Nguyễn Duy Tắc
"Vinh dự cho tôi quá, con trai ngài Công sứ"
"Ừm... Cảm ơn em"
Tôi lười biếng nâng mí mắt nhìn người "vợ" sắp cưới của mình. Xinh đẹp, giỏi giang, tài năng, "công dung ngôn hạnh" hay "cầm kì thi họa" điều đủ cả.
Bàn ăn đầy ắp các món ngon, nhưng tôi chỉ liên tục cầm lấy thật nhiều bánh macaron bỏ vào miệng, thú thật, nay tôi không có tâm trạng.
"Thưa cậu, cậu nên ăn chút gì đó cho lại sức"
Thằng hầu của tôi, Thế Tài, hay mọi người thường gọi nó là Sáo khẽ thì thầm vào tai tôi.
"Ta không thích"
Tôi chán ghét không buồn liếc mấy món trên bàn.
"Ta muốn ăn bò sốt vàng"
Chỉ cần đợi bấy nhiêu thôi, Sáo liền nhanh chóng kéo đám hầu đứng xung quanh, hét lên bắt tụi nó kia kiếm món tôi muốn ăn.
Tôi lại chậm rãi nhìn phản ứng của vợ sắp cưới, chỉ thấy em sượng người, rồi lại cúi mặt ăn không nói gì. Cậu hai Duy Tắc kén ăn có tiếng cả cái xứ này.
Chẳng ai dám bắt bẻ tôi, vì thằng này là con trai Công sứ đấy.
Tôi hài lòng vì không ai dám đụng đến tôi, lại nhớ về lúc đấy...
___
"Thưa ngài, khoang đã, là do tôi sơ ý, xin ngài nghĩ lại..."
Tên Lý trưởng sợ hãi túm lấy áo ông Chí Khang, nhưng ông lạnh lùng gạt ra, còn bồi thêm một cú đá trời giáng.
"Thằng con mày dám ăn hiếp cậu Tắc, kì này tao đánh cho nó què luôn"
"Ôi đừng! Đừng mấy chú ơi, ngài Công sứ, coi như tôi xin ngài, đừng đánh thằng con tôi mà ngài Công sứ"
Lúc này, ông Chí Khang mới lên tiếng.
"Mẹ mày, thằng con mày mới bây lớn mà bầy đặt láo, đi chọc người này phá người kia"
Ông Khang phì phèo một hơi thuốc, lại nói tiếp.
"Bây giờ còn dám tụ tập đánh thằng con tao, hay để tao lấy kim, cho thằng con mày thành cậu Lộc chột luôn ha?"
"Đừng... Đừng mà ngài ơi"
Ông Lý trưởng khóc lóc, quỳ xuống ôm lấy chân ông Khang, nhưng rồi tiếp tục bị hất ra.
"Đem thằng nhỏ lại đây, để tao xem cái mặt như nào mà láo thế không biết"
Mấy thằng hầu nam liền cưỡng ép một thằng bé tới trước mặt ông Chí Khang. Mặt mũi nó tối sầm do bị đánh, tay chân xanh chỗ này tím chỗ nọ đỏ chỗ kia, nói chung là dã man lắm.
Nhưng ông Chí Khang đâu có biết thương người là gì, dám đụng tới thằng con trai cưng của ông, ông điều sẽ đánh cho tàn phế.
Ông Chí Khang đi tới, túm mạnh tóc nó kéo lên, làm nó đau mà khóc la oai oái.
Ông Lý trưởng xót con quá, thêm việc nãy giờ xin tha chẳng được mà còn bị đánh, ông ta thẹn quá hóa giận, gào um lên.
"Mẹ mày thằng Công sứ! Mày dám đánh thằng con tao! Mày có tin, tao lôi cổ tụi mày lên quan trên xử không? Tụi con nít đánh nhau có tí, mà mày coi, mày đánh thằng con tao ra nông nỗi nào rồi"
Ông Chí Khang chỉ liếc nhìn, rồi nói.
"Tụi bây, thằng cha nói bao nhiêu, quy ra đánh thằng con bấy nhiêu cho tao"
Nói rồi ông thong dong đi lại chỗ ngồi, mặc ông Lý trưởng gào thét.
Một thằng hầu cầm đòn gánh, ông Lý trưởng càng gào thét thì nó càng vung gậy mạnh hơn, chẳng mấy chốc, thằng nhỏ bị đánh cho sắp chết tới nơi rồi.
"Đừng đừng anh Khang ơi, xin anh... Xin anh dừng tay, tôi... Tôi sai rồi, tôi hứa từ nay về sao sẽ không để thằng con làm chuyện như này nữa, coi như tôi xin anh... Anh tha cho nó, anh ơi..."
Ông Lý trưởng sợ quá mà thốt ra luôn tên của ông Công sứ, mặt ổng tím xanh tím đỏ cắt không ra một giọt máu, ông Chí Khang liếc nhìn hai cha con, rồi ông thở dài.
"Tao nói cho mày biết, mày còn đụng vào con trai tao một lần nữa, tao thề tao nhúng đầu thằng con mày xuống sông đó, nghe chưa? Còn nữa, sau này đừng có lên cái giọng đó với tao, tao chém chết mẹ hết, rõ chưa?"
"Tôi biết rồi, tôi biết rồi... Anh tha cho nó, tôi thề tôi không dám nữa, đội ơn anh tha cho nó"
Ông Chí Khang quay sang mấy thằng hầu.
"Lấy xe chở thằng này đi gặp đốc-tờ đi, kẻo nó mà chết thì xui cả cái phủ này, đi"
"Dạ"
Cả đám đồng thanh, rồi ông giao lại tất cả cho thằng Mạnh, thằng hầu thân cận lúc ấy.
Xong xui mọi chuyện, ông mới đi tìm thằng con cưng của mình.
"Duy Tắc!"
Chẳng còn dáng vẻ hung bạo khi nãy, ông Khang thoải mái ôm lấy cậu con, không ngừng nân niu như trân báu.
"Con hết đau chưa?"
Ông Khang khẽ khàng chạm lên vết thương bầm tím của con, không ngừng đau xót.
"Con, hết, đau rồi!"
Duy Tắc vui vẻ nói, điều này làm ông Khang vô cùng hạnh phúc.
Con không sao là được rồi.
Kể từ ngày đó, tiếng dữ của nhà Công sứ truyền đi khắp nơi, ai cũng sợ hãi khi biết chuyện, đồng loạt rụt rè, tránh né nhà Công sứ.
Mỗi khi gặp ai trong nhà đó, ai cũng sợ sệt mà cúi người, chẳng dám ngước lên, gương mặt điển trai của bốn đứa con cũng chả mấy ai ngó được.
Nhà Công sứ Chí Khang, ai ai cũng phải khiếp sợ.
___
Lạch Cạch!
"..."
Tôi dường như được kéo về thực tại, giờ mới nhận ra, người vợ sắp cưới đã về rồi, tôi vẫn im lặng ăn mấy cái bánh còn sót lại, bò sốt vàng cũng vứt sang một bên, tôi không muốn ăn.
"Sáo"
"Cậu gọi con"
"Ăn đi"
"Dạ?"
Tôi cầm dĩa bò sống vàng trên tay, đưa cho thằng Sáo.
"Cậu nói mày ăn đi"
"Bẩm, vậy con xin cậu"
Nó cầm lấy, rồi quỳ trên đất, lạy một cái rồi mới ăn.
Tôi im lặng nhìn nó ăn, dẫn nó đi ăn chỗ nào cũng vậy, không cái đùi gà cũng là ít bánh, lúc nào cũng lấy cho nó một chút, thằng này ngoan lại nghe lời, tôi thương.
Ừ, tôi thương nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com