5. Anh Lâm rất tâm cơ
Tác giả: Phác Biện Lăng
Có rất nhiều người mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người mình yêu. Nhưng tình yêu mà, có đôi lúc nó cứ đến bất chợt như một cơn mưa rào đầu hè vậy. Đem đến sự tươi mát và sảng khoái cho người khác.
Rất lâu về sau khi nhớ lại Nam Dương chợt nắm cổ áo Thanh Lâm doạ nạt hỏi: "Lần đó là anh có âm mưu từ trước đúng không?" Cố gắng bày vẻ mặt hung dữ nhưng thực chất là ngọt ngào đến phát điên mà hỏi: "Sao lại biết căn lúc người ta đang suy sụp mà thả thính?" Đàn ông con trai gì mà cái mồm dẻo quẹo như kẹo mạch nha, rất không đáng tin.
Đó là sau này, lúc này đây Nam Dương thật sự có chút rung ring nhẹ. Đầu óc lại bị rơi vào trạng thái không hoạt động, trung khu thần kinh như bị tê liệt, thần kinh phản ứng cũng trở nên vô cùng chậm chạp.
"Dạ?" Đó là chữ đầu tiên sau một hồi ngẩn ngơ Nam Dương mới tìm được âm thanh.
Thanh Lâm thấy cậu bị doạ cho mặt đần thối ra thì có chút buồn cười, đưa tay xoa mái tóc xoăn nhẹ trên đầu cậu nói: "Anh chỉ đọc nốt câu thơ còn lại thôi."
Nam Dương cảm thấy bản thân mình vừa bị lừa. Đang không lại bị gương mặt đầy chân thành và chất giọng đầy thâm tình lừa gạt. Rất muốn tát anh ta một cái rồi xoay lưng bỏ về.
"Uống đi! Thấy em mải mê ngắm biển, anh đi mua cho em đó." Thanh Lâm lại có chút tủi hờn, "Anh đi rồi trở lại em cũng không phát hiện, nếu anh bị bắt cóc mất chắc em không thèm quan tâm luôn quá." Gương mặt biểu thị Lâm tổn thương nhưng Lâm không dám nói.
Anh lớn già cái đầu còn sợ bắt cóc. Bé Na bé Nấm còn không nhát gan bằng anh, cái đồ to xác ấu trĩ.
Thấy Nam Dương không bị vẻ đáng thương của mình lay động làm cho đau lòng thì Thanh Lâm thôi diễn, tự động chuyển sang chế độ anh hàng xóm đầy chuyên nghiệp.
"Có tâm sự hả?" Thanh Lâm không hổ là Thanh Lâm, kiểu nhạy cảm quan tâm đến cảm xúc của người khác rất khiến cho người khác dễ cảm động.
Nam Dương cũng nhận ra sự chân thành đến tự đáy lòng của Thanh Lâm tự nhiên cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Không hiểu sao có xúc động muốn chia sẻ mọi thứ với người đàn ông này.
"Anh có bao giờ hối hận chưa?" Hút một ngụm trà sữa béo ngậy gian nan nuốt xuống thì cậu thuận miệng hỏi Thanh Lâm.
"Có chứ. Ai mà chẳng có nhiều chuyện hối hận hả em." Anh hối hận nhất là không gặp em sớm hơn đó bé cừu thân yêu.
Cảm xúc của cậu vừa được khơi gợi thì cái cách trả lời cợt nhả của Thanh Lâm thành công dập tắt cái cảm xúc le lói ấy.
Nhìn ly trà đào mà Thanh Lâm đang cầm trên tay rồi nhìn lại cái ly trà sữa không biết anh ta gọi tỉ lệ như thế nào mà vừa ngọt vừa ngấy bèn bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Mình đổi nước không anh?" Nam Dương thử đề nghị, cậu không thể uống được cái trà sữa béo ngậy này nữa. Nhưng cũng không thể vứt đi mua ly khác thì rất khổ tâm.
Thanh Lâm nghe vậy thì đang định nói là ly này anh vừa uống rồi thì nhìn đến cái ống hút vừa được Nam Dương ngậm vào thì vui vẻ "Được, nè!"
Nam Dương cũng không nghĩ ngợi nhiều, cầm ly của Thanh Lâm hút một hơi. Ít ngọt hơi chua, rất hợp khẩu vị của cậu thì vừa lòng. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Thanh Lâm cũng rất tự nhiên cầm lấy mà hút một ngụm lớn lại còn rất thích thú thì yên tâm. Đúng là không phải đàn ông cơ bắp nào cũng ghét ngọt, đôi lúc cũng có vài trường hợp ngoại lệ.
"Anh không biết em gặp vướng mắc chuyện gì hay khó khăn chỗ nào. Hối hận hay không hối hận cũng không đem đến kết quả tích cực hơn, thay vào đó em nên hướng đến mục tiêu mới của em." Thanh Lâm bình tĩnh chia sẻ, "Có thể là từ cái sự thất bại trước đó đứng lên, hoặc cũng có thể bắt đầu một mục tiêu mới. Nhưng quan trọng là bản thân em không sợ hãi, dám đối đầu." Và hãy luôn nhớ rằng anh luôn ủng hộ em.
"Cảm ơn anh."
Mất một lúc lâu Nam Dương mới nghe hiểu được ý của Thanh Lâm. Trong lòng thoải mái hơn ít nhiều, thầm nghĩ con người này có lúc lưu manh không nói lý lẽ nhưng khi thực sự nghiêm túc thì rất tình cảm, tâm lý.
Nam Dương lúc này mới suy nghĩ Thanh Lâm sẽ thích mẫu người như thế nào nhỉ? Cô gái nào được gả cho anh có lẽ sẽ rất hạnh phúc.
Sau vài ngày chuẩn bị thì ngày tổ chức đám cưới cũng đến. Nam Dương lần này thuần thục hơn mặc bộ áo dài nam mà không cần sự trợ giúp của vị nào đó. Gương mặt trẻ trung ưa nhìn toát ra chút trẻ con của cậu đứng trong dàn bưng quả nam nhìn như học sinh cấp ba chưa thành niên.
Thanh Lâm bên cạnh cũng vô cùng đẹp trai, anh không đeo kính. Chiếc cằm nhẵn nhụi đã được cạo sạch, tóc vuốt lên cao được sáp tạo hình lộ ra vầng trán cao sáng bóng. Đôi mắt phượng, khoé mắt có chút dài khi cười mắt cũng cong theo khiến anh trông có vẻ hơi đào hoa và không nghiêm túc.
"Chà! Em không định giống như cái Thu mang vào đôi giày năm phân đó chứ?" Vẻ đẹp trai đĩnh đạc của Thanh Lâm chưa đến mười giây thì bị câu trêu đùa của anh ta thổi đi sạch.
Nam Dương tức mà không có chỗ xả, thật muốn cầm cái mâm của mình phang thẳng vào mặt anh.
Trợn mắt lườm Thanh Lâm một cái có ý cảnh cáo. Anh vẫn cười hề hề như không thấy ánh mắt như dao của Nam Dương. Bỗng nhiên anh đặt cái mâm của mình xuống chiếc bàn bên cạnh, rồi đỡ lấy cái mâm trên tay của Nam Dương.
Biết ngay là trầu cau mà. Bảo sao bê một lúc mà tay có dấu hiệu mỏi nên có chút chật vật.
"Em bê mâm đó đi! Mâm này để anh bê cho." Dàn phù dâu đang chuẩn bị ra rồi, Thanh Lâm cũng không đợi Nam Dương kì kèo. Trực tiếp xuống dưới cuối hàng đứng, chênh lệch chiều cao giữa hai người là lúc này đây không thể đứng cạnh nhau. Bởi vì như vậy sẽ bị so le, rất không thuận mắt.
Nam Dương hơi ngạc nhiên nhưng mắt thấy bên nữ ra đứng chuẩn bị rồi thì cũng bê mâm Thanh Lâm để ở đó lên.
À há! Là mâm trang sức với tiền cưới, nhẹ hơn cái mâm ban đầu của cậu rất nhiều. Nam Dương trong lòng lại bị hành động đầy ga lăng của Thanh Lâm làm cho cảm động rồi.
Đang lúc cảm động thì nghe thấy tiếng Thanh Thu gần đó ho nhẹ. Ngước lên nhìn thì thấy Thanh Thu đang ra sức nháy mắt với mình.
Mâm của ông có nặng không? Thanh Thu đi đến từ xa nháy mắt hỏi.
Nhận được cái lắc đầu của Nam Dương thì cô bé vui vẻ tiến lại đứng đối diện cậu.
Thanh Lâm đứng ở cuối hàng trông thấy thì vô cùng buồn cười. Bé Cừu của anh sao lại có thể làm bạn với cực phẩm thần kinh có vấn đề như cô em gái của anh vậy. Chỉ là bê cái mâm có một lát mà cũng phải tranh thủ nặng nhẹ như thế.
Trong lòng suy nghĩ thế mà Thanh Lâm cũng không tự suy xét bản thân mình cũng là lo nghĩ cho người ta, sợ người ta nặng mới chạy đến đổi cái mâm của mình với Nam Dương đấy thôi. Cũng là tranh thủ cho ai kia cơ mà!
Xong xuôi hết các nghi thức lễ lạy ở nhà thì mọi người đều đến nhà hàng đã đặt sẵn. Thanh Lâm chủ động lấy chiếc xe của ba mình để trong gara ra chở cả nhà đến nhà hàng.
Chị Thanh Vân hôm nay thực sự rất xinh đẹp, cô gái xinh đẹp ấy sau hôm nay sẽ là vợ của người khác. Sẽ có một mái ấm gia đình, sẽ phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của bản thân.
Thanh Thu ôm lấy chị gái của mình mà nức nở. Từ bé Thanh Thu đã ít có cơ hội tiếp xúc với chị gái, chênh lệch tuổi tác nhiều. Sau khi chị tốt nghiệp thì cũng ra nước ngoài du học nên so với Thanh Vân, Thanh Thu bám ông anh Thanh Lâm cách mình hai tuổi nhiều hơn.
Nhưng nghĩ đến chị gái sau khi gả đi ra tận ngoài Bắc thì cũng có chút xót xa, bình thường thấy mẹ không nói năng gì nhưng con gái gả đi xa quá mẹ Thu cũng rơm rớm nước mắt ôm lấy hai chị em, dặn dò con gái mình đủ thứ.
Sau đó vô tình muốn xua tan cảm giác xót xa này mà nhắc nhở Thanh Thu bên cạnh.
"Thấy chị con như vậy đó, sau kiếm tấm chồng đừng có xa quá." Rồi lại nhìn sang Nam Dương đang đứng sau Thanh Lâm có chút tiếc nuối nói: "Dương cũng được lắm đó, thằng bé ngoan lại hiểu chuyện. Chi bằng..."
Mẹ Thu nói chưa hết câu, đương sự cũng chưa kịp phản bác thì Thanh Lâm bên cạnh đã lên tiếng.
"Mẹ à, để tụi nó yên đi. Nếu hợp nhau thì đã đến với nhau từ sớm rồi." Anh tiến lại ôm lấy mẹ mình, "Với mẹ xem, cho dù Thu có chịu người ta cũng chưa chắc em Dương đây chịu nó, con gái mà cái nết không có thì ai thèm hả mẹ."
Thanh Lâm nói xong còn không quên quay lại nháy mắt với Nam Dương, "Đúng không em Dương?"
Nam Dương khoé miệng giật giật không trả lời mà chỉ biết cười trừ. Chuyện nhà mấy người đừng có lôi tôi vô chứ!
Thanh Lâm đúng là miệng độc, chọc cho Thanh Thu điên máu lên. Cô gái dịu dàng trong chiếc váy xanh là thế mà lúc này vứt hết hình tượng xách váy định một mất một còn với Thanh Lâm.
"Hôm nay không tôi sống thì anh phải chết!"
Nam Dương bên cạnh phụ hoạ - Đáng đời anh lắm!
Mặc dù không có loại tình cảm đó với Thanh Thu nhưng trong lòng Nam Dương thật sự rất quý mến cô. Thanh Thu là người bạn đầu tiên khi lên Đại học của cậu, tính cô lại thoải mái hoà đồng nên ban đầu rất dễ kết thân.
Nhưng chơi lâu rồi mới thấy Thanh Thu thực ra rất thẳng tính, cũng có ờm... hơi mạnh mẽ. Đôi lúc nói không được thì sẽ động tay động chân, nhưng cũng chỉ là đùa vui thôi cả hai chưa thực sự xảy ra mâu thuẫn. Cơ mà có xảy ra chuyện Nam Dương cũng kiên quyết không đánh con gái.
Tiệc tùng xong đến chiều thì Nam Dương cũng bày tỏ muốn lên lại thành phố. Thanh Thu thấy chị vừa mới đi cũng không nỡ để mẹ lại một mình nên định bụng ở lại thêm vài ngày.
Cô cũng biết Nam Dương giúp mình là tốt rồi, giữ cậu lại thêm mấy ngày thì cũng ngại nên đành để cậu lên trước.
Đang lúc chuẩn bị chào tạm biệt cả nhà Thu để đi thì Thanh Lâm cũng từ trên lầu xách một cái balo xuống, anh định đi đâu thì mọi người cũng biết.
"Trong sở còn có việc, con cũng không tiện nhờ người trực lâu được. Nên con cũng phải về lại sở ạ!" Thanh Lâm nói với mẹ đang có ý không muốn cho đi.
Ba Lâm chỉ bảo một câu "Công việc quan trọng hơn, không thu xếp được thì cứ đi đi." Lại nhắc chiếc xe kia anh muốn mang đi đâu thì đi, từ hôm biết con trai chạy xe máy mấy tiếng đồng hồ về trong đêm thì ba Lâm không định giữ xe của anh lại nữa, xe tuỳ ý cho anh chạy.
Mẹ Thu thì thấy liên quan đến công việc cũng không dám kì kèo con trai. Nhắc nhở chú ý ăn uống, xong việc thì nhớ về cũng lại ôm con trai một cái rồi thả cho anh đi.
Thanh Lâm nhìn lại Nam Dương cũng đang đứng gần đó, chợt hỏi: "Anh cũng có việc trên sở trung ương ở thành phố. Tiện lúc lên đó, để anh đưa em lên!"
——————————————
Tác giả có lời muốn nói: Đang yên đang lành thì dịch lại bùng phát trở lại, thật là mệt mỏi mà. Mọi người ở đâu thì ở yên đó nhé, chú ý giữ gìn sức khoẻ nha. Đọc thấy hay thì đừng quên vote sao cho tôi nhé, yêu mọi người moa :***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com