Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lục phủ Thị lang Lại bộ.


Lý Trí Huân sẽ không để ai nắm được điểm yếu của bản thân, ngay cả người nhà cũng không thể, bởi y cho rằng điều đó chính là con dao có thể giết chết y bất cứ lúc nào. Sau khi từ phủ Thượng thư về, y sai nô gia chuẩn bị nước nóng, y tự cởi đồ xuống rắc bột trị thương lên vết thương sau lưng, lực ném của người này không quá nặng nhưng khẳng định là người có võ. Vết thương sau lưng gần với đóa hồng lan trên vai trái đỏ rực, nếu khi nãy y hoảng sợ lâu trong bóng tối sẽ làm nó sáng lên, như vậy trước mặt người ngoài chính là điểm chí mạng đặc biệt là sĩ tử. Đời này không ai không từng nghe về chu di cửu tộc Lan gia ngoại thích lộng quyền, tuy rằng cũng đã qua nhiều năm, y cũng đọc qua tương truyền hậu nhân Lan gia khi tới một thời điểm nào đó trên cơ thể sẽ tự mọc đóa hồng lan này, y không rõ tam đệ và tứ muội thật sự có nó trên người hay không, nhưng y và đại ca Lý Miên mỗi người có một đóa, đại ca y thường phải tự chấn định cảm xúc và nhiệt độ trên thân thể khiến nó không lộ ra ngoài, đối với người học võ cũng không khó gì. Y không thể hỏi mẫu thân mình vì y cảm nhận chưa tới lúc phải làm rõ sự thật thân thế của bà hoặc có thể y biết nếu làm rõ ràng sẽ là một trận kinh thiên không thể vãn hồi.

Trên người nam tử kia có một mùi thảo dược nhè nhẹ, nếu chỉ là một thư sinh áo vải bình thường sẽ không ai dùng túi thơm mùi đó, y cũng đã cố ý xét hắn, là không có võ công. Người này có một đôi mắt màu nâu trầm dịu, khuôn mặt cực kì dễ nhìn, nhưng khi nói chuyện luôn cố tình nhìn y không chớp mắt khiến cả người y chẳng được thoải mái, bởi vì y là người Hình bộ, y quen việc nhìn chằm chằm người khác mà không phải ngược lại, y ghét cảm giác bị áp bức. Nếu người này thật sự đi nhầm nhã gian, như vậy sẽ không hiểu ba người bước vào nói gì, đều có thể đặt hoài nghi xuống, nếu là địch đã không thuận lợi như thế, chỉ trách y vừa vào cửa sổ cũng là lúc hắn mở cửa chính nhã gian ra, tuy rằng y đã nhanh hơn một bước nhưng không thể phủ nhận hắn đã nhìn ra y lẩn trốn sau tấm bình phong.

Mặc dù đã nghe Duy Khanh cô nương nói, nhưng không có điều nào có thể chắc chắn nữ tử thanh lâu có nguồn tin quan trọng như thế, y ngầm đoán một trong ba người ngồi ở nhã gian đó là Công bộ Thị Lang Hoa Minh Phú có nam nhi tử tới tuổi tòng quân là Hoa Minh Tân, dù y đúng là lên tới chức Hữu Thị Lang Hình bộ nhưng ít khi thượng triều do tính chất đặc thù tra án cần nhiều nhân lực của Hình bộ, chỉ có Thượng thư Vũ Hạc Châu buộc phải đấu đá với cả trăm lão quái trên triều, còn y có thể ung dung ăn cháo buổi sáng mà chẳng bị một đống nước bọt nhấn chìm. Nếu thật sự Hoa Minh Tân được điều về phía nam thì sẽ có tên trong danh sách chuyển qua Binh bộ sơ duyệt, Tư Kim Trung Binh bộ Thượng thư là người ngay thẳng không thể đổi trắng thay đen trừ phi ông cũng bị nắm điểm yếu, điểm yếu này liên quan gì tới việc điều quân mà họ nói, liệu rằng có phải đây cũng chính là lý do khiến quân phía nam luôn có vấn đề khó lý giải. Hai người còn lại kia là ai, y chưa thể chân chính đoán được, nhưng khẳng định một trong hai là người của Lại bộ, để ngẫm lại thì Duy Khanh cô nương thực tình cũng không thể tự nhiên lôi bất cứ một quan viên thuộc lục bộ nào vào để nói.

Nhưng y cho rằng, mình cần đi tới Lục phủ, nếu muốn nắm bắt được chuyện này có liên quan thế nào, phải xem thái độ của người có thể sẽ can hệ.

Lục phủ của Lại bộ Thị Lang Lục Hậu Tố nằm phía đông kinh thành, cách phủ tướng quân khoảng sáu dặm. Lần này Lý Trí Huân chọn bộ y trang màu trầm tối khoác thêm lông chồn, phía vạt áo có thêu chìm phù dung cùng mái tóc xuôi dài được buộc cao bởi phát quan màu hồng ngọc bích ngồi kiệu đi tới, dù rằng không cần phải phiền hà, y có thể cưỡi ngựa tới, nhưng để giữ tôn nghiêm cho phủ tướng quân y đành phải dùng kế sách trông như bản thân đang chỉ là thiếu niên bình thường chưa tới tuổi đội mũ.

Trước cổng Lục phủ trồng một gốc hồng mai đã chẳng còn sinh khí, nhìn qua chỉ còn là khúc gỗ lớn không hơn không kém, thực tình không biết tại sao Lục Hậu Tố vẫn chưa cho người dọn dẹp. Nô gia vào truyền tin một tiếng, khoảng một khắc* sau khi Lý Trí Huân xuống xe ngựa cánh cổng một lần nữa mở ra, người thanh niên có đôi phần tương tự như Lý Miên khiến y bất ngờ, đại ca y cũng hay mặc trang phục xanh lục, còn bằng tuổi người này.

*1 khắc = 15 phút

"Hữu Thị lang Hình bộ, hôm nay ngươi có thời gian tới phủ làm khách sao?"

Lục Hậu Tố nhìn y đăm đăm, đặc biệt là đôi mắt hơi nâng đuôi của y, y thật sự giống với Lý Phong Vũ, còn Lý Miên giống Lan Tam Thư, vì vậy hai huynh đệ họ ít có nét giống nhau. Hắn còn tưởng như nhìn thấy Lý Miên thiếu niên năm xưa, trong một khoảnh khắc nghi hoặc cố gắng kiềm xuống niềm tâm tư.

"Lục đại ca, khách sáo. Ta là đệ đệ của huynh ấy, Lục ca cứ gọi ta một tiếng đệ đệ!"

"Là ta không chu đáo, mời đệ!"

Lý Trí Huân mỉm cười lách người bước vào phủ, trong nội phủ có một bàn cờ phía phải sân, tán cây ngô đồng tản ra che mát, bàn cờ này như đang dở dang từng quân trắng đen đan xen, bụi bặm bám lên một tầng mỏng, hình như nô gia trong phủ chỉ quét qua để tránh xô dịch quân cờ trên bàn. Phía trong gian chính chuẩn bị một ít lư hương tránh tà khí và xua đi lạnh, hiện giờ đã cuối năm gần tới Xuân tiết* nhưng trong phủ vẫn chưa chuẩn bị than đỏ, bước vào nội phủ vẫn còn những cảm giác lạnh lẽo khó tả.

*Xuân tiết: Tết

Lý Trí Huân ngồi bên ghế phải dành cho khách nhân, còn hắn lẳng lặng ngồi trên ghế chủ vị cao hơn một đoạn cười nhìn y như một vị huynh trưởng. Nói tới mới nhớ, hắn đã cưới tiểu thư của Lại bộ Thượng Thư, tên nàng là Trần Quỳnh Hồng yểu điệu xinh đẹp, nhưng từ khi bước vào phủ chính chỉ có nô gia và một vài người làm khác trong phủ, không thấy bóng dáng phu nhân của Lục phủ đâu.

"Lục ca, đại tẩu không ở đây sao?"

"Nàng ấy đi ra phường may, thường ngày cũng ở đó quản một chút! Đệ tới đây là tìm ta hay tìm Quỳnh Hồng?"

"Đương nhiên đệ tới thăm huynh. Từ khi đại ca của đệ mất, đệ vẫn chưa đi cảm tạ huynh đã tới đưa huynh ấy đoạn đường cuối cùng"

Vừa nghe tới Lý Miên, Lục Hậu Tố bất giác run tay ho một trận, tiếng ho như xé gan xé phổi, cực kì quẫn bách, giống như thực sự hắn bị bệnh đã rất lâu. Trong một khoảnh khắc nhỏ Lý Trí Huân nhìn thấy hắn có đôi phần muốn lảng tránh nhắc tới, tay áo của hắn còn có chút ướt như vừa chạm vào nước, băng hàn quanh người chưa tan, lúc đầu y còn cho rằng mùa đông trời lạnh nên hắn vương chút sương trên người nhưng hình như là không chỉ đơn giản như thế.

"Lục ca, ngươi bị bệnh sao?"

"Cũng không phải, chỉ là sức khỏe ta cũng không được tốt, trời còn lạnh. Quan văn bọn ta ấy mà, chỉ là đám thư văn thôi, không khỏe mạnh như thiếu niên học võ các đệ!"

Thấy sắc mặt hắn đúng là không tốt nên Lý Trí Huân cũng không hỏi nhiều. Y chỉ cần hiểu một chút là mối quan hệ giữa hắn và đại ca dường như là không quá tốt, dù rằng không biểu lộ ra bên ngoài nhưng y cũng cảm giác mỗi khi nhắc về đối phương, đại ca hay Lục Hậu Tố đều có chung một biểu cảm mà y không thể diễn tả được. Khi Lý Miên mất, hắn cũng là một trong những người tới đưa tiễn, khác với Vũ Thứ Quân, trên mặt Lục Hậu Tố như vừa tức giận vừa đau khổ lại vừa thỏa mãn, nói thế nào cũng không thể hiểu nổi người này thâm sâu khó lường.

"Trí Huân, đệ rất giống Vọng Quang. Trên mặt có nghi hoặc nào đều để lộ ra, thường những người học võ có thể kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lại không qua mặt được quan văn bọn ta. Tuy rằng ta không rõ đệ đang nghĩ gì, nhưng ta có thể hiểu được đệ đang nghĩ ta và Vọng Quang đối nghịch nhau!"

Lục Hậu Tố nói nhẹ như mây nhưng khi nghe vào tai của Lý Trí Huân y liền cảm thấy một trận rét lạnh sau lưng, rõ ràng hắn đang có ý cảnh cáo nhưng là chuyện gì y lại không thể đoán ra. Lý Trí Huân chỉ có thể vội vàng cùng diễn một màn tưởng như bất cẩn.

"Đệ chỉ là nghe người ngoài nói! Lần này thực ra muốn tới tìm huynh, vì muốn thay phụ thân cảm tạ huynh tới đưa tiễn huynh ấy đi, đệ cũng có những vụ án cần huynh chỉ điểm."

"Hình bộ quả nhiên nhiều việc, còn cần xin ý kiến quan văn như ta sao?"

"Đệ nghe đại ca nói huynh là người nhìn xa trông rộng, chính huynh ấy cũng ngưỡng mộ huynh."

Lục Hậu Tố vừa nghe, ánh mắt liền trở lên thâm trầm. "Vọng Quang nói vậy sao?"

"Ta và Vọng Quang rất thân thiết với nhau, chỉ là văn võ khác biệt nên người ngoài nói chúng ta đấu đá nhau. Vọng Quang là một võ tướng rất tốt, từ khi học ở thư viện Hạ Minh mỗi lần y bị phạt đều vui vui vẻ vẻ tới võ trường đứng tấn, mặc cho Vụ phu tử hét lên giận dữ, khi ấy ta biết hướng đi của y là võ trường mà chẳng liên quan tới văn. Vọng Quang nói y sẽ trở thành người bảo vệ của Lý gia, Định Trí cũng cười đùa với y một trận, nói y thấp như con thỏ thế này sẽ không đánh lại ai được"

Lục Hậu Tố nhớ lại Lý Miên, ánh mắt ngày càng trở nên dịu dàng.

"Đệ biết không, y rất thích hoa phù dung, nhớ lần khi còn ở thư viện Hạ Minh y đã ngắt một đóa phù dung nên liền bị Vụ phu tử trách phạt. Đệ hôm nay mặc y trang có thêu loại hoa này, làm ta nhớ tới y, huynh đệ các người thật hiểu nhau!"

Tay cầm ly trà còn hơi nóng trên tay của Lý Trí Huân đột nhiên thắt lại, người này nói gì, chẳng phải đại ca của y rất thích hồng mai sao. Từ trước tới nay y hay thấy đại ca họa hoa mai trên giấy, thậm chí cây trâm ngọc cũng khắc chìm hình hoa mai, Lục Hậu Tố nhắc tới phù dung là có ý gì, không phải là hắn nên hiểu rõ đại ca thích hồng mai sao. Chưa kịp nói ra nghi vấn của bản thân, Lục Hậu Tố như không để kẽ hở cho y hỏi thêm việc gì.

"Đệ có khúc mắc ở vụ án nào sao?"

"À, chỉ là có chút nhức đầu về vụ giết người ở gần phụ cận kinh thành."

Lý Trí Huân vội vàng lấy vụ án mà y đã điều tra một thời gian dài để thăm dò hắn, Lục Hậu Tố có thể phân tích sơ lược về khả năng người nào giết và khoanh vùng nghi phạm giúp y. Lý Trí Huân đột nhiên cảm thấy được việc người này có thể nắm bắt được tâm ý người khác, còn thi thoảng sẽ không nghe ra lời đe dọa như có như không, đại ca y làm bạn với người này nếu có một ngày bảo y đi giết người y cũng sẵn lòng. Lại bộ Thượng thư Trần Phụng Công tín nhiệm hắn không có gì là lạ cả, hắn càng thấu đáo sẽ càng có thể thăng quan tiến chức nhanh, người này là con dao hai lưỡi, nếu có thể giúp ích sẽ rất tốt còn nếu không thể sẽ đâm một nhát chí mạng.

Ngồi trong nội phủ một lúc, y được nô gia Lục phủ dẫn bước ra kiệu về phủ tướng quân, quyết định không hỏi hắn về việc lượng nhiều sĩ tử năm nay thi Hương đã đạt hắn có suy nghĩ gì, liệu rằng có phải Nam triều sẽ có nhiều người tài hay không. Nếu y hỏi nhiều về việc Lễ bộ và Lại bộ sẽ khiến hắn nghi ngờ, nếu vô tình chạm đúng điểm yếu của hắn là ý không hay, việc này nên điều tra ngầm sẽ tốt hơn. Hơn nữa, Lục Hậu Tố vừa thông minh vừa có tính đề phòng cao, nếu hỏi quá nhiều sẽ nghi ngờ Lý Trí Huân có dụng ý khác.

Lục Hậu Tố vẫn ngồi ở ghế chủ viện, khẽ cầm ly trà nhếch miệng cười. Đôi mắt hắn nhìn đăm đăm vào lọ hoa trên bàn, trong lọ cắm một cành hoa khô héo quắt, ẩn hiện trong đó là màu nhàn nhạt như hồng mai, thực tế đã sớm chẳng còn sinh khí hay hình thù.

"Vọng Quang, đệ đệ của ngươi có đôi nét giống ngươi, nhưng thông minh hơn ngươi nhiều!"

Tay hắn run run chạm vào cành cây héo quắt như muốn tìm thấy gì trong đó, ly trà trên tay cứ thế đổ ra ngoài phân nửa, ám hương tỏa ra trong nội phủ và bầu trời bên ngoài như chia làm hai nhưng có điểm chung là tột cùng lạnh lẽo đơn độc.

Sau lần tìm kiếm dấu vết khác lạ của Lục Hậu Tố, Lý Trí Huân phỏng chừng không đủ tâm sâu để đoán ra hắn như thế nào nên đành tạm gác lại. Chuyện người của Công bộ và Lại bộ có liên quan việc riêng tới Binh bộ, y nhất định phải tìm ra, nếu thật sự binh đao phía nam có vấn đề, không khỏi kéo theo nhiều hệ lụy sau này. Nếu thật sự rắn chuột một ổ sẽ nguy hại tới cả Nam triều, bởi vì hắn vẫn còn là thiếu niên nên khẳng định đấu không lại mấy lão già đã có âm mưu toan tính thậm chí đã nhiều năm.

Xuân tiết năm nay phủ tướng quân chẳng cất công chuẩn bị nhộn nhịp, đại ca y vừa được an táng vào thu, nên toàn phủ vẫn chưa nguôi buồn đau. Về phần mẫu thân của y, bà định sẵn cũng không về dịp xuân tiết này mà ở tại Chùa chuyên tâm cầu phúc. Tô Trạch Tô Đồng không vui không buồn cùng nô gia làm mấy món trong gian bếp, riêng phần Lý Trí Huân vào phòng đại ca dọn dẹp một số thứ. Nói tới trước đây, phòng Lý Miên đều do nô gia quét dọn, còn lại những người trong nhà không vào dù đại ca khi còn sống hay đã mất, hiện giờ đã là xuân tiết, thiểu nhân hữu hậu y bước lại xem xét.

Gian phòng của tướng quân chấn giữ phía nam cũng không có gì đặc biệt hơn người khác, phải gian trong treo một bức bình phong lớn, phía sau là kệ treo y trang và một số vật nhỏ như phát quan, đoản khấu, đoản đao nhỏ, cung nỏ, gian ngoài để chiếc giường đơn giờ chẳng còn hơi ấm, giữa gian là bàn trà để một bình hoa khắc hình kỳ lân nhỏ; phía trái phòng ngoài là bàn thư và những xấp quyển trục đặt phía trên trông cực kì nghiêm trang. Y đã nhiều lần ngồi đối diện tại bàn trà nhìn đại ca vạch định bản đồ, xếp những quyển trục lớn nhỏ vào những tầng cao giá sách, cũng từng thấy đại ca tỉ mẩn đẽo ống tre thành những vũ khí nho nhỏ. Lý Trí Huân xem xét xung quanh, sau đó mở chiếc hộp nhỏ trên bàn thư ra, đó là chiếc ngọc bội trăng khuyết Vũ Thứ Quân giao lại cho y, sau khi quệt qua lớp bụi bặm bấy lâu nay còn vương trên sa mạc, y rút ngọc bội treo trên eo mình ra cầm tay phải tay trái là một cặp ngọc làm từ ngọc trai biển.

"Không đúng! Nếu là cháy bằng dầu thì không tổn hại, nhưng nếu tử lưu kim cháy thì vốn dĩ sẽ không còn vết tích nào, ngọc bội có làm bằng thép cũng sẽ bị nung chảy, hơn nữa,..."

Bỗng chốc một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lý Trí Huân, khiến y có một ý nghĩ mà chính y cũng không tin vào bản thân mình, đôi mắt y mở lớn nhìn lên những giá sách cao của đại ca, dần dần như thực sự thấy Lý Miên ở bên cạnh, vẫn là thanh niên búi tóc cao bằng phát quan ngọc cùng đôi mắt hoa đào y như của mẫu thân.

Phía bầu trời đón một mùa xuân đẹp như một nữ tử buông thả mái tóc, từng đợt từng đợt đan xen vào nỗi lòng, mong cho một năm Bình Nguyên thứ mười bảy thuận lợi, nước thái dân an. Tiếng pháo hoa giữa bầu trời đêm như tiếng chày giã, cực kĩ vồn vã, cũng chạm vào đáy trái tim của thiếu niên này, mong cầu giữa bầu trời đêm được thắp lên, hàng ngàn ngọn đèn trường minh cầu phúc bay lên như cánh én.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com