Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Đức Anh

"Nhựt Luân"

"Đừng yêu anh của cố tao"

"Luân! Đừng yêu anh của cố tao!"

Anh?

Cố?

Anh của cố... Anh, cố?

Anh, cố!

"Sáo!"

Tôi thất hồn mở mắt, thấy Quốc Huy đứng trước mặt, lòng vẫn còn hoang mang.

"Cậu hai gọi mày sáng giờ, vậy mà dám nằm ngủ, tao đánh mày chết!"

Quốc Huy giơ cao cây roi, vụt vào hông một phát rõ đau. Tôi nhảy dựng lên, hét.

"Ui! Anh ơi! Anh Huy! Em xin lỗi... Á! Đau đau anh ơi..."

"Mày chạy lên sảnh gặp cậu, dập đầu xin lỗi cậu nhanh!"

"Huy"

Chưa để Quốc Huy kịp nói hết câu, Duy Tắc đã tự thân xuống bếp gọi anh dừng lại.

"Cậu... Cậu hai.."

"Ra ngoài vườn gặp tao"

Còn chẳng thèm liếc nhìn tôi, cậu hai đã quay lưng bỏ đi.

"Còn ngồi đó, đi theo nhanh lên!"

Quốc Huy đá vào mông tôi một cái đau điếng. Tôi ôm mông, tháo chạy theo cậu.

"Cậu ơi..."

Tôi lẽo đẽo theo sau, khẽ gọi.

Cậu hai không trả lời tôi, chỉ ung dung ngồi xuống ghế.

"..."

Tôi thấy thế, liền đi lại trước mặt cậu, quỳ xuống dập đầu.

"Con... Con ham ngủ, để cậu phải đích thân xuống tìm, tội con lớn, thỉnh cậu phạt đòn.."

"Ừ"

Cậu hai nhìn sang con Thúy, nó liền hiểu ý mà đi thay trà.

"Bình thường mày phép tắc lắm, tao không nghĩ mày gan đến độ ham ngủ không dậy làm việc đâu"

Cậu hai thở dài một hơi.

"Nhưng quả là ai cũng có lúc buông thả"

Tôi hơi run rẩy, chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn cậu.

"Quốc Huy có đi theo không?"

"Bẩm... Không ạ"

Tôi mím môi trả lời.

"Đi kêu Quốc Huy ra đây"

Cậu nói với một đứa hầu nhỏ tuổi.

Tôi đổ mồ hôi ướt hết lưng. Chuyến này xong thật rồi, Quốc Huy đánh đau lắm!.

Giờ mà có đường chạy, tôi sẵn sàng đánh đổi cái mạng này để được chạy trốn, nhưng giờ tiếc là không có cơ hội nào.

"Bẩm, cậu hai gọi con"

Quốc Huy chấp tay. Tôi liếc nhìn cây roi đang nằm sau lưng anh Huy, nuốt nước miếng khan.

"Trà đâu rồi?"

Cậu hai đánh mắt tìm con Thúy, vẫn chưa thấy nó đem trà ra.

"Bẩm, trà của cậu ạ"

Vừa nhắc đã thấy, Thúy vừa kịp đem trà ra cho cậu.

Lúc cậu cầm ly trà lên, cũng là lúc Quốc Huy cầm cây roi đi lại chỗ tôi. Tôi sợ hãi toát mồ hôi hột, nhưng vẫn không dám nhúc nhích.

"Đem vào đi, cậu không dùng trà nữa"

Chẳng hiểu vì sao cậu lại để lại tách trà lên bàn. Tôi len lén nhìn anh Huy, thấy anh ngạc nhiên, rồi lại lùi ra khỏi chỗ tôi.

"Mày đem trà vào đi, Thúy"

"Ơ... Dạ cậu hai"

Duy Tắc không nhìn con Thúy mà lại nhìn Quốc Huy, nhẹ nhàng nói. Quốc Huy sững sờ, rồi cúi người, quay vào trong.

"?"

Có lẽ người ngạc nhiên nhất là tôi, đầu chẳng hiểu mô tê gì, tôi lại quay lại nhìn cậu, lại thấy cậu phì cười.

"Muốn cậu phạt đòn lắm hở?"

"Dạ bẩm... Không phải vậy nhưng..."

"Cái mẹ gì vậy??" đầu tôi chỉ hiện lên mỗi câu ấy, nhưng rồi tôi nuốt từng chữ xuống bụng.

"Còn lần sau thì ăn bao nhiêu gậy tùy thằng Huy"

Duy Tắc điềm nhiên nói. Tôi xụ mặt, rồi nhanh chóng đứng dậy, phủi hai đầu gối.

"Mấy bữa nữa là tao đi hỏi vợ, cũng nên tìm cho mày bộ đồ đàng hoàng"

Cậu hai liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, khẽ nói.

"Bẩm, không cần đâu ạ"

Tôi cúi người.

"Thân con chỉ là hầu quèn, được đem về đây đã là phúc tám đời của con, không dám để chủ lo những chuyện vặt vụn"

"Thế mày định đi sang nhà ấy với bộ đồ rách rưới để làm xấu mặt tao?"

Nghe cậu hai nói, tôi liền quỳ xuống.

"Bẩm, ý con không dám làm xấu mặt cậu, nhưng con chỉ là thằng ở, cậu-"

"Nói nhiều quá"

Tôi sững người, rồi im bặt.

Duy Tắc nhìn tôi, nhíu mày.

"Hầu mà cãi chủ là bị đánh chết, mày muốn chết à?"

"..."

Tôi cúi đầu, không dám nói gì nữa.

"Sáo, ngước lên nhìn tao"

Nghe cậu ra lệnh, tôi rụt rè ngẩn đầu lên, phát hiện cậu đã trưng ra vẻ mặt đượm buồn thì lúc nào.

"Thằng Tạ lấy vợ cũng được bốn tháng rồi, mày... Mày có thương nhỏ nào chưa?"

Tôi nghệch mặt, lối sống cùng gu thẩm mĩ hiện đại thì làm sao tôi ưng hay lấy cô nào được, phụ nữ thời này cam chịu quá, tôi hãi!.

"Thưa cậu, con vẫn chưa thương ai ạ"

Nghe tôi trả lời, gương mặt của cậu mới từ từ vui vẻ hơn.

"Ừ, ở với cậu lâu một chút, mày lấy vợ sớm lại mất vui"

Nói rồi cậu quay lưng đi vào trong, tôi cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau.

"Chiều nay tao ra chợ, mua vải về may áo cho mày hé?"

"Bẩm, con không dám nhận đâu"

Thấy cậu cười vui vẻ, tôi cũng cười theo. Cả một ngày chạy theo hầu cậu tuy cực mà vui, vui vì được cậu thương.

Hì! Được cậu thương!

"Tình thì đẹp lắm
Nhưng đâu phải lúc nào cũng có kết trọn vẹn?"

___

Đức Anh khẽ mở mắt, trước mặt là Nhựt Luân đang nằm bất động trên giường bệnh. Cậu khẽ thở dài, chỉnh mền lại cho anh.

Nhựt Luân hôn mê sâu cũng gần cả tháng trời rồi, chẳng biết khi nào mới tỉnh.

"Mày chưa chết mà đúng không?"

Ừ! Luân chưa chết! Tim còn đập kìa.

"Vậy thì làm ơn tỉnh lại nhanh đi"

Đức Anh chạm nhẹ lên má Luân, rỉ nước mắt.

"Tao nhớ anh lắm, anh đừng bỏ tao nghen?"

Đức Anh khẽ hôn lên mí mắt Luân, lại vuốt ve nhẹ nhàng.

"Em thương anh lắm"

Ừ đấy! Đức Anh thương Nhựt Luân lắm, cơ mà sao anh cứ mãi nhắm nghiền hai mắt, chẳng chịu mở ra xem có ai đang lo lắng cho anh lắm này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com