Chương 5: Tướng quân có khúc mắc gì?
Ngày sinh thần tuổi mười hai của Lý Trí Huân, vào tối ngày Lý Miên rời phủ đi tới chùa Long Tự cách kinh thành hai mươi dặm* nằm tại một núi nhỏ, y đứng tại cổng chùa rất lâu rất lâu, ánh nến từ bên trong hất ra phía ngoài, nhìn vào trong nội tự vắng lặng vì mặt trời đã xuống núi, các sư cô đều đã tụng niệm xong vào ban ngày, hiện giờ chỉ còn hương khói lờ mờ bay cùng tượng Phật hiên ngang ở giữa. Lý Miên không bước vào chùa, bởi vì y là tướng quân mang sát nghiệp quá lớn, đã có lần y nghĩ liệu khi mình chết đi có còn phải đền mạng cho những quân lính chết dưới lưỡi kiếm của bản thân hay không, đương nhiên câu hỏi này sẽ không có ai trả lời y. Trước chùa có một cây hồng mai nhỏ, giờ trời đã bắt đầu nóng hơn, nhưng trên núi thoáng mát nên vẫn còn dư âm một vài bông mai hồng rực, y không nâng tay bẻ cành xuống mà chỉ lẳng lặng đứng ngắm, như trong tâm day dứt điều gì khiến trái tim bỗng cảm nhận một trận đau nhức.
(*) 1 dặm = 0.5km
Mẫu thân y là Lan Tam Thư của Lan Tam gia, không phải là thế gia giàu có mà chỉ là tiểu thư của một gia đình thương nhân bình thường trong kinh thành, bà hay sinh bệnh sau khi Lục Tô Đồng ra đời, có lẽ là do lớn tuổi sinh xong tứ muội mà bệnh tật ngày càng nặng hơn. Lan Tam Thư có đôi mắt hoa đào, khuôn mặt tròn nhỏ cùng phong thái phu nhân phủ tướng quân không thể lẫn vào những nữ tử bình thường khác. Bà cho rằng lên chùa cầu phúc để tránh những nợ sát nghiệp Lý gia phải chịu, bệnh tật cũng sẽ đỡ đi, Lý Miên không rõ Phật pháp nhưng y tin sát nghiệp của bản thân, dù đây là vì giang sơn Nam triều cũng vẫn là sát nghiệp.
Từ sinh thời tới nay, y luôn cảm thấy có lỗi với mẫu thân nhất, lúc nhỏ mẫu thân muốn y chuyển sang thi cử làm quan văn, tránh đi thứ gọi là chiến trường sinh tử nhưng y vẫn một mực về phía nam khiến bà tức giận tới lâm bệnh. Sau khi lớn, dù y đã có chức vị cao, nhưng thứ bà muốn là y có thể mang về một tiểu thư nhà gia giáo, để khi có thật sự yểu mệnh còn giữ lại hậu nhân, nhưng tuyệt nhiên một bóng cũng không có làm bà chẳng còn muốn nói điều gì với y. Giận giận thương thương suốt hai mươi tư năm, âu cũng là vì lo lắng.
"Ta sợ có ngày ngươi chết trên chiến trường, tới một người thắp hương thờ tự còn chẳng có!"
Nhớ tới lời khi mẫu thân trách mắng, y thầm thở dài trong lòng. Mẫu thân nói đúng, nếu thật sự chẳng có lấy một người thờ tự, kiếp này y tới và đi tay trắng nhưng sẽ ra sao nếu tức phụ đầu ấp tay gối của mình làm góa phụ, cả đời phải hầu ở phủ tướng quân chẳng có người nam nhân bên cạnh bảo vệ. Nếu là như thế, y tự cho rằng cũng chẳng đáng, lòng y có thể có người nào đó nhưng tuyệt nhiên sẽ không giữ người này bên cạnh chịu khổ.
Y đứng ở bên ngoài chùa một lát, sau đó không nhấc chân vào gặp mẫu thân mình mà lẳng lặng quay lưng rời đi. Y đâu biết rằng phía trái nội tự, nơi gian trong dành cho khách nghỉ có người lén lút nhìn y rồi lau nước mắt, phụ nhân chẳng phát ra tiếng động cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng y cùng tiếng vó ngựa vang trong đêm dài.
Đêm đó là một đêm chẳng có trăng.
Lý Trí Huân chạy trong màn mưa nặng hạt, tiếng mưa vang bên tai như oan hồn đòi mạng, nước mưa đập lên mắt y như những con dao găm mạnh vào da thịt, tức tốc y cảm thấy bước chân nặng trịch, lồng ngực dần khó thở hơn. Vũ Hạc Châu vừa báo tin liền thấy y như bay chạy ra, áo tơi chưa kịp đưa đã chẳng còn thấy bóng dáng. Từ Hình bộ đi về phủ tướng quân cách chỉ ba con phố nhỏ, ấy vậy mà như trải qua cả một đời, Lý Trí Huân không tin vào tai mình cũng không tin đại ca vốn văn thao võ lược của mình có thể ra đi bất ngờ như vậy. Rõ ràng, rõ ràng đã hứa với y sẽ quay về, sẽ mang đại tẩu về cho y, sẽ xin cho y tên tự, sẽ tự tay chuẩn bị lễ đội mũ năm hai mươi tuổi cho y, sẽ hằng năm tự tay nấu mỳ trường thọ. Không, Lý Miên tướng quân nhất định sẽ không từ mà biệt, Duy Khanh cô nương mới chỉ đưa thư cho y cách đây đầu năm, trời vào thu Lý Miên đã đi, thật sự đã đi sao?
Chẳng biết từ khi nào Lý Trí Huân đã tới trước cửa phủ tướng quân, y nhìn thấy mẫu thân mình từ chùa về hấp tấp xuống xe ngựa mà khóc ngất, Lý Tô Trạch thường ngày ở thư viện Hà Minh có khi liền mấy ngày bị phu tử giữ lại chẳng về phủ lại gào to trong cơn mưa, Lý Tô Đồng hiện giờ phải tới tiệm may học thêu mà cũng khụy xuống, riêng phụ thân y thường ngày nghiêm nghị liền không kìm được nước mắt. Quan tài nằm trong sảnh chính phủ, thực sự chỉ còn cái xác lạnh lẽo nằm đó, Lý Trí Huân tê rần hai chân, tưởng trừng như cơn mưa giữa chiều sớm chôn vùi y trong đó, tất cả những lạnh lẽo tất cả những khổ đau đều đấm vào ngực y, y vừa quỳ vừa lết vào phủ.
"Đại ca, không, đại ca!"
Giữa cơn mưa xám xịt trời đất, phủ tướng quân treo cờ tang lên, những người mang xác y về đều là quân dưới quyền Tướng quân Vũ Thứ Quân, trong đó cũng có hắn đứng như một cái xác vô hồn tối tăm chẳng mảy may nhúc nhích. Vũ Thứ Quân từ phía tây sang viện trợ quân, nhưng tới nơi dẹp được một nửa liền phải chật vật xuống ngựa tìm kiếm xác huynh đệ mình, giữa trời phía nam nắng như đổ lửa cát bụi đầy trời, hắn phải mò mẫm từng xác người tìm kiếm Lý Miên, người huynh đệ số khổ của hắn. Bởi vì, Ô Nhã An đã đốt xác của tất cả các tướng sĩ cùng quân chết trận, họ dùng tử lưu kim đốt sạch sẽ tới mức chỉ còn nhận biết bằng dáng người và ấn kí. Vũ Thứ Quân tìm suốt một ngày một đêm, hai vạn đại quân cứ thế mà bị hủy thi diệt tích, tìm thấy thi thể này có treo ngọc bội hình trăng khuyết trên eo là thứ Lý Miên hay mang theo bên người được làm với chất liệu ngọc từ trai biển do Nam Đình Khê đưa, không thể chịu tác động của lửa liền nhận biết được là y.
Vũ Thứ Quân ôm xác cháy đen của Lý Miên gào khóc giữa sa mạc phía nam, thống khổ tột cùng, người vào sinh ra tử là huynh đệ trên chiến trường nhưng hắn không kịp tới cứu viện khi người còn sống. Lý Miên ra đi, cát bụi giữa sa mạc nổi lên một trận như vũ bão cuồng phong, khiến tất cả tình cảnh bi thảm như hiện ra trước mắt.
Nhìn thấy Vũ Thứ Quân dè dặt đặt vào tay Lý Trí Huân ngọc bội trăng khuyết vương chút bụi bặm giống y như cái treo trên eo của Lý Trí Huân, Lan phu nhân tang thương vô cùng. Đúng là nhi tử của bà, chỉ có Lý Miên mới mang những vật này bên người, bà nhìn người cháy đen nằm trong quan tài, từng trận đau tim nổi lên như trống, bà bám lấy thành quan tài như cọng cỏ cứu mạng.
"Vọng Quang*, ngươi không phải nói là sẽ thăm mẫu thân sao?"
*Tên tự của Lý Miên – Lý Vọng Quang.
Năm Lý Miên hai mươi tuổi, phụ thân ban cho y tên Vọng Quang tức ánh sáng của thiên quang (mặt trời) chói lóa ngự tại bầu trời, dù có tới đâu cũng thắp ánh sáng cho muôn dân, khi ấy y đã là tướng quân vang danh phía nam. Nhưng Lan phu nhân không cho là thế, bà cho rằng thứ gì quá sáng quá xuất thần liền chẳng phải quá tốt, Phật pháp có dạy phàm những thứ quá tốt đẹp sẽ không thể giữ lâu.
Trong tang lễ của Lý Miên, đa số quan trong triều đều tới đưa tiễn, y được phong hàm Thượng tướng quân phía Nam hiệu Hàn Quang dựa vào tên tự của y. Tất cả lễ lộc đều được đền bù cho phủ tướng quân, không dỡ phong bảng, trả lại vinh quang cho y.
Lý Trí Huân mặc áo tang, cúi đầu ngoài sảnh chính nhận lễ người tới viếng, mẫu thân phụ thân và Tô Đồng Tô Trạch ngồi cạnh quan tài của Lý Miên đốt vàng mã, tiếng khóc cùng tiếng mưa lộp độp trên mái hiên khiến cả người Lý Trí Huân buốt lạnh, y nhìn thấy những bóng dáng quen quen lạ lạ, có người là bạn học tại thư viện có người là đồng môn võ trường, có người từng chịu ơn của Lý Miên tới tiễn đoạn đường cuối cùng. Tới Vũ Phi Lãng thường ngày cợt nhả với Lý Trí Huân nay cũng một mặt buồn bã, chẳng nói chẳng rằng vỗ nhẹ lên vai y an ủi rồi tiến về phía sảnh chính thắp nén nhang.
Lúc này, ngoài cửa phủ tướng quân có người thư sinh mặc y trang thuần bạch cầm tán dù dưới mưa lẳng lặng nhìn Lý Trí Huân tiều tụy cúi đầu, y dưới bầu trời mưa lách tách rơi cứ như một cành hoa lê ướt lạnh, hắn nhìn ra sự sụp đổ trong đáy mắt thiếu niên chỉ mười năm tuổi này thêm vào đó là bất lực không thể nói. Thư sinh đứng rất lâu, hậu chi hậu giác khi Lý Trí Huân liếc mắt ra cửa vì cảm giác có người nhìn mình thì đã chẳng còn ai đứng đó.
Sau một tuần lễ kể từ khi an táng Lý Miên, Lý Trí Huân bước chân ra khỏi phủ, nhưng nơi y tới đầu tiên là Phùng Xuân lâu chứ chẳng phải Hình bộ. Y chẳng gọi ai tới hầu hạ, tự mình vào gian phòng tầng hai uống rượu, thứ rượu này cay nồng đắng chát, nhưng y cứ hết ly này tới ly khác, trong phòng nồng mùi son phấn khiến mũi y cũng tê rần. Sau ba ngày, buộc Duy Khanh cô nương phải nhờ nô gia ở lầu xanh tới phủ Hình bộ Thượng thư xin Vũ Phi Lãng tới mang người về. Khi Vũ Phi Lãng bước vào gian phòng, hắn tưởng chừng như y đã chết rồi, chẳng còn sinh khí trên người, chẳng còn chút tự tôn của Thị lang Hình bộ. Vũ Phi Lãng cõng người trên lưng, đem y ném tới viện tử chính Hình bộ mặc kệ ánh mắt hoảng hốt của cha hắn, Vũ Phi Lãng to tiếng cãi nhau với cha hắn một trận.
"Cha xem y như chết rồi, tiện đây thì cho y vào ngục chờ chết đi. Miên đại ca nhìn bộ dạng y thế này ở dưới cửu huyền cũng sẽ tức giận mà thét lên, Miên ca mong y sống tốt, không phải là chết rũ xác ở thanh lâu"
"Ngươi cút về nhà cho ta!" Vũ Hạc Châu tức giận lập tức sai người lôi Vũ Phi Lãng nói nhăng nói cuội về nhà.
Một màn này dù Lý Trí Huân có nửa tỉnh nửa mê cũng nghe ra, trong lòng y rất rối, y biết y như vậy liền có lỗi với đại ca, nhưng y thật sự rất đau khổ, rất quẫn bách. Phủ tướng quân u ám tới nỗi không thể thở được, y cũng chỉ muốn chết.
"Thị lang, ngươi quên một việc, Hình bộ còn phải chứng thực cái chết của Hàn Quang tướng quân, nếu ngươi cứ như vậy ta sẽ đóng án!"
Lý Trí Huân như được tạt một gáo nước lạnh, y mới chỉ mười năm thôi, leo tới chức Thị lang Hình bộ này y đã đánh đổi rất nhiều thời gian và tâm sức cùng sự phản đối của quan trong triều làm sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy được.
Theo luật lệ Nam triều, tất cả liên quan tới mạng người được coi là xảy ra đột ngột đều sẽ có một đợt chứng thực cái chết, sẽ có khoảng ba năm chứng thực hoặc đóng án ngay lập tức nếu không tìm ra bất cứ khúc mắc gì.
"Hữu Thị lang, hiện giờ ngươi còn trẻ, nếu ngươi không chịu nhìn nhận sự thật, ngươi sẽ hối hận! Hàn Quang tướng quân cũng thật sự sẽ chẳng muốn người như vậy. Nghe ta nói, Hàn Quang là tướng quân trấn quốc, chết trên chiến trường là vinh hạnh của y, còn việc chứng thực sơ lược y chết có đúng là chết trận hay không, hay còn ẩn tình nào khác là Hình bộ sẽ giải quyết, trong những năm tiếp theo ngươi sẽ không đủ tuổi để đảm đương án, theo luật Nam triều ngươi phải đủ tuổi tương đương thi Hội là mười tám, ngươi sẽ được một mình điều tra đóng án. Ta khuyên ngươi bình tĩnh, chỉ cần thêm mấy năm nữa vừa có thể đủ thời gian cho ngươi trở mình, nếu y chết trận ngươi sẽ có thể đầu quân về phía nam trả thù cho y, nếu còn ẩn tình thì ngươi sẽ là người tự tay đòi lại công lý cho y. Theo ta biết, Hàn Quang sẽ không dễ dàng thua trận như vậy, một vạn đại quân của tướng Ô Nhã An làm sao tấn công được hai vạn quân do Hàn Quang huấn luyện nhiều năm dẫn binh, ngươi suy nghĩ cho kĩ!"
Nhìn thấy Lý Trí Huân chẳng động đậy, trên người nồng nặc mùi rượu nửa tỉnh nửa mê nằm sấp trên bàn dài tại Hình bộ, Vũ Hạc Châu đại nhân lắc đầu bỏ đi. Khi này trong lòng y chỉ rối như chỉ mắc tóc gỡ mãi chẳng xong, đúng là đại ca y rất giỏi tính toán, chiến trận tận mười mấy năm làm sao lại sơ xuất như thế được, nếu Vũ đại nhân đã nói tới việc điều tra có lẽ là Hoàng Thượng cũng đã thấy có điều vô lý, hơn nữa còn có thể có ẩn tình trong đó, một trong những vị tướng quân trấn giữ một phương làm sao có thể trở thành vô ích được. Đúng như theo luật lệ Nam triều, chỉ cần có liên quan tới mạng người sẽ có giấy chứng án, vừa để kiểm tra nhân số dân chúng Nam triều báo lên Hộ bộ, vừa có thể xem xét liệu có huyền cơ nào che giấu hay không. Thường những tướng quân chết trận đều có giấy chứng án được đóng lại sau nửa tháng nếu không có gì đáng lưu tâm, nhưng Lý Miên lại như vô tình cố ý để Vũ đại nhân nhắc tới, như cũng chứng minh được Hoàng Thượng có khúc mắc, nếu có huyền cơ nằm bên trong còn có thể sẽ liên quan tới cơ nghiệp trăm năm của Nam triều, bên cạnh đó xác của Lý Miên bị sỉ nhục vô cùng, đốt xác của y như vậy là đang muốn nói Nam triều này mặc người giày xéo, Hoàng Thượng ở trên cao nâng mắt nhìn thấy liền tức giận.
Thái tử Thôi Hữu Dực là nhi tử đầu tiên của Hoàng hậu Khang Cẩm Ninh, là người tài hiếm có, từ nhỏ đã được Thái sư Tần Thủ Sỹ hằng ngày vào cung chỉ dạy khẳng định việc địa vị không thể lung lay. Năm nay hắn đã đội mũ, tức là hai mươi tuổi, kém Lý Miên bảy tuổi nhưng từ nhỏ đã học cùng thầy luyện võ với Lý Miên, cũng coi Lý Miên như sư huynh của hắn. Thôi Hữu Dực được Lý Miên chỉ bảo tận tình trong lúc luyện võ, hai người cũng từng có khoảng nhỏ thời gian ở chung, và chính Lý Miên cũng là người theo phe Thái Tử đương triều. Tuy rằng không thể nói rõ việc phò tá ai, nhưng trong lòng mỗi người đều sẽ có lòng hướng về vị nào trong đám con cháu của Hoàng Thượng, vinh nghiệp của Nam triều thành bại cũng do một người cai trị tương lai. Ngày đưa tiễn đoạn đường cuối cùng của Lý Miên, Thái tử cũng có tới nên Lý Trí Huân vẫn nhớ kĩ nét mặt vừa giận vừa tiếc thương Lý Miên.
Sự thật Lý Trí Huân đã tới Hồng Quang điện của Thái tử xin được tăng thời hạn án lên năm năm, theo như y tính toán thì ba năm đối với y là chưa đủ, một khi đóng án sẽ không được quyền xét xử và trị tội bất cứ ai phạm tội, nếu muốn xin lật lại phải qua rất nhiều bút tích đồng tình của các bộ liên quan. Thái Tử nghe tin liền không thể đồng ý, bởi vì hắn không quản Hình bộ nhưng hắn hiểu rằng nếu không cầu mình y cũng sẽ chẳng còn ai có thể cầu tình được, Vũ Hạc Châu sẽ chỉ cho y kéo dài đúng thời hạn, có cầu tình nhưng sẽ bị những lão già Hộ bộ nói mất thời gian và lập tức có phản đối, rằng Vũ Hạc Châu đang coi trọng môn hạ Lý Trí Huân tự ý nhũng loạn luật lệ đã đặt ra, năm năm được cho là quá dài.
Lý Trí Huân quỳ hai ngày hai đêm, mặc cho đường ngoài Hồng Quang điện hết ướt do sương sớm lại khô khi mặt trời trạm đỉnh, y chẳng nói chẳng kêu, chỉ chuyển lời thông qua nô gia trong điện, tới mặt Thái tử cũng chưa được diện kiến. Y biết rằng chỉ cần mình đứng lên, sẽ là không có thành ý, cũng sẽ không được kéo dài đóng án mặc dù y biết ép Thái tử là điều không nên phạm phải.
Tới ngày thứ ba, hình dáng thanh niên bước sang nhược quán ra hiệu nô gia mở cửa Hồng Quang điện nhẹ chân đi tới trước mặt Lý Trí Huân đang cúi mặt mà quỳ, nhìn bờ vai y nhỏ giống như chỉ cần bóp mạnh liền gãy, y lại có dũng khí quỳ suốt hai ngày. Thái tử không khỏi lắc đầu.
"Vọng Quang biết ngươi như vậy sẽ trách cô đây! Ngươi hồi phủ, ta sẽ đi xin ý chỉ của phụ hoàng, ngươi hãy nhớ hôm nay là ngươi nợ cô, nếu sau này cô đòi mạng ngươi dẫu ngươi là ai cũng phải trả!"
Thái tử không nán lại lâu, buông một câu liền đi mất mặc cho Lý Trí Huân cứ như sắp chết, y như khúc gỗ không kịp động đậy cũng không kịp phản ứng lại, tới khi cửa điện đóng chặt sau một vài khắc y mới chậm rãi đặt trán xuống đất, đôi môi và cổ họng khô khốc phát ra những tiếng khàn khàn.
"Thần, tạ ơn Thái tử điện hạ!"
Thái tử cũng đứng trước Kỉ Chính điện suốt bốn tiếng, điện của Hoàng Thượng xin chiếu chỉ, hắn biết rằng nếu nhắc tới Lý gia tức là đang ngầm thừa nhận việc hắn có mối quan hệ mật thiết với các thế gia khác, các Hoàng tử cũng sẽ tránh cầu tình cho môn hạ hoặc cấp dưới của bản thân. Nhưng Lý Miên là sư huynh của hắn, Lý Trí Huân quỳ trước của Hồng Quang điện sẽ cho tới khi hắn đồng ý, nếu để y quỳ tới chết cũng khiến chính mình hiện lên là một Thái tử nhẫn tâm.
Khi chiếu chỉ được ban, tất cả các quan trong triều dù không đồng tình nhưng cũng không dám phản đối gay gắt tại buổi chầu, Hoàng Thượng nói rằng công danh của Hàn Quang tướng quân nếu có cho thêm thời gian đóng án có gì khúc mắc? Nếu khúc mắc, tức là cái chết của tướng quân liên quan tới các ngươi, lời nói ra uy áp khiến cả điện im lặng như tượng. Theo như lời Hoàng Thượng nói, tức là đang khẳng định việc che chở cho Lý gia, có thể Lý Trí Huân vì đau buồn chưa muốn đóng án hoặc cái chết của Hàn Quang tướng quân thực sự có huyền cơ, nhưng vì lý do gì quan trong triều đều không còn muốn tiếp tục liên quan, họ âm thầm rút một chân lại, chẳng nói chẳng động.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com