Chương 9: Lễ Thượng Nguyên.
Đầu xuân năm Bình Nguyên thứ mười bảy, Lý Trí Huân xin xét tòng quân từ Binh bộ xuống phía nam. Bởi vì có công danh trong người, nên y nghiễm nhiên được xin xét đi bất cứ nơi nào.
Binh bộ Thượng thư Tư Kim Trung nhận được đơn đệ của Hình bộ Hữu Thị Lang không khỏi một mặt bất ngờ, phía nam vừa khổ lại phải bắt đầu từ binh hiệu thấp nhất, người bình thường sẽ không từ bỏ chức vị Hình bộ Thị lang để tới chịu khổ. Nhìn thiếu niên mười sáu tuổi trước mặt mình, hắn âm thầm thở dài trong lòng, bởi vì hắn cũng biết y thuộc nhà võ tướng nhưng vẫn là không hiểu sao lại chọn phía nam Nam triều, không lẽ thật sự muốn giống như đại ca Lý Miên của y trở thành một tướng tài.
"Hình bộ Thượng thư cho phép ngươi từ quan sao?"
"Bẩm Binh bộ Thượng thư, Vũ đại nhân vẫn còn Tả Thị lang Tạ Nguyện Xá giúp việc, không có hạ quan đều có thể ổn thỏa!"
"Ngươi rất giống Lý Phong Vũ, năm Lý Phong Vũ quyết định tòng quân ta cũng đã thấy quyết tâm của hắn. Hắn cùng ta là bạn chung thầy võ, cương nghị như sắt khiến địch nghe tên vẫn còn khiếp sợ."
Lý Trí Huân chẳng ngờ được Binh bộ Thượng thư là người nhiều lời, huyên thuyên một lúc ông còn nói tới Lý Miên. Sở dĩ lúc đầu Lý Trí Huân chỉ gửi đơn xét tòng quân, nhưng khi nghe nói tới đại ca, y liền lặng thinh không động đậy, tập trung nghe Tư Kim Trung nói hết.
"Lý Miên là người tài trong thiên hạ, nhưng ngươi nên biết người quá tài đều có kết cục không hay. Hết bị Đế Vương nghi kị, sẽ là người khác ghen tỵ, Lý Miên là người dĩ hòa vi quý, vốn chẳng cần phải tranh đoạt gì, những thứ tốt y sẽ tự đạt được. Ta cũng thương tiếc Hàn Quang tướng quân. Trước đời của tứ tướng quân, Nam triều ta chỉ có nhiều nhất hai tướng, nên tranh đoạt càng nhiều hơn, Hoàng Thượng sợ sẽ có ngày tướng quân của mình kề đao lên cổ mình, lập tứ tướng quân chấn giữ bốn phía là lựa chọn tốt nhất, nếu một trong bốn người phản sẽ còn lại ba người kia. Trong bốn tướng quân, Hoàng Thượng thích nhất chính là Lý Miên, bởi y quản phía nam giáp sa mạc, dù trời có đổ lửa vẫn chưa từng than một câu, mỗi lần hồi kinh thượng triều đều một lòng lo cho quân sĩ, ta nói như vậy không phải là ba người còn lại không tốt, mà chỉ là tâm tư đại ca ngươi dễ nhìn thấu, dễ thuần phục."
Tâm tư dễ nhìn thấu tương đương với cách nói nếu có người muốn thí y làm con rối sẽ có khả năng hơn ba tướng còn lại. Đại ca y không thể như vậy, tâm tư dễ nhìn thấu chỉ là nhìn thấu với người y tin tưởng, còn trên chiến trường thì không thể, nếu thật sự ai cũng có thể nhìn thấu thì chức tướng quân này y không ngồi được. Khẳng định rất trung thành với Thôi thị Bình Nguyên đế.
"Lần này ngươi đi, thượng lộ bình an!"
Tư Kim Trung không huyên thuyên nữa, liền đóng dấu viết bút tích chấp thuận của mình lên đó. Thượng thư nhìn như có nhiều việc muốn nói nhưng biết mình hàn huyên nhiều cũng không nên, trong mắt ông Lý Trí Huân chỉ là một thiếu niên còn chưa tới tuổi đội mũ, sẽ chẳng hiểu kĩ được những lời ông nói.
Sau khi Lý Trí Huân làm đơn từ chức ở Hình bộ, Hình bộ Thượng thư không nặng không nhẹ gật đầu đồng ý cho y từ quan để tòng quân về phía nam, ông nhìn tiểu tử này từ hồi mười hai tới giờ đều biết một khi y đã quả quyết thì trời cản được, nhưng tận sau cùng vẫn không tránh khỏi một trận sầu não. Vũ Hạc Châu cũng mấy phần đoán được có lẽ Lý Trí Huân tâm vẫn nặng chuyện đại ca y mất, nên chọn phía nam gian khổ để đi tòng quân, cũng có thể y đã đoán ra có chuyện gì đó, tiện xuống phía nam sẽ không như ở kinh thành luôn ở trong một màn sương mù dày đặc.
"Lý Trí Huân, ba tới năm năm nữa sẽ có người dường như quên đi chuyện Lý Miên đã tử trận, cũng sẽ có người quên đi giấy chứng án chưa đóng. Ngươi hiểu ý ta không?"
"Tiểu nhân hiểu, thưa đại nhân."
Xưng hô của hai người trở về như không còn Hữu Thị lang Hình bộ tại vị, y cũng không thể ở lại kinh thành giúp việc cho ông, có Tạ Nguyện Xá giúp y cũng không lo lắng nhiều nữa. Vũ Hạc Châu nhắc tới việc sau ba tới năm năm nữa, tức là để thời gian lâu như vậy nếu có phản loạn trong Nam triều sẽ một lần nữa rục rịch, nếu là quân man phía nam sẽ có nguy cơ ngóc đầu dậy lần nữa. Nhưng cho dù là lý do nào, Lý Trí Huân biết lần này đi vô cùng gian khổ và nguy hiểm trùng trùng, phía nam luôn loạn nhưng để tìm ra đáp án mà y luôn suy nghĩ, y không thể chậm trễ thêm nhiều thời gian, y chỉ có năm năm.
—
Ngày xuân cánh én chao lượn trên bầu trời như dệt cửi, mùi hương anh đào phả vào khứu giác mang theo chút man mát ẩm ướt của tiết trời. Trong sân nhà của phủ tướng quân chuẩn bị một bàn đồ ăn nhỏ, lần này phu nhân Lan Tam Thư cũng đặc biệt từ Chùa về, cả phủ quây quần bên mâm cơm nhỏ. Từ khi Lý Miên đi, phủ tướng quân ảm đạm u ám, nhưng sau cùng tiết trời xuân làm lòng người dịu đi đôi phần, một lần nữa phủ tướng quân lại đón một mùa xuân mới, thay đi tấm áo của năm Bình Nguyên thứ mười sáu. Lý Phong Vũ không cản cũng không trách giận Lý Trí Huân, phu nhân Lan Tam Thư cũng vậy, bà cứ mãi cho rằng vì bà hay trách giận Lý Miên nên y không thể ở lại lâu trên trần thế này, có lẽ Lý Phong Vũ cũng nghĩ vậy, dù biết có thể kết cục của Lý Trí Huân cũng là phơi thây sa trường, ông cũng tự hiểu đó là quyết đoán của y, không thể thay đổi.
"Lần này con đi, thượng lộ bình an, gửi thư về cho mẫu thân!". Lan Tam Thư vừa nói, vừa di chuyển đĩa bánh hoa cao tới cạnh y. Bà dịu dàng hiền thục, dáng vẻ mỉm cười của bà khiến y nhớ về đại ca mình. Đại ca có khuôn miệng và đôi mắt rất giống bà, gần như đúc chung cùng một khuôn.
"Đa tạ mẫu thân, người yên tâm!"
Lý Tô Trạch thường ngày trầm tính, ít nói chuyện cùng Lý Trí Huân cũng tự động gắp đồ ăn cho y, Lý Tô Đồng không khóc không nháo chỉ lẳng lặng đem uất ức nuốt vào trong, nàng biết nhị ca của nàng có thể sẽ như đại ca, nàng tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu đạo lý sống chết, trong lòng có chút hoảng loạn. Lý Trí Huân lấy trâm đầu phụng y mua ở trên phố, âm trầm sờ đầu nàng, tay y cài lên chiếc búi tóc nhỏ con, trông có đôi chút ngốc nghếch không thích hợp. Thực tình y không biết mua trâm của nữ tử là như thế nào, chỉ có thể mua được tới đó, Lý Tô Đồng cũng không giận mà chỉ đan xen cảm xúc bất ngờ, Lý Miên cũng dịu dàng như thế sau cùng vẫn chẳng thế ở lại.
"Lần này nhị ca đi, lâu lâu mới có thể hồi kinh. Muội ngày càng lớn, trở thành một cô nương xinh đẹp, trâm đầu phụng này cứ coi như để khi lớn sẽ cài đi!"
"Huân nhi, con mà còn như vậy ta còn tưởng phủ tướng quân quá tằn tiện!"
Lúc này, Lý Phong Vũ cũng lên tiếng. "Chuyện ngươi xin nâng thời hạn đóng án của ca ca ngươi, ta không cản cũng chẳng hiểu rõ được tâm tư của ngươi, ngươi tới phía nam, chỉ cần ngươi thể hiện cho tốt, nếu được thì hạ thủ cấp của Ô Nhã An xuống."
Tuy nói rằng trong lòng không hận, nếu Ô Nhã An không đốt xác Lý Miên ông cũng sẽ chỉ cho rằng thua trận là lẽ thường tình, nhưng người này cố tình hủy thi diệt tích nam nhi tử của ông, nói không tức giận chỉ là nói cho có lễ nghĩa, bậc làm cha mẹ sao không đau xót cho nổi. Lý Trí Huân thấy ông rất lâu trước đây không có yêu cầu nào với mình, nay đột nhiên nhắc đến, không thể hoài nghi đây đích thị là suy nghĩ của võ tướng.
Đêm nay là lễ Thượng Nguyên*, một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, Nam triều mở cửa xuyên đêm trong kinh thành, khi này toàn bộ kinh thành đều thắt chặt bảo toàn an toàn. Lý Trí Huân từ trên cầu cao ở nội thành nhìn xuống đường, đoàn người của Cẩm Y Vệ giám sát quanh kinh thành tấp nập, chợt trong đám Cẩm Y Vệ đi tuần có người vẫy tay với y, sau khi nhìn kĩ thanh niên kia y cũng đưa tay đáp lại.
*Thượng Nguyên: 15/01 - rằm tháng Riêng. (Trung Nguyên: 15/07 - Hạ Nguyên: 15/10)
Người vẫy tay với y là Phó chỉ huy sứ Lý Xán, là biểu đệ của y, tuy rằng ít khi trò chuyện nhưng vị biểu đệ này cũng chưa từng có ý khinh thường y kém tuổi hắn. Hôm nay hắn một thân vận y trang của Cẩm Y Vệ trên hông treo cây đao nhỏ, nhắc nhở chỉ huy đoàn tản ra nơi khác, riêng hắn chạy tới cạnh Lý Trí Huân. Phó chỉ huy sứ hơn y bốn tuổi, năm nay đã hai mươi, nhưng dáng điệu vẫn như thiếu niên, nhìn qua cũng còn tưởng hai người bằng tuổi nhau.
"Biểu ca, huynh cũng đi chơi xuân?". Lý Xán vừa nói, vừa dúi vào tay y một bọc hạt dẻ ngào đường.
Tối nay Lý Trí Huân vận y trang màu lam nhạt, tay cầm chiết phiến*, trên đầu buộc vải dài xuôi xuống bên hông nhìn qua rất lỏng lẻo, trông như một vị công tử vô cùng tùy tiện của gia hộ thương nhân trong kinh thành.
*Chiết phiến: quạt
"Ngươi cũng muốn đi chơi?"
"Lý ra hôm nay ta có hẹn cùng người khác uống rượu, nhưng bị Kha Trọng Tân kéo đi làm nhiệm vụ, rõ là ban ngày ta đã có ca trực!"
"Kha chỉ huy sứ sao? Ta thấy hắn quan tâm ngươi lắm, chắc ngươi dễ sai bảo?"
"Cũng không phải, có thể hắn kiêu ngạo vì hắn hơn chức ta!". Vừa nói Lý Xán vừa vứt vào miệng hạt dẻ đã bóc, tiếng lách cách từ đao treo bên hông hắn gõ vào thành lan can cầu, trông cực kì phóng khoáng.
"Ta nghe nói nhị ca sẽ về phương nam. Chuyện là thật?"
"Là thật!"
"Nhớ năm đại ca cầm thương Lục Chi, trấn giữ một phương uy danh biết bao! Giờ thì người vẫn đao gãy, ta thấy thật tiếc." Hắn vừa thở dài, vừa tì tay lên má nhìn xuống đường.
Lý Trí Huân đứng bên cạnh bất giác gật đầu, nhưng sau khi nghĩ lại, hình như có cái gì không đúng. Y quay sang tiểu tử Lý Xán này, mắt hắn vẫn trong veo nhìn đăm đăm xuống dưới đường, như thể không thấy tầm mắt của Lý Trí Huân.
"Ngươi nói, thương Lục Chi sao?"
"Nhị ca, ta nói sai sao?"
"Không sai, nhưng từ ngày huynh ấy mất, thương Lục Chi không được mang về theo, giờ nó ở đâu ta cũng không biết!"
"Thật là tiếc, đệ đi tuần tiếp, huynh cũng mau sớm về phủ!"
Lý Xán hòa mình vào màn đêm đầy ánh đuốc trên phố, chỉ phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Còn để lại y rơi vào trầm tư, Lục Chi, Lục Chi là cánh tay màu xanh sao? Thật chẳng giống với đại ca y, Lý Miên thường hay lấy tên may mắn để đặt cho đồ vật của mình, nhưng cái tên này chẳng có chút nào liên quan tới may mắn, Lý Trí Huân lắc đầu. Y biết dường như thương Lục Chi đại ca y hay khoác trên vai bị Ô Nhã An mang đi rồi, dù sao thì đoản đao của Lý Trí Huân đang dùng cũng là của đại ca y lấy của địch làm chiến lợi phẩm, bên quân man phía nam chắc cũng không khác biệt.
Tiếng vó ngựa vang lớn trong kinh thành, phía sau là là một xe có rèm che hồng nhạt như của một tiểu thư trong kinh thành. Bởi vì tiếng động khá lớn nên các sạp quán đều ngó đầu ra nhìn, khách quan né tránh kinh động, chạy phía trước ngựa là một tiểu cô nương khoảng mười tuổi, phu xe như chẳng để tâm mà ra roi thúc ngựa, dường như chỉ một khắc liền nghiền nát tiểu cô nương trước móng ngựa làm hai.
Dưới đường người người tránh né đi lại, họ đều cho rằng tiểu cô nương này là nô tì của nhà thế gia nào đó, còn người ngồi trong xe ngựa là tiểu thư, loại hành hạ này cũng chẳng hiếm lạ gì, nô lệ dưới thời Bình Nguyên đế của Nam triều tuy đã có thể tham gia khoa cử, làm quan nhưng trước hết phải có tiền chuộc thân, nên việc tiểu chủ muốn giết nô lệ họ mua về cũng không được cho là phạm pháp. Đúng lúc này dưới đường đã tản hết Cẩm Y Vệ đi, loạn một chút cũng chẳng ai ra tay.
Bóng thiếu niên mặc y trang lam nhạt từ phía trên cầu nhảy xuống, Lý Trí Huân xoay người ôm tiểu cô nương mặc y trang hồng nhạt vào lòng lăn một vòng trên đất, chỉ mấy phân nữa nàng đã bị móng ngựa quẹt trúng. Y chạm vào loại vải trên người tiểu cô nương, thực tình mà nói thì chính là mềm mỏng dịu tay, làm sao trên người nô lệ lại có loại vải thượng hạng này, ngay từ khi ở trên cầu y đã nhìn thấy có điều không đúng, tới khi chạm vào đã phần nào xác thực.
Tiếng vó ngựa hí dài một hơi dừng lại, phu xe tức giận quát lên. "Ngươi là ai? Dám cản tiểu thư nhà ta chơi đùa nô lệ sao? Mau trả người!"
Thường ngày Lý Trí Huân một mặt u ám, dưới thiên quang cũng không tránh khỏi sát khí quanh thân, nhưng từ ngày từ chức tại Hình bộ, nhìn mặt y như đã bỏ được tảng đá trong lòng, trở lại dáng vẻ thiếu niên vốn có nên kì thực nhiều người đã quên đi bộ dáng Thị lang Hình Bộ, đặc biệt dưới ánh đuốc nhập nhòe cũng không ai nhận ra y nếu không nhìn quá kĩ, vì thế phu xe cũng chỉ nghĩ y là một thiếu niên bình thường.
"Hình như đây là xe ngựa của nhị tiểu thư phủ Công bộ Thị Lang!". Có người trong đám đông nói ra.
"Ngươi bớt mồm, để bị nghe thấy mạng ngươi cũng không còn!". Người kia vừa nói, đã có người cản ngay.
Lý Trí Huân ôm chặt tiểu cô nương trong tay nhưng vẫn không tránh khỏi tiếng gió lọt vào tai y, nhị tiểu thư Hoa Hồng Phi của Công bộ Thị Lang hống hách lộng quyền từ nhỏ, năm nay mới có mười bốn nhưng kiêu ngạo quen thói, chuyện này là y nghe từ những bổ khoái của Hình bộ kể lại trong lúc trà dư tửu hậu. Hoa Hồng Phi thấy xe ngựa dừng, phu xe hỏi thiếu niên kia cũng chẳng buồn trả lời nên liền tức giận dậm chân vén rèm xe ngựa đi ra.
"Ngươi...". Giọng nữ cao cao vang lên, nhưng khi Hoa Hồng Phi nhìn rõ thiếu niên trước mắt nàng chợt có cảm giác ngực nặng như chì, nàng cảm giác được ánh mắt kia nhìn mình như nhìn một vật chết. Thiếu niên này có đôi mắt hơi nâng kiêu ngạo, gương mặt đẹp như ánh lửa sa, khí chất ngông cuồng cùng đôi môi chẳng buồn mở. Nhất thời làm nàng không biết nên phải nói gì cho phải, mấy lời định nói hống hách của bản thân liền như con thỏ nhút nhát, vẻ đẹp của thiếu niên khiến nàng muốn ngay lập tức dịu dàng.
"Công tử, chỉ là một tiểu nô bình thường, mau trả cho ta!"
Vừa thấy Hoa Hồng Phi quét mắt qua mình, tiểu cô nương đang ôm chặt Lý Trí Huân bỗng nhiên dồn thêm lực tay, cứ như thật sự sợ hãi biểu cảm mềm mỏng của Hoa Hồng Phi. Y bất giác cúi xuống nhìn, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng trấn an, một màn này khiến Hoa Hồng Phi như bị tát vào mặt, chàng thiếu niên này nhìn Hoa Hồng Phi và nhìn tiểu cô nương kia khác biệt vô cùng.
"Rốt cuộc ngươi là ai? Dám cướp người của bổn phủ ta!". Phu xe thấy tiểu thư nhà mình không lên tiếng, bèn chẳng đợi được định bước lên cướp người.
Trong phút chốc, Lý Trí Huân không muốn đôi co với bọn người này. Y cuối cùng cũng không mở miệng, chợt đánh liều trở tay bắt lấy tay tiểu cô nương dùng khinh công chạy khỏi, do đường đông nhiều người qua lại nên tầm nhìn của y hạn hẹp, y cũng không thể bay bởi vì tiểu cô nương hẳn sẽ rất sợ hãi, phía sau lưng tiếng vó ngựa vẫn cố ý đuổi theo kéo dài, dù không bằng tốc độ y chạy nhưng tiểu cô nương đã bắt đầu hoảng loạn bám chặt lấy y. Khi Lý Trí Huân đi tới một con hẻm, bỗng có người túm lấy tay y đang chạy kéo vào một hốc nhỏ tối đen, người tới không có ý xấu, xoay người hướng lưng mình ra chỗ sáng, chôn y cùng tiểu cô nương vào chỗ tối, nếu nhìn qua không khác gì một nhà ba người đang trò chuyện.
Chờ tiếng vó ngựa qua đi, Lý Trí Huân theo bản năng đẩy nhẹ người trước mặt ra, nhưng bởi vì trước đó người này vướng tay vào lọn vải buộc tóc y, hắn vô tình kéo tuột, tóc trên đầu Lý Trí Huân rơi ra tán loạn trông như một cành liễu rủ xuống mặt nước. Trong phút chốc đôi mắt bán phượng của y bất ngờ mở to, môi mấp máy không biết nên nói gì cho phải, từ trước tới nay cũng chưa từng gặp phải tình cảnh như hiện tại nên y chợt cảm giác mình bị áp chế tới kì lạ. Đối phương nhìn thấy sắc đỏ trên đuôi mắt của Lý Trí Huân lan rộng, không khỏi một trận khó chịu trong lòng, khoảnh khắc tóc y rơi tán loạn, rõ ràng có một lúc hắn đã nghĩ mình có thể chuẩn bị điên rồi. Hắn âm thầm niệm trong lòng, bắt đầu tìm lý do biện minh cho hành động vừa rồi.
Lý Trí Huân nhớ đã gặp người này ở Phùng Xuân lâu, hôm nay lại được hắn giúp, không khỏi cảm giác có điều khó hiểu.
"Sĩ tử không lo học, ngươi ra đường là có ý gì? Lại trùng hợp đúng lúc ta đi qua!"
Tổ tông, người này đúng là tính đề phòng quá cao, chưa nói cảm tạ hắn câu nào đã đặt nhiều nghi vấn như vậy, nếu là người không biết đối đáp hẳn sẽ rất sợ thái độ này của y. Nhưng hắn trời sinh cũng không thích giải thích quá nhiều, biết Lý Trí Huân nhận ra mình, cũng đáp lại. "Tiện tay kéo vào, ngươi hỏi ân nhân của ngươi nhiều như thế, ta còn chưa hỏi ngươi cái gì?"
Lý Trí Huân định đáp lại hắn, nhưng liền bị một cánh tay nhỏ nhỏ kéo lại, tiểu cô nương từ bấy tới giờ vẫn chưa mở miệng, tới khi chỉ còn ba người họ cũng không nói lời nào. Lý Trí Huân nhận ra có điều khác thường, y lấy túi hạt dẻ ngào đường khi nãy Lý Xán đưa liền nhét vào tay tiểu cô nương, nàng thẹn thùng cúi đầu như cảm ơn nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở miệng.
"Muội nói được không?"
Tiểu cô nương nhìn môi y mấp máy, một phân sau mới lắc đầu như phán đoán câu chữ y nói ra. Tiểu cô nương làm kí hiệu bằng tay với y, nhưng Lý Trí Huân vẫn ngây ngẩn không hiểu.
"Cô nương nói cảm tạ giúp đỡ!"
"Ngươi hiểu ý muội ấy sao?". Lý Trí Huân nhìn hắn đăm đăm.
"Ngươi không biết không có nghĩa người khác cũng không biết!".
Lý Trí Huân đột nhiên im lặng một lúc, rõ ràng nhìn mặt người này không hề kiêu ngạo nhưng lời nói ra hết sức khó phản bác lại.
"Đa tạ ngươi, ngươi tên gì? Ta còn chưa có biết!"
"Quyền Thuận Vinh, ngươi kém ta mấy tuổi đó, gọi Quyền ca!"
Lý Trí Huân nghiền ngẫm cái tên này, sau đó đảo mắt đi chẳng muốn đếm xỉa tới hắn.
Tiểu cô nương rút ra trong ngực áo một sợi dây màu đỏ, vẫy tay với y, tuy y không hiểu lắm nhưng biết nàng hình như muốn cột lại tóc cho mình. Lý Trí Huân ngồi xuống, tiểu cô nương không biết buộc sao cho đẹp nên liền tùy tiện buộc gọn thành một búi.
"Muội không phải tiểu nô, đúng chứ?"
Không có tiểu nô lệ nào lại vụng về thế này, tới buộc tóc đơn giản cũng làm không xong, Lý Trí Huân đã ngầm hiểu mình đoán đúng một nửa. Tiểu cô nương vừa nghe thế liền vội vàng thu tay lại xoa xoa, nét mặt bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu.
Quyền Thuận Vinh bên cạnh nhìn thấy, ra hiệu bằng tay cho tiểu cô nương. "Đừng sợ, ta và vị ca ca này không hại muội, cứ nói thật!". Sau đó nhìn sang Lý Trí Huân "Ta bảo nàng cứ nói thật!"
Tiểu cô nương nói mình là người của phủ Tư gia nhà quan, nhưng là con của ngoại thất nên sống sau chính phủ, mẫu thân nàng không có danh phận. Nàng biết mình cũng không xứng với chức danh tiểu thư của phủ, lại chẳng ai biết mẹ con nàng là ai, ít nhất họ không đánh mắng mà chỉ làm ngơ như người dưng thôi. Cha nàng tên là Tư Kim Trung, tên thật của nàng là Tư Thủy Tiên. Bởi vì thân phận này nên nàng đi đâu làm gì đều không có ngại ai quản, tối nay nàng định ra ngoài chơi lễ Thượng Nguyên, liền gặp một người mặc áo đen bắt nàng đi, tới khi tỉnh lại thì nàng ở nơi xa lạ, tìm cách chạy ra ngoài thì liền bị đuổi như vậy, họ dường như muốn giết lại không giết nàng, tiểu cô nương như nàng liền không hiểu làm sao.
"Tư Kim Trung là Binh bộ Thượng thư sao? Tới nữ nhi tử của hắn cũng không biết hắn là quan gì. Ta thấy phủ Công bộ Thị lang cũng to gan thật, đối với người của phủ Binh bộ Thượng thư như vậy!". Quyền Thuận Vinh không biết mấu chốt nằm ở đâu, chỉ vu vơ bình phẩm. Nhưng chính vì hắn có bình phẩm ngắn gọn lại đúng ý với Lý Trí Huân, đội nhiên y nhìn hắn bởi một con mắt khác.
"Chính thê và ngoại thất khác biệt, có thể hống hách. Ngươi cũng nhìn thấy Hoa Hồng Phi vừa rồi sao?"
"Nàng ta nổi danh như vậy, ta không biết thì tội nghiệp Hoa Hồng Phi quá! Nhìn thấy bộ dáng của nàng, ta muốn chuồn lẹ, ai ngờ chuồn vào đường tắt, cứu ngươi một mạng đó!"
Lý Trí Huân âm thầm chửi mắng trong lòng "Ai cần ngươi cứu, ta tự có biện pháp", lời người này nói ra còn có vẻ kiêu ngạo hơn cả y. Nếu ở cùng hắn quá lâu, có khi y không tự chủ mà đánh hắn thừa sống thiếu chết cũng không thể trách y. Có trách thì trách y ra tay chưa đủ nặng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com