Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quả Lê cao Quý

"Mấy đứa nhóc đâu rồi?"
Lê Quý cầm mấy bịch bánh đi vào.

Ánh mắt anh nhìn quanh phòng, ngoài trừ cái "ổ" của Trần Phong ra thì chẳng thấy ai.

"Hừm, một đám ham chơi." Anh đặt bánh lên bàn của mình rồi ngồi xuống ghế. Vì cảm thấy buồn chán nên anh quyết định lấy sách ra và hưởng thức trong giờ trưa này.

Thời gian lại trôi thêm 30 phút.

Trần Phong sau cú lật người trúng lan can giường thì cũng chịu dậy.

Khủng bố cái đầu đau nhức của cậu...

"Ưm, ngủ ở đây khó chịu ghê." Cậu lẩm bẩm, tay xoa xoa trên trán.

Nhìn vào điện thoại, giờ đã là 10giờ 30phút rồi.

Trần Phong ngồi dậy, vén chăn xuống giường.

Lê Quý nghe tiếng động thì ngẩng mặt lên, vô tình chạm phải đôi mắt ngái ngủ của cậu.

Cả hai nhìn nhau trong mấy giây.

Cuối cùng vẫn là Lê Quý, người tỉnh táo nhất lúc này, lên tiếng:

"Thang giường cũ rồi, cậu muốn thay cái mới sao?"

Câu này đang ám chỉ tư thế của Trần Phong không ổn.

Cậu đu người trên thang, đầu thì nhìn về phía anh.

"..." Sao giống bị châm chọc vậy?

Trần Phong xấu hổ xuống khỏi cái thang cùi bắp này rồi lao vào nhà vệ sinh.

Má vãi.. ý là quê lm á...

"Cậu ta đúng là không bình thường mà.."
Lê Quý lẩm bẩm một câu rồi nhanh chóng quay lại quan tâm cuốn sách của mình.

Trần Phong nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Lúc này đây cậu mới nhìn rõ người "bạn cùng phòng" này.

... Tri thc ghê gm..

Cậu chớp chớp mắt rồi quay trở lại chỗ mình, cầm lấy ba lô và lấy bịch bánh quy cuối cùng ra.

Sau đó cậu đưa cho Lê Quý.

"Cho cậu."

Lê Quý nhìn bịch bánh quy rồi ngước lên nhìn cậu.

Giờ đây khi cả hai đứng gần nhau, một mùi hương lạ tỏa ra từ người "bạn này".

Trần Phong mặt không biến sắc lại đưa bịch bánh lại gần anh hơn.

Chc là mùi nước hoa...

"Cảm ơn." Lê Quý đưa tay nhận lấy.

Khi anh đặt bịch bánh lên bàn thì cũng tiện tay lấy mấy cái bánh mà lúc nãy bạn mình đã đưa cho cậu.

Trần Phong vui vẻ nhận lấy, nói lời cảm ơn xong thì quay lại chỗ của mình.

"À quên mất, cậu tên gì vậy?"

Đến lúc ngồi lên ghế rồi thì cậu mới nhớ ra mình chưa hỏi tên.

"Quả Lê cao Quý."

"Hả?"

Trần Phong không hiểu anh nói gì hết...

Anh nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi làm sao cậu có thể vào được trường này.

Sau cùng anh cũng không nói lời tàn nhẫn.
Dù sao cũng là đàn em của mình, không thể để nó buồn được.

"Lê Quý."

Trần Phong giờ đây mới hiểu, xấu hổ gật gật đầu.

Má, người ta tên Lê Quý mà cu li không nghe ra.

"Còn cậu thì sao?" Lê Quý gập quyển sách lại, nhìn thẳng về phía cậu.

"À, tôi tên Trần Phong." Cậu mỉm cười đáp.

"Ừm, Trần Phong à..."

"Có gì sao?"

"Không, chỉ là nếu như cậu không biết thì tôi là đàn anh của cậu."

Cậu nghe vậy thì hơi bất ngờ, sau đó cậu đột ngột đứng dậy tới trước mặt Lê Quý nói lớn:

"Thật sự xin lỗi, em không biết anh lớn hơn..."

Lần này tới lượt Lê Quý bất ngờ trước hành động của cậu. Anh xua tay nói:

"Không cần vậy đâu, cậu mới nhập học nên không quen đàn anh thôi."

"Nhưng..."

Nhớ lại mấy cái hành động lúc nãy giống như cậu đang coi thường đàn anh vậy.

Má...

"Cậu cứ tỏ ra bình thường là được rồi, cũng chỉ lớn hơn cậu có một tuổi à."

"Vâng..."

Trần Phong ngượng ngùng gãi đầu, ngồi xuống ghế.

"Vậy xin anh chỉ dạy em."

"Ừm, cậu không cần lo. Xếp tôi vào đây là để tôi dạy các cậu, có gì không biết thì cứ hỏi."

"Vâng."

Lê Quý cảm thấy sự việc đến đây là được rồi nhưng cứ cảm thấy Trần Phong nhìn mình như nhìn một vị thần sống vậy...

Gi xin chuyn phòng còn kp không...?

Để ý thấy bánh quy có thể do cậu làm nên Trần Phong mới nhìn anh như vậy.

Đồ t làm, ai cũng mun nhìn thy phn ng ca người ăn hết mà...

Thế là anh cầm lấy bịch bánh quy, mở ra ăn một cái trong đó.

Thấy Lê Quý cuối cùng cũng ăn bánh quy, cậu nhìn chằm chằm vào phản ứng trên mặt của anh.

Li nói có th di ch nét mt thì không đổi được...

Thấy nét mặt của anh không đổi, thậm chí còn có phần hơi bình thường quá mức?

"???"

Đi hi m đi, nhìn na người ta li tưởng cu bái thiến mt.

"Đàn anh, anh thấy sao? Bánh ngon không ạ?"

Biết ngay mà..

Lê Quý ăn nốt chiếc bánh rồi mới trả lời cậu:

"Cũng được, ngon nhưng nó hơi ngọt."

Cậu sáng mắt đáp vâng, vẫn nhìn chằm chằm vào Lê Quý.

"..."

Cái gì na vy??? B thy anh l hay gì mà nhìn hoài vy?? n không??

Lê Quý đang phân vân không biết có nên báo với quản lý hay không thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái điện thoại.

"Em có thể xin Facebook anh không?"

"Được."

Lê Quý nhận lấy điện thoại của cậu rồi nhanh chóng gõ tên Facebook mình lên thanh tìm kiếm.

"Quả Lê cao Quý."

"Để lát tôi rảnh thì đồng ý cho, điện thoại đang sạc rồi." Lê Quý trả lại điện thoại cho cậu nói.

"Dạ, em cảm ơn."

Nhận lại điện thoại của mình, cậu nhìn cái tên Facebook rồi thở dài.

Tên cũng l...

Nhưng mà không sao, ở cùng với đàn anh là tốt lắm rồi.

Đỡ phi b ng.

Trần Phong vui vẻ tự thiết lập cho mình cái danh đàn em "cao quý" xong thì vui vẻ hẳn lên.

Anh thấy đồng hồ chỉ đã gần 11giờ liền đứng dậy, định xuống căn tin xem có gì ăn không.

Mà lúc lướt qua người Trần Phong thì anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu rồi hỏi;

"Trưa rồi, có muốn ăn gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com