CHƯƠNG 1: BẢN TỰ KIỂM
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
Ngày 01.08.2024
Những trải nghiệm cuộc sống không như ý, làm bản thân trở nên gay góc, mất đi định hướng ban đầu của bản thân-SỐNG LƯƠNG THIỆN.
Lại một lần nữa tìm về bản chất của tâm.
Tôi ơi! Bình tâm suy xét lại. Ngay từ nhỏ Tôi đã là người con hiếu thảo, có tấm lòng thiện lương, sống giản dị, luôn giúp đỡ mọi người, tâm niệm là "thà người phụ ta chứ ta không phụ người", "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ về phần ai", trái tim nhân ái-đau với nổi đau của người khác, muốn cho đi mà không cần nhận lại.
Thế nhưng Tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Suy nghĩ kỹ lại Tôi đối với người khác tốt là vì Tôi cũng muốn người khác đối với mình như vậy không phải sao? Rồi khi tâm trao đi mà không được đáp lại, Tôi đã cảm thấy đau khổ đúng không? Tôi tin người, Tôi giúp đỡ, Tôi trao đi tất cả tấm lòng, rồi khi sa cơ thất thế Tôi nhận ra Tình không đáng một xu, không có tiền Tôi có tốt người ta cũng nói Tôi xấu, bạn thân, người nhà xa lánh... Một người bạn thân, rất thân, hỏi Tôi đang gấp tâm âm mưu cái gì?- Tôi cười khổ, quan tâm giờ người khác hiểu là gấp tâm âm mưu, bạn thân từ thời thơ ấu đang nghi ngờ sự quan tâm của Tôi. Rồi kế đó là người bạn thâm giao cũng không tin tưởng Tôi chỉ vì 200 triệu, bạn nghĩ Tôi đang lợi dụng lòng tin của bạn để lừa đảo. Bạn không biết bạn là niềm tin của Tôi, bạn là cọng rơm cuối cùng làm chết con lạc đà là Tôi. Tôi đau đến không thở được nhiều ngày, nước mắt rơi không biết bao lần. Nhìn lại trái tim Thiện lương chỉ thấy đem lại toàn đau khổ. Tôi nhận ra Tiền là thước đo để một người đánh giá Tôi tốt hay xấu. Tôi đối mọi người hầu như là moi tim phổi ra mà trao, nhưng Tôi đã nhận lại được gì? Tâm Tôi nguội lạnh. Tôi đóng lại cửa sổ trái tim mình - "ha ha ha...làm gì có Tình, mọi thứ trên thế gian này chỉ có Tiền thôi"- TÔI NHẬP MA RỒI.
Có phải mọi người làm ác trên thế gian này cũng là vì đã trải qua những việc đau thấu tâm can, làm chết đi trái tim lương thiện? Thiện ác luôn tồn tại trong một con người, nếu cái này yếu đi thì cái kia sẽ ngự trị.
Tôi ơi! bình tâm lại. Đừng để Tâm ma chiếm lấy tâm hồn.
Cuộc sống có đôi khi phải trải qua nhiều khổ đau như vậy mới làm nên sự hoàn thiện trong Tôi.
Luôn có 2 mặt đối lập cùng tồn tại. Thiện-ác, Tốt-xấu...Những điều làm Tôi đau khổ hãy BUÔNG, chấp chặt làm gì để mãi khổ đau. Những điều Tôi có được vốn dĩ là không, đời vốn vô thường không có gì là tồn tại mãi mãi, vạn vật tùy duyên đến rồi đi. Chấp chặt việc cho đi-nhận lại để làm gì? Hãy thay đổi suy nghĩ: cho đi không phải vì muốn nhận lại, mà vì bản chất của Tôi là như vậy, Tôi là người cho đi. Tôi biết không? hãy học thêm về đạo Phật và tin sâu nhân quả, cho đi với tâm chân thành và lương thiện. Làm việc thiện sẽ nhận được phước báo.
Bình tâm lại. Hãy học nhiều phật pháp. Tránh xa những phiền não tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố. Hãy để Tâm lắng lại như mặt hồ. Tâm bất biến sẽ ứng được vạn biến. Tâm loạn sẽ nhập ma.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành cảm ơn Đạo Phật một lần nữa lại giúp con tìm về con đường chính cần phải đi.
Con sai rồi khi để tâm ma lấn át, lưu mờ tâm thiện lương, con tự sám hối và kiểm điểm lại bản thân mình. Con nguyện BUÔNG phiền não, chân tâm cầu Phật pháp.
Ngày 18.06.2025
Có lẽ sau tất cả mọi việc, chúng ta nhận ra cuộc sống chỉ là những trải nghiệm mà thôi, chúng ta đã trải nghiệm không biết bao nhiêu kiếp rồi. Có những tổn thương, mất mát và đau khổ đến tột cùng...nhưng theo thời gian mọi thứ sẽ qua mà, đúng không?. Điều quan trọng là qua mỗi lần trải nghiệm chúng ta học được bài học gì cho bản thân. Vũ trụ hay một đấng siêu nhiên nào đó mà chúng ta tạm đặt tên cho những việc mình không biết được, không kiểm soát được. Không có việc gì mà tự nhiên xảy ra, có một điều gì đó, một lời cảnh báo, nhắc nhở cho chúng ta, chỉ là do tâm u mê, Ta không sớm nhận ra, nên để Ta nhận ra thì vũ trụ lại gởi đến cho chúng ta những bài học sâu sắc hơn, có đau thì mới làm ta tỉnh lại.
Thường xuyên soi xét lại thân tâm thật cẩn thận là một lời nhắc nhở đối với bản thân Tôi.
Tôi bị tổn thương tuổi thơ ấu. Tôi bị thất bại trong tình cảm. Tôi thất bại trong hôn nhân. Tôi thất bại trong công việc: tất cả đã là quá khứ rồi - vậy sao? Đã buông được à? Nếu vậy thì tại sao mỗi lần nhìn lại tim vẫn đau âm ỉ như vậy? Tại sao mỗi lần nhắc lại nước mắt lại vẫn rơi? Không dám nhìn lại hay là không dám đối mặt với những điều này?.
-Em bé à, em có đau lắm không?. Có, em đau lắm, mỗi lần nghĩ lại tuổi thơ, nghĩ đến Mẹ phải nuôi em khôn lớn trong đau khổ và nước mắt. Dù cố kìm nén nước mắt em vẫn cứ rơi.
-Người trẻ tuổi à, em có đau lắm không? Có, em đau lắm, khi nghĩ về tất cả những mối quan hệ mà em đã dốc lòng cho đi lại không nhận lại gì ngoài đau khổ. Em cũng không kìm được nước mắt.
-Người lớn à, người có đau lắm không? Có, Tôi đau lắm, khi nghĩ về những cố gắng, nổ lực trong công việc để có cuộc sống tốt hơn, giờ trở thành tro bụi. Mẹ ơi, con có lỗi với Mẹ. Con bất hiếu đã làm mẹ lo âu khi tuổi đã già. Nhắc đến Mẹ, nước mắt lại rơi.
Ừ, cứ để nước mắt rơi, để những chất chứa trong lòng theo nước mắt trôi đi. Rồi hãy bình tâm mà suy nghĩ lại:
1/ Ai đã làm em khổ?: Tại sao những điều em cho là đau khổ, ông hàng xóm của em không đau khổ vì những điều này và giả sử như em mất trí thì những điều này có làm em đau khổ không?. Em đau vì những chuyện đã qua có thay đổi được nó không?...Em thấy đó, mọi đau khổ là do em cứ mãi nghĩ về nó, vậy bản thân em tự làm mình khổ thôi. Quá khứ là việc đã xảy ra và không ai có thể thay đổi được nó nữa, những trải nghiệm đó, hình thành nên tính cách và con người em bây giờ, không phải sao. Em học được những gì qua những trải nghiệm đó:Có phải là hãy thương bản thân mình nhiều hơn; Hãy cho đi một cách trí tuệ; Hãy cân bằng công việc và cuộc sống. Đành rằng trong mệnh cách của em là sứ mệnh phụng sự cộng đồng, nhưng em hãy luôn nhớ bản thân mình phải có thì mới cho được. Học cách cho đi theo nhà Phật – cho đi vô điều kiện em nhé. Cho đi mà còn mong chờ được đáp lại là tự chuốc khổ vào thân đó.
2/ Ai sẽ giúp em vượt qua nổi khổ này?: không phải em đã tìm sự giúp đỡ từ mọi nguồn bên ngoài hay sao? Nếu thật sự có ai đó làm được thì em đã không ngồi đây mà soi xét lại chính mình rồi đúng không?. Khi tất cả mọi đau khổ là do thân Ta tự cảm nhận thấy thì làm sao bên ngoài có thể giúp được, có chăng chỉ là làm Ta tạm quên đi mà thôi. Những lời động viên, an ủi, khuyên bảo như gió thoảng qua tai, những cuộc vui chơi, giải trí chỉ là thuốc giảm đau nhất thời. Chỉ có em tự hiểu ra và buông xả những điều đó, đừng nhặt rác vào trong ngôi nhà tâm của mình, đừng mất thời gian với nó, quá khứ đã xảy ra thì chấp nhận và nhìn nhận nó như một trải nghiệm cuộc sống, cho bản thân thêm nhiều bài học. Hãy trân trọng từng giây phút hiện tại và đừng mộng tưởng tương lai. Đừng phóng tâm ra ngoài, hãy quay về bên trong thân mình. Tam bảo nằm bên trong em đó, hãy quay về bên trong em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com