Chương 6: overthinking
Lê Quý thuộc kiểu người lạnh lùng nhưng hành động lại ấm áp đến lạ.
Chỉ mới tiếp xúc, nhưng cậu đã nhận ra anh là một người ngoài lạnh trong nóng.
Trần Phong thay một bộ đồ ngủ rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai người kia đi ăn vẫn chưa về nên giờ trong phòng chỉ còn lại cậu và đàn anh.
Đàn anh thì đang say giấc nồng, cậu thì lại bận sắp xếp mấy cuốn sách lên kệ có sẵn ở đây.
Nào là sách chuyên ngành, sách về thiên văn cũng có, và còn có mấy quyển tiểu thuyết được cậu đặt ngay ngắn ở nơi bắt mắt nhất.
"Cậu tính bày chỗ đó thành thư viện à?"
Giọng nói vang lên. Cậu giật mình, quay đầu ra sau nhìn.
Chỉ thấy Lê Quý đã dậy từ lúc nào, đang lặng lẽ quan sát cậu.
"Đàn anh, em làm phiền ạ?" Trong lời nói còn mang theo một chút sự dè dặt vì cậu sợ mình xếp đồ làm ảnh hưởng tới tiền bối.
"Không, chỉ là cảm thấy hơi đói bụng nên dậy để đi ăn." Lê Quý ngồi dậy, dụi mắt và chuẩn bị xuống giường rửa mặt.
"Vậy ạ." Trần Phong thở phào, cậu cứ sợ mình làm phiền đàn anh khiến anh không ngủ được.
May mà không phải.
Lê Quý rửa mặt xong quay lại thì đụng phải Trần Phong đang định đi vứt rác.
Cả hai va vào nhau, Trần Phong thấy mình đụng trúng người tiền bối liền phát hoảng.
"Anh, anh có sao không? Em không cố ý."
Lê Quý xua tay ý bảo không sao, chỉ là anh hơi choáng.
Không phải do đụng trúng cậu mà nó từ lúc anh dậy là đã cảm thấy hơi choáng rồi.
Anh vòng qua người cậu, đi về phía giường của mình rồi ngồi xuống ghế bàn học.
Đôi mày không động nhưng trông sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Trần Phong vừa quay lại thì đã thấy mặt anh lúc xanh lúc trắng.
"Anh!! Anh có sao không?" Cậu chạy lại đỡ người anh, lo lắng hỏi.
Lê Quý không trả lời, chỉ nắm chặt tay mình lại.
Lúc sau, khi cảm thấy đỡ hơn thì anh mới cắn răng nói:
"Không sao, chỉ là đau bao tử thôi."
"Thật chứ? Nhưng có cần đau vậy đâu."
"Làm sao mà tôi biết."
Cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt thì dáo dác nhìn xung quanh: "Anh có mua thuốc không?"
"Không, lâu rồi nó mới tái phát lại nên không có mua thuốc."
"Vậy có cần..."
Dù biết là vậy nhưng đau dạ dày không phải chuyện nhỏ nên cậu vẫn còn hơi lo.
"Không sao. Có gì lát nữa tới phòng y tế là được."
Anh lắc đầu nói.
Lúc này Lê Quý ngồi thẳng trên ghế, sắc mặt cũng đỡ hơn phần nào.
Trong khi cả hai người vẫn theo một màn người muốn mua thuốc, người lại không muốn thì cuối cùng Trương Huỳnh cùng Lý Châu cũng trở về.
"Trần Phong, bọn tôi về rồi." Lý Châu vui vẻ nói.
Nhưng khi thấy Lê Quý thì sắc mặt hơi đanh lại.
"Sao vậy?" Cậu ta hết nhìn cậu rồi lại nhìn anh.
Trần Phong nhìn thấy hai người thì như thấy cứu tinh, vội nói: "Đàn anh bị đau bao tử, các cậu có ai có thuốc không?"
"Bị đau sao, hình như Trương Huỳnh có đấy."
Lý Châu nói xong thì quay đầu xác nhận lại: "Đúng không?"
Trương Huỳnh gật gật đầu rồi bỏ bịch đồ ăn khuya trong tay xuống, tới trước ba lô của mình tìm thuốc.
"Đây." Trương Huỳnh nhanh chóng lấy thuốc từ trong ba lô rồi đưa nó cho anh.
Lê Quý thật sự cạn lời rồi... Sao đám nhóc này nhiệt tình vậy?
"Cảm ơn." Dù thế anh vẫn nhận lấy rồi lẹ làng uống thuốc luôn.
Nói không đau là giả, đau muốn chết rồi đây này.
"Đàn anh, tụi em lúc nãy có đi ăn cũng mua hai phần ăn về, nếu anh uống thuốc rồi thì ăn gì đó đi." Trương Huỳnh lấy trong bịch ra một hộp cơm rồi đưa nó cho Lê Quý.
Anh nở nụ cười lịch sự rồi cầm lấy, nói cảm ơn.
"Này cho cậu." Cậu ta cũng lấy hộp còn lại ra đưa cậu.
"A, cảm ơn." Trần Phong cũng hơi đói nên cũng không kì kèo mà nhận luôn.
Lê Quý ăn xong hộp cơm từ đàn em thì cũng cảm thấy đỡ hơn. Anh cũng vừa đưa hai bịch đồ ăn vặt cho cả hai đứa nó.
Trông Lý Châu có vẻ thích lắm, còn cố giành giật bịch đồ của Trương Huỳnh.
Còn Trương Huỳnh thì cứ mắt nhắm mắt mở cho cậu bạn bịch đồ ăn, trong khi tay kia lại đang muốn túm cổ áo cậu ta.
Anh leo lên lại giường sau khi tắm xong, hơi nước từ trên người anh khi đi ngang qua cậu và mang đến hơi lạnh khiến cho Trần Phong nổi da gà.
Cậu rùng mình một cái rồi liếc trộm anh.
Tại sao lại tắm nước lạnh?
Nhưng mà tắm như vậy rồi vẫn chưa tan đi mùi hương kia sao?
Cậu hơi bị nhạy cảm với mùi hương. Từ nhỏ, cậu đã không thích mùi hương gì quá nồng và không có mùi quá nặng.
Mỗi lần mẹ cậu dùng nước hoa là đúng kiểu cậu phải chạy lẹ ra ngoài để tránh đi.
Cũng vì điều này mà bị bà trêu từ nhỏ đến giờ luôn.
Trần Phong nhân lúc anh đi tắm mà có hỏi dò hai người bạn cùng phòng.
"Lúc nãy cậu có ngửi thấy mùi gì trên người đàn anh không?" Cậu nhỏ giọng hỏi Lý Châu.
Cậu ta đang nằm sấp trên giường, nghe vậy thì nghiêng đầu suy nghĩ chút rồi trả lời, giọng cậu ta cũng nhỏ lại theo cậu:
"Không có, với cả tôi không thể ngửi được mùi nên cũng không rõ. Cậu hỏi Trương Huỳnh thử đi."
Cậu nói cảm ơn một tiếng rồi quay qua hỏi Trương Huỳnh.
Cậu ta không cần suy nghĩ mà trả lời ngay:
"Không, tôi chẳng ngửi thấy gì hết."
Trần Phong hơi hụt hẫng nhưng ngoài mặt vẫn cười nói cảm ơn rồi định quay về chỗ mình.
"Có thể cậu ngửi thấy mùi hoa trên người đàn anh đấy." Trương Huỳnh túm áo cậu lại nói.
"Vậy sao... Cũng đúng, ngày đầu nhập học tôi cứ đi đâu cũng nhìn thấy trường trồng nhiều hoa." Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.
Đến giờ lúc nằm trên giường, cậu vẫn không nhịn được mà cứ suy nghĩ về nguồn gốc của mùi hương đó.
Hồi chiều, lúc mà anh bị đau bao tử và cậu tới hỏi han thì mùi hương đó lại ập tới.
Những lúc đầu khi cậu tiếp xúc, nó nhẹ nhàng như hoa.
Nhưng khi lúc anh mặt trắng mặt xanh thì mùi hương lại nồng hơn.
Chẳng còn nhẹ nhàng mấy nhưng nó cũng không khiến cậu khó chịu.
Lúc anh đi ngang qua cậu, hơi lạnh hòa cùng mùi hương. Tạo nên cảm giác vừa ớn lạnh vừa ngọt.
...
Mẹ, đi ngủ cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com