Chương 03
Nội bộ Giang gia phức tạp không phải chuyện mới ngày một ngày hai. Tuy nơi đó là bên ngoại của mình nhưng Lâm Lộ vẫn thực sự rất không thích Giang gia. Xa nhà nửa năm, hắn chẳng muốn phí thời gian đoàn viên ít ỏi để lo nghĩ về bọn họ.
"Ca ca!" Lâm Lộ vừa đẩy cổng liền bị một cái đầu cài trâm vàng xông vào ngực. Lâm Linh năm nay mười tám tuổi, mặc y phục màu xanh non có đường viền lụa vàng, trâm cài đầu hình hoa cúc, ôm chặt lấy eo ca ca, mừng rỡ nói: "Thấy thư của huynh đến phủ lúc tối qua là muội biết thế nào huynh cũng về tới nhà vào trưa nay mà!"
Lâm Linh nhìn thì nhỏ nhắn nhưng thực ra cũng biết võ công, nàng vô tình ôm trúng vết thương của Lâm Lộ, khiến hắn phải hít hà một hơi rồi mới trả lời được: "Muội nhẹ tay chút nào... Huynh về rồi."
Từ ngày phụ thân mất, Lâm Lộ hiển nhiên trở thành gia chủ của Lâm gia. Ngặt nỗi thân là Thượng tướng quân, hắn hầu như quanh năm đều đóng quân ở biên cương, do đó nên Lâm Linh vừa mới qua lễ cài trâm* đã phải ưỡn ngực thẳng lưng thay mặt ca ca làm nữ gia chủ trưởng quản toàn gia.
* Con gái ngày xưa đến tuổi mười lăm sẽ làm lễ cài trâm.
"Mẫu thân đâu rồi?"
Lâm Linh xoắn xoắn một lọn tóc vào ngón tay, hơi bặm môi: "... Mẫu thân vẫn như mọi khi."
Lâm Lộ mỉm cười xoa đầu muội muội: "Linh Nhi, muội vất vả nhiều rồi."
Lâm Linh hiểu chuyện cầm lấy cương ngựa của ca ca, ánh mắt buồn buồn lẫn có chút ấm ức nhìn bóng lưng ca ca đi đến Phật đường (nơi dành riêng để thờ cúng Phật).
.
Tiếng tụng kinh nho nhỏ truyền ra từ bên kia tấm vách gỗ, hòa quyện với âm thanh gõ mõ đều đều. Lâm Lộ buông thõng hai tay, đứng lặng chờ đợi cho đến khi bên trong yên tĩnh hoàn toàn mới lên tiếng: "Mẫu thân, hài nhi đã về."
Không một lời đáp lại, cái bóng thanh mảnh hắt lên ô cửa gỗ bọc giấy cử động rất nhẹ, Lâm Lộ nghe thấy âm thanh lật sách. Một hồi sau đó, tựa như đã tìm ra trang sách mình cần, giọng nói từ bên trong mới vang lên không mặn không nhạt: "Hãy thắp cho phụ thân ngươi một nén hương, tẩy trần rồi gặp ta."
"Vâng." Lâm Lộ hạ mắt đáp, vì đã biết trước nên hắn không cảm thấy thất vọng nhưng cũng chẳng hề thoải mái.
Từ sau khi phụ thân tạ thế, mẫu thân của Lâm Lộ bỗng dưng trở nên như thế này. Nàng đến cốt nhục thân sinh cũng chẳng màng, mỗi ngày đều nhốt mình bên trong Phật đường chuyên tâm ăn chay tụng kinh - chỉ thiếu xuống tóc nữa là thành ni cô rồi, càng lúc càng lạnh nhạt với huynh muội Lâm Lộ.
Lâm Lộ không hiểu nổi suy nghĩ của mẫu thân, Lâm Linh càng không hiểu. Vì Lâm Linh có cá tính rất mạnh nên nàng vô cùng bất bình với thái độ của mẫu thân. Lâm Lộ nhìn ra hai nữ tử trong nhà đang thất hòa nhưng thực sự chẳng biết nên làm gì, bởi vì mỗi lần hắn hồi kinh, ở lâu nhất cũng chỉ có một tháng rồi lại khăn gói lên đường.
.
Lâm Lộ phi ngựa bôn ba mấy ngày liên tiếp, mới về kinh thành hôm nay thì hôm sau vừa đúng đại lễ tân đế đăng cơ. Hắn suýt thì ngủ quên, chưa thắt đai lưng đàng hoàng đã leo lên ngựa ly khai phủ tướng quân hướng đến hoàng thành.
Tiên đế có tất cả mười người con: sáu hoàng tử và bốn công chúa. Nhị công chúa đoản mệnh, mất sớm vì bệnh; mười năm trước, đại hoàng tử độc phát thân vong; tam hoàng tử cũng gặp tai nạn mà qua đời vào hai năm trước. Chỉ còn bốn huyết mạch chính thống được kế thừa ngai rồng: nhị hoàng tử - Nhàn vương gia, tứ hoàng tử - Tuấn vương gia, ngũ hoàng tử - Đức vương gia, và cuối cùng là lục hoàng tử - Kiệt vương gia.
Trong bốn vị đó: nhị hoàng tử vô tài không được tiên đế coi trọng; tứ hoàng tử phạm đại tội, bị lưu đày đến biên cương; lục hoàng tử còn quá nhỏ tuổi, không đủ năng lực trị quốc... Ngai rồng thuận lý thành chương rơi vào tay ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử... Trong đầu Lâm Lộ mường tượng ra tiểu hài tử ôn nhuận như ngọc, dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi son xinh đẹp.
Năm đó mười tuổi, Lâm Lộ cùng mẫu thân lên chùa cầu phúc nhân dịp đầu năm, tình cờ tương ngộ ngũ hoàng tử cũng đến cầu nguyện cho mẫu phi y khỏi bệnh.
Lâm Lộ không hề biết y là ngũ hoàng tử, vì thấy một tiểu đệ buồn bã bặm đôi môi nhỏ, cứ nhìn lên tán mai sum sê nên mới chủ động bắt chuyện. Hài tử có đôi mắt to tròn như nai con, giọng nói mềm mại như bông: 'Ca ca, đệ muốn hái một cành mai để tặng cho mẫu phi, nhưng cây cao quá mà đệ lại không biết leo trèo...'
Lâm Lộ cảm giác tim mình chệch mất một nhịp khi chạm mắt với tiểu đệ ấy: siêu đáng yêu!
'Hay ta giúp đệ nhé? Đệ muốn hái cành nào?' Lâm Lộ quên khuấy gốc hồng mai đó là của nhà chùa, sẩy lời ra rồi không rút lại được nữa.
'Thật ạ?' Đôi mắt hài tử sáng bừng, gò má trắng bóc vì cao hứng mà ửng lên một tầng hồng nhạt. 'Thế thì đệ muốn cành kia kìa! Cành phía bên trái có thật nhiều nụ hoa ấy!'
'Vì sao đệ không chọn cành đã nở hoa rồi mà lại chọn nụ?'
Hài tử khúc khích cười: 'Ca ca ngốc, chọn nụ để lúc đệ hồi gia thì hoa vừa nở, sẽ cắm được vài ngày. Nếu chọn hoa nở rồi thì e là khi huynh hồi gia thì nó cũng đã đến lúc tàn phai.'
Đúng là một hài tử thông minh. Lâm Lộ có chút ngượng vận khinh công nhảy lên hái cho tiểu đệ cành mai đó. Hài tử phấn khích vỗ tay, đôi gò má càng hồng hơn, tựa như sắc anh đào nở rộ: 'Oa! Ca ca thật lợi hại! Lợi hại giống các hoàng huynh của đệ vậy!'
'Cảm ơn ca ca nhiều.' Hài tử thật nâng niu cành mai đỏ bằng hai tay, khóe mắt cong cong như mảnh trăng non, nốt ruồi son đẹp đẽ anh ánh trong nắng vàng: 'Ca ca, tên ngươi là gì?'
'... Trường Thanh.' Lâm Lộ vô thức nói ra tên chữ của mình.
Lúc này bỗng có tiếng gọi từ đằng xa: 'Nghi Nghi, đệ đang làm gì đấy? Đến giờ về rồi!'
'Vâng ạ Tiêu ca ca!' Hài tử đáp rồi níu lấy tay áo Lâm Lộ trước khi quay đi, nở nụ cười ngọt lịm: 'Ta là Bạch Phi Nghi. Trường Thanh ca ca, sau này có duyên chúng ta sẽ tái ngộ nhé!'
Về sau nghĩ lại, dùng các xưng hô 'mẫu phi' và 'hoàng huynh', y không phải hoàng tử thì còn là thân phận gì? Rõ sơ hở mà hắn chẳng chút để ý.
Thực ra Lâm Lộ không hề tin vào cái được gọi là 'có duyên tái ngộ'. Cứ coi như lần đầu tiên là 'duyên số' thì hắn vẫn sẽ không tin lần thứ hai, lần thứ ba... cũng là 'duyên số'. Hắn chỉ biết y sẽ là hoàng đế thì bắt buộc hắn phải trở thành người xứng đáng để đủ tư cách gặp mặt hoàng đế.
Duyên số hay số phận không tồn tại trong quan niệm của Lâm Lộ. Đó là lý do hắn có thể giữ một trong bốn chức Thượng tướng quân khi tuổi đời còn rất trẻ.
Cũng bởi thế nên ngay lúc này, Lâm Lộ mới có thể đứng trên bậc thứ tám của cửu trùng đài, nhìn kiệu của thái tử được hạ xuống. Trải qua nghi thức rước kiệu là nghi thức thượng đài, đài có chín bậc, từ bậc thứ tám về mặt đất, mỗi bậc là các quan lại đại diện được xếp theo thứ tự giảm dần từ nhất phẩm. Cứ mỗi bước, thái tử sẽ quay người để chúng quan từ bậc đó trở xuống hành lễ tam khấu và tung hô 'thiên tuế'. Đến bậc thứ chín, thái tử sẽ được tam công* cởi bỏ áo bào, mũ quan của thái tử gia rồi giúp khoác vào long bào và đội lên ngân quan.
* Thái sư, thái phó, thái bảo (nhất phẩm).
Một nghi thức cực kỳ trọng thể trong truyền thống của Tư quốc là nghi thức trao ấn. Ấn này là một khối vàng đồng chất được chạm khắc tinh xảo, phần trên là chín con rồng với chín hình thái khác nhau, tượng trưng cho chín tiểu quốc thuở xưa quy tụ lại thành Tư quốc; phần dưới hình khối hộp vuông có khảm một viên đá quý đỏ rực như lửa. Tương truyền viên đá quý ấy từng được khảm trên mũ của Sa Thương đế - vị hoàng đế khai sinh ra Tư quốc. Do đó tên của ấn này là Sa Thương Cửu Ấn.
Cửu Ấn nguyên bản có thể được thay nhưng lệ này muôn đời được giữ. Nắm giữ Cửu Ấn sẽ nắm quyền chỉ đạo tám đạo quân tinh nhuệ ở bốn biên cương và Cấm quân tại hoàng thành. Nói cách khác: nắm giữ Cửu Ấn, nắm giữ giang sơn.
Vị quan trao ấn cho thái tử phải là quan lại đáng kính nhất được trên dưới bá quan văn võ tin tưởng bầu chọn.
Trong buổi lễ lúc này, vị quan đó là Phó tể tướng.
Tiếp theo là nghi thức tuyên thệ của tân đế. Tân đế khoác long bào hoàng sắc thêu cửu long chói mắt, những chuỗi châu thả xuống từ ngân quan rung rinh theo chuyển động của cánh tay, Cửu Ấn lóe sáng trong ánh nắng. Chất giọng trầm ấm ngập tràn uy nghiêm vang lên dõng dạc: "Trẫm. Bạch Phi Nghi. Ngày hôm nay kế thừa đế vị, phát thệ rằng: lấy nhân từ để cai trị đất nước; dụng quân tử, bài trừ tiểu nhân; phán xử dựa trên Quốc pháp. Nếu sai phạm thì trời tru đất diệt! Vĩnh viễn không được siêu sinh!"
Y dứt lời, một khoảng lặng bao trùm sân lớn. Lâm Lộ chấn động: cái này là thề độc luôn rồi chứ không chỉ là phát thệ!
Lâm Lộ hơi ngẩng đầu, qua những chuỗi châu, thấp thoáng thấy tân đế cong môi, nở một nụ cười rất thỏa mãn. Nhưng ý cười không đến nổi đôi mắt.
Ngay sau đó, bằng sự khởi xướng của Phó tể tướng, chúng quan lại lập tức hồi thần hô vang: "Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Nghi thức cuối cùng là tuyên thệ trung thành của chúng quan. Khi ấy tân đế sẽ ngự trên long ỷ (ngai vàng) để bá quan văn võ thi lễ tam quỳ cửu khấu*, rồi từng phẩm quan lại từ cao xuống thấp sẽ phát thệ với tân đế.
* Ba lần quỳ, mỗi lần dập đầu ba cái.
Lâm Lộ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh khi quỳ dưới đại điện, cùng ba chức Thượng tướng quân kia phát thệ: "... - Chúng thần nguyện trung thành với hoàng thượng cho đến hơi thở cuối cùng!"
Cho đến hơi thở cuối cùng... Lâm Lộ âm thầm lặp đi lặp lại sáu chữ này.
Hắn nhìn lên long ỷ.
Từ bây giờ, đây là hoàng đế của hắn.
.
Một tháng lễ lạt rườm rà vừa qua, đại điển hôm nay là ngày mệt mỏi nhất. Bạch Phi Nghi có chút tự cảm khái khi vượt qua được hai chặng tường thành cho con dân chiêm ngưỡng long nhan của mình với một đống phục sức vướng víu.
Để tang tiên đế một năm đầu, miễn thuế ba tháng, ban thưởng hai ngàn lượng hoàng kim trong quốc khố, mở kho lương thực phát gạo cho dân nghèo...
Bạch Phi Nghi nheo mắt, khóe môi vẽ nên độ cong nhàn nhạt: đây là bước đầu để y trở thành một hoàng đế cần chính yêu dân như con... Y vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái rồi nâng tay gỡ trâm vàng trên tóc, con thác đen như mực đổ xuống quá phần đùi, tiếp theo nhàn tản cởi y phục.
Tầng y phục dày khiến người nhìn có cảm giác Bạch Phi Nghi mảnh mai, hơi nước bốc lên từ bể tắm lượn lờ trong không khí, duyên dáng quấn quanh long thể trần trụi rắn rỏi. Y chưa từng thích được kẻ khác hầu hạ khi tắm rửa. Càng mệt mỏi, y càng ghét bị làm phiền khi đang ngâm mình.
Do đó, y suýt thì buột miệng ra lệnh 'cút' khi nghe thấy âm thanh thái giám thiếp thân vang lên: "Khởi bẩm hoàng thượng, đã tìm ra tung tích của Nhàn vương gia."
Những lọn tóc đen nhánh tản quanh tân đế, y sầm mặt: "Nói."
"Dạ bẩm, Nhàn vương điện hạ hiện đang ở chỗ của Vân Thường quận chúa."
"Theo sát y cho trẫm." Câu này là nói với các ảnh vệ, thái giám thiếp thân của hoàng đế là người khôn khéo, rất thức thời im miệng không tự mình đa tình.
Bạch Phi Nghi cảm thấy cơn tức ẩn ẩn lan đến đỉnh đầu, trầm giọng bồi thêm: "Đừng để mất dấu y như hai năm trước."
"Tuân mệnh." Từ đâu đó vang lên tiếng đáp.
"Lui đi." Câu này mới là dành cho thái giám, hắn liền vâng dạ nhanh chân thực thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com