trường cũ. Đặc biệt là được camera khu vực ghi nhận rời nhà riêng đúng thời điểm đó."

Tay SuHo siết lại. Những hình ảnh lướt qua trong đầu: đôi mắt hoảng loạn của Si Eun mỗi khi hắn nhắc đến "JiHoon", những lần Si Eun gồng mình chịu đòn, những vết thương tím bầm, những đêm co ro trong vòng tay hắn, tất cả hiện về như một cơn sóng dữ.

Không phải vì cậu ấy ngu ngốc. Mà là vì... đó là em trai ruột.

"Vì nó là em trai... giống như Yeong Yi là em gái mình."

SuHo ngả người ra sau ghế. Một tay che mặt. Sự thật này khiến hắn vừa muốn gào lên, vừa muốn cười nhạt.

Một vòng lặp oái oăm của số phận. Một bi kịch lộn ngược. Một mối thù gắn chặt vào hai kẻ đã chạm tay nhau bằng tình cảm.

Hắn không thể giết em trai của người mình yêu. Nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho kẻ đã hủy hoại em gái hắn.

Phải làm gì đây?

Tối hôm đó.

Tiếng cổng điện đóng lại khẽ khàng báo hiệu chiếc xe đen quen thuộc đã về đến biệt thự.
Si Eun ngồi yên trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt bóng dáng cậu đổ dài trên nền gạch lạnh. Trong tay cậu là cuốn sách đã mở từ hơn một giờ trước nhưng chưa lật thêm trang nào.

Cậu không thể tập trung.

Cả ngày hôm nay, lòng Si Eun như có đá đè. Cậu vừa muốn gặp lại vừa rất sợ SuHo xuất hiện.

Bước chân vọng lên cầu thang nặng nề hơn thường lệ. Mỗi tiếng "cộp" vang lên như gõ vào ngực cậu.

Cửa phòng bật mở.

Không có ánh mắt ôn nhu. Không có nụ cười trêu ghẹo. Không một lời hỏi han.

Chỉ có một SuHo mặc sơ mi đen, áo vest vắt qua vai, khuôn mặt lạnh như tượng đá.

Si Eun vội đứng bật dậy.

— Anh về rồi à...

Câu nói nhỏ như hơi thở nhưng không được đáp lại. SuHo lướt ngang qua cậu như gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, đến bàn, rót một ly nước, uống cạn.

Rồi hắn tháo đồng hồ, đặt ví xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa góc phòng... không liếc nhìn Si Eun dù chỉ một lần.

Si Eun đứng yên như hóa đá. Tim đập mạnh, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh.

SuHo không tức giận, không nổi trận lôi đình như cậu vẫn tưởng. Nhưng chính sự im lặng và lạnh lùng ấy lại khiến lòng cậu nghẹt thở.

Những ngày qua SuHo đã không còn đánh cậu. Không còn bắt quỳ gối. Thậm chí còn ôm cậu ngủ mỗi tối, hôn trán cậu mỗi sáng.

Cậu đã quen với cái ôm ấy.
Quen với những câu nói trêu chọc.
Quen cả với ánh mắt dịu dàng lén nhìn khi hắn tưởng cậu không để ý.

Và giờ... mọi thứ như bị rút cạn.

SuHo đứng dậy, bước đến tủ áo lấy một chiếc áo khoác khác. Hắn không nói, chỉ lạnh nhạt như người xa lạ.

— Anh... anh định đi đâu? — Si Eun lên tiếng, giọng nhỏ đến nỗi chính cậu cũng suýt không nghe rõ.

SuHo không dừng bước.

— Tôi không ngủ ở đây tối nay.

Câu nói rơi xuống như đá tảng đập vỡ thứ hy vọng mong manh trong lòng Si Eun.

— SuHo...

Cậu bước đến, run rẩy đưa tay ra... nắm lấy tay hắn. Là bàn tay từng đấm vào tường sáng nay. Vẫn còn vết bầm. Vẫn còn sưng.

— Tay anh... còn đau không?

SuHo khựng lại. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối ấy, hắn quay sang nhìn cậu.

Cái chạm tay nhẹ của Si Eun khiến dòng máu nóng trong người hắn chùng lại.

Cậu tiến lên một bước, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của hắn. Si Eun cúi đầu, mắt cụp xuống, giọng lí nhí gần như thì thầm:

— Để... để tôi bôi thuốc cho anh.

Hắn không trả lời.

Không gật đầu, không rút tay ra. Chỉ im lặng để mặc cậu dẫn mình đến ngồi xuống mép giường.
Si Eun mở tủ kéo nhỏ lấy ra hộp cứu thương. Động tác của cậu không vội vàng, nhưng cũng không chậm rãi đến mức cố kéo dài. Chỉ đơn giản là... cẩn thận.

Chấm tăm bông vào thuốc sát trùng, cậu nhẹ nhàng đưa lên da hắn, từng chút một lau qua lớp trầy xước nơi khớp ngón tay. Rồi cẩn thận bôi thuốc chống sưng, dùng băng gạc quấn lại, cuối cùng dán cố định bằng keo nhỏ.

— Xong rồi...

Si Eun thì thầm, giọng rất khẽ. Bàn tay vẫn còn đặt nơi cổ tay hắn, ngón tay hơi siết nhẹ như níu kéo.

Ánh mắt Si Eun nhìn hắn vừa tha thiết, vừa tội lỗi, vừa cắn rứt khiến hắn không thể ghét nổi, cũng chẳng thể nguôi ngoai.

Hắn rút tay lại. Đứng dậy. Không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ cầm áo khoác, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại bằng một tiếng "cạch" rất khẽ.

Si Eun vẫn ngồi nguyên trên mép giường, tay vẫn giữ ở tư thế vừa băng bó, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa đã đóng kín.

Mọi thứ như chậm lại.

Chỉ còn âm thanh của nhịp tim nặng trĩu. Đêm hôm ấy, cậu không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh SuHo bỏ đi lại hiện về như một nỗi day dứt lặng lẽ. Và giữa khoảng không tối tăm ấy, cậu hiểu rõ một điều:

Dù hắn không nói, nhưng nỗi giận kia... vẫn còn đó.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com