18. Được ăn cả ngã về Thanh Lâm nuôi!
Quá trình cách ly tiếp theo của Nam Dương ở Việt Nam phải nói là quá mức suôn sẻ.
Việc bất ngờ xảy đến là ngày cuối cùng khi cậu được ra khỏi khu cách ly.
Thanh Lâm đang ngóng dài cổ ở cổng khách sạn chờ được đón em người yêu sau bao ngày xa cách đằng đẵng thì nhận được tin nhắn từ Nam Dương.
- Mẹ em cũng đang ở ngoài cổng đó, lát anh đừng có làm gì quá phận nha ! ! !
Ba dấu chấm than thể hiện sự kiên quyết cùng tính đe doạ của cậu.
Xa người yêu lâu vậy cậu không nỡ bảo Thanh Lâm đừng đến nhưng cũng chưa sẵn sàng come out chuyện cả hai với gia đình.
Đúng là Nam Dương có chút sợ, cũng lo lắng mối quan hệ của cả hai sẽ bị gia đình phản đối. Cậu không đủ tự tin, đặc biệt đứng trước anh Giang, đó là bóng ma tâm lý của cậu.
Nam Dương sợ anh Giang chỉ cần vả một cái là cậu héo mất!
Từ xa Nam Dương đã nhìn thấy chiếc xe chói mắt của Thanh Lâm, trong đầu cậu đang nghĩ đến việc khuyên Thanh Lâm đổi một chiếc xe nhìn trông giản dị hơn một chút.
Bởi vì xe sang quá cậu thực sự không có tự tin ngồi, mặc dù cả hai đã nhiều lần í ị ì i trên xe nhưng từ ngoài nhìn vô thì cái xe quá mức phô trương rồi.
"Chú Dương ơi!" Tiếng bé Gạo lanh lảnh vang lên gọi hồn Nam Dương trở lại: "Chú ơi, bên này nè!"
Lúc nhìn thấy cả nhà Nam Dương cảm động suýt rơi nước mắt. Phải trải qua sự khó khăn rồi mới biết trân quý những lúc đoàn tụ như thế này.
Mẹ Dương ôm lấy đứa con trai nhỏ oán trách.
"Làm mẹ lo muốn chết!"
Nam Dương cười an ủi: "Con vẫn khoẻ mạnh đấy thôi, lông tóc không mất cọng nào nhé."
Lời nói chọc mẹ Dương cười cười: "Ốm đi nhiều rồi mà bảo khoẻ à, ôm con chả bằng ôm cái Gạo."
"Bà ơi! Ôm ôm" Bé Gạo một bên được nhắc cũng đòi bà nội bế.
"Ba đang ôm con rồi đây." Hoàng Giang bên cạnh thấy con gái trong lòng không chịu yên nói.
"Chú nhỏ, ôm ôm!"
Lúc cả nhà đang sum vầy thì một giọng nói cắt ngang.
"Cháu chào cô, chào anh ạ!"
Đến rồi, biết ngay ai kia không thể nhịn được mà.
"Cháu là..." Mẹ Dương nhìn chàng trai cao ráo tuấn tú đột nhiên đi tới chào hỏi thì quay sang nhìn Nam Dương.
Thanh Lâm cười hiền lành vô hại nói với mẹ Dương: "Cháu là bạn của Dương ạ."
Nam Dương lần thứ hai nhìn thấy điệu cười buồn nôn đó của Thanh Lâm mặt đầy ghét bỏ.
Lần đầu tiên là lúc gặp anh, nhìn thế nào cũng thấy đây là bản mặt của mấy tên đạo đức giả.
Ấy vậy mà mẹ Dương không nghĩ thế, bà nhiệt tình kéo Thanh Lâm cùng đi ăn trưa với gia đình.
Thanh Lâm uốn ba tấc lưỡi, phô bày hết kĩ năng tán gái ngày xưa ra dỗ mẹ Dương miệng cười không ngớt. Bé Gạo lại từ tay anh Hoàng Giang đòi sang chú Lâm.
"Úi chao, bé con xinh gái quá giống hệt chú của nó vậy!"
Mặt Nam Dương nghe câu này xong thì xanh lè, chưa kịp nghĩ thấy cấn ở đâu thì bị Hoàng Giang kéo sang một bên nói chuyện.
Hoàng Giang không vòng vo: "Nó là thằng nào vậy?" Trước đây chưa từng thấy Nam Dương có thằng bạn nào trông đểu như vậy.
Chính xác là Hoàng Giang dùng từ đểu cho bản mặt Thanh Lâm. Không biết giác quan nào của anh thấy Thanh Lâm là người không thật thà, cứ gian manh giống con sói đuôi to.
Lại nhìn sang nhóc Dương trắng mềm nhà mình lại thấy có điều bất ổn.
Tại sao cả đám bạn không ai đến mà chỉ có mỗi tên này đến.
"Là bạn Đại học của em ạ." Nam Dương cũng hơi ngập ngừng.
Bạn đại học sao anh hai biết hết được mà hỏi nhỉ.
"Bạn?" Anh Giang nhắc lại lời Nam Dương.
Ánh mắt khoá chặt cậu không trật chỗ nào, ánh mắt như bảo "Nhóc con mày thử nói dối thêm một câu nữa xem có bị vả không?"
Nam Dương rét run, ông giời ơi, cứu với! Kiếp nạn này vừa thoát thì lại va phải kiếp nạn khác. Cậu cũng có phải Đường Tăng đâu.
Mặt Nam Dương tái mét đến nơi rồi.
Hai chữ bạn - trai ngập ngừng không dám thốt ra.
"Là bạn mày căng thẳng như thế làm gì?" Thấy Nam Dương mãi không chịu trả lời anh Giang bổ thêm một câu.
"Là người..." Nam Dương chưa kịp thốt ra chữ "yêu" thì đầu bên kia mẹ Dương gọi lại chuẩn bị đi ăn cơm.
"Làm gì mà thầm thì tận ngoài đó, đi ăn mừng út nhà ta trở về an toàn nào!"
Nam Dương như được đại xá, chạy tới ôm mẹ Dương.
Mẫu hậu vạn tuế! Mẹ đã cứu mạng con trai mẹ khỏi ác ma.
Từ bé Nam Dương đã rất sợ Hoàng Giang, anh nói 1 cậu không dám 2, chỉ Đông cậu không dám đi Tây.
Lúc phân xe Nam Dương dù ghét bỏ nhưng vẫn định trèo lên chiếc MB của Thanh Lâm.
"Bên này còn chỗ!" Hoàng Giang ở ghế lái gào ra với Nam Dương. Ý bảo, mày bước sang bên này ngồi cho anh!
Mẹ Nam Dương lại quát lại Hoàng Giang.
"Để em nó ngồi bên đó cho thoải mái đi, con nhìn ghế sau toàn đồ đạc với gấu bông này."
Hoàng Giang cũng bất lực, quay qua nhìn con gái bên cạnh, đi đường xa cứ phải đèo theo lắm gấu bông để làm gì cơ chứ.
Nhờ có lời của mẹ Dương, Nam Dương thành công trèo lên ghế phụ cạnh Thanh Lâm.
Xe bắt đầu chạy được một phút rồi mà cả hai không không nói một câu nào.
Nam Dương có chút ngại ngùng như ngày đầu tiên hẹn hò.
- Sao tên điên này lại im lặng vậy nhỉ? Cậu không có chủ động mở miệng nói trước đâu, quá lúng túng rồi.
"Nhóc Dương!" Thêm một lúc trôi qua là Thanh Lâm nhịn không được mà mở miệng trước.
Nam Dương đang giả vờ nhìn ngoài cửa sổ xe thì quay sang nhìn Thanh Lâm.
"Hử?"
Thanh Lâm không vui: "Dạ đâu?" Hử là cái quỷ gì, cơ mà cái giọng hử này cũng cưng thế không biết.
"Hử! Hử hử hử!" Em cứ hử đấy anh làm gì em, giả vờ im lặng mới sợ, nãy thấy nói chuyện với mẹ rôm rả lắm cơ mà.
"Anh nói cho em biết!" Thanh Lâm quay sang nhìn Nam Dương.
"Làm sao?" Nam Dương cũng không sợ.
Thanh Lâm cố gằn giọng: "Cái mỏ hỗn của em đáng bị trừng phạt!"
"Sợ quá!" Nam Dương hất mũi coi thường, xem anh làm được gì!
"Tốt nhất là em nên biết sợ, đừng để anh trừng phạt em đến ngạt thở."
Nam Dương trong lòng buồn cười muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra điếc không sợ súng.
"Hôn cho em không thở nổi!" Thanh Lâm bình tĩnh nói.
Nếu mà so độ mặt dày vô sỉ thì không ai bằng Thanh Lâm.
Trận này Nam Dương KO =]]]]]
Mãi cho đến khi tới nhà hàng thì Thanh Lâm vẫn chưa sơ múi được Nam Dương.
Ánh mắt của người đàn ông ai oán như đàn bà bị chồng bỏ, oan ức bất lực.
Bầu không khí hài hoà của gia đình không hề ăn nhập gì với Hoàng Giang, nhìn anh khó ở một bên cả nhà tự động tránh xa.
Ngay cả Gạo cũng không thèm bám lấy ba mình, một mực chui vào lòng ngồi với chú đẹp trai mới đến.
Hoàng Giang giận đến nuốt không trôi cơm, anh dùng nửa con mắt cũng nhìn ra mối quan hệ bất thường của thằng út, ấy vậy mà chưa kịp giải quyết xong con gái cũng lẽo đẽo bỏ anh theo người ngoài.
Đúng là ăn cây táo rào cây sung!!!
Đến lúc ra về Thanh Lâm bịn rịn không thôi, chua chát nhận ra mình còn chưa ôm được người yêu thì lại chuẩn bị xa nhau.
Nam Dương vốn định trở lại thành phố tiếp tục hoàn thành bài vở nhưng mẹ Dương nhất quyết không chịu.
Bà phải mang con trai về chăm sóc ít hôm trắng trẻo mập mạp mới thả đi được, việc vừa rồi bà vẫn chưa hết sợ đâu. Chưa kể bố Dương ở nhà ngóng còn đến bạc cả râu, do cửa hàng ở nhà không ai trông nên ông không đến đón con trai cùng được.
Thế là Nam Dương chỉ đành theo mẹ trở về nhà ít hôm chờ giấy chứng nhận thực tập nữa là cậu đã có thể đi làm rồi.
Trước lúc lên xe Nam Dương đột nhiên bảo muốn đi vệ sinh rồi chạy vội vào toilet.
Cậu vừa ra đến cửa thì bị Thanh Lâm không biết từ đâu suất hiện kéo lại vô một buồng rồi đóng cửa lại.
Nhìn hoàn cảnh xung quanh Nam Dương thật muốn tát Thanh Lâm một cái, ai bảo xem phim truyền hình cho cố vô rồi hay ảo tưởng mấy cái tình tiết kéo nhau vô toilet thậm thụt.
Thực tế là nó dơ với ám ảnh lắm biết không.
Mặc dù là nhà vệ sinh của khách sạn lớn đó, cũng rất sạch sẽ nhưng đối với một người hơi mắc bệnh sạch sẽ thì cậu không hề có chút hứng thú nào với việc hôn nhau cạnh cái bồn cầu cả.
"Em chả chịu nhìn anh gì cả?" Thanh Lâm gục đầu vào vai Nam Dương oán trách.
Haha Nam Dương cười gằn.
Đâu ai biết rằng một chàng trai 1m8 lại có trái tim thiếu nữ, hở tí là dỗi người yêu. Thích được làm trung tâm vũ trụ, vừa trẻ con vừa ngáo chó.
"Vậy là em phải nhìn anh à? Tại sao vậy nhỉ?" Nam Dương dùng hai tay ôm đẩy vai Thanh Lâm ra mặt đối mặt với anh.
"Hôn anh!" Thanh Lâm chu môi ra lệnh.
Nam Dương cũng bất lực trước cái vẻ trẻ con của Thanh Lâm cố tình trêu anh.
"Không thích!"
Thanh Lâm tiếp tục mè nheo: "Hôn anh! Hôn anh!"
Nam Dương thấy lỗ tai mình sắp đóng kén bởi hai từ "Hôn anh" thì cũng cam chịu vòng qua cổ Thanh Lâm hơi kéo anh thấp xuống mà đặt môi mình lên môi anh.
Như một đứa trẻ có được kẹo sau khi giở mọi trò xấu, Thanh Lâm cong mắt cười một cái cướp lại quyền chủ động hôn cậu.
Có làm thì mới có ăn.
Trong phòng vệ sinh thỉnh thoảng phát ra tiếng nước cùng những âm thanh môi lưỡi giao nhau đầy bí ẩn.
Thanh Lâm như kẻ hành khất bị lạc giữa sa mạc may mắn tìm được hồ nước mát. Tham lam hút trọn những giọt nước tinh tuý ngọt ngào này.
Anh đã sợ hãi đến mức cả đêm giật mình không ngủ được khi biết Nam Dương ở bên kia đối mặt với nguy hiểm ra sao. Muốn vượt qua đó để đồng hành cùng em nhưng không được, sự bất lực bủa vây anh.
Có yêu nhau đến mấy thì những lúc như thế ngoài việc cầu nguyện cho em ấy được bình an, anh thật sự không biết phải làm gì hơn.
May mắn là Nam Dương đã bình an vô sự.
Chỉ những lúc hôn nhau như này Thanh Lâm mới bộc lộ hết con thú tính trong người của mình.
Nam Dương thấy Thanh Lâm bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, tay lại bắt đầu không nghiêm túc lần ra sau hết xoa lại nắn thì nóng cả máu.
Cậu cắn Thanh Lâm một cái để trả thù.
"Shhhh" Thanh Lâm bị đau mới chịu buông cậu ra.
"Em cắn anh cơ đấy!" Thanh Lâm bị đau không giận mà còn cười toe toét như hoa.
Nam Dương lấy tay quẹt qua quẹt lại chùi nước miếng trên môi mình đi.
"Anh một vừa hai phải thôi." Cậu nói: "Lát ra môi sưng húp lên em biết giải thích như nào đây?"
"Thì cứ bảo là minh chứng tình yêu của em."
"Anh hai đã nghi ngờ rồi kia kìa, thể nào về nhà anh ấy cũng tra khảo em cho coi." Nam Dương chỉnh lại cổ áo xộc xệch của Thanh Lâm do lúc nãy cậu kéo.
Thanh Lâm ôm lấy cậu "Khi nào thì chú út mới cho anh danh phận đây!"
"Sao? Vội vàng muốn gả vào nhà em lắm rồi chứ gì? Dì út?"
"Lại chả, muốn quang minh chính đại mà hôn em đó!"
Nam Dương nghe vậy thì nhoẻn miệng cười.
Cậu cũng không có ý định giấu nhưng cũng không muốn chủ động nói, giờ tuyên bố mình có một anh bạn trai với cả gia đình thì cứ cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng nếu ai hỏi đến thì cậu sẽ không định giấu ngoại trừ anh hai.
Thôi thì cứ nhân cơ hội lần này về nhà tìm cách come out vậy, liều ăn nhiều.
Được ăn cả ngã về Thanh Lâm nuôi!
-------------------------
Lăng: Tada~~ chương mới đây! Ngọt ngấy quá phải không? Có nên thêm chút ngược cho đắng bớt hông cả nhà, tình yêu mà thuận lợi quá nó cũng không ổn chút nào nhỉ?!????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com