Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hiểu lầm..

Ngày hôm sau, khi Trần Phong quay lại ký túc xá, cậu thấy trên bàn mình một đống đồ ăn vặt. Phong ngơ ngác lại gần xem kỹ. Một mẩu giấy nhỏ với nét chữ thanh thoát thu hút sự chú ý của cậu.

Phong đã từng thấy chữ của Lý Châu và Trương Huỳnh, nhưng chưa bao giờ thấy một nét chữ nào tuyệt mỹ đến vậy. Cậu thầm nghĩ: Chc là ca đàn anh ri...

"Nhiều quá..." Phong lẩm bẩm.

Cậu mở ứng dụng nhắn tin hỏi đàn anh.

Phong Độ: Đàn anh, my cái đồ ăn trên bàn em là ca anh ?

Ít phút sau, cậu nhận được tin nhắn trả lời.

Quả Lê cao Quý: m, phí bt ming.

Phong Độ: H? Phí gì cơ? Em nh mình có làm gì anh đâu?

Quả Lê cao Quý: Chuyn cu biết bí mt ca tôi.

Phong Độ: À, không cn vy đâu. Em đâu có mt dy đến thế.

Quả Lê cao Quý: m, l mua ri.

Phong thở dài, cất điện thoại vào túi. Cậu nhẩm tính ăn hết chỗ này chắc chắn sẽ lên cân mất. Cậu cất một ít vào ngăn bàn, số còn lại bỏ vào cặp để lát lên giảng đường ăn tạm.

***

"Này, sao bữa giờ tao cứ thấy mày đi mua đồ ăn vặt hoài vậy? Tặng ai à?" Khôi chọt chọt tóc tôi hỏi.

Tôi khó chịu, đánh tay cậu ta ra: "Đừng, tôi đem tặng đàn em thôi."

Khôi nghe thế thì bắt đầu ăn vạ: "Sao lại thế được!? Cậu thậm chí còn chưa cho tôi một miếng bánh nào mà lại đối xử tốt với đàn em vậy!?"

"Thì sao? Tôi thích thì tặng thôi," tôi đáp.

"À... hay là cậu thích đứa nhóc tên Phong?" Khôi suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Tôi đờ người ra rồi giây sau mặt đỏ như trái cà chua, nhìn chăm chăm Khôi mà nói: "Mày bớt nói bậy, cẩn thận bị vả miệng đấy."

Cậu ta nhìn phản ứng của tôi, cười hì hì bảo: "Bị tao nói trúng cái ngượng hả?"

"Nín."

Tôi tưởng tôi nói thế thì nó sẽ làm ầm tiếp ai dè nó im thiệt luôn.

Nay ung nhm thuc hay gì ri..

Tò mò vì sao nó lại biết đàn em cùng tôi tên Phong, tôi chẳng bao giờ kể với nó nghe mình ở cùng với ai trong ký túc sá cả. Nên chắc là có người nói cho nó biết.

"Mà mày không biết đâu. Trong khoa của tao có mấy đàn em tia trúng nhóc đó đấy, nghe sao đẹp trai với tốt tính lắm. Mày ở chung cũng lâu rồi, nói ra xem tụi nhỏ nói đúng không?" Bỗng Khôi lên tiếng, ánh mắt dường như muốn coi trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Động tác viết bài của tôi ngừng lại một lúc nhưng giây sau liền quay trở lại trạng thái cũ. Điềm nhiên nhắc Khôi về việc chép bài môn.

"Trời, chẳng nói gì luôn. Khinh tao rồi, hết coi tao là bạn rồi." Cậu ta đáng thương nói, cực kì cực kì không chịu ngồi yên mà cú quậy Lê Quý.

"Mày có thôi chưa?" Tôi bực mình, đập bút xuống bàn phát tiếng rm nhỏ.

Minh Khôi đáng thương, nằm ụp mặt xuống bàn. Giả vờ khóc.

Thư viện tầm giờ trưa chẳng có mấy bóng người, hầu hết khi không có tiết mọi người sẽ tập trung ở thư viện. Thứ nhất là để học, thứ hai là vì nó yên tĩnh.

Chỉ là giờ này vắng người, Minh Khôi đang tìm cách để lôi người bạn của mình đi ăn trưa. Nếu không chắc chắn cậu ta sẽ phải đói meo đến chiều.

Không phải cậu ta muốn đi ăn cùng Lê Quý, tại trong thẻ sinh viên của anh có nhiều điểm cộng nên có thể đổi nhiều đồ ăn hơn.

Bình thường đi cùng với anh, cậu ta không cần phải trả gì mấy.

"Không dậy là mày đói ráng chịu." Tôi đá vào ghế của nó.

Khôi vừa nghe vậy thì bật dậy liền, dọn đồ trong một giây liền đeo cặp trên vai vui vẻ dẫn trước.

Thng này nó còn tr con quá...

"Nè, mày nói thật đi, có phải là thích rồi không?" Cảm thấy buồn chán, Khôi tiếp tục quậy thằng bạn thân mình.

Trên mặt cậu ta hiện rõ vẻ hớn hở. Tôi siết chặt nắm tay, môi giật giật. Đúng là loại người này càng nói càng làm tới.

Được đằng chân lân đằng đầu.

Thấy tôi không trả lời, Khôi mất hứng và ngậm miệng lại.

Cái tên này nghĩ gì không biết, thích nói m ra. Bày đặt tng đồ ăn cho người ta na ch.

Cng ming.

Khôi rất muốn cạy miệng của Lê Quý ra.

Cậu ta buồn chán liếc mắt nhìn xung quanh. Bỗng thấy gì đó, liền gọi tôi:

"Này, thằng nhóc đó kìa."

Tôi nhíu mày, nhìn theo hướng Khôi chỉ. Đúng là Trần Phong đang đứng trong giảng đường, hình như đang trò chuyện với mấy người bạn cùng khoa.

Một cô gái xuất hiện, đỏ mặt nhìn nhóc và nói gì đó rồi bỏ đi. Mấy người đứng xung quanh cậu ồ lên, dường như đang trêu ghẹo cậu.

Khôi đứng kế bên huýt sáo, liếc nhìn tôi rồi giở giọng trêu:

"Nhìn kìa, thằng nhóc đấy đang được mọi người săn đón đó. Mày mà không nhanh thì chắc chắn sẽ mất một cậu nhóc tốt tính đấy."

Tôi không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Trần Phong một lúc rồi quay người rời đi.

Trần Minh Khôi ngơ người chút rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Cậu ta dường như biết mình đã hơi quá nên im lặng hẳn.

***

"Trần Phong, tôi... tôi..."

Một cô gái xuất hiện, đứng trước mặt cậu. Mái tóc đen dài thắt bím ngay ngắn sau đầu. Ánh mắt cô nàng nâu nhạt, môi hơi mím lại, tạo cảm giác mềm mại khác hẳn đám đông đang quay quanh cậu.

Phong đứng thẳng lại, hơi lúng túng khi thấy cô nàng vò góc áo rồi đỏ mặt. Mặc dù đã trải qua chuyện này bao lần rồi nhưng cậu vẫn cứ không quen.

Sau vài giây, cô nàng dường như đã lấy hết can đảm, ngước đầu lên nhìn thẳng vào cậu nói:

"Trần Phong, thật ra tôi thích cậu. Cậu có thể làm người yêu tôi không?"

Nói xong, cô gái quay lưng đi hẳn, không cho cậu chút thời gian để đồng ý hay từ chối.

Cậu đứng yên tại chỗ, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng trêu chọc từ mọi người. Cậu tính nói gì đó, nhưng ánh mắt lại vô tình va phải phía cửa ra của giảng đường.

Trần Phong nhìn thấy đàn anh. Cậu muốn tiến tới phía anh nhưng anh lại bỏ đi rồi..

Cậu hơi ngớ người, nhưng không nghĩ nhiều, liền đuổi theo. Trần Phong chẳng muốn ở lại đây để chịu những lời trêu chọc.

Cậu đi theo hướng đàn anh và cuối cùng cũng bắt kịp anh khi đang đến cửa nhà ăn.

"Anh Quý!!!" Cậu vừa gọi vừa chạy lại gần.

Lê Quý nghe tiếng thì dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

"Anh đi ăn trưa ạ? Cho em theo cùng được không?" Trần Phong dừng lại trước mặt anh.

"Cậu đã dí tới tận đây mà còn hỏi à?"

"Ha... dạ tại em cũng..."

Chưa đợi Phong nói hết câu, Khôi đã nhảy vào, thân thiết khoác vai cậu.

"Nào đàn em, muốn đi ăn với bọn anh thì cứ tự nhiên, cần gì mà xin phép hả?"

Trần Phong hơi loạng choạng, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cười ngượng nói với Khôi: "Em chỉ muốn ăn cùng với anh Quý thôi ạ."

Khôi đứng đực ra một lúc, ánh mắt không thể tin nổi, nhìn cậu rồi lại nhìn Lê Quý.

"Ha, vừa lắm," Lê Quý nhếch mép nhìn bạn mình rồi quay người bước vào trong.

Trần Phong ngượng ngùng gỡ tay Khôi ra rồi đuổi theo anh. Chỉ còn lại Khôi, anh ta như con hề ôm mặt chạy biến vào trong.

"Anh, lúc nãy anh thấy hết rồi phải không?" Cậu hỏi khi ngồi đối diện Lê Quý.

Lê Quý dừng động tác gắp thức ăn, ngước mắt nhìn cậu. Trần Phong dường như nhận ra sự lúng túng của mình khi hỏi một câu quá riêng tư, cậu cúi đầu nhìn khay cơm.

"Ừm, thấy rồi," Lê Quý trả lời.

"Thật ra lúc đó em hơi bất ngờ, vẫn chưa kịp phản ứng là bạn nữ đó đã chạy đi rồi," Cậu tiếp tục nói, dù sao chính Trần Phong là người khơi mào cho câu chuyện.

"Thế cậu tính sao?"

"Em sẽ tìm bạn ấy rồi từ chối ạ, dù sao em cũng không thích con gái."

"..."

Không biết vô tình hay cố ý, Trần Phong đã tiết lộ giới tính thật của mình.

Bàn ăn của cả ba rơi vào khoảng không im lặng.

Trần Minh Khôi nhịn cười nhưng vẫn không chịu được nữa mà đập đũi ôm bụng cười.

Lê Quý bất lực, mím môi nhìn khuôn mặt đang không biết gì của đàn em.

"Cậu thẳng thắn quá.." Anh nói.

Cậu mím môi không nói gì, hơi xấu hổ tại lỡ lời. Nhưng thấy sắc mặt của anh Quý không đổi mấy, hình như không quan tâm tới giới tính thật của cậu.

Thế rồi cậu cũng thả lỏng, yên tâm mà ăn trưa.

***

Cùng ngày hôm đó, buổi chiều sau khi hết giờ học, Trần Phong liền đi tìm cô bạn hồi trưa để từ chối.

"Không sao không sao, chỉ tại muốn thử vận may thôi chứ tôi làm gì có cơ hội." Cô bạn đó cười tươi nói. Nhìn vào thì chẳng có tý buồn nào.

Trần Phong cũng cười cười rồi quay trở lại chỗ ngồi để dọn tập sách.

Trên đường về ký túc xá, cậu cứ cảm thấy xung quanh ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái.

Có chuyn gì à?

Ánh mắt của mọi người xung quanh dường như đang muốn nói gì đó. Nhưng lại không hốt nên lời. Cậu cũng chẳng bận tâm mấy, dù sao thì lát về hỏi Lý Châu cũng được.

Tuy nhiên, chưa đến cửa ký túc xá, cậu đã nghe thấy một trận ồn ào.

Một tiếng nói không thân thiện, hai người cố can ngăn và một người im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com