- Chương 26: Tỏ tình
"Về việc hợp tác cùng anh, tôi đồng ý."
Vương Nguyên đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, một cỗ mùi thơm tràn ngập trong khoang miệng. Y nâng cặp mắt kiếng lên nhìn vào màn hình điện thoại, nhoẻn miệng cười.
"Cậu suy nghĩ được như vậy là tốt, hiện tại chúng ta là đồng minh của nhau, tôi sẽ suy nghĩ kế hoạch rồi báo lại với cậu sau. Vậy đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ tắt điện thoại, khẽ nhìn nam nhân tay chân như bạch tuộc quấn chặt lên người mình.
Nam chính đại thần, anh sau này có biết chuyện thì cũng đừng giận tôi, tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi, được không. Chính tôi gây ra sai lầm này, tôi sẽ sửa chữa nó.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Hoa Bạch Hân nằm ườn trên bàn học, tóc mái loà xoà phủ kín gương mặt xinh đẹp, nàng lười biếng đưa mắt lên bảng nhìn mớ lý thuyết Mác- Lê Nin. Cái gì duy vật cái gì duy tâm, tôi chỉ biết vẽ thôi có được không! Não ơi mau về thôi T^T
Thật lâu sau đó tiếng chuông hết tiết vang lên. Hoa Bạch Hân hớn hở lụm não về, sửa soạn lao ra cửa. Không ngờ chạy ra tới cửa lớp lại phát hiện Hàn Ninh Kỳ đang thờ ơ đứng trước mặt mình. Trong lòng Hoa Bạch Hân có chút run, gương mặt hơi ửng đỏ.
Cô tiến đến chào Hàn Ninh Kỳ. "Kỳ Kỳ, cô đến đón tôi sao?"
Hàn Ninh Kỳ chán ghét nhìn nàng. "Đừng tự kỷ như vậy, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua."
"Vậy sao..." Hoa Bạch Hân gãi đầu. "Chúng ta đi ăn thôi."
Cả hai xoay người chuẩn bị bước ra bãi đỗ xe thì phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ từ xa đi tới. Hoa Bạch Hân híp mắt cười.
"Anh Thiên Tỉ!"
"Tiểu Hân, Ninh Kỳ." Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến bên Hoa Bạch Hân, nhìn hai người cười cười. "Hai người chuẩn bị đi ăn à?"
Hoa Bạch Hân gật đầu, lại để ý đến khuôn mặt Hàn Ninh Kỳ đang mất hứng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, vội nói. "Anh chắc là cùng ăn với hội trưởng, vậy bọn em đi trước. Tạm biệt."
Hàn Ninh Kỳ kéo người Hoa Bạch Hân lách sang, đi mất hút. Cô liếc mắt nhìn Hoa Bạch Hân, lạnh giọng nói.
"Thân thiết gì mà kêu anh Thiên Tỉ?"
Hoa Bạch Hân ngạc nhiên nhìn cô. Hàn Ninh Kỳ đưa tay bóp má nàng. Hoa Bạch Hân đau đến muốn khóc, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Hàn Ninh Kỳ.
"Au au... Kỳ Kỳ, dù sao, cũng cùng chung hội học sinh ..."
"Bộp!"
Hàn Ninh Kỳ đập tay vào kính xe, dồn Hoa Bạch Hân đang ngây ngốc vào cửa kính. Hàn Ninh Kỳ cúi xuống, lạnh giọng cất tiếng.
"Chỉ được thân thiết với mỗi một mình tôi."
"Kỳ Kỳ."
Hoa Bạch Hân trố mắt nhìn Hàn Ninh Kỳ, lại cảm nhận gương mặt hai người càng ngày áp sát, đến khi môi sắp chạm vào nhau, bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng nói.
"Xin lỗi."
Hàn Ninh Kỳ vội đẩy Hoa Bạch Hân ra đứng thẳng người lên, giận giữ đá mắt về phía phát ra tiếng nói.
"Có việc gì?"
Hoằng Dĩ Khang hướng Hoa Bạch Hân đi tới, nói. "Tôi có thể nói một chút việc riêng với vị này được không?"
Hàn Ninh Kỳ đẩy hắn ra. "Có việc gì thì nói tại đây, không thì mời đi cho."
Hoằng Dĩ Khang bất mãn nhìn mỹ nhân mặt lạnh hơn đá chắn trước mặt mình, tức giận nói. "Người tôi muốn gặp là cô gái kia, cũng không phải cô."
Hàn Ninh Kỳ hừ lạnh. "Người cậu muốn gặp là người của tôi, cũng không phải của cậu. Muốn gặp là gặp?"
Cô nắm tay Hoa Bạch Hân lôi vào trong xe, đạp ga phóng thẳng. Hoằng Dĩ Khang nhìn theo xe hai người, hắn tức giận đá bồn hoa kế bên, sau đó ôm chân gào thét.
Hàn Ninh Kỳ phóng xe lao ra đường lớn, chạy một hồi mới tấp vào vệ đường. Hai tay cô đặt lên vô lăng, ngửa người ra sau, mắt nhắm nghiền.
Hoa Bạch Hân từ nãy đến giờ vẫn thuỷ chung im lặng, thở cũng không dám thở mạnh. Hàn Ninh Kỳ mở mắt, đưa tay vuốt tóc Hoa Bạch Hân.
"Đừng sợ."
"Kỳ Kỳ."
"Thật xin lỗi." Hàn Ninh Kỳ xoay người sang đặt hai tay lên vai Hoa Bạch Hân. Cô cúi đầu thấp giọng nói. "Hoa Bạch Hân, cô có thấy tôi kỳ lạ không? Tôi không cho phép cô thân thiết với bất kỳ ai hoặc bất kỳ ai thân thiết với cô. Như vậy có phải tôi đã xen quá sâu vào đời tư của cô không?"
Hoa Bạch Hân nắm tay Hàn Ninh Kỳ, nhẹ giọng. "Thật ra cô làm như vậy tôi cũng không thấy phiền. Ngược lại có chút thích như vậy."
Hàn Ninh Kỳ ngẩng mặt lên nhìn nàng. "Thích sao?"
"Phải." Hoa Bạch Hân gật đầu. "Vì như thế chứng tỏ trong cô tôi có phần nào đó quan trọng. Tôi trước giờ toàn bị người ta chán ghét, chưa ai quan tâm với tôi như cô vậy."
Hoa Bạch Hân cười nhẹ, gương mặt ửng hồng. Hàn Ninh Kỳ liếm môi. "Hoa Bạch Hân, cô có biết suy nghĩ hiện tại của tôi là gì không?"
"Là gì?"
"Chính là muốn đem cô về nhét dưới gầm giường không cho chạy lung tung, không cho ai đụng vào."
Hoa Bạch Hân: ...
"Hoa Bạch Hân, tôi có mấy lời này, không biết có nên nói ra không."
Hoa Bạch Hân chăm chú nhìn Hàn Ninh Kỳ, đừng có úp mở như vậy, mau nói đi (>~<)
Đột nhiên Hàn Ninh Kỳ kéo người Hoa Bạch Hân lại, thả xuống môi nàng một nụ hôn thật sâu. Hoa Bạch Hân ban đầu cứng đờ người trố mắt nhìn Hàn Ninh Kỳ, nhưng cảm giác về sau thực thoải mái. Vì vậy nàng thả lỏng, Hàn Ninh Kỳ thấy cô không từ chối, liền hôn sâu hơn.
Một lúc sau hơi người rời môi, Hoa Bach Hân thở dốc lợi hại. Hàn Ninh Kỳ nâng gò má xinh đẹp của nàng lên, thì thầm.
"Từ lúc trông thấy em dưới tán cây si, trong tim tôi lúc đấy đã gieo xuống một mầm tình cảm, mãi đến bây giờ, nó trở thành một cái cây. Si mê em từ gốc đến ngọn."
Hoa Bạch Hân có bị đánh chết cũng không ngờ, có một ngày Hàn Ninh Kỳ lại có thể nói ra những lời như vậy. Nàng sững sờ nhìn Hàn Ninh Kỳ, lắp bắp nói.
"Kỳ Kỳ, là chị vừa mới ..."
Hàn Ninh Kỳ sờ mũi, là tỏ tình đó, cái đứa ngốc này, đừng nói là không hiểu, tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu.
Hoa Bạch Hân nắm tay Hàn Ninh Kỳ, ấp úng nửa ngày còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh. "Kỳ Kỳ, thật ra... thật ra em... đối với chị..."
Hàn Ninh Kỳ chán ghét nhìn nàng. "Ai cắt mất lưỡi em sao?"
Hoa Bạch Hân thật muốn khóc. "Em..."
"Không cần nói nữa." Hàn Ninh Kỳ búng một cái vào trán nàng, lại vòng tay qua eo Hoa Bạch Hân, đưa mặt mình tiến đến cổ nàng. "Nếu không nói được thì chứng tỏ bằng hành động đi."
Hàn Ninh Kỳ chỉ muốn trêu Hoa Bạch Hân, không ngờ đứa ngốc nhà cô cúi xuống hôn môi cô thật. Hàn Ninh Kỳ khẽ cười.
Hoa Bạch Hân nữ nhân này, chính thức bước vào đời cô rồi.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Hoằng Dĩ Khang hắn vốn chỉ muốn đi theo Hoa Bạch Hân làm quen, lại không hiểu sao lúc nào bên cạnh Hoa Bạch Hân cũng có Hàn Ninh Kỳ kè kè như vậy. Hắn cũng biết thân phận và gia thế của Hàn Ninh Kỳ, vì vậy mới cẩn cẩn dực dực không dám mạo phạm tới cô. Nhưng cả tuần trời không tiếp cận được Hoa Bạch Hân, hôm nay hắn đành ra mặt, không ngờ lại thành ra như vậy khiến hắn tức muốn chết.
Sau khi xe của Hàn Ninh Kỳ đi, Hoằng Dĩ Khang tức giận lôi ra điện thoại ra gọi điện, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Hoằng Dĩ Khang đã la lớn. "Cho phóng viên đi theo chiếc Audi biển số XXXX cho tôi. Không có tấm ảnh nào nên hồn thì các người chờ chết đi!"
Trở về nhà, Hoằng Dĩ Khang nhận được mấy tin nhắn hình. Hắn khẽ cười, Hàn Ninh Kỳ - con gái ruột duy nhất của ông trùm giới giải trí Hàn Ninh Diệp, xem ra tính hướng cũng hơi khác lạ a.
Một bông hoa như Hoa Bạch Hân, lại rơi vào tay Hàn Ninh Kỳ, thực sự uổng phí. Hoằng Dĩ Khang hắn từ trước đến giờ muốn cái gì đều được, tuyệt nhiên chưa ai dám nghịch hắn. Mà hắn đã nhắm Hoa Bạch Hân rồi, Hàn Ninh Kỳ kia chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, có thể làm gì được hắn chứ.
Vừa hay Hoằng gia mới nhận được thiệp mời, sắp tới Hàn gia có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho Hàn Ninh Diệp. Hoằng Dĩ Khang cười lạnh, hắn đã chuẩn bị quà cáp cho Hàn lão gia rồi đây. Không biết với tính cách máu lạnh và khắc nghiệt của mình, ông sẽ xử lý chuyện này ra sao đây. Thật đáng mong chờ.
____________
Tác giả vì bị tai nạn nên giờ mới có thể ra truyện típ, mấy nàng thông cảm nhaaaa. Mai tui sẽ edit típ nàaaaaa (>^ω^<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com